Phương Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại văn phòng ngồi, nhìn xấp văn kiện mở ra trước mặt, Engfa chỉ cảm thấy trên đầu nặng nề một đoàn. Hận không thể đem Charlotte rảnh rỗi kia tráo đổi thân phận, khiến cho nàng ta biến thành tổng giám ngục trưởng, còn chính mình đi đến căn phòng kia trải nghiệm cảm giác làm tù nhân.

Bất quá, ý tưởng này, thật sự cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, Engfa không ngốc đến nổi đi làm thật.

Đệ nhất nữ tử ngục giam, là ngục giam cải tạo lớn nhất của thành phố X. Căn cứ vào số liệu thống kê, từ lần đầu tiên nữ tử ngục giam được thành lập đến nay đã mười tám năm, mỗi năm đều đứng hàng đầu tại thành phố X. Ngục giam ở đây có số lượng phạm nhân nhiều nhất, thậm chí việc phạm nhân vượt ngục là chưa bao giờ xảy ra. Cho dù có, xác xuất thành công vẫn rất thấp. Hơn thế, càng làm người ta khϊếp sợ nói rằng phàm là phạm nhân của Đệ nhất nữ tử ngục giam, số lượng phạm nhân gây án lần thứ hai cũng như số lượng ngục giam trung tại thành phố X đều chiếm tỷ lệ thấp nhất.

Vì thế, Đệ nhất nữ tử ngục giam này rất nổi danh, cũng thực sự là đúng với danh tiếng ấy. Engfa tổng giám ngục trưởng của Đệ nhất nữ tử ngục giam tự nhiên cũng được Viện kiểm sát cùng Cục Tư Pháp phá lệ coi trọng.

Lần mở cửa này, không nói đến những tù nhân cực kỳ nguy hiểm tại tầng tám, thì có đến gần bốn vạn tù nhân từ mang nhẹ tội đến tù nhân trọng tội đều tham gia. Mỗi đơn vị kí túc xá đều tiến hành biểu diễn, có tới hơn ba ngàn tiết mục. Viện kiểm sát cùng lãnh đạo của Cục Tư Pháp, chỉ biết là ở đây một ngày, bọn họ không tự nhiên mà loạn thất bát tao đến xem biểu diễn. Bọn họ muốn đến xem tình hình cải tạo ra sao mà thôi.

Làm giám ngục trưởng trong suốt năm năm, Engfa sớm hiểu được một số ít phương pháp. Nếu như thật sự để cho tù nhân tuỳ tiện biểu diễn tiết mục cho Viện Kiểm Sát cùng Cục Tư Pháp xem, vị trí Đệ nhất giám mục trưởng của mình cũng sẽ không thể tồn tại được lâu. Cho nên từ năm đầu nàng được kế nhiệm, liền tìm hiểu thông tin từ một số ít tiền bối. Biết được, cái gọi là biểu diễn này, chỉ là cách để các nàng tuyển ra một vài tù nhân ưu tú nhất nơi này, rồi tiến hành chuyên môn huấn luyện cùng diễn xuất, không hơn không kém.

Vậy như thế nào tù nhân ưu tú được tuyển? Vô nghĩa! Đương nhiên là tổ chức ra một ngày rồi bắt đầu xem các ký túc xá tù nhân nữ biểu diễn mấy tiết mục. Phải chịu đựng được việc mắng chửi, không gây cản trở hay không được dễ xúc động. Việc tuyển chọn tù nhân ưu tú này, nếu nữ tù nhân nào may mắn được tuyển, có lẽ...Sẽ được giảm hình phạt, thậm chí là còn được thưởng.

Chẳng qua, muốn tuyển chọn ra những tù nhân ưu tú đến cuối buổi diễn thôi, chỉ là muốn làm khổ Engfa giám ngục là trưởng nhà ta. Dù sao thì tra tấn thị giác cùng tra tấn thính giác chính là loại khổ hình có khả năng đem người khác làm hỏng mất.

Có một chút đau đầu âm ĩ, tựa hồ sau khi làm tổng giám ngục trưởng, chính mình liền phát sinh ra loại bệnh xấu này. Cho dù mỗi ngày lẫn mỗi đêm mất ngủ, Engfa vẫn hàng ngày đều phải mạnh mẽ khởi động tinh thần, cố gắng thể hiện sự kiên cường ấn tượng trước mọi người. Còn về mặt yếu đuối, chỉ lưu lại cho chính mình một người biết.

Tối hôm qua, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong suốt năm năm qua của Engfa. Không có những người bề ngoài vui vẻ đằng sau là gương đao, càng không có những cảnh tượng máu me đầm đìa. Cơ hồ là một đêm vô mộng, ngủ thẳng giấc đến bình minh. Đối với giấc ngủ chất lượng thần kỳ tốt của ngày hôm qua, Engfa quy công này cho Charlotte.

Có lẽ trên người nữ nhân kia phát ra làn hương có tác dụng thôi miên, có lẽ thân thể mềm mại, lạnh lạnh của nữ nhân kia khi ôm lấy thật mang đến một cảm giác thoải mái. Tóm lại, Charlotte ở trong lòng Engfa, từ một nữ nhân lang thang liền thăng cấp biến thành một cổ hương vị thực không sai làm người khác muốn ôm lấy.

Vào lúc Engfa đang cầm bút phê duyệt văn kiện, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Thậm chí không cần ngẩng đầu, Engfa cũng biết là người nào. Bởi vì ngay tại Đệ nhất nữ tử ngục giam này, trừ bỏ Thư Uyển Hạm ra, không một ai không nói hay không dám gõ cửa mà liền bước vào văn phòng.

-Chuyện gì?

Engfa nhìn Thư Uyển Hạm vẻ mặt mang theo ý cười đưa cho cô một ly trà sữa, chọn mi hỏi:

-Làm sao vậy? Sao lại sinh khí? Mình nghĩ đường đường là tổng giám ngục trưởng của Đệ nhất nữ tử ngục giam, hẳn sẽ không vì mình là tiểu thầy thuốc mà mang thù địch đi? Huống hồ, cậu biết rõ là mình đối với lời dặn của dì Lý là luôn nghe lời a.

-Thư Uyển Hạm, cậu thật sự làm mình hiểu ra một điều, khuê mật quả nhiên chỉ dùng để đem đi bán thôi.

Engfa dựa vào lưng ghế phía sau, nâng lên một chân khoát lên chân còn lại, một bên uống trà sữa, một bên thấp giọng nói. Nếu như cô khoát lên một bộ tây trang màu đen cùng cặp kính râm của nam nhân, quả thật là có vài phần giống khí chất của hắc đạo đại tỷ.

-Mình nào có bán đứng cậu a? Mình không phải vì hạnh phúc của cậu mà suy nghĩ sao? Tiểu Engfa à, hôm qua lúc mình đến, liền thay cậu điều tra thông tin của Hoắc Vũ kia. Mẫu thân hắn Trịnh Thiến Thiến từng là một diễn viên múa, phụ thân của hắn cùng cha của cậu là giảng viên đại học làm cùng trường. Còn hắn là đội trưởng đội hình sự. Trước không nói, với thân phận này của hắn cũng đủ khiến cho những gia đình trong sạch liều mạng đem con làm vợ hắn a.

-Haha, Uyển Hạm, cậu nói như vậy, mình có thể hiểu là cậu đang ngụ ý cậu là vợ hắn đi?

Engfa nghe xong lời nói của Thư Uyển Hạm liền cố ý hỏi ngược lại, lại không nghĩ đến việc cô tuỳ tiện xuất khẩu lại làm cho người sau sắc mặt trầm xuống. Qua hồi lâu, mới mở miệng nói

-Tiểu Engfa, cậu hẳn biết, phụ mẫu mình làm nghề gì, bọn họ tác phong là như thế. Bác sĩ cứu sống người. Có lúc, cũng không hẳn phải đều như thế. Chẳng qua, hiện tại muốn nói về chuyện của cậu chứ không phải là chuyện của phụ mẫu mình. Cậu trước nói mình biết, ngày hôm qua thế nào?

Nhìn vẻ mặt bát quái dò thám nghi ngờ của Thư Uyển Hàm, Engfa thật sự không muốn nói với nàng, chỉ là càng không muốn nói, đối phương lại càng muốn biết.

-Aiiiihh, được rồi. Ngày hôm qua kỳ thật không có phát sinh việc gì hết, chỉ là mẹ mình đưa cho mình một chiếc váy, sau đó bắt mặc rồi đi gặp gia đình Hoắc Vũ. Đi công viên dã ngoại dùng cơm, liền sau đó nhà nào về nhà nấy.

-Không có? Cứ như vậy?

Thư Uyển Hàm hỏi, hiển nhiên cảm thấy thật không phù hợp với lẽ thường.

-Đúng vậy, không có.

-Ha ha, nguyên lai chỉ là như vậy mà thôi, mình còn chân chính nghĩ là dì Lý khẩn cấp bắt hai người kết hôn nữa chứ.

-Nàng thật có đề cập qua, chỉ là bị mình cự tuyệt mà thôi.

-Tiểu Engfa, kỳ thật về chuyện kết hôn, mình cũng không muốn cùng cậu nói nhiều về việc này. Chỉ hy vọng cậu biết, cho dù là dì Lý hay mình, đều hy vọng cậu được hạnh phúc. Mình biết năm năm qua cậu chịu khổ rất nhiều, cho nên mình chỉ hy vọng cậu có thể tìm được một người tốt chiếu cố cậu.

-Uyển Hạm, mình biết, cám ơn cậu.

Từ đáy lòng Engfa nói ra, ở rất nhiều thời điểm, cô đều cảm thấy Thư Uyển Hạm so với chính mình còn hiểu cô hơn cả bản thân cô. Nàng hiểu được chính mình cần điều gì, còn thiếu điều gì.

-Được rồi, không nói nữa. Nghe nói sáng nay trong lúc họp cậu rất tức giận, có phiền toái gì xảy ra sao?

-Còn không phải là có liên quan đến ngày mở cửa sao, mình thật không hiểu, giám ngục trưởng của tầng trệt đến tột cùng là làm ăn cái gì không biết. Thời gian ngày mở cửa chỉ còn hơn mười ngày, cư nhiên lại lấy mình ra loạn thất bát tao. Tóm lại, bắt đầu ngày mai, sẽ tiến hành dự tuyển. Mỗi ký túc xá, mình chỉ cho 1 cơ hội. Nếu bỏ lỡ, các nàng sẽ không được tham gia.

-Chậc chậc...Thật sự là hà khắc a.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Engfa, Thư Uyển Hạm bắt đầu có chút cảm thông với tù nhân.

-Không phải mình hà khắc, chỉ là mình không muốn các nàng tùy tiện lên sân khấu dọa người thôi.

-Cậu cho là các nàng không thể dọa người thì Charlotte có thể dọa người đúng không?

-Thư Uyển Hạm...

Ngày thường Engfa cùng Thư Uyển Hạm cấp cho người ngoài một bộ dáng hoàn toàn khác, nhưng khi hai người cùng ở chung một chỗ, thì sẽ hoàn toàn thay đổi. Dù sao cũng là bằng hữu lớn lên cùng nhau, cho dù đối với ngoại nhân đều tiến hành nguỵ trang, nhưng thời điểm đối đãi với người nhà cùng thân nhân thì biết lúc nào nên giải phóng nên buông ra.

Mắt thấy Engfa hung hăng nhìn thẳng mình, bộ dáng như muốn ăn thịt người. Thư Uyển Hạm hắc hắc cười, sau đó liền chạy nhanh ra khỏi văn phòng của Engfa. Một tiếng phịch lớn từ phía cửa phát ra, Thư Uyển Hạm nghe ra liền biết là âm thanh của quyển sách bị nện vào ván cửa. Phỏng chừng tuyệt đối không phải là một cuốn từ điển mới sao.

Tâm tình không đổi Thư Uyển Hạm đi đến bệnh viện, ai ngờ vừa đến góc hành lang, liền thấy có người bước xuống lầu, đứng nơi đó lầm bầm lầu bầu nói gì đó.

-Thư...Bác sĩ Thư...Ký túc xá của em sẽ biểu diễn tiết mục ca hát, nhưng mà em lâu rồi không có hát, chị có thể nghe em hát một chút không?

Ai nha, thái độ đông cứng này quả thật không tốt a.

-Bác sĩ Thư! Em hát cho chị nghe được không?

-Không đúng, vạn nhất bác sĩ Thư không muốn nghe mình hát làm sao bây giờ?

-Bác sĩ Thư! Em muốn hát cho chị nghe thử, chị có muốn nghe một chút không?

-Có thể nga.

-A....

Nghe được âm thanh bỗng nhiên phát ra, Phương Cầm mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thư Uyển Hạm đứng cách đó không xa vẻ mặt tiếu ý nhìn mình. Vẫn như cũ một thân áo trắng sạch sẽ, phối hợp bên trong cũng nhất một phần áo thuần trắng, chiếc quần dài vàng nhạt kết hợp với đôi giày cao gót. Mái tóc nâu rời rạc rơi phía sau, lộ ra gương mặt trắng nõn thanh lịch, ấm áp như ánh nắng hoà cùng nụ cười yếu ớt.

Cứ như vậy nhìn, Phương Cầm lại một lần ngây ngốc, đem những suy nghĩ trong lòng thốt ra.

-Bác sĩ Thư, hôm nay vẫn như thế thật đẹp.

-Em nói cái gì?

Mắt thấy Thư Uyển Hạm chạy tới trước mặt mình, tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, Phương Cầm mới giật mình phát hiện mình vừa rồi nói loạn thất bát tao gì đó.

-A! Bác sĩ Thư! Không Phải! Em không có tưởng tượng ra mấy thứ mờ ám nào cả đâu, cũng không phải muốn thân mật cùng chị! Em chỉ là đơn thuần khen chị dễ nhìn mà thôi!

-Là ai dạy em?

Nghe được lời nói của Phương Cầm, Thư Uyển Hạm vốn trong mắt mang theo ý cười liền nghiêm túc đứng lên. Vừa rồi nàng nghe được điều gì? Cái gì mà không tưởng tượng mấy thứ mờ ám? Cái gì mà không phải muốn thân mật với mình?

-Em...ách...Bác sĩ Thư! Em có một chút việc! Em đi trước!

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách! Nhưng cũng chỉ là do lão tổ tông truyền xuống thôi. Chỉ là chiêu này, Phương Cầm dùng ở trên người Thư Uyển Hạm chẳng thể mang tí tác dụng nào thôi.

-Phương Cầm, quay lại.

Đứng ngây ngốc Phương Cầm chỉ là nghe xong tiếng kêu to của Thư Uyển Hạm liền ngoan ngoãn tiêu sái quay lại.

Cho nên nói, điều kiện tiên quyết chạy trốn hẳn là không thể sử dụng ngay thời điểm thể quản nghiêm a, khi mà phải đối mặt với lão bà!

-Nói tôi biết, ai dạy cho em mấy thứ này?

Có lẽ trên thế giới này, hiểu Phương Cầm nhất chính là Thư Uyển Hạm. Tuy rằng nữ hài tử này đã hai mươi tuổi, nhưng nàng đối với chuyện nam nữ cũng không hiểu biết nhiều. Nghe được lời nói vừa rồi của Phương Cầm, Thư Uyển Hạm cơ hồ một chút liền kết luận, việc này tuyệt đối không phải là do Phương Cầm tự biết. Cho nên, nhất định là có người lung tung hướng đến Phương Cầm nói vài thứ không sạch sẽ. Mặc kệ đối phương là ai, Thư Uyển Hạm tuyệt đối không cho phép tiểu bằng hữu nhà nàng bị dạy xấu.

-Em... Bác sĩ Thư ... Này...

-Nói cho tôi biết.

Nhìn Phương Cầm bộ dáng ấp úng, Thư Uyển Hạm liền cảm thấy là nàng có điều muốn giấu.

-Là... Là Vương Thiến! Nàng nói nếu em thật sự thích bác sĩ Thư, thì sẽ nhất định muốn cùng chị làm người yêu, tỷ như là thân mật vậy. Nếu không muốn cùng chị thân mật thì là...chính là không có thích chị."

-Nga?

Nghe được Phương Cầm nói xong, Thư Uyển Hạm vốn nhíu chặt mày buông nhẹ đi một ít. Nàng sờ sờ đầu Phương Cầm, ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng hỏi:

-Kia, em muốn cùng ta thân mật sao?

Chỉ đơn giản một câu, đã khiến cho Phương Cầm hoàn toàn mặt đỏ. Chỉ thấy nàng dùng tay nắm quần áo, mở to đôi mắt đã mang chút phiếm hồng nhìn về phía Thư Uyển Hạm.

-Em... Em nghĩ cùng... cùng bác sĩ Thư thân mật!

Phốc... Cố nén cảm giác xúc động muốn cười, Thư Uyển Hạm kéo Phương Cầm vào văn phòng của mình.

-Bác sĩ Thư? Chị?

-Như thế nào? Em không phải muốn hát cho tôi nghe sao?

—Ân ! Bác sĩ Thư ! Em cố ý chuẩn bị bài hát hay nhất hát cho chị nghe!

-Bài hát gì?

"Hồ lô oa !"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro