Sự tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, hai người cũng đã đến đủ rồi, thừa lúc chưa bị phát hiện cũng nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi.

Thấy Charlotte và Engfa ôm nhau nãy giờ còn chưa muốn buông ra, Trần Tĩnh Hinh liền mở miệng nhắc nhở. Mặc dù không thể tìm được địa điểm mà Ngô Nam đã dấu đi thuốc phiện bản thân cũng không thấy cam lòng, mà cũng chỉ có mỗi chỗ đó không thể làm gì, nàng cũng không hy vọng giao cho Phùng Dịch đứng đợi ở chỗ này.

-Trần Tĩnh Hinh, Phùng Dịch, làm phiền hai người mau đưa Engfa rời khỏi chỗ này.

Nhìn thấy Engfa đã ngồi yên trên xe buýt, Charlotte đến bên chỗ của Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch thấp giọng nói. Nghe lời của cô, Trần Tĩnh Hinh trong nháy mắt sắc mặt liền đen lại, nàng gắt gao nắm lấy tay của Charlotte, lửa giận trong mắt như sắp bùng nổ.

-Charlotte, ý cô là sao? Không cần nói nhiều chuyện đã tới mức này cô còn không muốn thoát khỏi đây! Ngô Nam đã phát hiện ra hành tung của chúng ta, thì nhất định hắn cũng đã giấu kín thuốc phiện ở chỗ này, bây giờ cũng đã bị phát hiện nhất định hắn sẽ đem thứ đó chuyển đi chỗ khác. Một mình cô ở lại chỗ này thì phải sao chứ? Lẽ nào cô nghĩ mình có thể đối phó được nhiều người như vậy?

-Tôi nghĩ, thuốc phiện nhất định vẫn còn cất dấu bên trong Hoàng Hào. Nếu như Ngô Nam ngay từ đầu biết đến kế hoạch của chúng ta, cũng sẽ không thể chờ cho đến bây giờ mới chịu ra tay, lại không biết Engfa là mật thám. Vốn dĩ hắn trên đường tới bữa tiệc này mới biết được chút tin tức chúng ta lẻn vào. Mà kẻ tiết lộ nhiệm vụ lần này, nhất định đối với chúng ta cũng không hiểu rõ nhiều lắm.

-Ý của cô là...

-Tiết lộ bí mật này, rất có thể là một trong số những vị khách tới tham dự bữa tiệc này, bọn họ giữa đường phát hiện ra sự khác thường, nên đã mật báo cho Ngô Nam biết, cũng có thể là một trong số những đặc công mà Lô Bằng đưa tới đây. Nói chung, cho dù là ai tiết lộ cho Ngô Nam. Thì có thể hắn đang ở trong bộ phận bố trí nhân viên, cũng sẽ không có thời gian di chuyển để tìm thuốc phiện. Cho nên thuốc phiện nhất định vẫn còn đang ở trong Hoàng Hào này.

-Cho dù là như thế, chỉ để cho một thành viên chấp hành nhiệm vụ như vậy, tôi cũng không thể cho phép cô lao vào nguy hiểm. Charlotte cơ hội vẫn còn rất nhiều, cô không cần...

-Trần Tĩnh Hinh đối với cô mà nói, cơ hội để truy bắt thì sẽ có rất nhiều nhưng Ngô Nam vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đối với cô thì ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Nhưng đối vối tôi mà nói thì đây chính là cơ hội duy nhất để tôi có được sự tự do. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, cô nghĩ xem cục tư pháp bên cô sẽ dùng hình thức gì đối phó tôi? Bọn họ để tôi làm một nhiệm vụ cơ mật như vậy, nhưng tôi lại để nhiệm vụ thất bại. Hay là, trở lại ngục giam một lần nữa, thì kết quả đó vẫn là tốt nhất sao.

-Vậy cô có thể...

-Đừng nói gì nữa, bọn họ sẽ rất nhanh hồi phục lại các mạch dây điện, lúc này là lúc tốt nhất để mọi người chạy trốn. Làm phiền cô ra khỏi cửa thì nhất định chiếu cô kỹ lưỡng Engfa giúp tôi. Nói cho cô ấy biết, tôi nhất định sẽ không chết, đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ cùng một chỗ.

Charlotte nói xong cũng không cho cô ấy mở miệng nói thêm gì, liền thúc cô và Phùng Dịch lên xe buýt.

-Tiểu Charlotte, em còn đứng ở đó làm gì, mau lên xe đi.

Thấy Charlotte còn đang chần chờ không chưa chịu lên xe, Engfa thò người ra khỏi cửa sổ xe gọi. Charlotte đáp lại bằng một chút mềm mại và mát lạnh. Tuy rằng cái hôn không có mang theo nồng nhiệt, ngay cả chỉ là nụ hôn hời hợt, nhưng lại khiến cho Engfa trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

-Đồ ngốc, mau lên xe đi.

-Engfa, chờ em quay lại. Em còn một thứ quan trọng làm rơi trong đó, em nhất định phải đem về.

Thuận theo hướng ngón tay của Charlotte, Engfa thấy được Hoàng Hào vẫn còn đang bị bao phủ bởi bóng tối. Vốn khuôn mặt mang theo nụ cười, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch. Cô nhìn thấy Charlotte đang chậm rãi lui về phía sau, tựa hồ trong nháy mắt cũng đã hiểu ra mọi chuyện.

-Charlotte, em điên rồi sao? Mau lên xe nhanh đi!

Engfa hét lên, liên tục đưa tay ra cố bắt lấy Charlotte, nhưng lúc này Trần Tĩnh Hinh cũng đã lái xe đi. Khiến cho khoảng cách giữ cô và Charlotte càng lúc càng xa.

-Charlotte! Vì sao! Vì sao em lại không cùng đi! Lừa gạt! Em đúng là một tên lường gạt! Em đã nói sẽ không bỏ tôi lần nữa! Em đã nói mặc cho chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt! Em gạt tôi! Em gạt tôi!

Đây cũng là lần đầu tiên từ khi chào đời cho tới nay Engfa mới thật sự thất thố như vậy. Bởi vì gào thét quá lớn, nên cổ họng của cô cũng đã sớm bị khàn mất. Cũng mặc kệ cho cho cô có gào thét to hơn, Trần Tĩnh Hinh vẫn cố gắng lái đi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xa. Cô vẫn có sức mở to mắt để nhìn thấy khuôn mặt của Charlotte. Nhưng người kia quá gầy đến cả cái bóng cũng không còn thấy rõ, hoàn toàn biến mất trong bóng tối.

-Engfa... xin lỗi, em ở chỗ này để tìm sự tự do, sau đó chúng ta sẽ sớm có hội được ở cạnh nhau. Chuyện này cứ để cho một mình em làm là tốt rồi.

Charlotte nhỏ giọng nói, tựa hồ như là đang cùng Engfa nói chuyện, cũng như là đang tự lẩm bẩm một mình. Nghe phía sau có tiếng bước chân hổn độn, cô chậm rãi xoay người. Thì có vô số những ánh sáng trắng hướng tới, khiến cho hai tròng mắt bị chói không thể nhìn được.

-Phát hiện mục tiêu! Đang ở cửa chính khách sạn! Mau cho người trợ giúp!

Đối phương đang dùng bộ đàm nói, Charlotte nghe được toàn bộ, cô khinh thường cười. Mắt nhìn thấy súng đang nhắm về phía mình, liền nhanh chóng ẩn nấp về phía hoa viên chạy đi, nhất định phải tìm được nơi dấu thứ đó.

-Mục tiêu đã di chuyển tới hoa viên! Toàn bộ nhân viên tập hợp!

Tiếng đạn rít gào từ mọi phía bay đến, thậm chí còn có thể nghe được âm thanh chuyển động xuyên qua không khí. Đường đi cũng đã bị rơi vào tầm nhắm của hai tên sát thủ cầm súng, Charlotte đột nhiên nhảy lên, hai chân liền giẫm lên trên tường nhảy lên trên, tới phía sau hai kẻ kia. Động tác của cô cực nhanh, đến nỗi đối phương còn chưa kịp xoay người, đã không một chút lưu tình liền bẻ gãy cổ của họ.

Đây là lần đầu tiên sau khi Charlotte ra tù phải giết người, nhìn hai tên sát thủ ngã trên mặt đất hô hấp cũng không còn, cô cũng không có thời gian mà cầu khẩn siêu độ cho bọn họ. Chỉ có thể nhặt súng trên mặt đất, chỉa về hướng đám sát thủ đang vọt tới. Vừa mới bắn ra phát thứ nhất, giây kế tiếp, những viên đạn khác cũng thi nhau mà tới. Tốc độ mặc dù khá nhanh, nhưng cũng đã có vài viên trúng đến mục tiêu, không để lộ chút sơ hở.

Kĩ năng bắn súng của Charlotte rất tốt, trong giới hắc đạo ai cũng biết chuyện này. Có người còn nói chỉ cần là cô ấy muốn dùng chỉ duy nhất một viên đạn liền giết chết một người, cho tới bây giờ cũng không hề dùng tới phát thứ hai. Cô có kỹ năng tốt như vậy, thì chỉ duy nhất bản thân cô mới biết, đó không phải do thiên phú ban cho, mà là chỗ dựa lưng kia không muốn biết đến nỗ lực này.

Trước khi trở thành người quản lý Qúy gia, Charlotte vẫn phải chịu sự huấn luyện tàn sát khắc nghiệt và an bài của Qúy Chấn Đồ cùng người kia. Ngoại trừ thể lực cơ bản được huấn luyện bên ngoài, thì kĩ năng bắn súng càng trở nên nghiêm khắc hơn. Từ lúc năm tuổi đã bắt đầu cho đến khi vừa tròn hai mươi tuổi, Charlotte vẫn luôn phải chịu đựng hình thức huấn luyện đặc biệt này còn nghiêm khắc và khó khăn hơn cả đặc công quốc gia, kéo dài suốt mười lăm năm liền.

Cho tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ tới lần đó vào lúc còn đang tới thời kỳ kinh nguyệt, nhưng vẫn như cũ bị Qúy Chấn Đồ đem đi huấn luyện. Đó là vì để nâng cao tốc độ tháo ráp súng ống, cùng với sự chuyên chú cùng nhẫn nại huấn luyện. Bên trong chính là căn phòng âm dưới hai mươi độ dùng ướp lạnh đồ tươi, bắt buộc Charlotte trong một giờ phải lắp đặt chính xác và hoàn hảo ba trăm cây súng lục đồng dạng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tiếp tục trong phòng băng hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi xong thì mới thôi.

Cũng bởi vì lần huấn luyện khắc nghiệt đó, cũng khiến cho Charlotte thân thể mắc bệnh. Mỗi tháng cứ đến kỳ kinh nguyệt, đau đớn đến nỗi đứng lên cũng không được. Nhưng cũng chính vì những huấn luyện khắc nghiệt này, mà nàng hôm nay lắp ráp một khẩu súng tốc độ vẫn như cũ ngay cả trong Qúy gia cũng là người nổi bật nhất, thậm chí so với Qúy Mục Nhiễm còn nhanh hơn vài giây.

Tuy rằng chỉ là nhanh hơn vài giây nhưng ở chiến trường cũng có thể là điểm chí mạng.

Thấy ba người hạ ba người, tựa hồ như có làm thế nào cũng không thể giết xong những người này, Charlotte ném đi cái súng lục, nhanh chóng chạy sâu vào trong hoa viên. Giờ khắc này, Charlotte cũng khá may mắn ngày hôm nay cô mang giày đế bằng, mà đồng phục cùng nữ trang trên người đều là màu đen không phải là những bộ đầm đỏ chói mang tính câu nhân cùng lớp phấn son dày đặc. Chỉ cần ẩn nấp sâu trong bóng tối nhất dịnh những tên sát thủ kia cũng khó có thể tìm được nàng.

Địch ở ngoài sáng cô ở trong tối, cục diện này cực kỳ có lợi. Nhìn thấy đám người cầm đèn pin đứng bên ngoài chậm chạp không chịu đi tới, Charlotte biết bọn họ nhất định là sợ bị tập kích. Nhặt lấy một viên đá trên đất, giơ tay lên ném ra thật xa. Bên kia nghe được có động tĩnh đám sát thủ liền nháo nhào chen chúc nhau đi tới như bầy cẩu đuổi theo khúc xương.

Cho đến lúc tên cuối cùng vừa đi qua trước mặt, Charlotte đột nhiên từ phía sau lưng hắn đứng dậy. Đối phương còn chưa kịp có phản ứng liền giơ lên một tay đánh vào ngay sau ót của hắn, tên nam nhân kia chỉ thoát lên một tiếng kêu yếu ớt liền ngất xỉu tại chỗ. Động tĩnh nhẹ này cũng không làm ảnh hưởng tới những tên sát thủ còn lại. Thừa dịp đám người kia vẫn còn đang nháo nhào lao đi hướng khác tìm kiếm, Charlotte nhanh chóng thay đổi y phục của mình cùng với tên sát thủ vừa hạ, cầm lấy súng của hắn hướng đến cửa chính Hoàng Hào mà đi vào.

Tính cách của Ngô Nam thì lại rất kỹ lưỡng, vị trí hắn dấu đi thứ chất đó ắt hẳn sẽ khó tìm ra, mà có dấu hắn cũng sẽ không tiết lộ cho bất cứ kẻ nào chỉ có thể một mình hắn biết. Nhưng trong tình huống lúc này, bản thân cô cũng không có khả năng đi mà hỏi hắn, thứ đó ngươi dấu chỗ nào? Chỉ sợ nếu như nàng thực sự làm như vậy, thì câu trả lời dành cho nàng nhất định những viên đạn kia.

Nghĩ như vậy, Charlotte đã quang minh chính đại đi vào Hoàng Hào bước lên sảnh của lầu một. Ở đây cũng chỉ có một ít cảnh vệ mặc tây trang màu đen đứng trông coi, nhìn sơ qua cũng không có chỗ nào khả nghi. Căn cứ theo như lời của Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch hai người bọn họ trong vòng một giờ, đã kiểm tra từ lầu 3 đến lầu 5 một lần, cũng không có phát hiện ra có bất gì điều gì khả nghi.

Cuối cùng thì Ngô Nam đã dấu thứ đó ở chỗ nào? Lầu một chính là đại sảnh, bình thường người ra đủ các loại, cũng không phải nơi có điều kiện tốt nhất để dấu đi thứ đó. Lầu hai chính nơi Ngô Nam dùng tổ chức tiệc, cũng đã kiểm tra qua một lần, dường như cũng không phải là chỗ tốt để dấu thứ đó.

Đã như vậy thì nhất định chỉ còn lầu 6 đến lầu 8 còn chưa lục soát qua. Nghĩ như vậy, Charlotte kéo cái mũ trên đầu thấp xuống hết cỡ chậm rão đi lên trên lầu hai. Mặc dù bây giờ vẫn đang cúp điện căn bản đưa tay cũng không thể nhìn thấy được năm ngón, nhưng cũng khó đảm bảo được không có kẻ nhận ra mình.

Bước nhanh đi tới cửa lầu hai của đại sảnh, Charlotte tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động bên trong. Trong đó ngoại trừ Ngô Nam bên ngoài thì đa số khách bên trong cũng đã sớm đi khỏi Hoàng Hào. Mà Qúy Mục Nhiễm và Lê Á Lôi cũng không biết ở chỗ nào. Phát hiện này cũng khiến cho Charlotte thở phào nhẹ nhõm.

Cô biết Qúy Mục Nhiễm mặc kệ có ở chỗ này hay không cũng sẽ không bao giờ giúp mình. Nghĩ đến trước Ngô Nam bắt được, thì thái độ của người kia cũng đã lạnh lùng cũng không có biểu hiện gì. Tuy rằng đối xử như vậy nhưng trước đây cũng đã từng không muốn quan tâm đến. Mặc kệ hoàn cảnh của mình đang gặp nguy hiểm, thì người kia vẫn thế như không nhìn thấy không để ý mà cũng không muốn biết.

Đây cũng là điều thường thấy, cũng không có nghĩa nó đã thành thói quen, bên trong ngực vẫn có chút đau nhức.

Kiến trúc Hoàng Hào bên trong cũng khá đặc sắc, ngoại trừ vẻ ngoài đặc sắc, còn bên trong thì là sẽ có vài phần tùy ý cùng lười nhác. Căn cứ vào cấu tạo từ ngoài vào bên trong Hoàng Hào dùng hai từ mê cung để hình dung nó thì cũng không quá đáng. Lầu một nối tiếp lầu 2 bằng thang gác, được xây dựng ngay phía tây Hoàng Hào. Nhưng vừa đi đến lầu hai thì vị trí lầu thang cũng bị thay đổi nằm bên phía đông. Nói cách khác nếu như bây giờ Charlotte muốn lên tới lầu ba, nhất định phải đi thẳng tới nơi Ngô Nam đang đứng cạnh phòng khách lầu hai, mới có khả năng lên được lầu ba.

Giờ này khắc này, Charlotte đối với chuyện bị cúp điện này, có thể nói là vừa yêu vừa hận. Nếu như chỉ cúp một chỗ thì nàng vẫn có cơ hội đi thang máy lên tới lầu năm. Nhưng nếu chỉ cúp điện chỉ một chỗ, thì khả năng lúc đó cô đã chết trong tay Ngô Nam, còn làm gì mà vui vẻ đứng tại nơi này.

Tư tiền tưởng hậu, Charlotte quyết định liều mạng một lần. Nàng cúi đầu hướng phòng khách lầu hai đi đến. Nhưng hết lần này đến lần khác ngay tại thời điểm này, toàn bộ đèn liền bật sáng khiến cho mắt bị chói đến cực điểm, ánh sáng mạnh đến nỗi khiến cho người ta chịu không nổi phải đưa tay che mắt lại, Charlotte cũng không ngoại lệ. Đang lúc cô trong lòng thầm mắng điện lên lúc nào không lên lại lên ngay lúc quan trọng này. Thân thể đột nhiên bị người khác kéo ra phía sau, trực tiếp bị khiêng đi xuống lầu dưới.

Nếu như không phải bị đối phương đem lên chất vào trong bao vải rách, Charlotte tuyệt đối sẽ không để ý hình tượng thục nữ tát vào mồm đối phương. Nhưng đáng tiếc, cô bất lực, hiện tại thực sự là bất lực.

Cố sức đánh vào sau lưng gã đàn ông kia, Charlotte nhìn thấy mái tóc màu rám nắng có thể hiểu được gã đàn ông này là người ngoại quốc. Hắn có thể là thủ hạ của Ngô Nam? Nhưng tại sao lại chỉ bắt mỗi một mình mình chứ, mà không phải trực tiếp giết chết luôn? Nếu như hắn không phải thủ hạ của Ngô Nam thì hắn là ai?

-Muốn biết thứ đó đang ở chỗ nào thì đừng có ầm ĩ.

Nghe cách hắn nói tiếng chẳng khác gì Kiều Ốc, Charlotte hận không thể đấm vào ngực đá cho hắn vài phát dính tường. Ngày hôm nay không biết rốt cục là cái ngày gì vậy? Không biết một đám người chẳng rõ địch hay ta cũng nhào vô đây góp vui!

Tui van ông, có cần đem tui bỏ vô cái bao vải rách rồi cột lại vừa đi vừa uy hϊếp như vậy không. Dường như ông chú này cũng không phải là người tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro