Quý Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên cổ tay chỉ thẳng mười giờ, đứng gần 1 giờ khiến chân có chút ẩm ướt, Quý Tìm ngẩng đầu, nhìn về phía nữ nhân đang ngồi trên sofa. Có lẽ nhận thấy được ánh mắt từ hắn, nữ nhân ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nhìn hai tròng mắt nâu đậm kia cùng vài giây suy nghĩ, Quý Tìm có chút kích động lần nữa cúi đầu, không dám ngắm loạn xem nữa.

Quý tìm, năm nay 33 tuổi, là đương kim Quý thị phó tổng tài, cũng được xếp vào danh sách đàn ông độc thân đáng giá ở X Thị, rất nhiều nữ nhân liều mạng để được trở thành đối tượng kết hôn cùng hắn. Nhìn mặt ngoài sáng sủa như vậy có thể nói hắn có một thân phận cao quý, hắn còn là quản lý tổ chức sát thủ tại Quý gia, con trai trưởng của Quý Chấn Đồ, là anh của Quý Mục Nhiễm cùng Charlotte.

Thân phận như vậy đủ để làm bất kỳ kẻ nào cũng phải sợ hãi, nhưng nỗi khổ cũng chỉ có mỗi Quý Tìm một người biết. Tuy rằng bề ngoài hắn là trưởng nam thừa kế duy nhất của Quý Gia, nhưng địa vị ở Quý gia lại căn bản không cường thế như người ngoài tưởng tượng như vậy.

Cho dù là trà trộn người chính phái hay hắc bang đi nữa, liền không ai không biết tên Quý Chấn Đồ. Nếu có một ngày đụng phải kẻ ngốc, hắn có thể không biết tổng thống nước Mỹ là ai nhưng không thể không biết Quý Chấn Đồ là thần thánh phương nào.

Thời điểm Quý Chấn Đồ còn trẻ, được so sánh với bạn cùng lứa như hạc lẫn trong bầy gà, dùng từ ngữ nông thông mà nói chính là đứa trẻ này có một vài phần tà khí, không dễ tới gần. Thời điểm đứa trẻ khác mặc tả ngồi trước cửa chơi đất sét, hắn đã học được cách dùng nhánh cây và da làm thành cung, bắn chim trên cây lạc, hơn nữa còn bách phát bách trúng.

Thời điểm người trẻ tuổi khác giúp cha mẹ làm nông, Quý Chấn Đồ chỉ lấy một con dao nhỏ mà phụ thân đưa cho hắn, thậm chí ngay cả một phân tiền cũng không lấy, liền đơn độc đi đến nơi gọi là Nội Thành. Quý gia khác với những gia đình khác ở thôn, vào thời điểm đó, nhất là nông thôn, nhà ai cũng có vài đứa con. Mà lúc bấy giờ, Quý ba cùng Quý mẹ lại chỉ sinh mỗi đứa con là Quý Chấn Đồ.

Vì thế ngày hắn bỏ đi, Quý ba cùng Quý mẹ cơ hồ khóc hết nước mắt. Ngay cả hàng xóm láng giềng đều chỉ vào cái mũi hắn mắng bất hiếu. Nhìn thấy nước mắt của cha mẹ cùng nhóm hương thân hàng xóm chỉ trích, Quý Chấn Đồ cũng không có một chút khổ sở nào. Lúc rời đi, hắn quay đầu lại, bất động thanh sắc đem những người mắng mình nhất nhất ghi vào trong đầu.

Cứ như vậy, năm 12 tuổi, Quý Chấn Đồ bước ra khỏi nông thôn, tiến vào thành thị. Tại thời điểm đó, hắn chưa từng học qua trường lớp nào, ngay cả chữ phổ biến nhất hắn cũng không biết. Người như vậy, cho dù đi vào trong thành phố cũng khó có thể tìm được công việc nào. Đói bụng suốt một ngày, Quý Chấn Đồ đứng trước cửa của một nhà hàng rất nhỏ.

Hắn không biết nơi này không cần người giúp việc, bởi vì hắn không biết chữ nên không biết chữ dán trên cửa là gì. Chỉ lăng lăng đứng trước nơi đó, không biết phải làm gì. Bà chủ trong nhà hàng nhìn thấy hắn, nghĩ hắn muốn đến ăn cơm nên vội vàng lấy tạp dề lau tay vài cái, vui vẻ cười đi ra.

-Nha u? Tiểu tử đói bụng phải không? Muốn ăn món gì nào? Trong quán ăn của chúng tôi món xào món rau gì cũng có, muốn ăn cái gì thì cứ việc gọi.

Quý Chấn Đồ nhìn thấy vẻ mặt của bà chủ quán cũng không nói gì, thản nhiên nói cho đối phương biết mình trên người không có một phân tiền nào, nên sẽ không đến đây ăn cơm, hắn chỉ thầm nghĩ muốn giúp việc trong quán ăn này.

Nghe xong Quý Chấn Đồ nói, thái độ bà chủ quán lập tức biến đổi ba trăm sáu mươi độ. Bà ta nhìn Quý Chấn Đồ từ đầu đến cuối, xem xét này lại xem xét kia, cuối cùng ra vẻ xem thường nói:

-Hắc, tiểu tử, thật muốn tìm người giúp việc, chỉ là nhìn bộ dáng này của cậu, hẳn là vẫn chưa trưởng thành phải không? Người nhà của cậu có đồng ý cho cậu làm không? Đến lúc đó đừng nói chúng tôi lừa gạt cậu.

-Không sao, nhà tôi ở rất xa, bọn họ không biết tôi ra ngoài tìm công việc. Chỉ cần bà đồng ý nhận tôi, tiền công có thể trả tôi ít một chút, chỉ cần đừng bắt tôi phải xác nhận thân phận, chuyện này rất phiền toái.

Phải biết rằng, bà chủ quán mướn nhiều người làm công như vậy, thì đây là lần đầu tiên có người giống Quý Chấn Đồ yêu cầu trả thù lao ít. Nhất thời trên mặt tươi cười liền khôi phục lại, lôi kéo Quý Chấn Đồ đi vào quán ăn.

Từ đó về sau, kiếp làm công kiếm sống của Quý Chấn Đồ bắt đầu. Ở thành phố làm công, tuy rằng rất mệt trên cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng so với trong thôn khó kiếm ra tiền thì vẫn còn hơn không ít. Quý Chấn Đồ mỗi tháng đều lấy nửa số tiền công gởi về nhà, chỉ để lại một ít cho mình dùng, những ngày này cũng không tính là khổ sở.

Nhưng hắn không nghĩ rằng một chuyện ngoài ý muốn đã thay đổi toàn bộ nhân sinh của mình. Một đêm nọ, lúc quán ăn chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên một vài người mặc áo tây trang màu đen tiến vào. Chỉ cần nhìn bộ dáng của đối phương cũng biết rằng đó là nhân vật không dễ đụng đến. Trong quán ăn, bà chủ căn dặn Quý Chấn Đồ trong chừng quán cẩn thận, sau liền mở ngăn kéo lấy tiền rồi rất nhanh ra khỏi cửa.

Trong nhất thời, tiệm cơm nhỏ chỉ còn lại Quý Chấn Đồ cùng những nam nhân mặc tây trang màu đen kia. Những người này chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, căn bản không có ý muốn ăn gì, Quý Chấn Đồ không biết làm sao cứ như vậy đứng trước cửa bếp, chờ mấy vị phật lớn rời đi.

Bỗng nhiên, một chuyện quỷ dị xảy đến. Vốn cửa của quán ăn làm bằng gỗ, phịch một cái cửa bị đá văng. Ngay sau đó, hơn mười nam nhân mặc trang phục màu đen bước vào, trên tay còn cầm súng màu đen. Đối với súng mà nói, Quý Chấn Đồ cũng không mấy xa lạ, bởi vì hắn từ nhỏ đã muốn có được một cây súng lục chân chính.

Nhưng không đợi hắn kinh ngạc qua đi, nam nhân tay cầm súng lục liền rất nhanh nổ súng vào vài nam nhân mặc tây trang màu đen trước mặt. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thẳm thiết cùng tiếng súng vang không dứt bên tai. Quý Chấn Đồ trốn ở dưới bàn, bình tĩnh quan sát động tĩnh bên ngoài, mặc dù trên quần áo lẫn trên mặt của hắn đều có máu tươi nhưng hắn lại không chút nào sợ hãi hay kích động.

Đến cuối cùng, hai nhóm mặc áo tây trang màu đen này cơ hồ đều đồng quy vô tận, không lưu lại người nào. Quý Chấn Đồ đi ra khỏi bàn, chậm rãi đi đến một bên thi thể, xoay người nhặt lên cây súng nhiễm máu, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn cùng thoả mãn. Cũng vào lúc này, chân hắn bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy, cúi đầu liền nhìn thấy hai nam nhân mình đầy máu nhìn về phía hắn.

-Gϊếŧ hắn!

-Gϊếŧ hắn!

Câu nói cùng xuất phát từ miệng của cả hai, Quý Chấn Đồ cúi đầu nhìn bọn họ, lại sờ sờ súng trong tay mình, lộ ra nụ cười tươi thâm ý:

-Tôi vì cái gì phải nghe các người? Nếu tôi chỉ giết một trong các người, lưu lại một người, các người tuyệt đối sẽ đem tôi đuổi cùng diệt tận. Một khi đã vậy, tôi làm gì phải mạo hiểm lớn như vậy?

Màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy hai tiếng súng vang lớn, liền không còn tiếng động nào nữa. Vài năm sau, một người tên Quý Chấn Đồ ở trong hắc đạo đều được biết đến. Mười mấy năm sau, Quý Gia, Quý Thị, Quý Chấn Đồ, ba cái xưng hô này trở thành sự tồn tại kiêng kỵ nhất trong hắc bạch lưỡng đạo.

Thân là con của Quý Chấn Đồ, Quý Tìm cũng kế thừa sự tàn khóc của phụ thân hắn. Chỉ là ở trong lòng hắn, so với bản thân hắn, nữ nhân có cùng dòng máu chảy trong người hắn lại giống như ác ma, thậm chí tồn tại đáng sợ hơn cả ác ma. Cô, chính là Quý Mục Nhiễm, một người giết người như ma như Quý Tìm cũng sợ hãi, kiêng kị.

-Là anh làm?

Bốn chữ đơn giản, không đầu không đuôi, Quý Tìm nghe được, cả người đều không hiểu ra sao. Ngay cả cảm giác được Quý Mục Nhiễm tâm tình hiện tại tựa hồ rất kém, hắn lại vẫn như cũ nghi hoặc hỏi ngược lại.

-Tôi làm cái gì?

Nghe xong câu hỏi, Quý Mục Nhiễm, suốt một giờ, đều không nói gì nữa, cũng chỉ một mình ngồi uống Vodka trước mặt, đem Quý Tìm biến mất như không khí.

Trời biết, thân là quản lý tổ chức sát thủ chuyên nghiệp của Quý Gia, Quý Tìm mỗi ngày đều rất nhiều việc. Không chỉ phải xử lý danh sách giết người hằng giờ, còn phải gánh vác trọng trách huấn luyện sát thủ. Nhưng Quý Mục Nhiễm, đơn giản một câu, liền lãng phí hết một giờ của hắn.

Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã bị Quý Tìm giết chết, đem nướng, thêu thành một đống bụi. Chỉ là đối với Quý Mục Nhiễm trước mặt, hắn dù giận nhưng vẫn không dám nói gì. Bởi vì hắn biết, trong lòng Quý Chấn Đồ, cho dù là hắn hay tạp chủng Charlotte, đều do Quý Chấn Đồ trong lúc phong lưu mà vô tình lưu lại. Chỉ có mỗi Quý Mục Nhiễm mới là đứa nhỏ mà lão già này trong lòng trân trọng nhất, người thừa kế chính thống.

Còn giá trị tồn tại của mình là vì bảo vệ Quý Mục Nhiễm. Nếu mất đi năng lực này, hắn sẽ giống phế vật như Charlotte, bị giam vào trong ngục, heo chó cũng không bằng. Thiếu may mắn chút nữa khả năng sẽ bị coi như đồ bỏ đi, đem đi giết chết, mang xác cho cá biển ăn.

Cho dù sống uất ức, chỉ cần giữ được mạng, còn có khả năng xoay người. Quý Tìm tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ leo lên được đỉnh núi của Quý Gia, đem Quý Chẫn Đồ lão bất tử này cùng Quý Mục Nhiễm hung hăng dẫm nát dưới chân, để bọn họ hiểu được cảm giác bị người khác quản chế là ra sao.

-Ai cha, ngọn gió nào thổi đến đây? Quý đại ca như thế nào mà sáng sớm đã đến đây rồi? Tôi nhớ là anh ghét nhìn thấy tôi cùng A Nhiễm lắm mà.

Âm thanh từ trên lầu truyền xuống làm cho thân thể Quý Tìm run lên, hắn theo giọng nói ngẩng đầu, liền thấy người mà hắn tuyệt đối không muốn gặp mặt – Lê Á Lôi.

Có lẽ là vừa mới rời giường, nữ nhân này còn mặc chiếc áo lụa mỏng màu trắng cơ hồ không che giấu được gì. Cặp đùi thon dài trắng nõn theo động tác xuống lầu của nàng mà đong đưa, chiếc áo thiết kế quá ngắn, khiến mỗi một lần đi vải dệt đều phất phới, có thể rõ ràng nhìn thấy chiếc quần tối màu bên trong, phá lệ khiến người khác muốn phạm tội.

Trên thân, cổ áo hình tròn thấp đến tới ngực, lộ ra bả vai nhỏ hẹp mượt mà cùng chiếc cổ bóng loáng như ngọc. Phía bên trong như ẩn như hiện, giao bạch nhan sắc cùng hồng ngân ái muội không rõ lẫn nhau làm nền, hơn nữa không cần chạm vào cũng có thể nhìn thấy rõ, cơ hồ muốn đâm thủng hai mắt Quý Tìm.

Không hề nghi ngờ, người này là Lê Á Lôi, cô gái có thể dễ dàng gợi lên dục vọng phạm tội của nam nhân lẫn nữ nhân. Người ở đây thậm chí bao gồm cả Quý Tìm không có nữ nhân sẽ không thể sống như hắn, trước sự xuất hiện của nàng đều phải cúi đầu, thà rằng nhìn chân dưới sàn nhà cũng không dám nhìn nàng.

Bởi vì, hoa càng đẹp, độc tính càng mạnh.

Giờ này khắc này, Quý Tìm thật sự hận mình hôm nay đi đến đây. Nếu biết Lê Á Lôi ở chỗ này, hắn cho dù bị Quý Chấn Đồ dùng súng uy hϊếp cũng sẽ không vào nơi đầm rồng hang hổ này. Ai chẳng biết, Lê Gia đại tiểu thư nổi tiếng là tuỳ hứng, hơn nữa nàng còn có bối cảnh gia đình cường hãn, hoàn mỹ có thể so với ngôi sao, cho dù trên đường đi ngang qua, chỉ sợ là mọi người đều phải nhường đường cho nàng.

Nhưng Lê Á Lôi đáng sợ nhất cũng không hẳn chỉ là như thế. Lòng ngoan độc của phụ nữ, Quý Tìm đã lĩnh giáo qua. Hắn từng nhìn thấy ở quán bar một nam nhân cố ý sờ mông Lê Á Lôi liền bị nữ nhân này tự tay chặt đứt một cánh tay của hắn. Có thể nói, chỉ cần để Lê Á Lôi cùng Quý Mục Nhiễm ở cùng nhau, thì tuyệt đối chính là nơi cư trú của ác ma. Mà cố tình hai người này cư nhiên lại có quan hệ tình cảm, mỗi ngày tựa hồ như hình với bóng cùng một chỗ.

-A Nhiễm, chị như thế nào đi cũng không nói cho em biết đây? Rõ ràng là không muốn đi ra.

Lê Á Lôi nói xong, cũng không để ý Quý Tìm cùng thủ hạ hắn có ở đây hay không, nhấc chân an vị trên người Quý Mục Nhiễm, vươn tay ôm lấy cổ của cô, hôn cô một cái. Đối mặt với hành động của Lê Á Lôi như vậy Quý Mục Nhiễm cũng không phản ứng gì, vẫn như cũ cầm y rượu uống, tựa hồ hoàn toàn không ngại đối phương làm ra biểu hiện vô cùng thân thiết này, nhưng cũng không có ý tứ để ý đến nàng.

-Ha ha, xem ra Nhiễm Nhiễm tâm tình không tốt nha, có người chọc giận chị phải không?

Lê Á Lôi không để ý đến thái độ lãnh đạm của Quý Mục Nhiễm, nàng vươn tay lấy ly rượu uống chưa hết của đối phương rót vào miệng mình, uống xong rượu liền nhăn mặt lại, từ trên người cô đứng dậy, ngồi xuống sofa kế bên.

Đối với Quý Mục Nhiễm mà nói, ở thế giới này người hiểu biết cô nhất không phải Quý Chấn Đồ cũng không phải Quý Tìm mà chính là Lê Á Lôi.

Quý Chấn Đồ cùng phụ thân của Lê Á Lôi không hoà thuận, nhưng nhiều năm qua vẫn duy trì quan hệ hợp tác vô cùng tốt. Từ bé, đứa nhỏ của Lê gia cùng Quý gia thường luôn chơi đùa cùng nhau, trong đó có Lê Á Lôi, có Quý Tìm, có Quý Mục Nhiễm đương nhiên cũng có cả Charlotte. Thời điểm đó, Quý Mục Nhiễm là con gái bảo bối của Quý Chấn Đồ, tự nhiên là đối tượng quan trọng nhất được bảo hộ cùng huấn luyện.

Nữ vương cần từ nhỏ để dưỡng thành, những lời này cũng không phải là lời đồn vô căn cứ, mà thật sự là chân lý. Quý Mục Nhiễm trời sinh tính cách vốn trầm ổn hướng nội, thời điểm còn nhỏ đã có thể nhìn thấy. Lúc Lê Á Lôi, Quý Mục Nhiễm cùng Quý Tìm chơi đùa cùng nhau, Quý Mục Nhiễm đều chọn một góc sáng sủa ngồi một mình hoặc đi vào võ quán để tập võ.

Người đầu tiên phát hiện sở thích của cô chính là Lê Á Lôi. Con nít cho dù tính cách quái gở như thế nào thì trong lòng vẫn có khát vọng người khác quan tâm đến mình. Nhưng bởi vì tính cách kiêu ngạo mà khi đối mặt với Lê Á Lôi, Quý Mục Nhiễm đều thể hiện bộ dáng xa cách.

Thử hỏi, Lê Á Lôi là loại người nào? Nàng là chìa khoá vàng sinh ra trong gia đình đại phú đại quý, là toàn bộ hòn ngọc quý trên tay của Lê Gia, lại có rất nhiều người lớn cùng con nít đều muốn đi nịnh bợ nàng. Vì thế khi bị Quý Mục Nhiễm không nhìn mình, Lê Á Lôi nhìn qua người thập phần nặng nề kia sinh ra hứng thú thật lớn, do đó càng ngày càng muốn tiếp cận Quý Mục Nhiễm.

Thẳng đến hôm nay, Lê Á Lôi yêu thích kề cận Quý Mục Nhiễm cũng chưa từng thay đổi, thậm chí không giảm đi mà còn có xu hướng tăng lên. Một người làm bạn bên cạnh với người khác thật lâu, đối với rất nhiều thói quen của đối phương cũng tự nhiên hiểu rõ, thậm chí hiểu hơn cả bản thân của nàng.

Ở chung suốt 20 năm, Lê Á Lôi biết chuyện gì sẽ làm Quý Mục Nhiễm vui vẻ, chuyện gì làm cho cô tức giận, biết cô thích ăn cái gì, không ăn cái gì, biết mỗi một chỗ vết sẹo trên người cô, mỗi một lần tìm được đường sống từ chỗ chết bước ra. Quý Mục Nhiễm hiện là người đứng đầu của Quý Gia, lúc nào cũng phải duy trì tính cảnh giác, vì thế Quý Mục Nhiễm đều không uống rượu. Chỉ khi thời điểm tâm tình cô không tốt, mới đi uống rượu. Căn cứ việc cô uống rượu được bao nhiêu, liền có thể đoán ra tâm tình lúc này của cô bao nhiêu kém.

Hương vị Vodka vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong miệng, Lê Á Lôi thật sự không hiểu rõ đến tốt cùng là chuyện gì, có thể khiến cho Quý Mục Nhiễm ban ngày uống rượu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro