Chị còn muốn ngủ tới khi nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dẫn Charlotte đi đến bên giường Engfa, Trần Tĩnh Hinh liền tự giác lui ra ngoài, lưu lại không gian cho hai người.

Engfa nằm trên giường dáng vẻ như mỹ nhân đang ngủ say. Mái tóc đen dài tán loạn trên gối lẫn trên giường, đôi mày hơi hơi nhăn lại tựa như đang gặp ác mộng. Mu bàn tay hầu như không có thịt, cổ áo ngủ mở rộng làm lộ ra từng tiểu băng gạt khiến cho hai mắt Charlotte đau đớn.

-Engfa, em đến đây.

Ngồi trên ghế vươn tay trái nhẹ nhàng vuốt ve mặt Engfa, lực đạo cực nhẹ như lông chim, ngọn gió, giống như Engfa lúc này như những mảng tuyết trắng tạo thành người, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan.

Quen biết Engfa hai năm, Charlotte lại như thế nào không hiểu nữ nhân này? Cô cho dù làm việc gì cũng đều cẩn thận tỉ mỉ, luôn cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ, váy tây trang màu đen trừ bỏ nội liễm thâm trầm bên ngoài, còn mang theo lý tính cùng cơ trí không nói nên lời, giống như mọi thứ khó khăn xảy đến đối với cô đều chỉ là những việc rất nhỏ.

Nữ nhân thông minh tao nhã như vậy lại thay mình đỡ viên đạn bất chấp hậu quả, căn bản không cần suy nghĩ cũng biết việc này đại biểu cho điều gì.

Nhưng điều Charlotte không nghĩ tới chính là chỉ trong mấy ngày, Engfa đối với mình lại có tình cảm sâu đậm như thế, thậm chí có thể vì mình mà từ bỏ tính mạng. Vốn Engfa đối với nàng có phát sinh tình cảm biến đổi lớn như thế, Charlotte hẳn là cao hứng, nhưng lúc này Engfa đối với nàng càng tốt, Charlotte ngược lại càng sợ hãi. Nàng sợ một ngày nào đó, Engfa sẽ bị chính mình làm thương tổn, bởi vì mình mà khổ sở.

Tai nạn lần này thình lình phát sinh như vậy, đối với Charlotte mà nói không thể nghi ngờ là thảm thống. Nàng không quan tâm mình như thế nào, bị thương ra làm sao, nhưng hôm nay Engfa nằm ở nơi này lại chính là một loại tra tấn lớn nhất đối với nàng. Charlotte biết chuyện này cũng sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ về sau có thể phát sinh càng nhiều, càng nhiều phiền toái chờ mình.

Chỉ cần nàng ở bên ngoài ngây ngốc một ngày, nguy hiểm sẽ nhiều hơn một phần. Mà ngục giam lại trở thành địa phương an toàn nhất. Nghĩ đến tình cảnh của mình hiện giờ, Charlotte cười tự giễu. Nàng không biết mình tột cùng nên làm như thế nào mới có thể cùng Engfa ở chung một chỗ.

Nếu vì mạng sống mà quay về ngục giam, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội cho Engfa hạnh phúc. Nhưng nếu cùng Engfa ở bên ngoài lại khó bảo toàn nữ nhân này sẽ không vì mình mà liên luỵ, thương tổn. Biện pháp cuối cùng có lẽ là tìm được người muốn giết nàng, hoặc là nàng cùng Engfa vĩnh viễn giấu kín tránh tầm mắt của mọi người.

Đối với hai biện pháp này, Charlotte chỉ biết chọn biện pháp thứ nhất. Bởi vì nàng không đành lòng để Engfa cùng mình giống như kẻ trộm, cả đời đều phải trốn đông trốn tây. Cho dù Engfa có đồng ý, Charlotte nàng cũng tuyệt đối không cho phép để cho nữ nhân của mình chịu loại khổ này. Vì thế muốn cùng Engfa ở cùng một chỗ, nàng không thể để mình mãi yếu đuối.

Nếu không phản kích, kết cục đang chờ nàng chính là chia ly cùng Engfa, điều này có lẽ là loại trừng phạt còn thống khổ hơn cả cái chết.

Nghĩ đến đây, con ngươi đen của Charlotte hơi hơi nheo lại, hiện lên một tia sát ý cùng tàn nhẫn mà tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy qua, lan rộng ra không khí xung quanh, tựa hồ như đông lạnh vài phần. Cảm xúc của nàng biến đổi lớn như vậy rõ ràng cũng lây sang Engfa, đối phương vốn đang nhăn mày nay càng ngày càng nhiều, đôi môi nhẹ cong lên, tựa hồ không thoải mái.

Kinh hãi thấy người trên giường biến hoá, Charlotte vội vàng thu lại cảm xúc trên người, khôi phục lại bộ dáng bình thường. Nhìn Engfa mày nhăn càng nhiều, trong lòng cũng tê rần đi. Dáng vóc tiều tuỵ chậm rãi đem nụ hôn dừng trên bàn tay lạnh lẽo đang truyền nước biển, từ đầu ngón tay xanh miết như ngọc dời lên bàn tay rồi thẳng đến cổ tay, cuối cùng thông qua cánh tay thon gầy đi đến cái trán hạ xuống một nụ hôn.

Hàng loạt nụ hôn này không mang theo bất kỳ dục vọng nào, chỉ có nỗi đau thật sâu cùng trân trọng. Giống như mèo mẹ vừa mới hạ sinh một chú mèo con, hôn mạnh sợ làm cho mèo con bị đau, hôn nhẹ lại không thể biểu đạt hết tình cảm trong lòng.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thật lớn chiếu vào sườn mặt trắng nõn của Charlotte, giờ khắc này hình ảnh cũng dừng lại ngay nụ hôn mà nàng đặt trên trán của Engfa. Các nàng giống như một bức tranh, tuyệt đẹp như vậy. Chỉ cần có người nhìn thấy đều tin tưởng rằng đây là phần tình yêu sâu đậm, nhất định kéo dài vĩnh viễn.

-Eng Eng, chị còn muốn ngủ tới khi nào thì mới chịu tỉnh lại đây? Không cần nói cho em biết là chị không muốn nhìn thấy em, cho nên mới không chịu tỉnh lại. Rõ ràng người ta không phải cố ý làm chị bị thương, đợi chị tỉnh lại muốn trừng phạt em ra sao cũng đều được, có được không? Lão bà, em sẽ vẫn ở bên chị, đợi chị tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy em đầu tiên. Cho dù chị bất tỉnh em vẫn sẽ đứng ở đây cùng chị.

Charlotte nhẹ giọng nói bên tai Engfa, rõ ràng muốn đánh thức đối phương, lại bất tri bất giác đem giọng nói hạ thật thấp, đồng thời không quên đem nhiệt khí thổi vào trong tai Engfa. Nhớ tới thời điểm mình mỗi lần làm như vậy, mặt than của đối phương đều trở nên đỏ ửng. Nhưng hiện tại chỉ nằm im lặng ở đây, một chút cũng không cho mình một hồi đáp.

Charlotte có chút thất vọng cúi đầu, không làm động tác gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế. Vốn tình trạng cơ thể của nàng không hồi phục được bao nhiêu, lại còn cố gắng đi đến nhìn Engfa. Không khí yên tĩnh này cho dù là tâm trí hay thân thể đều bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cứ việc như thế nàng vẫn như cũ không muốn quay về phòng nghỉ ngơi.

Vươn hai tay đem cánh tay Engfa ôm lấy, Charlotte cứ như vậy ghé vào bên giường ngủ. Qua hồi lâu không thấy cô trở lại, Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch đứng bên cửa nhìn thấy bộ dáng cô như con chú nhỏ ôm lấy khúc xương của mình, chỉ có thể tuỳ ý để cô ở trong phòng Engfa.

Vết thương đối với Engfa người chưa từng gặp qua loại bệnh nặng nào mà nói không thể nghi ngờ là sự tra tấn cực kỳ thống khổ. Cho dù thuốc tê vẫn còn tác dụng nhưng trong lúc ngủ, từng trận đau đớn vẫn đánh đến làm cho cô không thể chống đỡ nổi. Đang lúc cơ thể cực kỳ khó chịu, âm thanh mở cửa bỗng nhiên truyền vào trong tai.

Engfa muốn mở mắt nhìn ai đang đi đến, cho dù đầu óc vẫn còn một tia ý thức nhưng thân thể lại căn bản không thể khống chế. Đến khi âm thanh quen thuộc vang lên, Engfa mới biết người vừa đến đúng là Charlotte. Trong đầu hiện lên chuyện phát sinh như phim điện ảnh ở trung tâm mua sắm, Engfa còn chưa kịp lo lắng, người khiến cô nóng ruột chờ đợi cũng đã xuất hiện bên người mình.

Nếu còn sót lại một chút khí lực, vết thương của Charlotte hẳn cũng không quá nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, Engfa bỗng nhiên thả lỏng tâm, trầm tĩnh lại. Vài giây tiếp theo, bên người bỗng nhiên gia tăng cảm giác áp bách làm cho Engfa sững sốt, đó là một loại cảm giác nói không nên lời. Như khối xương cốt băng lạnh xơ xác tiêu điều mang theo một tia bất lực cùng bất đắc dĩ, kèm theo đó càng nhiều là bất an và đau tích.

Mọi người đều nói tâm linh tương thông giữa mẹ và con, đối với người yêu mà nói tựa hồ cũng như thế. Engfa biết, cảm giác áp bách này là từ trên người Charlotte tản mát ra. Nhưng cô lại không nghĩ ra được Charlotte mỗi ngày trên mặt đều lộ ra ý cười, luôn tìm cơ hội hướng mình làm nũng giả ngây thơ, còn có thể làm được bữa sáng tình yêu, buổi tối phải ôm mình mới bằng lòng đi ngủ, người luôn làm ra bộ dáng tiểu nữ nhân hạnh phúc như thế vì điều gì lại tản mát ra loại sát khí như vậy.

Trầm tư không thể giải thích được làm cho Engfa vô thức nhanh nhăn mặt mày, cô không nghĩ rằng chỉ biến hoá rất nhỏ cũng bị Charlotte phát hiện. Hai phiến thần cánh hoa hơi lạnh hôn lên đầu ngón tay của cô, cánh tay rồi cuối cùng dừng ngay trên trán. Engfa thừa nhận một khắc kia bản thân cô xác thực đã bị vẻ ôn nhu của Charlotte đả động thật sâu.

Cho dù ánh mắt không mở ra được, nhìn không tới, cô vẫn có thể tưởng tượng được biểu tình cũng như ánh mắt lúc này của Charlotte mang theo loại ôn nhu như thế nào, chúng giống như mỗi lần nàng kêu tên cô Engfa.

Nếu thân thể có thể cử động, nhất định chúng sẽ run rẩy đến kích động. Nếu có thể ngồi xuống, có thể nâng hai tay lên, Engfa nhất định đem Charlotte ôm vào trong lòng, hung hăng ôm lấy, không buông ra. Nếu hai mắt có thể mở, cô nhất định phải nhìn thật kỹ cô gái này, đến khi đem bộ dáng của nàng khắc sâu vào trong lòng.

Sau đó Charlotte nói một đoạn rất dài, ý tứ biểu đạt rõ ràng rằng chỉ hy vọng cô có thể tỉnh lại mà thôi. Nhưng Engfa làm sao không muốn lập tức tỉnh lại đây? Cô rành mạch nhớ rõ vào lúc ấy tay phải của Charlotte tựa hồ chảy rất nhiều máu, miệng vết thương kia nhất định rất sâu cũng rất đau.

Engfa muốn mở miệng hỏi vết thương của Charlotte còn đau hay không, sờ lên mái tóc mềm mại của nàng, ôm lấy thân thể mang theo nãi hương của nàng, hôn nhẹ khuôn mặt mềm mại non nớt như đứa nhỏ của nàng. Nàng bình thường đều chủ động làm những chuyện không biết xấu hổ, nhưng hiện tại muốn làm ngược lại không thể làm được.

Sau một chuỗi lời nói của Charlotte, toàn bộ phòng lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Cảm giác cánh tay của mình bị đối phương ôm lấy, thậm chí đụng đến băng gạt thật dày trên cánh tay của đối phương, Engfa muốn Charlotte trở về phòng mình nghỉ ngơi, nhưng mặc kệ cô dùng bao nhiêu khí lực, môi cũng không thể khai mở ra một chút nào.

Nghe thấy người bên cạnh hô hấp càng lúc càng đều, Engfa biết Charlotte đang ngủ, không lâu sau, cô cũng ngủ theo.

Cả hai ngủ say có thể nói là quên đi trời đất, thẳng đến chín giờ tối, Engfa mới tỉnh lại. Mà lúc này, Charlotte vẫn còn ngủ say. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Charlotte lại không khiến cho Engfa vui sướng mà là kinh hãi. Đến tột cùng điều gì doạ đến cô, không thể nghi ngờ chính là băng gạt bao vây trên đầu của Charlotte, băng gạt này căn bản không cần hoá trang cũng có thể trông như mặt đồ tang lễ.

Nếu như không phải nghe thấy tiếng hít thở của nàng, Engfa còn cơ hồ nghĩ Charlotte căn bản là một người chết.

-Charlotte...

Cô chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng kêu tên Charlotte, bởi bì một ngày không uống nước, yết hầu mang theo giọng khàn khàn, mỗi một câu đều dị thường khó chịu.

Nhưng dù Engfa âm thanh kêu lớn cũng không đánh thức được Charlotte đang ngủ say. Rơi vào đường cùng, cô đành phải vươn tay chạm lấy vai của đối phương. Tuy rằng lực đạo cực nhẹ nhưng Charlotte vẫn lập tức tỉnh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên bộ dáng tiều tuỵ của đối phương, trong lòng xuất hiện từng trận khó chịu.

Cảm giác kia ê ẩm ma sát, cảm giác không thoải mái lại không biết làm thế nào để phát tiết. Chính là muốn mình có thể đi, đi trân trọng đối phương.

-Engfa...chị tỉnh?

Charlotte nhìn thấy Engfa tỉnh lại, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy đối phương do thiếu nước mà cánh môi bị khô nứt, lập tức đứng dậy lấy nước cho cô. Do thời gian ngồi lâu lại đột nhiên đứng dậy, nháy mắt Charlotte cảm thấy trước mắt là một mảnh đen tối. Nếu không đúng lúc đỡ lấy ghế dựa, chỉ sợ nàng sẽ cùng sàn nhà chuẩn mực hôn nồng nhiệt.

-Em làm sao vậy?

Nhận thấy Charlotte có chút không thích hợp, Engfa lo lắng hỏi, thậm chí còn muốn khởi động thân thể ngồi dậy. Nhìn thấy cô bất chấp tình trạng cơ thể ngồi dậy, Charlotte bị doạ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng giúp Engfa nằm lại trên giường. Dù sao cũng chỉ do nàng có chút choáng váng đầu vì di chứng chấn động não mà thôi. Nếu Engfa bởi vì thế mà động đến miệng vết thương thì mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

-Eng Eng trên vai chị còn bị thương, đừng lộn xộn. Em không sao, chỉ là bỗng nhiên đứng lên nên có chút choáng váng thôi. Chị khát không? Vai còn đau không? Có chỗ nào không được thoải mái không? Uống chút nước trước, em tí nữa đi nấu cháo cho chị ăn, em nhờ Trần Tĩnh Hinh đi kêu bác sĩ lại đây trước.

Charlotte nín thở đem một đoạn dài nói ra, trên mặt không che đậy được lo lắng lẫn vui sướng, không một chút tránh được tầm mắt của Engfa. Nhìn tay phải che đầy băng gạt của đối phương đang cầm ly nước đứng bên cạnh mình, Engfa bỗng cảm thấy cánh mũi thật đau, cơ hồ chuẩn bị chảy ra nước mắt.

-Đi lên.

Engfa thấp giọng nói, sắc mặt lúc này dần dần chuyển thành màu đen.

-Cái gì? Lên đâu?

Charlotte trong lòng thầm nghĩ có thể do thương thế của Engfa mà chỉ số thông minh của cô cơ hồ dùng số âm để hình dung. Nàng ngây ngốc hỏi ngược lại, chút cũng không phát hiện Engfa mang theo biểu tình uất giận.

-Đi lên giường nằm.

Engfa nhắc lại lần nữa, lúc này Charlotte mới hiểu được nhưng cũng không làm ra động tác gì.

-Eng Eng, trên người chị bị thương, em nằm lên sợ sẽ đụng đến miệng vết thương của chị. Trước uống hết ly nước này được không? Em còn phải đi tìm bác sĩ cho chị.

-Charlotte, tôi lặp lại lần nữa, đi lên nằm. Nếu em không nghe lời, đời này đừng nghĩ trở lên giường của tôi.

-Eng Eng chị đừng tức giận, em lên, em lên liền!

Nghe lời nói tràn ngập uy hϊếp của Engfa, Charlotte chạy nhanh buông ly nước xuống, thật cẩn thận nằm trên giường. Nàng không phải sợ Engfa làm gì mình, chỉ sợ mình đụng phải miệng vết thương của cô mà thôi.

-Cởi quần áo.

Sau khi thấy Charlotte nghe lời lên giường, Engfa lại mở miệng ra lệnh nói. Chỉ là lần này, Charlotte không trả lời cô, cũng không làm ra một chút phản ứng nào. Qua vài giây, Engfa quay đầu nhìn người nằm bên cạnh, Charlotte đỏ bừng mặt, trong nhất thời nghi hoặc khó hiểu, cô gái này, đỏ mặt làm gì???

-Engfa...chị...trên vai chị còn bị thương, thân thể người ta cũng chưa có khoẻ. Chị cho dù muốn người ta cũng đừng có gấp như vậy được không.

Charlotte nói trực tiếp khiến Engfa không thể nói nên lời. Cô gái này trong lúc này mà đầu óc còn nghĩ đến mấy chuyện loạn thất bát tao là sao? Mình cũng chỉ muốn kiểm tra miệng vết thương của nàng mà thôi, cái gì lại bị nghĩ đến mặt đáng khinh như vậy? Thánh mẫu Maria tại thượng, cô hiện tại đối với thân thể Charlotte thật tình là không có nghĩ đến tà ý nào cả a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro