Đệ nhất nữ tử ngục giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi giày da màu đen được chống đỡ bởi chiếc đế cao gót dẫm lên dãy hành lang vắng vẻ, phát ra tiếng vang lộp cộp lộp cộp. Mơ hồ nghe được tiếng rên khẽ từ bên trong cánh cửa song sắt suốt ngày đóng chặt khiến Engfa gắt gao nhíu mày. Là một người đã trưởng thành, cho dù không cần đoán nàng cũng có thể tưởng tượng được cái chuyện 18+ đang được diễn ra bên trong. Những lần đầu nghe thấy nàng còn có chút mặt đỏ tai hồng, nhưng đến nay, mãi cũng đã thành thói quen.

"Ư... Engfa, nhanh một chút nữa! Ư... Sắp tới rồi... A!"

Nhập mật mã, đẩy cánh cửa sắt mở ra, ập vào mắt là một cảnh tượng vô cùng ngán ngẩm. Một nữ nhân để tóc dài toàn thân xích loã đang nằm trên giường, mái tóc vốn màu đen bởi vì không được chăm sóc trong suốt thời gian dài mà có chút ngả vàng. Ngay cả trên người tràn đầy vết bầm xanh tím kia lại không hề đáng để tâm, ngược lại còn làm bật lên làn da trắng nõn như ngà voi của nàng.

Bầu ngực sớm đã cao ngất vì động tình, hai điểm nhỏ trên đỉnh cũng không phải màu đỏ sậm thông thường, mà là một màu hồng nhạt đẹp mắt. Mồ hôi dọc theo chiếc cằm thon gầy của nàng, rơi xuống hai mảnh xương quai xanh hình chữ bát, cuối cùng mất hút trong cái khe hẹp giữa hai ngực dù không cần dồn ép cũng đã sâu không thấy đáy.

Giờ phút này, nữ nhân đối diện đang mở rộng đôi chân thon dài, ngón tay qua lại tiến nhập vào nơi tư mật của chính mình, làm chuyện đáng thẹn. Nét sung sướиɠ lại mang theo vài phần thống khổ đồng thời hiện trên gương mặt kiều mị, dáng vẻ muốn nhanh chóng đạt đỉnh nhưng lại sợ chính mình không chịu đựng nổi, nhìn qua đúng là có vài phần mê người.

Nếu đổi lại là nữ nhân bình thường, trong lúc làm loại chuyện này mà bị người ngoài bắt gặp, tuy rằng không đến nỗi kinh động hét lên nhưng sẽ phải có vài phần hổ thẹn. Mà nữ nhân nằm trên giường này lại đặc biệt càng thêm hưng phấn. Mắt thấy nơi nữ tính kia càng lúc càng tràn ra nhiều chất lỏng trong suốt, khóe miệng Engfa bất giác run lên, vậy mà nữ nhân kia còn lớn tiếng hơn nữa.

-Ư! Engfa! Thật là lợi hại! A! Muốn tôi! Ra sức yêu tôi! Nhanh nữa... A... A!

Rốt cục thì lúc hai ngón tay dùng sức tiến sâu, cả thân thể ưỡn cong nâng cao, cuối cùng đạt tới cao triều.

Một màn kịch liệt như vậy , chỉ sợ là bất kì nam nhân nào đó nhìn thấy chắc chắn đã không kiềm chế nổi. Thế nhưng Engfa chỉ tựa ở cửa lẳng lặng nhìn. Tựa như tất cả những gì vừa xảy ra cũng chỉ là một màn khô khan chán ngắt, cũng không biết đến cái gọi là một mảnh tình sắc. So với túi ni-lon hay tờ rơi quảng cáo trên đường còn rẻ mạt hơn.

Sau một lúc lâu, Engfa mới chậm rãi đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân mềm nhũn vô lực đang nằm thở hổn hển. Có lẽ là do vừa rồi trải qua vận động kịch liệt, mái tóc có chút hỗn độn, phủ lên cả trên mặt. Engfa dùng cảnh côn vén lên lọn tóc ướt đẫm mồ hôi rũ trên mặt nữ nhân kia, khuôn mặt bị che khuất dần dần được hé ra.

Gương mặt trái xoan thon nhỏ, đem ngũ quan hiện lên càng thêm hoàn mỹ. Hàng mi thon thả, sống mũi cao, cánh môi với độ dày vừa phải, phấn nộn như loại nước chiết anh đào hảo hạng. Lúc này đây nữ nhân kia đang giương đôi mắt thon dài nhìn về phía mình. Bởi vì dư vị của màn cao trào vừa rồi vẫn chưa dứt nên đôi mắt đen láy kia còn có chút rã rời, cũng phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Engfa.

-Cô vẫn luôn muốn cùng tôi làm chuyện đó? Ngay cả lúc tự sướиɠ thì đối tượng nghĩ đến vẫn là tôi?

Nhìn nữ nhân toàn thân mềm như dòng suối nằm bên dưới, Engfa ở bên tai nàng nhỏ giọng hỏi. Mỗi từ phun ra đều cố ý đem nhiệt khí thổi vào trong vành tai của nữ nhân, làm cho thân thể còn nhạy cảm kia run rẩy từng trận.

-Tôi muốn cùng chị làm chuyện đó nhiều đến cỡ nào, không phải chị đã sớm biết rồi sao?

Nữ nhân kia cũng không trả lời câu hỏi Engfa đưa ra mà cười như có như không hỏi ngược lại.

-Nếu đem loại nữ nhân như cô ném sang bên ngục giam dành cho nam nhân, có lẽ sẽ làm cho bọn họ được một trận sung sướиɠ, chẳng qua nơi này lại là ngục giam của nữ tử, mà tôi đối với nữ nhân, nhất là đối với loại nữ nhân như cô, không có một chút hứng thú!

Bỏ xuống một câu, Engfa liền xoay người rời khỏi, nhưng chưa chờ cho nàng kịp bước ra, thân thể đã bị một sức kéo rất mạnh từ phía sau. Lập tức, trời đất như xoay chuyển, đến khi nàng kịp định hình lại thì thân thể đã bị người kia áp chặt ở trên giường, không thể nhúc nhích.

-Charlotte, xuống khỏi người tôi!

Engfa lớn tiếng ra lệnh, không biết là vì phẫn nộ hay thẹn thùng mà gương mặt vốn trắng nõn giờ phút này đã đỏ bừng, giống hệt như quả cà chua.

-Engfa ngục trưởng, người chị nóng quá, mặt cũng rất đỏ nữa. Thực ra chị cũng muốn cùng với tôi làm chuyện đó phải không? Nếu là như vậy tại sao phải khắc chế bản thân? Dù sao cùng với tôi chị cũng không mang thai, coi như là tự thoả mãn một chút, thế nào? Ôi nữ nhân, cả đời đều phải sống trong lớp vỏ lo lắng, thỉnh thoảng làm càn một chút không phải rất tốt sao?

-Charlotte, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, xuống khỏi người tôi!

Đối mặt với việc người phía trên ra sức khuyến khích dụ dỗ, Engfa chẳng mảy may động lòng, mà lửa giận lại càng bùng cháy dữ dội.

-Engfa ngục trưởng thật lớn tiếng a. Chị là ngục trưởng, còn tôi chỉ là một nữ phạm nhân, chẳng lẽ chị sợ tôi không ăn nổi chị sao? Vậy thì...

Nói tới đây, Charlotte đột nhiên cúi đầu hung hăng cắn vào cổ người đang nằm dưới thân mình một cái.

"A!"

Vì quá đau nên Engfa không tự chủ vội hít một hơi khí lạnh, vừa định đưa tay đẩy Charlotte đang áp chặt trên mình ra thì hai tay lại bị đối phương bắt lấy, đè chặt ở trên giường không thể động đậy. Engfa cũng không biết từ đâu mà nữ nhân thoạt nhìn nhu nhược như Charlotte lại có khí lực lớn như vậy, ngay cả mình muốn đẩy nàng ra cũng khó.

-Chị cũng có cảm giác có đúng không? Engfa, đừng áp chế chính mình nữa, thả lỏng tâm tư một chút không được sao?

-Nữ nhân như cô rốt cuộc dâʍ đãиɠ tới mức nào vậy! Ngang nhiên ép buộc một nữ nhân tới đè cô! Xem ra cô nếm khổ còn chưa đủ.

-Vậy, mời ngục trưởng hảo hảo trừng phạt tôi thật tốt a!

Charlotte nói xong liền vội vàng đưa tay cởϊ áσ của Engfa. Sau khi âu phục màu đen bên ngoài bị thô lỗ giật tung ra thì lớp áo sơmi thuần trắng bên trong cũng theo đó bóc ra, để lộ ra nội y màu tím. Charlotte nhịn cười không nổi.

-Ha ha, không ngờ khẩu vị của Engfa ngục trưởng cùng với tính cách của cô thật giống nhau, đều là bên ngoài đứng đắn, bên trong muộn tao.

-Vô lại!

Nghe Charlotte châm biếm, dù cho là Engfa cũng không thể duy trì bình tĩnh. Nàng nâng chân lên muốn một cước đá bay Charlotte, trong lúc hai người giãy giụa thì đầu gối của nàng bất cẩn thúc vào chỗ non mềm giữa hai chân của đối phương. Chỉ nghe người kia thét lên một tiếng liền ngã dúi vào trên người mình. Rất nhanh quật ra khỏi sự khống chế của Charlotte, đồng thời vươn cảnh côn đánh mạnh vào sau cổ nàng. Cú đánh này mạnh cỡ nào Engfa cũng biết. Nhưng lúc xuống tay ngoại trừ có chút do dự, cũng tuyệt không lưu tình. Nhìn trước mắt người kia bị mình đánh ngã lên giường, thân thể vốn gầy yếu nhợt nhạt lại hằn lên một vết bầm, Engfa khinh thường cười rồi xoay người rời khỏi phòng.

-Từ giờ đến khi tôi đến không được cho cô ta ăn!

-Vâng! ngục trưởng!

Hai gã lính gác cửa ngục nhìn theo Engfa đi khuất, sau đó khoá cửa lại bằng khoá điện tử.

Nơi này, chính là tầng thứ tám của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam.

Cũng là chốn nương thân đến hết đời của những nữ tù mang tội danh nghiêm trọng nhất, ác liệt nhất.

Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam ở thành phố X chính là ngục giam có diện tích lớn nhất, là nơi giam giữ an toàn nghiêm ngặt nhất. Từ lúc mới thành lập cho đến nay chưa hề có một trường hợp nào vượt ngục thành công, lại càng không có việc phạm nhân phát sinh bạo động.

Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, tên cũng như ý nghĩa, kỷ luật là nhất, mà nghiêm khắc cũng là nhất.

Trụ sở của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam nằm ở vùng duyên hải gần ngoại ô, gồm có tám tầng. Từ dưới lên, được phân cấp lần lượt là nơi cải tạo trẻ vị thành niên, đến tù phạm sơ cấp, tù phạm trung cấp, trọng phạm. Cùng với tầng thứ tám là nơi chuyên dành cho loại phạm nhân cực kỳ nguy hiểm. Từ phía xa xa nhìn đến, kiến trúc hình chữ nhật khiến ngục giam này trông không khác gì một con quái vật đứng lặng im trước biển cả, mà chứa trong thân thể của nó cũng không phải là người, mà là một nhóm linh hồn cần được cứu rỗi.

Đã bước vào cửa ngục, thì nhân quyền không còn đáng nói nữa. Cho dù tất cả không ai nói ra, nhưng để Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam có thể đạt đến danh hiệu đệ nhất này, thủ đoạn cũng không phải là đơn giản. Ngược đãi phạm nhân, đây mà một từ cấm kỵ. Nhưng mà thử hỏi có mấy nơi như thế có thể hoàn toàn không đυ.ng vào điều cấm kỵ? Đáp án đương nhiên là KHÔNG!

Đối với những phạm nhân không ngoan ngoãn chấp hành nội quy, không đánh không mắng, mong mình giống như Thánh Mẫu Maria, tin tưởng một ngày nào đó sẽ cảm hoá được họ sao?! Thực đáng tiếc, cảnh tượng như vậy không nói đến toàn thế giới, mà chỉ trong nước khả năng đó đã triệt tiêu hoàn toàn rồi.

Engfa xoa lấy huyệt thái dương đang phát đau của mình, đi qua từng dãy từng dãy cửa sắt, ở đây chính là ký túc xá của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam. Hằng năm, nhà nước chi ra không ít tiền cho bọn họ nhưng đã sớm bị cấp trên, rồi cấp trên của cấp trên ăn mòn. Đến lúc tiền chuyển được đến đây rồi thì chẳng còn lại bao nhiêu, túng càng thêm túng. Nhưng mà sẽ có ai để ý đến việc phạm nhân có khó chịu hay không khi phải ngủ chung mười hai người một gian, mà gian phòng lại chỉ rộng vỏn vẹn có hai mươi mét vuông.

Nhìn thấy người bên trong đã thành thành thật thật say ngủ, Engfa lúc này mới yên tâm đi xuống tầng dưới. Lẽ ra việc tuần tra ở tầng thứ tám là lúc diễn ra nhanh nhất. Vì tầng này cũng chỉ giam vài người mà thôi, bọn họ đều là tù phạm đặc biệt nguy hiểm. Bất kể là tính cách hay hành vi phạm tội cũng không cho phép bọn họ được đối xử như những phạm nhân khác, được tự do sinh hoạt, mà ở đây mỗi một người đều bị nhốt riêng biệt trong bốn bức tường sắt dày cộp, cứ vậy cho đến chết thì thôi.

Rốt cuộc là từ lúc nào, việc tuần tra cái tầng này trở nên vất vả như vậy? Hẳn là từ sau khi nữ nhân phóng đãng kia tới đây?

Engfa tuy rằng là tổng ngục trưởng của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, nhưng cũng có rất nhiều việc nàng không biết. Ví dụ như nàng không rõ nữ nhân kêu Charlotte kia rốt cục là phạm loại tội gì mới bị giam giữ ở cái tầng này. Chỉ có một lần nàng vô tình nghe được người ta nói, cô là đứng đầu của băng đảng buôn lậu thuốc phiện lớn nhất nước.

Vốn Charlotte phạm vào cái tội này, cũng đủ để tử hình nàng vài lần rồi. Lại vẫn vậy, thật không lý giải nổi là sao còn được sống? Nhưng mà Engfa cảm thấy, cái việc cả đời bị giam ở nơi này so với cái chết rõ ràng là còn không bằng!

-Engfa ngục trưởng!

Vừa đi đến cửa ra của tầng thứ tám thì hai lính gác cảnh vệ kính cẩn cúi chào Engfa. Dù sao ở Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam muốn lên làm tổng ngục trưởng, không có thế lực đằng sau, thì sẽ không có khả năng có được. Mà Engfa tuổi còn trẻ như vậy có thể ngồi lên chức vụ ấy, chuyện đằng sau việc này dĩ nhiên không đơn giản.

-Cô ta thế nào rồi? Còn gây chuyện hay không?

-Không có, sau khi ngài đi, 3 ngày nay chúng tôi vẫn không cho cô ta ăn bất kì cái gì, chỉ mang cho cô ta chút nước. Cô ta cũng không làm loạn, trong phòng cũng không có động tĩnh gì.

-Tốt, đi chuẩn bị một ít cháo mang lại đây, tôi đi xem cô ta một chút.

Engfa nói rồi liền dẫn đầu đi tới căn phòng giam giữ Charlotte. Đẩy cửa ra, trước mắt là một mảnh tối đen như mực. Engfa vươn tay bật công tắc đèn, trong phút chốc toàn bộ căn phòng sáng rực lên, trên giường thân hình mảnh mai tiêu điều của người kia hiện ra dưới ánh đèn trắng nhợt.

-Này! Cô còn sống chứ?

Engfa đi đến bên giường, vỗ vỗ gương mặt tái nhợt của Charlotte lo lắng hỏi. Ba ngày không được ăn uống, đối với một người bình thường có thể nói đã chịu không nổi, huống chi là thân thể vốn dĩ gầy không có chút thịt của Charlotte.

Lần đầu tiên Engfa cảm thấy việc mình làm thật quá đáng. Cho dù là ở Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, đột nhiên có vài tù phạm biến mất cũng không là phải việc lớn làm ai chú ý.

-A Nhiễm... A Nhiễm...

Giờ phút này Charlotte vì không còn thể lực để chống đỡ mà hôn mê. Đôi môi vì thiếu nước rạn nứt, hé ra rồi khép lại kêu tên một người. Nghe đến hai chữ kia, Engfa bất giác nhíu mày, đồng thời lực đạo trên tay cũng mạnh hơn vỗ vào mặt của Charlotte.

-Tỉnh dậy! Charlotte...

Cho đến khi gương mặt tái nhợt của Charlotte bị Engfa đánh đến ửng đỏ, người đang hôn mê kia mới dần dần tỉnh lại. Nàng vừa nhìn thấy gương mặt của Engfa đang ở trước mắt mình, trước tiên là có hơi sửng sốt, lập tức đã trở về bộ dạng bỡn cợt vô tâm vô phế như thường ngày.

-Ha ha... Khó có được Engfa đại ngục trưởng còn nhớ đến một người như tôi, tôi còn tưởng ngài đã quên tôi rồi chứ, để người ta ở trong này tự sinh tự diệt! Nhưng mà... Tôi nghĩ chị cũng không nỡ để tôi chết phải không? Nếu không vì sao thà để tôi tùy ý đối với chị như vậy cũng không nỡ thương tổn tôi a?

Engfa không thể không thừa nhận có đôi lúc nữ nhân này thực sự thông minh hơi quá. Từng không chỉ một lần nghe qua câu nói 'Nữ tử không có tài chính là phúc'. Dù cho thời thế thay đổi, địa vị của nữ nhân cũng ngày một cao. Nhưng nữ nhân quá thông minh chung quy vẫn sẽ là một điều kiêng kị. Chẳng lẽ chịu nhiều khổ cực như vậy rồi mà cô ta vẫn chưa ngộ ra đạo lý này hay sao?

-Charlotte, tôi khuyên cô đừng nên tự cho mình là đúng. Tôi không nghiêm trị cô chẳng qua là vì tôi không dư hơi đi để ý cô mà thôi. Dù sao cô bị nhốt ở chỗ này, so với đã chết, cũng không có gì khác nhau.

-Ngục trưởng nói cái gì vậy, tôi còn sống sờ sờ như vậy làm sao nói không khác gì đã chết? Chết rồi cái gì cũng sẽ không có, sẽ không nhìn được bộ dáng buồn tao của ngài a.

Vừa cầm ly nước binh sĩ mang tới uống, Charlotte vừa cười cợt nói với Engfa. Cũng chính cái bộ dáng này của nàng mà lần nào cũng đem ý thức tự chủ của Engfa phá tan. Cho dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể đánh chết nữ nhân này, lại vẫn không cách nào xuống tay.

-Nếu biết đói bụng sẽ khó chịu thì lần sau biết điều ngoan ngoãn một chút, đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi.

Engfa suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ buông lời cảnh cáo Charlotte. Cho đến bây giờ nàng vẫn chưa bao giờ nghĩ mình là người đồng tính, cho dù làm ngục trưởng ở một cái ngục giam nữ, cho dù ngày nào cũng chỉ nhìn thấy toàn là nữ nhân, Engfa cũng cho rằng, nữ nhân ở chỗ này chẳng có lấy một chút đáng giá để nàng mê luyến.

-Engfa ngục trưởng phải đi vội như vậy làm gì? Mấy ngày nay tôi rất là nhớ chị!...

Vừa nói xong, Charlotte bỗng nhiên đứng lên ôm chặt lấy Engfa. Tứ chi như không có xương quấn chặt lấy đối phương, khẽ phả nhiệt khí vào chiếc cổ thon thả kia, bộ ngực đầy đặn áp vào nơi tương tự của Engfa, mềm mại vô hạn.

Nghe xong Charlotte nói, Engfa chỉ có thể bất lực liếc xéo xem thường. Nếu nàng nhớ mình thì trong lúc hôn mê đã không gọi cái người gì tên A Nhiễm. Rõ ràng lời được nói ra từ miệng nữ nhân này không có lấy một câu là thật.

-Vậy sao? Cô nhớ tôi như vậy, vì cái gì miệng đều không ngừng kêu 'A Nhiễm'? Thế nào? Là bạn gái của cô sao? Hay là... A..!

Engfa không ngờ Charlotte lại đột nhiên hôn mình. Khoang miệng bị một lực đạo lạ lẫm mà bá đạo xâm nhập, Engfa cảm thấy một trận chán ghét, lại nhìn thấy ánh mắt của người nọ mang theo lửa giận. Engfa lúc này mới phát hiện, lẽ nào lời nói vừa rồi chọc giận nàng? Nên mình mới trở thành chỗ trút giận?

Chuyện này là như thế nào! Nữ nhân này! Nàng đã hôn qua bao nhiêu người?! Bây giờ còn dám hôn mình! Nàng ngang nhiên chỉ vì mình nói trúng tim đen sẽ cưỡng hôn mình! Vô lại!

Lửa giận trong thân thể bùng cháy khiến lý trí Engfa mất sạch, nàng phát hiện một chuyện, đó là nữ nhân Charlotte này rất dễ dàng đập vỡ nguyên tắc vốn có của mình! Rút ra roi da mang bên hông, hung hăng quật vào thân thể của người kia. Đây là loại roi được chế tạo từ da cá sấu, hoa văn tinh xảo, chỉnh thể tinh tế. Đánh vào trên người không lưu lại dấu tích rõ ràng mà lại đau đến thấu xương.

Roi da từ cổ Charlotte rồi kéo xuống bụng từng lần hạ xuống. Chiếc áo ngắn tay cũ nát bị đánh đến toạc ra một lỗ hổng, làn da non mịn trong phút chốc ửng đỏ. Mà nữ nhân đang bị đánh kia cũng không lộ ra một chút thống khổ, trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi chỉ mang theo vài phần ý cười.

Không biết vì sao một người luôn luôn biết tự chủ và được dạy dỗ tốt như Engfa vào giờ phút này lại không thể điều khiển được hành động của mình. Mỗi roi đánh xuống, dù cho người kia đã bị mình đánh muốn quỵ trên đất, thế nhưng nàng vẫn không chịu dừng tay. Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi hai cảnh vệ canh giữ ở cửa chạy đến giữ chặt mình lại thì Engfa mới lấy lại tinh thần.

-Ai cho phép các người vào! Cút hết ra ngoài!

Engfa lớn tiếng hét vào mặt hai binh sĩ, mà tựa hồ đây cũng là lần đầu bọn họ nhìn thấy bộ dạng thịnh nộ của Engfa, chỉ cảm thấy sau gáy ớn lạnh, sau đó liền nhanh chóng co chân chạy về vị trí canh gác.

Qua một lúc sau Engfa mới dừng tay. Nàng chậm rãi bước đến trước mặt Charlotte, dùng sức đỡ lấy cằm, nâng lên gương mặt khuất sau mái tóc dài của nàng. Ngay cả khi gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, môi đã bị răng cắn rách tả tơi. Vẫn như cũ, đẹp đến kinh tâm động phách, tựa như ngày hôm đó, khi Engfa lần đầu tiên nhìn thấy một Charlotte đàng hoàng như bao nữ nhân khác.

-Biết đau sao? Nếu biết thì nên ngoan ngoãn một chút, nếu không muốn chịu khổ thì tốt nhất nên thành tâm nghe lời tôi!

-Hoá ra là Engfa ngục trưởng thích trò này... Thật đúng là... Khẩu vị nặng a... Có thuốc lá không?

Charlotte hỏi đứt quãng, rất rõ ràng trận đòn vừa rồi khiến nàng ăn không nổi.

-Tôi không hút thuốc.

-A, quả nhiên là vậy, cô đúng là đồ quỷ buồn chán!

-Cô...

Vừa nghe được hai chữ buồn chán quen thuộc kia, Engfa bất mãn quay đầu nhìn Charlotte. Không ngờ nữ nhân kia lấy từ đầu giường ra một hộp thuốc lá, tiếp theo đó lấy trong túi quần ra một cái bật lửa, thản nhiên châm thuốc lá rồi tao nhã rút một hơi.

Khói thuốc dần che phủ gương mặt câu hồn, ngón tay thon dài tinh tế, quần áo rách mướp, đôi môi đỏ mọng mang theo vết máu, thân thể chằng chịt vết roi. Từng khung ảnh mị hoặc bi thương ghép lại với nhau khiến Engfa không thể không thừa nhận, nữ nhân Charlotte kia thật không khác gì thuốc phiện, dẫu biết nàng là độc dược vẫn khiến người khác nhịn không được muốn đi nếm thử.

Nhìn ra được ánh mắt chú ý của Engfa , Charlotte ngẩng đầu hướng nàng cười khẽ, đồng thời phun một làn khói vào mặt nàng.

-Thế nào? ngục trưởng đang muốn ân ái cùng tôi sao?

-Như cô mong muốn. Tôi sẽ cho cô chết ở trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro