Ngục trưởng sẽ yêu phạm nhân hay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá lâu, tiếng bước chân đã đến cửa. Giờ phút này, Charlotte vẫn luyến tiếc rời đi đôi môi Engfa. Nghĩ đến cảnh mình cùng Charlotte hôn môi sẽ bị những người đó nhìn thấy, Engfa gắt gao nhíu chặt mày. Cho dù nàng là ngục trưởng nhưng cũng không phải là không kiêng nể gì. Nếu bị cảnh vệ nhìn thấy một màn này, lọt vào tai cấp trên, chỉ sợ chức ngục trưởng này của nàng sẽ không yên ổn.

-Engfa, lại thất thần rồi.

Bên tai truyền đến thanh âm Charlotte ôn nhu, trong đó kèm theo mùi máu tươi thoang thoảng. Engfa hồi phục tinh thần, đẩy mạnh Charlotte ra đồng thời cầm lấy côn điện dí vào cổ nàng.

-Engfa ngục trưởng! Đã xảy ra chuyện gì!

Cùng lúc đó, cảnh vệ đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy khoé miệng Engfa có máu, lại nhìn thấy tạo hình hai người trong phòng tưởng là nàng bị Charlotte tập kích. Liền đem toàn bộ súng giơ lên nhắm vào Charlotte.

Cho dù là bị hơn mười khẩu súng chĩa vào đầu, Charlotte vẫn không có chút ý tứ sợ hãi. Nàng đưa tay lau máu trên cằm, ngay cả đầu lưỡi bị Engfa cắn đau đến run lên, mất đi tri giác. Trên mặt vẫn như cũ cười vô tâm vô phế. Giống như không hề biết mình đang ở trong tình cảnh gì.

-Engfa ngục trưởng, cần báo cáo cho cục trưởng không?

Một gã cảnh vệ xoay người hỏi Engfa, hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến của nàng.

-Chuyện này không cần báo cáo. Các ngươi, đem cô ta đến phòng lạnh. Dù sao nhìn cô ta vui vẻ như vậy cũng như chẳng có chuyện gì lớn!

Engfa nói đến nửa câu sau, cố ý nói to cho Charlotte nghe. Nàng đứng yên lặng nhìn đám cảnh vệ lấy ra một bộ còng tay chân thô kệch gấp đôi bình thường để khóa Charlotte lại, sau đó lại lôi ra một sợi dây xích bằng thiếc vốn dĩ chỉ dùng cho những con súc vật hung mãnh để xích lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của nữ nhân kia.

Engfa không được tự nhiên, xoay người đi, trong lòng nàng tự dặn mình không được phép mềm lòng. Chính mình đã sớm nói cho nàng hậu quả rồi không phải sao?

Nhưng mà nữ nhân này lại luôn khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng. Charlotte, cô rốt cuộc muốn tôi đối với cô thế nào?Phòng bệnh vừa rồi còn chật ních người nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, Engfa mỏi mệt nằm trên giường bệnh mà Charlotte từng nằm.

Trên mặt nệm còn lưu lại hơi thở của người kia. Điều khiến người ta khó hiểu, là rõ ràng một nữ nhân yêu mị phóng đãng như vậy, nhưng trên người nàng lại mang theo một cỗ hương sữa bột của trẻ con. Ngọt ngào, thanh khiết, đúng là rất dễ ngửi.

Nghĩ đến nụ hôn tràn ngập mùi máu tươi vừa rồi, Engfa biết mình không nên cứ hồi tưởng đến cảm giác ấy. Nhưng mà trong miệng còn lưu lại hương vị, khiến cho nàng không cưỡng chế nổi mà đi hồi tưởng.

Nếu như vừa rồi Charlotte không buông nàng ra ở phút chót, thì đám cảnh vệ sẽ nhìn thấy bộ dạng mình chật vật bị nàng cường hôn. Nữ nhân kia, vậy mà lại dễ dàng bỏ lỡ cơ hội đả kích mình? Hay là nàng quá coi thường mình đây?

-Sao cậu lại ở đây? Cô ta đâu?

Đang lúc Engfa trầm tư không thể giải đáp, Thư Uyển Hạm xuất hiện ở cửa. Đối phương hiển nhiên là không biết chuyện phát sinh vừa rồi, trong tay vẫn cầm kim tiêm cho Charlotte.

-Trong phòng lạnh.

Engfa đều giọng trả lời, trong mắt loé lên tia không đành lòng lại không thể qua được mắt của Thư Uyển Hạm.

-Engfa, cậu lại làm gì vậy? Nếu không đành lòng để cô ta như thế thì đừng có để ý đến nữa không phải tốt hơn sao? Từ khi cô ấy đến đây, có lẽ ngay cả chính cậu cũng chưa phát hiện cậu thay đổi rất nhiều. Hai bác lúc nào cũng nói với mình, số lần cậu về nhà càng lúc càng ít, thời gian trong ngục cũng càng nhiều. Cậu có dám nói, hết thảy những chuyện này không phải là vì Charlotte không?

Câu hỏi của Thư Uyển Hạm, làm cho Engfa á khẩu không trả lời được. Nàng cho tới bây giờ vẫn là một người không giỏi lý luận. Cho tới bây giờ vẫn không phải là đối thủ của Thư Uyển Hạm.

-Uyển Hạm, mình cũng không biết mình đối với cô ấy rốt cuộc là cảm giác gì. Chỉ là mình lại không muốn nhìn thấy bộ dạng cô ấy lúc này, không muốn nhìn đến điệu cười vô tâm vô phế. Lại càng không muốn ở trong lòng cô ấy, mình cũng chỉ là một kẻ không khác gì những người khác.

-Nói chính xác, cậu hi vọng ở trong lòng cô ta, cậu là người đặc biệt?

Thư Uyển Hạm hỏi ngược lại, những lời này làm cho Engfa sửng sốt. Ở trong lòng mình, là hi vọng nàng đối với mình đặc biệt sao? Nhưng mà, đặc biệt là đặc biệt theo kiểu gì. Nếu đặc biệt là làm cho nàng ghét mình, kia chắc là đã làm được rồi?

-Engfa, mình không rõ tình cảm của cậu đối với cô ta là gì. Nhưng mà có một điều mình phải nhắc nhở cậu, cô ta là phạm nhân ở tầng thứ tám. Có thể là phải sống ở đó mãi đến già, đối với cô ta mà nói đã là kết quả tốt nhất. Nhưng mà biểu hiện bây giờ, mình nghĩ cấp trên sẽ không để yên cho loại tội phạm này. Vô luận như thế nào, cậu với cô ta cũng không có tương lai. Điều này cậu hẳn là đã đoán trước được!

-Ừ, mình hiểu. Được rồi, không nói đến cô ấy nữa. Uyển Hạm, đêm nay cùng mình về nhà, cùng mình về thăm mẹ đi, bà mỗi lần gọi điện đều hỏi thăm đến cậu.

-Ừ, tan tầm mình ở cửa chờ cậu.

-Được.

Nói xong Engfa liền một mình trở về ngục giam. Mà Thư Uyển Hạm còn lại là tới phòng bệnh của Phương Cầm.

Tầm chiều nay, rất nhiều phạm nhân trong bệnh viện đều hai ba người một đám rủ nhau tới hậu viện phơi nắng, tán gẫu. Nhưng Thư Uyển Hạm thừa biết Phương Cầm luôn sống nội tâm, sẽ không cùng với bất cứ ai chủ động nói chuyện.

Cũng chỉ ngồi một mình trong phòng chờ mình tới mà thôi.Trên đường đi, Thư Uyển Hạm luôn nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình với Engfa. Chẳng lẽ, trên thế giới này thật sự là có chuyện ngục trưởng sẽ yêu phạm nhân hay sao? Mà các nàng, rõ ràng là hai nữ nhân. Cho dù không kể đến thân phân hiện tại mà đổi thành người bình thường thì cũng đâu phải là chuyện dễ dàng?

-Bác sĩ Thư!

Mới đẩy cửa ra, liền nhìn thấy người kia vẻ mặt hưng phấn đón mình. Một đôi con ngươi tròn tròn đen láy hết sức có hồn, không có chút ủy khuất như ngày thường. Nhưng mà Thư Uyển Hạm biết, người này cũng chỉ lúc gặp mình mới có thể lộ ra bộ dạng hồn nhiên như vậy.

Mỗi người đều có một mặt sâu kín, Engfa, Charlotte, Phương Cầm, ngay cả chính nàng cũng không ngoại lệ.

-Ừ, hôm nay thấy thế nào? Chân hôm qua bị chuột rút có thấy khó chịu không?

Thư Uyển Hạm vuốt vuốt đầu Phương Cầm hỏi, lơ đãng toát ra một nụ cười.

-Không, không hề thấy khó chịu.

Phương Cầm cúi đầu đáp, nơi được bác sĩ Thư xoa bóp, sao lại có thể khó chịu được?

-À, vây là tốt rồi. Em lần này cũng nằm viện hơi lâu, cho dù chị không muốn cho em trở về, nhưng em vẫn phải về trong ngục. Phương Cầm, chị biết em có rất nhiều uỷ khuất, cũng tin em không phải là người xấu. Nhưng mà trong xã hội này, công bằng không phải là thứ mà ai cũng có được. Ngày mai chị sẽ cho em xuất viện. Sau khi trở về ngục giam, đừng xung đột với những người đó nữa, được không?

Nghe Thư Uyển Hạm dặn dò, Phương Cầm thật mạnh gật gật đầu. Kỳ thật những lời này, làm sao mà nàng không rõ? Từ lúc bị đưa vào ngục giam, tuổi nhỏ Phương Cầm cũng hiểu được công bằng chỉ dành cho một số ít người. Nhưng mà ngay tại lúc nàng ở trong hố đen tuyệt vọng đã có một người thức tỉnh hi vọng cho nàng. Phương Cầm ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Thư Uyển Hạm, không biết lời giấu kín trong lòng có nên nói ra hay không.

-Em có gì muốn nói với chị?

Thông minh như Thư Uyển Hạm liếc mắt một cái cũng nhìn ra Phương Cầm có chuyện muốn nói với mình, kiên nhẫn chờ người trước mặt mở miệng. Không cử động gì, cũng không thúc giục nàng.

-Bác sĩ Thư, cám ơn chị giúp em nhiều như vậy. Em về sau nhất định nghe lời chị, sẽ không gây phiền toái, sẽ không làm cho chị lo lắng nữa. Bác sĩ Thư... Em... em....

Phương Cầm nói tới đây, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, vốn đầu đang ngẩng cao bỗng cúi xuống. Thư Uyển Hạm vẻ mặt ý cười nhìn nàng bộ dạng lúng túng, đợi lời Phương Cầm sắp nói ra.

-Em thích chị!

Nửa ngày, Phương Cầm mới phun ra được một câu như vậy.

Sau đó còn chưa đợi cho Thư Uyển Hạm kịp phản ứng, thân thể đã bị đẩy ra bên ngoài phòng bệnh.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, Thư Uyển Hạm ngây người.

Nàng đây là được thổ lộ sao? Nhưng mà... Lại bị đẩy ra khỏi cửa, đây là đãi ngộ mà người được thổ lộ được nhận sao?

Đợi hồi lâu, Thư Uyển Hạm cũng chưa nghe được bên trong có động tĩnh gì.

Nghĩ đến Phương Cầm vừa rồi thẹn thùng cùng với mấy chữ kia, Thư Uyển Hạm lắc lắc đầu xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Nếu lúc này có bác sĩ hoặc y tá nào đi ngang qua, nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt Thư Uyển Hạm hơi phiếm hồng cùng với tươi cười sủng nịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro