Nữ nhân 27 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến 10 giờ tối, Hoắc Vũ mới khoan thai rời khỏi Tần gia. Nghe tiếng mẹ Lí phát ra tiếng rống như heo bị chọc tiết kêu mình ra, Engfa lại đem chăn cuốn chặt lại, chết cũng trốn ở bên trong.

-Không sao đâu bác Lí, nếu Tiểu Engfa không khoẻ, cứ để cháu về một mình.

-Ây, Tiểu Vũ thật là ngại quá, Tiểu Engfa nhà bác chính là vậy, nó hay bị sợ người lạ. Để gặp sang lần thứ hai là được thôi, hai đứa đều là người trẻ tuổi, lại đều là cảnh sát, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau.

-Vâng, cháu đi đây bác Lí.

Ập một tiếng đóng cửa, rốt cục Hoắc Vũ ra khỏi Tần gia. Lúc này Engfa vẫn không muốn ra ngoài, nhưng nắm đấm cửa nhẹ nhàng chuyển động, có người bước vào.

-Mẹ, con mệt chết rồi, muốn nghỉ ngơi...

Engfa còn chưa nói hết, đã bị tiếng cười của đối phương cắt ngang.

Nhìn thấy điệu bộ Thư Uyển Hạm đứng ở cửa cười nhạo nhìn mình, Engfa lúc này mới phát hiện dáng vẻ của mình lúc này có bao nhiêu ngốc nghếch. Bởi vì trốn tránh trong ổ chăn, nàng thay cho tây trang váy áo khi làm việc đổi thành quần áo ngủ bình thường. Tóc tán loạn vùi trong lớp chăn, vốn là màu trắng nhưng vì thẩm mỹ của bác Lí nên trở thành màu hồng, xứng với mặt than bất đắc dĩ kia.

Bộ dạng này, lại chẳng là một hình tượng khôi hài?

-Tiểu Engfa, hai ta là ngang hàng, cậu đừng tuỳ tiện gọi mình là mẹ ơi, này bác Lí nếu nghe được sẽ không hay. Nói mình lại có một đứa con gái lớn như vậy, mình đây thành yêu quái sao?

Có lẽ ngày thường Engfa luôn làm việc hoàn mỹ, căn bản không thể cho người ta bắt lấy đuôi. Cho nên mỗi lần nàng sơ hở, cho dù là Charlotte hay Thư Uyển Hạm đều bắt lấy cơ hội hảo hảo cười nhạo nàng một phen.

-Nếu mẹ mình có thể giống cậu thì tốt! Cậu chẳng lẽ không phát hiện biểu hiện hôm nay của mẹ mình sao, cho dù là đứa ngốc cũng nhìn ra, mẹ muốn ghép mình với Hoắc Vũ thành một đôi.

Engfa vừa nói, vừa lấy tay đỡ đầu lắc lắc, hiển nhiên là lộ ra bộ dạng buồn rầu vô cùng.

-Tiểu Engfa, mình không rõ tại sao cậu lại phản đối việc bác Lí giới thiệu đối tượng cho cậu, dù sao chẳng có bố mẹ nào mà không muốn nhìn thấy con gái mình có tin vui. Cậu năm nay cũng không còn nhỏ, 27 tuổi rồi, ba năm nữa là 30. Nếu bác Lí không vội vàng tìm con rể mới là lạ. Hơn nữa mình thấy Hoắc Vũ cũng là một nam nhân không tệ, cậu sao lại không thử mở lòng một lần?

Vốn Engfa có nhiều phiền muộn, nghe được Thư Uyển Hạm nói xong những lời này sắc mặt lại càng nhăn nhó. Thậm chí không thèm nghĩ ngợi trong lòng cũng thốt ra.

-Ai nói nữ nhân nhất định phải gả cho nam nhân mới là hạnh phúc? Mình có khả năng cả đời không cần lấy chồng mà vẫn sống tốt!

-Engfa...

Engfa vừa dứt lời, sắc mặt Thư Uyển Hạm nhất thời trầm xuống, mắt nàng cũng trở nên sâu không lường được.

-Cậu còn nhớ những chuyện vừa rồi nói trên xe không? Cho dù thế nào cậu cũng không được gần gũi với Charlotte.

-Việc không muốn lấy chồng là chuyện riêng của mình, cùng với nữ nhân Charlotte kia không liên quan! Cậu sao cứ phải đem mọi chuyện đổ lên người cô ấy?

-Tiểu Engfa, cậu nhìn thẳng vào mình!

Thư Uyển Hạm tới gần Engfa, dùng hai tay cố định bả vai nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Thư Uyển Hạm tràn đầy dò xét. Mà đối mặt với mắt nàng như vậy Engfa cũng có chút né tránh.

-Có câu người trong cuộc mê muội. Cậu đối với Charlotte, mình là người có quyền lên tiếng nhất. Vừa rồi trên bàn cơm, chỉ cần nghe đến chuyện của Charlotte cậu liền có hứng nghe. Thậm chí vì tìm hiểu cô ta mà chủ động cùng Hoắc Vũ nói chuyện. Mà khi nghe họ nói xấu Charlotte cậu một chút cũng không thèm nghe, buông bát đũa trốn đi. Cậu cho rằng đó là phản ứng nên có sao?

Lời Thư Uyển Hạm nói, làm cho Engfa á khẩu không trả lời được. Nàng thừa nhận, nàng rất quan tâm, chú ý tới nữ nhân kia. Nhưng mà như vậy thì có gì sai? Nàng chỉ là do hiếu kỳ mà thôi, không phải là... thích nữ nhân kia. Lại càng không thể... vì nàng mà cự tuyệt nam nhân khác theo đuổi a.

-Uyển Hạm, đừng nói chuyện này nữa. Mình đã nói thì mình sẽ làm được. Sở dĩ lại hỏi chuyện Charlotte là do tò mò thôi.

-Tiểu Engfa, hi vọng cậu có thể làm chủ được mình. Ngày mai Hoắc Vũ còn có thể quay lại, còn có ba mẹ anh ấy cũng tới. Có lẽ nhà hai cậu sẽ cùng đi khách sạn ăn cơm, mình sẽ không đi theo. Thử nhận anh ấy một lần, được không?

-Được rồi, mình hiểu.

-Cũng không sớm nữa, bác Lí với bác Thúc cũng ngủ hết rồi, chúng ta cũng tắm một cái rồi ngủ đi.

Thư Uyển Hạm nói xong, mượn áo ngủ đi vào phòng tắm.

Bây giờ trong phòng cũng chỉ có một mình nàng, từ phòng tắm truyền ra tiếng nước Thư Uyển Hạm đang tắm rửa. Rào rào mỗi tiếng đều như khuấy đảo tiếng lòng Engfa. Cô lại nhớ đến nữ nhân kia, Charlotte đẹp, chưa bao giờ phải nghi ngờ hay là giấu diếm. Nàng giống như là yêu nghiệt sống trên thế giới này, chỉ vâng theo dục vọng của mình.

Nàng ở trên người mình tìm kiếm vui vẻ, dùng thân thể nóng rực kia ma sát với mình. Ngay sau đó, lại cầm lấy tay mình tiến vào thân thể nóng rực của nàng, lộ ra biểu tình khiến ai cũng phải kinh diễm.

Engfa gắt gao nắm tay đã trở nên dị thường nóng, trong lòng lại nhớ đến nữ nhân kia, tựa hồ đã rất thật.

Nàng hận không thể lập tức trở về ngục, đem nàng ôm vào trong lòng, ra sức tiến vào thân thể nàng.

Nhưng chính dục vọng này, rốt cục là mê luyến thân thể nàng? Hay là chính mình sớm đã rơi vào cạm bẫy tên là Charlotte?

Engfa hầu như không ngủ ngon, suốt đêm gặp mộng. Mà cảnh tượng xuất hiện trong mộng, hoàn toàn chứng thật câu nói ngày nghĩ gì, đêm mơ đó.

Phiền muộn vuốt vuốt tóc ngồi dậy, tuy rằng mới hơn sáu giờ sáng, nàng đã không còn buồn ngủ. Đứng dậy đi vào phòng tắm, khẩn cấp cởi bỏ áo ngủ trên người. Nhẹ tay chạm vào chỗ giữa hai chân là một mảng nóng ẩm. Một nữ nhân trưởng thành đã 27 tuổi, ngay cả thân thể chưa giao cho kẻ nào, nhưng nàng cũng hiểu được phản ứng này gọi là dục vọng.

Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào hình mình trong gương. Do cả đêm tình mộng, cùng Charlotte giao triền một chỗ, cho nên hai mi mắt một vòng thâm quầng. Xuống chút nữa, là hai đỉnh ngực săn chắc đứng dậy, bộ ngực cũng căng có chút đau. Là một nữ nhân 27 tuổi, có loại dục vọng này cũng không có gì là quá đáng. Cô cũng không hiểu chính mình, rốt cục là bị làm sao vậy? Tại sao lại tình mộng cùng nàng làm chuyện đó? Lại vì sao vào thời điểm động tình lại muốn nàng?

Tựa hồ từ khi quen biết Charlotte đến giờ, mình đã trở nên rất kì lạ. Rõ ràng 26 năm trước đây thanh tâm quả dục, sao lại nhất thời đụng tới nữ nhân kia lại biến thành sắc nữ? Lắc lắc đầu, Engfa loại bỏ mấy ý nghĩ quái đản.

Vậy nên, mặt than Engfa đại ngục trưởng kiêu ngạo sẽ không thừa nhận mình khát vọng Charlotte.

Lần tắm rửa này là lâu nhất từ thuở Engfa chào đời tới nay. Chờ nàng đi ra, kim đồng hồ đã thẳng tắp chỉ vào tám giờ. Thư Uyển Hạm vừa tỉnh dậy, còn ngáp ngáp nhìn nàng nói sớm, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Engfa ngây ngốc ngồi trên giường, nàng kì thật muốn hỏi Thư Uyển Hạm, đều là nữ nhân đã 27 tuổi, cậu có bao giờ nổi dục vọng linh tinh gì gì đó không...

Nhưng mà lời trong bụng lẩn quẩn vài vòng, sắp vỡ ra tới miệng lại bị Engfa gắng gượng nuốt vào. Nguyên nhân tất cả đều quy về một chỗ đó là do Engfa xấu hổ. Vuốt mặt đã có chút nóng lên, nàng trong lòng thầm mắng mình thật phóng đãng! Sao lại có thể mới sáng ra đã hỏi Thư Uyển Hạm loại chuyện ấy.

Xem ra, đầu nàng nhất định là bị tàn phá rồi, bị nữ nhân Charlotte hoàn toàn cải tạo rồi!

Bởi vì hôm nay cả nhà Hoắc Vũ tới mời nhà Engfa dùng cơm, biết rõ tâm tư của bác Lí cho nên Thư Uyển Hạm không ở lại làm bóng đèn. Vì thế sau khi rửa mặt đánh răng, nàng liền sớm rời khỏi Tần gia, không thèm để ý tới mặt mũi Engfa xanh mét và trong mắt phát ra tín hiệu kêu cứu.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, Thư Uyển Hạm vừa rời chân đi, bác Lí đã thúc giục Engfa mau mau thay quần áo để ra ngoài dùng cơm. Rơi vào đường cùng, Engfa đành phải tâm không cam, tình không nguyện hi sinh ngày nghỉ thanh nhàn của mình, thay đổi một thân quần áo bình thường thành tây trang váy áo.

-Trời ơi! Tiểu Engfa ơi! Con nói xem, bây giờ không phải là đi làm, mà là chúng ta đi ăn với nhà bác Hoắc. Con lại mặc cái kiểu này, hợp không? Có hợp không? Nào nào nào, đến đây đi, nghe lời mẹ!

Mẹ Lí nói xong, liền lấy một gói to cùng một đôi giày vứt lên giường Engfa, trước lúc đi còn không tha dặn nàng nên đeo chút đồ trang sức.

Nhìn thấy mẹ mình hưng phấn vui vẻ, Engfa cũng không tiện từ chối. Mở ra gói to, cầm lên chiếc đầm dài màu trắng có đai. Quan sát đường cắt may, biết là giá trị rất xa xỉ. Cho dù Engfa ngày thường không có nhu cầu mặc hàng hiệu, cũng rất ít đi mua loại quần áo này, nhưng đối với thế giới thượng lưu nàng vẫn biết một ít.

Nhận ra, mẹ mình xuất thân từ dân thường, cư nhiên lại mua cho mình loại quần áo đắt tiền này, Engfa rơi vào đường cùng, cũng chỉ thuận theo để mẹ mát lòng một phen. Váy trắng đai mặc lên người Engfa, làm cho nàng thiếu đi phân ngạo nghễ lạnh lùng như váy áo màu đen thường ngày, lại thêm vài phần bình dị gần gũi.

Hai dây thuỷ tinh đeo trên bả vai nàng, lộ ra chiếc cổ tinh tế thon dài cùng bả vai trắng nõn mà ngày thường bị cổ áo tây trang bao kín. Xương quai xanh như ẩn như hiện, kết hợp với đầm dài tươi mát càng tăng thêm vài tia mị hoặc. Vì chiếc đầm này mang hơi thở trẻ trung, cho nên Engfa không thể không xoã dài mái tóc xuống.

Tóc vừa mới gội sáng, mùi thơm trong nháy mắt khi được xoã ra tràn ngập không khí. Đi vào chiếc giày xăng đan ước chừng cao tám li, hoạ tiết trang nhã giản dị. Vừa mới đứng trước gương, Engfa liền hận không thể tát vào mặt cái người trong ngươi kia một cái.

Tuy rằng mắt thẩm mỹ của mẹ Lí không tệ, váy này mặc lên người nàng đều vô cùng hợp dáng, cũng thực hoàn mỹ. Nhưng.... Quả thực đem hình tượng ngày thường hoàn toàn biến đổi. Gương mặt ôn nhu dịu dàng trong gương kia là ai? Sao lại giống nàng như đúc vậy?

Vì thế, mặc vào bộ váy cực kì thục nữ này, Engfa cúi mặt không lộ ra biểu cảm gì đi ra ngoài, lập tức bị bác Lí xối một thùng nước lạnh vào mặt.

-Con ra ngoài ăn cơm! Không phải đi dự Hồng Môn Yến! Mau mau nhìn gương đi, đổi thành cái mặt bình thường một chút cho mẹ!

Đối mặt với yêu cầu vô lí của mẹ, Engfa luôn luôn không có cách. Nhưng mà nàng biết, trời sinh mình bộ dạng này, giờ bắt nàng đổi, nàng cũng không thể làm cho mình biến thành bông hoa. Vì thế không để ý đến mệnh lệnh của mẹ, lập tức ngồi vào sô pha cùng ba đọc báo.

Đang lúc Engfa trốn tránh bác Lí lải nhải, chán đến mức muốn vứt cả báo là lúc một tiêu đề bỗng nhiên nhảy vào mặt. Trên báo một mảng lớn chữ to màu đỏ viết : "Quý thị tổng tài cùng Lê gia tiểu thư trong xe hôn môi nồng nhiệt ở ngoại ô! Giải thích ra sao?"

Bình thường thì Engfa cũng sẽ không để ý mấy tin tức vớ vẩn màu mè này. Nhưng mà bốn chữ Quý thị tổng tài làm cho nàng không tự chủ được nghĩ tới nữ nhân trong ngục kia. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy khiến nàng muốn đọc xuống dưới. Ai ngờ nàng mới lật ra đúng trang, tờ báo đã bị bác Lí đoạt lấy. Ngay sau đó, nàng cùng ba cũng bị bà hai tay hay bên cầm kéo ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro