Để chị giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, chuyện sau, mấy người cứ tự xử lý. Sáng mai hai cô tới văn phòng của tôi, tôi sẽ tuyên bố mức phạt.

Engfa nói xong liền rời khỏi văn phòng, lúc gần đi còn cố được một lần nhìn Thư Uyển Hạm cười nhẹ. Mà cái mặt tươi cười kia, so với hình tượng mặt than của nàng hằng ngày còn làm cho người ta khó chịu hơn!

Thật rõ ràng là Engfa muốn đem cục diện rối rắm này bắt mình phải xử lý! Ây.... Thư Uyển Hạm trong lòng thầm than một tiếng, tiếp tục giúp Phương Cầm băng bó miệng vết thương. Đối mặt với đứa trẻ này nàng luôn thấy mình thật bất lực. Rốt cục thì từ lúc nào mình đã bắt đầu để ý đến người này? Là cái ngày ở bệnh viện nhìn thấy nàng thân thể tràn đầy vết tích? Hay là lúc nhìn thấy nàng mặt mũi trắng bệch vì đau đớn, nhưng vẫn gắng gượng cười rất tươi khi nhìn thấy mình?

Dùng băng gạc quấn trên đầu Phương Cầm, nhìn thấy người trước mặt một kiểu đầu nấm bây giờ được bó lại bởi băng gạc trắng tinh, trông lại hết sức khả ái. Giống như là cách ăn mặc của các ni cô thời phong kiến.

-Hai người, nếu không còn việc gì nữa thì về phòng đi ngủ đi. Hai người không còn là trẻ con nữa, có nhiều việc không cần tôi phải nói nhiều hẳn là cũng phải tự hiểu lấy. Chuyện tương tự như thế này, lần sau đừng tái phạm. Về phần xử phạt, tôi sẽ tìm Engfa ngục trưởng xin cho cô ấy xử nhẹ một chút.

Thư Uyển Hạm vừa dọn dẹp hộp cứu thương, vừa dặn dò. Trong lúc đó nàng bất chợt liếc mắt nhìn Phương Cầm bên cạnh, lại thấy được Phương Cầm đang khóc ướt hết cả quần áo, mà nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Trong trí nhớ của Thư Uyển Hạm, Phương Cầm tuy rằng là một người hay bị khi dễ, nhưng không phải là kẻ dễ khóc. Cho dù nàng bị người trong kí túc xá xa lánh, cho dù nàng tuổi còn nhỏ đã bị bắt vào ngục, chính mình lại chưa bao giờ thấy nàng đổ nước mắt.

Vì thế, khi nhìn thấy Phương Cầm đang khóc, Thư Uyển Hạm trong nháy mắt hoảng thần. Nàng không biết lời nói của mình vừa rồi đã chọc khóc cô gái nhỏ bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường, hay là cái gì đã xúc phạm tới cô gái có trái tim nóng rực này? Nhưng lại có một chút thừa nhận, Phương Cầm tỏ ra yếu đuối như vậy, làm cho Thư Uyển Hạm nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong lòng.

-Cô về trước đi.

Thư Uyển Hạm nói với nữ tù kia, thu được ánh mắt nghi hoặc, Thư Uyển Hạm cũng chỉ khẽ gật đầu, không giải thích gì thêm. Tuy rằng đã lật bài như vậy, có thể sẽ khiến cho Phương Cầm vốn đã nhiều người ghét, bây giờ lại càng thêm nhiều người đối đầu. Nhưng mà bây giờ nàng chỉ còn một lựa chọn này. Bởi vì vô luận như thế nào, nàng cũng không nhẫn tâm để Phương Cầm trong tình trạng như vậy mà đẩy ra bên ngoài.

-Sao lại khóc vậy?

Nữ tù phạm kia đi rồi, toàn bộ văn phòng cũng chỉ còn lại hai người Thư Uyển Hạm và Phương Cầm. Lấy tay vỗ nhẹ bả vai run run của người nọ, Thư Uyển Hạm hỏi nhỏ. Mà đối mặt với câu hỏi của nàng, Phương Cầm cũng chỉ lắc lắc mạnh đầu, đồng thời dùng tay lau liên hồi nước mắt đang tràn ra.

Thái độ như vậy lại không chịu trả lời, làm cho Thư Uyển Hạm cảm thấy nhức đầu. Nàng giữ lấy Phương Cầm đang có ý định bỏ chạy, buộc nàng nhìn thẳng vào mình.

-Nói cho chị biết, sao em lại khóc?

Thư Uyển Hạm lúc này đã sớm không còn ôn nhu như ngày thường, mà mang theo một cỗ ra lệnh bá đạo. Thật giống như nếu Phương Cầm không nói rõ nàng sẽ không thả cho đi.

-Thực xin lỗi... Thực xin lỗi...

Thư Uyển Hạm lần nữa chất vấn, cuối cùng cũng làm cho Phương Cầm mở miệng. Nhưng mà nàng cũng không nói ra nguyên nhân mình khóc, chỉ một lần lại một lần cung kính lặp lại ba chữ kia.

-Đủ rồi, không cần xin lỗi nữa. Phương Cầm, em phải biết rằng trên đời nàyngười mà em cần phải xin lỗi nhất chính là bản thân mình!

-Nói cho chị biết, em vì sao lại khóc? Chị nhớ rõ, trước kia dù có gặp chuyện gì, em cũng sẽ không khóc không phải sao?

-Bác sĩ Thư, em cũng không muốn khóc, chỉ là... Chỉ là em nhịn không được...Có đôi khi em thật sự cảm thấy mình rất vô dụng. Không chỉ làm cho bố mẹ thương tâm, mà còn luôn luôn làm phiền chị!

-Em.... Em rõ ràng đã hứa với chị, sẽ không để cho mình bị thương nữa, nhưng mà chuyện hôm nay đều là em sai. Là em... Đều là tại em không tốt! Bác sĩ Thư, xin chị đừng có ghét em được không? Em thật sự rất sợ có một ngày chị sẽ giận em... Cũng sợ... chị sẽ không bao giờ để ý đến em nữa...

Phương Cầm càng nói, khóc lóc lại càng lớn. Đúng vậy, nàng sở dĩ khóc không phải cảm thấy uỷ khuất, cũng không phải sợ hình phạt của Engfa. Nàng đơn giản là sợ hãi Thư Uyển Hạm vì chuyện này mà chán ghét mình.

Điều kiện gia đình Phương Cầm cũng không khá giả là bao, cha mẹ đều là công nhân, làm thuê cho người ta, tiền lương từng tháng cũng chỉ là mấy ngàn Nhân dân Tệ. Phương gia ngoài Phương Cầm còn có một em trai. Có lẽ là tư tưởng trọng nam khinh nữ quá mức sâu sắc, cho nên Phương mẹ sau khi có em trai, thì không còn quan tâm chăm sóc Phương Cầm như trước nữa.

Cũng may, Phương Cầm từ nhỏ đã là một đứa bé hiểu chuyện. Cho dù là những đồ chơi của mình, hoặc đồ ăn vặt, bị mẹ dành hết cho em trai đều không có một chút oán giận. Thậm chí để giảm bớt gánh nặng chi tiêu trong nhà, đang học cấp ba, trong tình trạng học hành bận rộn Phương Cầm vẫn kiên trì vừa đi học vừa đi làm thêm, kiếm tiền giúp đỡ gia đình.

Rồi sau đó xảy ra một biến cố, hoàn toàn biến đổi cuộc sống của nàng. Ngày bị bỏ tù, tận mắt nhìn thấy nỗi thất vọng và bất an trong mắt cha mẹ, Phương Cầm mười tám tuổi lúc ấy mới cảm giác được nỗi đau thực thụ. Tại nàng làm cho cha mẹ lộ ra ánh mắt buồn bã như vậy. Tại nàng mà khiến cho gia đình vốn chịu nhiều gánh nặng, bây giờ lại chồng thêm một tầng tiếng xấu.

Thất vọng trong mắt cha mẹ, là bóng ma in sâu trong lòng Phương Cầm diệt mãi không thôi. Cũng làm cho nàng càng lúc càng sợ hãi ánh mắt thất vọng của người khác đối với mình.

-Không sao cả.

Thanh âm Thư Uyển Hạm mềm nhẹ từ đỉnh đầu truyền xuống, đợi tinh thần hồi phục lại, đã thấy thân thể của mình bị người nọ ôm chặt vào lòng. Mùi hương thơm ngát quen thuộc kia lại quấn quít xung quanh.

Chỉ cần hít vào một hơi thật sâu, liền có thể cảm nhận được sự hiện hữu của Thư Uyển Hạm. Được đối đãi như vậy, Phương Cầm thụ sủng nhược kinh, nàng mở to mắt nhìn Thư Uyển Hạm, trong lòng không ngừng cầu nguyện là không phải mình đang bịảo giác.

-Phương Cầm, không phải sợ, những gì em thấy đều là thật. Chúng ta không thể thay đổi cái nhìn về người khác đối với mình, nhưng có thể thay đổi chính mình. Chị biết, em là một đứa trẻ hiểu biết, cũng biết em đã chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà từng đó, không nên là nguyên nhân để cho em suy sụp.

-Nếu không muốn để người khác thất vọng về mình, thì điều duy nhất có thể làm, là trở nên mạnh mẽ, giỏi giang, đem hết khả năng để làm việc. Nếu như em không làm được, thì cứ để chị giúp em.

Phương Cầm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kiên định của Thư Uyển Hạm. Lúc này nàng mới phát hiện hai tròng mắt của Thư Uyển Hạm không phải chỉ một màu đen thuần khiết mà còn có chút nâu. Cho dù là vậy, cũng không ảnh hưởng tới bộ dạng ngây ngốc của chính Phương Cầm phản chiếu, mà còn tản mát ra ánh sáng nhu hoà.

Bác sĩ Thư, thật là một nữ nhân ôn nhu vô cùng. Chính là nàng lại hi vọng ôn nhu đó chỉ đối với mình mà có.

-Bác sĩ Thư, cảm ơn chị!

Cảm ơn chị an ủi em, cảm ơn chị ánh mắt ôn nhu, còn cho em hi vọng.

-Không có gì, đều là những việc chị nên làm. Em vừa mới bị thương cũng mệt rồi, đi về hảo hảo ngủ một giấc, đừng nghĩ ngợi nhiều, được không?

-Vâng, vậy bác sĩ Thư, em đi trước đây!

Phương Cầm nói xong, lấy tay lau chút nước mắt còn sót lại, liền đẩy cửa đi ra.

Đúng lúc Thư Uyển Hạm định đứng dậy dọn dẹp văn phòng, thì cửa lại lần nữa bị đẩy ra, người xuất hiện ở cửa chính là người vừa phải đi ra mà bây giờ lại quay lại, Phương Cầm.

-Em?

Thư Uyển Hạm không rõ sao lại quay trở lại, chỉ nghi hoặc nhìn đối phương mặt mũi đang đỏ bừng.

-Bác... Bác sĩ Thư... Hôm đó... Hôm đó... Hôm đó em thổ lộ! Chị... Chị nhận lời rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro