Màu xám của tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qúy Mục Nhiễm chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết như vậy, không phải bị súng bắn chết, cũng không phải do dao chém chết, mà bị một rừng xe đụng chết. Cô bình tĩnh hô hấp, nhớ tới lời Qúy Chấn Đồ từng nói, nhớ đến Charlotte. Hình ảnh người cuối cùng chính là khuôn mặt nhu tình cùng nụ cười nhẹ của Lê Á Lôi.

Cô vẫn luôn cho mình dù có mạnh mẽ đi nữa, thì lúc đối mặt với cái chết cũng sẽ biết sợ. Nhưng thực tế hết lần này đến lần khác so với tưởng tượng thì càng không giống, cô lúc này, thậm chí đến sự sợ hãi cái chết cũng không có. Qúy Mục Nhiễm nhẹ đưa tay vuốt cây Hắc Phong trên ngực, thứ này đã đồng hàng cùng cô đã 10 năm, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi.

Một cổ lực đạo lớn đánh đến sau xe, khiến thân thể Qúy Mục Nhiễm đột nhiên run lên. Nếu như cô không vội đỡ lấy tay lái, chỉ sợ rằng cả người cũng sẽ bay ra ngoài.

Phục hồi lại tinh thần, Qúy Mục Nhiễm nghi ngờ nhìn về phía sau, chỉ thấy chếc xe của mình nát bét bị một chiếc khác cũng đồng dạng như vậy đụng phải cách xa vài thước. Mà chiếc xe đụng mình, đang sờ sờ trở thành một cái bia sống, chờ đợi những chiếc xe chung quanh đâm tới.

Tầm mắt nhìn đến chỗ ngồi lái, Qúy Mục Nhiễm biết người này là ai, lần đầu tiên nhìn thấy người này, thì toàn thân cũng từ nóng thành lạnh, giống như đang trong nước nóng mà rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương. Bởi vì người ngồi trong đó không ai khác, chính là Lê Á Lôi.

Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Qúy Mục Nhiễm đọc được từ trong mắt đối phương sự quyết tuyệt, còn có không thể rời xa được. Ngay sau đó trước mắt là một màn đen bao trùm. Nghe tiếng va chạm ầm ầm, Qúy Mục Nhiễm muốn nói, nhưng lại phát hiện mình như là một người câm, căn bản cũng không thể nói được cái gì.

Dùng chân đạp của xe mở ra, Qúy Mục Nhiễm chậm rãi đi ra. Trước mặt cô là cảnh tượng méo mó. Chỉ thấy bốn chiếc xe cùng đâm vào một chiếc ở giữa, cơ hồ ép chiếc xe đó đến không ra hình dạng. Kính xe bể tan tành, huyết dịch đỏ thẫm tràn ra, chậm rãi tràn xuống đất, tạo thành một đường máu, kéo dài đến dưới chân cô.

Từ khi biết chuyện, Qúy Mục Nhiễm đã không tin đến số mệnh hay vận mệnh gì đó. Cô luôn cho rằng, sinh mạng con người thì do chính con người nắm giữ trong tay. Trong xã hội này luôn là cá lớn nuốt cá bé. Nếu như ngươi đủ mạnh mẽ thì sẽ sống, ngược lại chính là cái chết. Cô luôn nhớ đến lời Qúy Chấn Đồ từng nói, kẻ yếu không cần thiết phải tồn tại. Mà cô, cô khắc ghi những lời ấy trong lòng, dùng nó làm dũng khí cho chính mình mạnh hơn.

Trời cao luôn công bằng, người đóng đi cửa này của mình, thì sẽ vì mình mà mở một cửa sổ khác tại một nơi khác. Qúy Mục Nhiễm quá hoàn mỹ, cô mạnh mẽ và ưu tú, nhiều người cũng không thể theo kịp. Nhưng bản thân là người của Qúy gia, là con gái Qúy Chấn Đồ, từ lúc cô sinh ra cũng đã được định trước, trên lưng đã phải mang theo nhiều thứ hơn người khác.

Vì để cho mình mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người phải sợ hãi. Cô từ bỏ cuộc sống tuổi thơ, từ bỏ cuộc sống của một cô gái bình thường phải có. Hệt như là một người bình thường phải từ bỏ cuộc sống thất tình lục dục. Cô luôn ẩn nhẫn như thế, bất luận là đối với tình cảm, hay là đối với mọi thứ.

Yêu Qúy Mục Nhiễm, đúng là đau thương. Giống như Lê Á Lôi cứ vì thế mà u mê không dứt khoát được, chính là vì đau thương mà trúng bi kịch.

Nhìn những tên ngoại quốc còn sống sót đứng trước mặt mình, Qúy Mục Nhiễm vẫn đi về phía trước. Tầm mắt cô ngưng tụ đến Lê Á Lôi đang ngồi trên xe, huyết dịch dưới chân cô càng thêm rực rỡ.

-Tránh ra.

Qua hồi lâu cô mới chậm rãi mở miệng. Là lệnh, lại là thông điệp cuối cùng.

Rất hiển nhiên, những gã ngoại quốc này không hề tránh. Bọn họ trao đổi ánh mắt, nhìn Qúy Mục Nhiễm đang đi tới. Hệt như bầy báo đang kết bè phái, không thế chống đỡ.

-Tự tìm cái chết!

Cho dù trên vai còn bị thương, Qúy Mục Nhiễm vẫn đứng thẳng người. Trên mặt không chút tình cảm, nhưng nếu là người hiểu cô, có thể phát hiện được trong tầm mắt đó cất dấu một tia lo âu.

Đối phương biết vai trái Qúy Mục Nhiễm bị thương, cho nên toàn bộ tấn công bên trái cô. Qúy Mục Nhiễm xoay ngươi, dùng áo khoác đen phất qua một cái trước mặt hai tên ngoại quốc, trong lúc bọn họ còn chưa tỉnh hồn, hai chân búng lên đá trực tiếp lên bụng hai người. Lực đạo trên chân rất lớn, hai tên ngoại quốc ngã trên đất không kịp thở, hôn mê bất tỉnh.

Cùng lúc đó, Qúy Mục Nhiễm dùng tay không bị thương chống xuống đất, một bên lộn ngược lên, đánh vào sau gáy. Chỉ thấy tên bị một kích đá trúng ngẩn người một lát, ngay sau đó lỗ mũi và miệng tràn đầy máu tươi, té xuống đất không đứng lên được. Thấy đồng bọn liên tiếp ngã xuống, còn lại vài tên ngoại quốc do dự không dám tiến lên. Cũng chính trong lúc đó, Qúy Mục Nhiễm liền rút súng ra. Thân súng màu đen, phát ra vài tiếng nổ đoàng đoàng, cuối cùng những tên còn lại cũng ngã trên đất. Đạn trúng thẳng giữa đầu không sai lệch chút nào.

Thu hồi súng, Qúy Mục Nhiễm lảo đảo nghiêng ngã đi tới xe Lê Á Lôi. Mới vừa đến gần mùi máu tươi đã xộc lên tận mũi. Cô đánh nát toàn bộ kính xe, thấy được Lê Á Lôi đang nằm bên trong.

Vào lúc này, chiếc áo sơ mi trắng cô mặc cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ. Chỉ cần là những phần da thịt lộ ra bên ngoài bất kể là mặt, cổ, hai là hai tay, cũng dính đầy máu tươi. Chất lỏng màu đỏ sềnh sệch theo nếp uốn mái tóc quan màu nâu tù từ chảy xuống từng giọt, cuối cùng nhuộm đỏ cả một buồng xe.

Cuối cùng người này đã bị thương nặng như thế nào, mới có thể chảy nhiều máu như vậy chứ?

-Lê Á Lôi, em ráng chịu đựng một chút, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện bây giờ.

Qúy Mục Nhiễm vừa nói, vừa ôm Lê Á Lôi ra khỏi xe. Bộ dạng người trong ngực cũng đã xụi lơ không còn sức sống, chiếc điện thoại của cô cũng phát ra tiếng crắc crắc vang lên, máu tươi so với lúc trước đó chảy ra càng nhiều hơn, nhanh hơn. Nháy mắt trên mặt đất cũng thành màu đỏ. Chiếc áo khoác màu đen trên người Qúy Mục Nhiễm cũng dính đầy máu đỏ.

Chưa bao giờ Qúy Mục Nhiễm lại thấy căm ghét màu đỏ như lúc này, nhìn người trong ngực dính đầy máu tươi, cô chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn không chịu nổi. Chưa bao giờ đau lòng, khiến cho cô hận không thể xẻ ngực mình ra, đem trái tim kia moi ra mà đạp nát!

-Nhiễm... Qúy... Qúy Mục Nhiễm...

Lúc này, người trong ngực đột nhiên mở miệng, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng có thể nghe loáng thoáng được tên mình.

-Tôi đây! Tôi đây! Lê Á Lôi, em không thể có chuyện! Tôi nhất quyết không cho phép em vì cứu tôi mà xảy ra chuyện!

Qúy Mục Nhiễm ôm Lê Á Lôi ngồi lên xe, cố găng thử nổ máy từng chiếc xe, nhưng đều không hoạt động. Những chiếc xe cảnh sát đuổi theo sau lúc nãy cũng không biết đã đi đâu, mà chỗ này lại là quốc lộ vắng vẻ, căn bản cũng không có người đi ngang qua. Với tình trạng của Lê Á Lôi lúc này, thì cũng không thể chống đỡ lâu được! Cảm giác vô lực chưa giờ bao trùm như lúc này, khiến cho Qúy Mục Nhiễm vô lực ôm Lê Á Lôi ngã ngồi trên đất, không biết phải làm gì.

-Tôi... tôi có lời muốn nói... sẽ nói với chị...

Lê Á Lôi cố gắng mở hai mắt ra, cô chỉ muốn nhìn rõ hình dáng của Qúy Mục Nhiễm, nhưng cho dù có mở hai mắt hết cỡ, nhưng tầm mắt vẫn luôn đỏ một mảng, căn bản không nhìn thấy rỗ được người trước mặt.

-Em muốn nói gì, chờ chút nữa tốt hơn rồi hãy nói được không? Em cứ nghỉ ngơi trước đi, đừng mở miệng nữa.

Nhìn thấy máu trong miệng Lê Á Lôi không ngừng trào ra, Qúy Mục Nhiễm gấp tới mức đầu đầy mồ hôi. Cô muốn ôm Lê Á Lôi chạy đến bệnh viện, nhưng đối phương sao có thể chịu được sự giày vò này?

-Không sao đâu... chị để em nói không được sao? Có thể... sau lần này, thì cũng sẽ không... không còn cơ hội.

-Qúy Mục Nhiễm, chị còn nhớ lần đầu tiên em đến xem chị huấn luyện chứ? Thật ra thì em đã sớm chú ý đến chị. Em, từ nhỏ chính là đứa con duy nhất... của Lê gia, bất kể chuyện gì ba mẹ cũng nghe theo em, chị chính là người đầu tiên.... luôn như thế coi thường em. Vào lúc đó, em không thấy ghét chị, ngược lại trên người chị phát tán khí chất hấp dẫn em đến.

-Em thích nhìn khuôn mặt không cảm xúc của chị, cũng thích chị luôn đối với mọi chuyện đều không hề quan tâm, bộ dạng cao cao tại thương. Càng thấy thích chị rõ ràng càng rất vui vẻ nhưng lại làm như là không có chuyện gì xảy ra không chút cảm giác. Chị... Chị luôn là người như vậy không thành thật... rõ ràng rất muốn có người bồi mình chơi chung, nhưng lại luôn cố ý trốn tránh.

-Chị luôn là một người ưu tú, làm gì cũng đều giỏi. Bọn họ nhìn thấy chẳng qua chỉ là cái gọn gàng xinh đẹp bên ngoài, nhưng em biết, thật ra trong lòng chị, cũng luôn khát vọng có người bên cạnh bồi mình chơi cùng, bảo vệ chị, trông nom chị, đau lòng vì chị.

-Em yêu chị, nhưng em không biết lúc nào mới yêu chị. Mới lúc đầu phát hiện phần tình cảm này, em rất sợ, em không phải sợ người ngoài không chấp nhận tình cảm của chúng ta như vậy, mà là... mà là sợ chị sẽ không thích em, sẽ ghét em. Nhưng cuối cùng, chuyện em sợ nhất, cũng đã xảy ra.

-Nhiễm Nhiễm, em thích bồi cạnh chị, chẳng qua đơn giản chỉ là phụng bồi chị, cũng khiến cho em vui mừng như điên. Đoạn thời gian đó hời hợt với chị, chẳng qua là em muốn biết rõ tình cảm mà chị đối với em. Nhưng em không nghĩ tới, chờ em lần nữa quay về cạnh chị, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Chị yêu...Charlotte, em có thể thấy được. Em rất ghen tỵ cô ấy, ghen tỵ đến phát điên. Chị biết không... chị... khụ khụ...

Lê Á Lôi, thân thể cũng bắt đầu co quắp kịch liệt. Cô hệt như một cái cây nhỏ yếu đuối trong gió, ngã trái ngã phải, tùy thời cũng có thể sẽ bị gãy. Qúy Mục Nhiễm ôm cô chặt trong ngực, sợ hãi xâm nhập lên thần kinh của cô, lên đầu cô. Cô sợ hãi người con gái này sẽ rời mình đi.

-Nhiễm Nhiễm... em không nghĩ nói cho chị biết điều này. Em vốn hy vọng, chị có thể nhìn cho rõ ràng, thậm chí đến cả nằm mơ em cũng nằm mơ thấy, chị rốt cuộc cũng nhớ lại em, chịu quay đầu nhìn em một cái. Em chờ đợi ngày này... mọi thứ... đợi quá lâu. Chị đối với em luôn lãnh đạm như vậy, em biết chờ đợi chuyện này không phải là không có kết quả. Có thể quay đầu lại, chẳng qua em cũng chỉ là người một bên tình nguyện.

-Em yêu chị so với Charlotte yêu cũng sẽ không ít hơn chút nào. Em thật muốn... vào phòng ngủ chị... muốn được ở trong lòng chị, muốn chị ôn nhu nhìn em một cái, dù chỉ là là một cái cũng tốt. Nhưng so với những nguyện vọng này, em càng hy vọng chị sẽ luôn vui vẻ.

-Chị muốn, em sẽ không tiếc bất cứ giá nào thay chị lấy cho bằng được. Chị muốn gϊếŧ người, em cũng sẽ giúp chị xử lý. Cho dù là tình cảm chị muốn không thuộc về chị, em cũng sẽ không từ thủ đoạn nào mà giúp chị đoạt về. Em hy vọng chị luôn là một Qúy Mục Nhiễm với bộ dạng nữ vương đầy kiêu ngạo, mà em, chính là người phía sau đuổi theo chị. Nếu như em đối với chị yêu là một gánh nặng, khiến chị phiền lòng, khiến chị khốn khổ, vậy em thà cả đời cũng không cần chị đáp lại.

-Đừng nói...

Chất lỏng ấm áp, theo hốc mắt chua xót chảy xuống. Chẳng qua trên môi cảm giác được vị mặn. Sống qua 30 năm, Qúy Mục Nhiễm cũng chưa biết được nước mắt có mùi vị gì. Cô vẫn cho là, mình vĩnh viễn cũng sẽ không khóc. Thân thể cô có chảy máu cũng không biết rơi lệ.

Nhưng lời nói của Lê Á Lôi phá vỡ mọi phòng tuyến kiên cố nhất của cô. Cuối cùng Qúy Mục Nhiễm cô là thứ gì? Cô làm sao có tư cách, có quyền khiến cho Lê Á Lôi vì mình làm hết tất cả như vậy? Cô tại sao lại để cho người con gái này vì mình mà phải thương tâm khổ sở hơn 20 năm qua, bây giờ còn khiến cô ấy vứt bỏ tính mạng!

-Chị khóc sao?

Lúc này, một bàn tay lạnh như băng chạm lên gò má. Máu tươi nháy mắt dính đầy khuôn mặt tái nhợt của Qúy Mục Nhiễm. Cô cũng có thể cảm giác được động tác này của Lê Á Lôi mất bao nhiêu khí lực, bàn tay run rẩy, hệt như tùy lúc sẽ gảy mất.

-Lê Á Lôi, ráng chịu đựng một chút. Không nên chết, được không?

-Em sẽ không chết... em làm sao có thể bỏ lại chị mà đi được chứ? Thế giới kia không có chị. Cho nên, em sẽ không đi. Em lúc này rất vui, bởi vì chị khóc. Những giọt nước mắt này, là vì em sao?

Nghe vấn đề của Lê Á Lôi, Qúy Mục Nhiễm cũng không trả lời cô. Ngược lại nghiêng đầu hôn bàn tay đang vuốt ve bên má của mình.

-Nhiễm Nhiễm... chị rốt cuộc... nguyện ý vì em quay đầu lại sao?

-Ừ, tôi quay đầu lại, thấy được em. Cho nên em cũng phải đáp ứng tôi, không được xảy ra chuyện gì, không được để tôi lại một mình.

-Được em đáp ứng chị, em không có việc gì...

Lê Á Lôi nói xong lời cuối cùng, âm thanh cũng càng lúc càng nhỏ. Nhìn bàn tay cô từ từ trượt xuống, Qúy Mục Nhiễm nhắm hai mắt lại.

Tựa hồ mọi chuyện, từ hy sinh cho đến đổ máu cũng tan thành mây khói. Lưu lại chỉ là những đêm khó ngủ, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể lộ ra sự vui vẻ bên ngoài được.

Engfa yên tĩnh ngồi trong phòng khách đọc báo, phía trên tựa đề, vẫn như cũ là Qúy gia và tổ chức Hắc Thủ nước Đức tiến hành cuộc ác đấu trong giới hắc đạo. Bên trên liệt kê ra rất nhiều nhân viên cùng vốn đều động, còn có tổ chức bên nước Đức luôn phát sinh chuyện nổ súng làm bị thương. Cho dù qua báo chí luôn tận lực che dấu tên của tổ chức nước Đức này, cho nên hết lần này đến lần khác cũng chỉ dám nhấn mạnh đó là suy đoán, cũng khiến cho thành phố X nổi lên một trận sóng to gió lớn.

Đa số hắc bạch lưỡng đạo luôn rối rít suy đoán Qúy Mục Nhiễm quá mức tự phụ, hay cũng có thể đang giả vờ làm kẻ ngu. Nếu không, là một người bình thường, sao lại làm chuyện ngu ngốc lấy trứng chọi đá này? Cho dù thế lực Qúy gia có lớn đi nữa, cũng không thể nào đối đầu với đại tổ chức hai đầu Hắc Thủ mà còn có thể trở về được toàn vẹn.

Cho dù Qúy Mục Nhiễm có thắng được, thì sự trả giá của cô còn nhiều hơn là có được. Có thể nói, thắng, thì cô cũng sẽ khiến cho Qúy gia suy tàn nền móng trong mấy chục năm qua. Thua, thì Qúy Mục Nhiễm cũng không còn từng là một Qúy đương gia tiền nhiệm rung trời chuyển đất nữa. Cô sẽ phải trả giá bằng cả tài sản và tính mạng của mình, coi như là một sự trừng phạt cho cuộc đối đầu lần này.

Cho dù bên ngoài mọi người luôn phản đối với cách làm của Qúy Mục Nhiễm cũng không hiểu thái độ của cô, nhưng Engfa cũng hiểu được, vì sao Qúy Mục Nhiễm làm như vậy, cô có lý do không thể không làm, bởi vì cô đem toàn lực đi diệt trừ đám người của Steve và Kim gia.

Ngày đó cảnh tượng chấn động lòng người như còn sờ sờ trước mắt, Engfa lại không nghĩ tới Qúy Mục Nhiễm lại để cho Tằng Hận đưa cô đi, lựa chọn một mình đối đầu với Steve. Dù sao cũng là do ý nghĩ mà tới, quan hệ giữa các cô cũng coi như là tình địch. Khi đưa cô đến Qúy gia, cái ngọi là Tằng Hận kia cũng không nói một câu, liền tập hợp một đám người của Qúy gia vội vàng lái xe đi.

Sau đó lần nữa cô nhìn thấy Qúy Mục Nhiễm thì đã ở trong bệnh viện. Tất cả mọi người bao gồm cả Engfa, cũng chưa từng nhìn thấy Qúy Mục Nhiễm chật vật qua như vậy. Bộ quần áo đen của cô dính đầy vết máu, mặc dù không dễ nhìn thấy, nhưng mùi vị của máu tản ra rất mạnh.

Mới đầu Engfa còn cho là Qúy Mục Nhiễm bị trọng thương, sau đó nghe được thủ hạ của Qúy gia nói chuyện, mới biết được máu trên người Qúy Mục Nhiễm là của Lê Á Lôi. Nhìn thấy y tá ra ra vào vào, đem từng túi máu đi vào, biểu tình trên mặt họ cũng ngưng trọng, cũng có thể đoán được Lê Á Lôi bị thương không hề nhẹ.

Không lâu sau, lại có hai vị trung niên một nam một nữ đi tới, trên tay còn cầm tờ giấy báo nguy kịch, Engfa chú ý ngay lúc đó, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh của Qúy Mục Nhiễm lại xuất hiện chứt gợn sóng, thậm chí cả hốc mắt cũng đỏ thắm dị thường. Thì ra, không phải là không quan tâm, chỉ là không dám thừa nhận, không biết.

-Tiểu Engfa, con quyết định rồi sao?

Tiếng nói Tần lão mẹ từ trên đỉnh đầu truyền đến, Engfa ngẩng đầu lên, nhìn thấy cha mẹ đang đứng đó trông mình, trong mắt tràn đầy lo âu không thôi.

-Ba mẹ, con đã quyết định. Chút nữa con sẽ đến Đệ nhất nữ tử ngục giam gửi thư xin từ chức, sau đó lên máy bay đi Pháp. Con cũng không phải là không quay về, chỉ là gần đây phát sinh nhiều chuyện, con muốn ra ngoài yên tĩnh một chút thôi.

-Đứa nhỏ này, có phải con đang trách chúng ta hay không?

Lúc này, Tần lão mẹ nắm lấy tay Engfa hỏi. Vấn đề này, bà đã đè nén trong lòng quá lâu rồi. Hôm nay nhìn thấy Engfa quyết tâm phải đi, Tần lão mẹ không thể nhịn được nữa mà hỏi.

Lúc mới nghe tin tức Charlotte qua đời, bà cũng rất khϊếp sợ, thậm chí còn không dám tin cô gái đó còn đứng trước mặt mình thề chân thành nhất định sẽ luôn đến đây chỉ như vậy mà không còn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Engfa cật lực khắc chế nỗi đau, hai hốc mắt sưng đỏ, Tần lão mẹ mới nhận định sự thật này. Mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt lại, bà cũng nghĩ tới khuôn mặt gượng cười của Engfa. Bà biết đứa con này đang cố kiên cường làm ra vui vẻ, cho dù trong lòng đang rỉ máu, cũng không muốn tâm sự cùng với bà.

-Ba, mẹ hai người là cha mẹ của con, bất kể hai người làm chuyện gì, con cũng sẽ không trách hai người. Tiểu Charlotte ra đi cũng không phải là lỗi của hai người. Muốn trách, chỉ có thể trách số mệnh mà thôi. Con có chút hối hận, tại sao lúc trước không hảo hảo bồi em ấy, không có cùng em ấy hoàn thành những chuyện mà chúng con muốn làm.

-Bây giờ, em ấy đi rồi, nhưng trong lòng con, thì em ấy vĩnh viễn là người duy nhất đời này con yêu. Ba, mẹ, con biết hai muốn tụi con chia tay nhau, muốn con làm một cô gái tốt có cuộc sống bình thường. Nhưng cho dù như thế nào con cũng không thể quên em ấy được.

-Con nghĩ, trên đời này không có bất kỳ ai lại đi tiếp nhận một nửa kia của mình còn đang cất dấu trong lòng một người khác. Khi nào con khôi phục lại trạng thái bình thường, còn sẽ quay về. Con cũng không cần ai tới phụng bồi mình, cũng không cần một người yêu con đến chiếu cố con. Charlotte, em ấy sẽ mãi sống trong lòng con, bồi con đi tiếp.

Engfa nói xong, đứng dậy ôm Tần lão ba và Tần lão mẹ một cái, liền xách hành lý của mình đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô, Tần lão mẹ khóc rống trên vai Tần lão ba. Có lẽ, hai người bọn họ đã tự tay phá hủy đi hạnh phúc của con gái mình.

-Tiểu Tĩnh, không sao đâu, sẽ tốt hơn thôi.

Tần lão ba an ủi Tần lão mẹ, nhưng trong mắt lại lo lắng sâu thẳm không thấy đáy. Người còn sống, luôn là người mệt mỏi nhất. Họ cần thay người chết, gánh vác trách nhiệm biệt ly và thống khổ. Mà Engfa đúng là như vậy.

Đứng trước của Đệ nhất nữ tử ngục giam, Engfa nhớ tới lúc mình cùng Charlotte sau khi ra khỏi ngục, giờ làm việc của cô càng lúc càng ít. Gần một năm nay cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Phá vỡ cuộc sống bình thường của cô, cũng để cho cô cảm nhận được hạnh phúc của đời này cùng nỗi đau tê tâm liệt phế.

-Engfa ngục trưởng.

Chậm rãi đi vào cửa, cảnh vệ vẫn cung kính thi lễ với cô một cái. Nếu như bình thường cô sẽ gật đầu đáp lại đối phương. Nhưng hôm nay đến cả động tác đơn giản như vậy, khí lực cô cũng không có. Nếu như một người đã chết lòng thì cô cũng không còn động lực đi hoàn thành bất kỳ chuyện gì. Dù là, chỉ một cái gật đầu đơn giản, hay là nhăn mày.

Dưới tình huống như vậy, Cục Trưởng Cục Tư Pháp sẽ không tới ngục giam. Nhưng hôm nay bởi vì là thời gian tổng kết cuối tháng, cho nên Engfa kết luận Vương Lượng sẽ ở chỗ này. Không ngoài dự đoán, cô đi đến phòng làm việc gõ cửa, liền nghe được một tiếng mời vào. Ngồi bên trong chính là Vương Lượng mà cô muốn tìm.

-Ha, là tiểu Engfa a? Sao đột nhiên cô lại đến đây vậy, tôi nhớ đã cho cô nghỉ dài hạn còn chưa tới ngày mà, cô mang theo hành lý như vậy có phải sắp đi du lịch?

Vương Lượng không biết ý nghĩ của Engfa, hắn ngồi uống trà trên bàn cười hỏi.

-Vương cục trưởng, hôm nay tôi đến đây, là muốn đưa cái này cho ông.

Engfa nói xong, đưa tới một phong thư. Người kia nhìn thấy chữ ghi trên phong thư, hai mắt liền tối sầm lại.

-Cô muốn từ chức?

-Vâng.

-Cô làm việc rất tốt, tại sao phải từ chức? không hài lòng với chức vụ hiện tại sao? Hay là tiền lương? Tiểu Engfa a, không phải tôi đã nói với cô, chỉ cần không lâu sau nữa, cô có thể từ Đệ nhất nữ tủ ngục giam đến Cục Tư Pháp làm việc sao? Tại sao trong lúc quan trọng này cô lại từ chức chứ? Cô có biết điều này sẽ như thế nào không?

-Vương cục trưởng, cám ơn ông luôn bồi dưỡng người tài. Nếu như không có ông, tôi cũng không thể nào đến Đệ nhất nữ tử ngục giam này, càng không thể trở thành ngục trưởng. Trong lòng tôi vẫn luôn xem ông là thầy. Tôi muốn từ chức, hoàn toàn là do nguyên nhân của bản thân, không liên quan đến công việc.

-Nguyên nhân gì? Cô ta quan trọng với cô đến như vậy sao? Cô ta chết, đến cả công việc cô cũng không cần? Hay là, cô đã tìm được con đường chết khác, cũng không lạ gì với cái chức ngục trưởng nhỏ nhoi này.

Lúc này Vương Lượng mở miệng nói, khiến cho Engfa cả kinh. Cô ngẩng đầu nhìn Vương Lượng nói chuyện với vẻ mặt âm lãnh cùng giọng điệu giễu cợt, khiến người không lạnh mà run.

-Vương cục trưởng, ông...

-Tiểu Engfa a, thật ra thì chuyện liên quan đến cô và Charlotte tiểu thư, tôi cũng đã sớm biết rồi. Quan hệ hai người cũng không hề tầm thường, tôi cũng không phản đối, cũng hy vọng hai người hạnh phúc chung một chỗ. Charlotte tiểu thư qua đời, tôi cũng rất tiếc. Nhưng mà với quan hệ thân mật của cô và Qúy gia, chuyện nội bộ của họ, thì cô hẳn cũng biết một chút ít chứ?

-Vương cục trưởng, tôi không hiểu ý ông.

Thái độ Vương Lượng thay đổi khiến cho Engfa có chút nghi ngờ. Cô không hiểu chuyện nội bộ của họ trong miệng đối phương ý chỉ cái gì, nhưng mơ hồ cô cảm thấy Vương Lượng hôm nay rất kỳ quái, dường như cũng không giống người mình quen biết là hắn nữa.

-Tiểu Engfa, cô là một người thông minh, tôi không tin cô không hiểu lời tôi. Nói cho tôi biết, người Qúy gia đem số ma túy kia giấu ở đây? Với quan hệ của cô và Charlotte, cô ta sẽ không thể nào gạt cô.

-Ha ha...

Nghe lời nói của Vương Lượng khiến Engfa bật cười. Món hàng kia, lại là món hàng kia, lại là món hàng ấy!

Cô thật không hiểu, tại sao mọi người cứ liều sống liều chết để chiếm cho được món hàng đó. Vì món hàng đó, Charlotte phải bỏ mạng. Bây giờ đến cả người hết lòng bồi dưỡng mình, cũng có chủ ý với món hàng kia. Bọn họ là cảnh sát, vì quốc gia làm việc trong cơ quan chính phủ, mục đích muốn món hàng kia, là vì cái gì?

-Vương cục trưởng thật xin lỗi, liên quan đến vấn đề của ông, tôi không thể trả lời được. Tôi thừa nhận quan hệ với tiểu Charlotte là không bình thường. Em ấy rời đi khiến tôi rất thống khổ, tôi chọn lựa rời khỏi thành phố này cũng chính là nguyên nhân đó. Nhưng món hàng kia ở đâu tôi cũng không biết. Thậm chí ngay cả món hàng kia là cái gì tôi cũng không biết hình dạng nó ra sao, bộ dạng thế nào. Nếu như ông muốn biết, có thể đi hỏi Qúy Mục Nhiễm, chắc hẳn không ai ngoài cô ấy biết món hàng đó ở đâu.

-Engfa! Cô là một người thông minh, tôi khuyên cô rượu mời lại không uống muốn uống rượu phạt! Cô cho là từ chức thì tôi không có cách đối phó với cô sao?

-Vương cục trưởng, tôi không đoán được ông muốn món hàng kia là mục của quốc gia hay là ý định của ông, nhưng tôi thật sự là không biết, cho dù ông muốn xử phạt tôi, tôi cũng không có cách trả lời ông.

-Engfa, tôi không có lý do phạt cô, càng không muốn làm cho quan hệ chúng ta thêm căng thẳng. Cô là cấp dưới đắc lực nhất của tôi, tôi không hy vọng phải trở thành địch nhân với cô. Qúy Mục Nhiễm đã cùng với tổ chức Hắc Thủ nước Đức công khai chuyện khai chiến cả trung ương chính phủ cũng đều biết, dở dĩ bây giờ bọn họ còn chưa nhúng tay, là vì muốn biết được tung tích món hàng kia.

-Thứ ma túy đó, chính là loại ma túy mới độ tinh khiết cao là loại mới nhất trên thế giới. Gía trị của chúng căn bản không lường trước được, quốc gia sẽ không từ thủ đoạn nào để đoạt được chúng. Cô cho là, chỉ vì lợi ích nhỏ bé của một cá nhân như cô, có thể so với lợi ích quốc gia sao, bất kỳ thứ gì cũng có thể so tính sao? Tôi khuyên cô nên thông minh một chút, nói vị trí món hàng kia cho tôi. Nếu không, cô cứ chờ kết cục sống không bằng chết đi.

Vương Lượng nói xong khiến cho sắc mặt Engfa trắng bệch. Cô chưa từng nghĩ, một người bình thường như mình lại dính vào cái vòng xoáy này. Charlotte nói không sai, người trong hắc đạo, cũng không phải nhất định là người xấu. Mà người trong bạch đạo cũng không nhất định là người tốt. Hắc bạch đụng nhau, thì ai có thể giữ được màu sắc vốn có chứ?

Bất quá cũng chỉ là màu xám của tro tàn.

-Vương cục trưởng, nếu ông cho rằng tôi biết món hàng kia ở đâu, thì cho dù tôi có giải thích thế nào đi nữa, ông cũng sẽ không tin tôi. Tôi chỉ nói một câu cuối cùng, bây giờ tôi và Qúy gia cũng không còn quan hệ gì. Món hàng kia ở đâu tôi không biết.

-Ha ha, tốt! Giỏi cho câu tôi không biết. Engfa tôi còn cho rằng cô đủ thông minh, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi lại chọn sai người.

Vương Lượng nói xong nhấn còi báo động trên bàn. Không lâu sau, liền có vài cảnh vệ cầm súng vọt vào.

-Cục trưởng xảy ra chuyện gì?

Cảnh vệ cầm đầu liếc nhìn Engfa, nhìn thấy ánh mắt Vương Lượng bình an vô sự, có chút không hiểu.

-Tội phạm Engfa, dính líu đến việc cấu kết với tổ chức hắc đạo, tàng trữ ma túy, mang theo ma túy, bán ma túy, ý đồ nguy hại an ninh quốc gia, chứng cớ xác thật. Tậm thời bắt giữ vào Đệ nhất nữ tử ngục giam tầng thứ tám, đợi việc kiểm soát đến lập án thẩm tra xử lý.

Nghe Vương Lượng đứng nói khiến cho những cảnh vệ sững sốt một hồi. Trước không nói cách làm của hắn có phù hợp với quá trình hay không, bọn họ hiển nhiên không tin một Engfa thiết diện vô tư lại làm ra loại chuyện này. Nhưng mà nhìn biểu tình Vương Lương không cho phép nghi ngờ bộ dạng Engfa cũng không có chút gì muốn giải bày, lấy còng đem tay cô còng lại, đưa đi xuống.

Lần nữa trở lại ngục giam tầng thứ tám quen thuộc, nháy mắt Engfa hoảng thần. Đi đi, cô lại cười.

Tiểu Charlotte, tâm tình em lúc vào đây, cũng giống như chị vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro