Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị nói trắng ra chính là một thị trường tiêu thụ rộng lớn. Nơi mọi người có thể mua đủ loại nhu cầu yếu phẩm cho cuộc sống, lại nói, cùng người yêu nắm tay nhau đi dạo trong siêu thị chính là một phương thức tiêu khiển, nên càng ngày các cặp đôi yêu nhau càng thích phương thức như vậy. Trong số họ, bao gồm cả Charlotte.

Nắm tay Engfa đi siêu thị, nàng nhìn thương phẩm muôn màu muôn vẻ trước mặt, lúc thì muốn mua cái này, lúc thì muốn mua cái kia, còn không quên tìm sách dạy nấu món bò bít tết để tối nay làm. Đầu tiên, muốn làm được món bít tết ngon, cần phải có một khối thịt bò tươi ngon, đối với Charlotte rất thích nghiên cứu phương diện nấu ăn mà nói tự nhiên sẽ không làm khó được mình.

Hai người cùng nhau đi đến khu bán thịt tươi, ai ngờ vừa mới gần đến, mùi thịt xông thẳng vào mũi khiến các nàng nhanh nhăn mặt mày. Charlotte bỗng nhiên ngừng lại, dẫn Engfa đi sang một bên, đối mặt với hành vi bất thình lình của Charlotte như vậy, Engfa có chút khó hiểu nhìn nàng. Muốn hỏi vì sao lại đến đây đứng?

-Eng Eng, ở đó có mùi nhiều lắm, rất khó ngửi. Em tự vào mua là được rồi, chị cứ ở bên ngoài chờ em.

Không thể không nói rằng Charlotte quả thật là một người giỏi săn sóc người yêu. Nàng biết khu thịt tươi có mùi khó ngửi, cho dù chính mình có thể chịu đựng được nhưng lại không muốn Engfa đi đến nơi này.

-Không sao cả, tôi vào cùng em.

Engfa nói xong không đợi Charlotte trả lời liền kéo tay nàng bước đến khu thịt tươi. Cô không phải là người yếu ớt, huống chi, Charlotte hiện giờ chính là bạn gái của cô, nàng còn muốn tự mình làm bít tết cho cô ăn. Nếu chỉ vì có chút mùi mà không cùng nàng đi vào, người yêu như vậy không khỏi quá mức thất trách sao.

Vừa mới tiến đến khu thịt tươi, hai người liền thẳng đến quầy hàng bán thịt bò. Engfa chưa từng có kinh nghiệm xuống bếp, thậm chí ngay cả mua thức ăn, cũng là ngẫu nhiên cùng Lí mụ mụ đi chung, nên cũng không cần nói đến việc mua thịt. Nhìn tủ mát để một khối thịt tươi còn máu, Engfa cố nén cảm giác không khoẻ trong lòng đứng bên cạnh Charlotte, thậm chí còn xuất hiện loại cảm giác muốn từ đây về sau ăn chay.

So với Engfa không thích ứng, Charlotte lại khá chuyên nghiệp. Nàng đầu tiên cùng chủ quán nói muốn mua thịt về làm bít tết, sau đó đối phương đưa ra cho nàng mấy khối thịt, nàng liền bắt đầu lộ ra vẻ mặt quan tâm chọn lựa. Cuối cùng lựa được một khối thịt bò ngoại sống, trả tiền, sau hai người không bao giờ muốn ngửi mùi thịt tươi nữa liền lập tức đi ra ngoài.

Trên đường, Engfa hỏi Charlotte vì sao lại mua bò ngoại để nấu, đối phương đắc ý nói bí mật, rồi không trả lời. Điều này làm cho Engfa luôn tò mò thập phần buồn bực, thậm chí muốn nhanh lái xe về nhà mở máy tính tìm đáp án.

Món chính đã có, sau đó phải cần thêm một ít gia vị. Charlotte hiển nhiên trở thành một gã đại sư, nhìn nàng chuyên chú lựa chọn một vài món đồ gia vị mà ngay cả cô cũng chưa từng nghe qua. Engfa lúc này thật tình có chút hối hận vì sao trước kia cô không đơn giản tìm hiểu một chút kiến thức về phương diện nấu ăn. Nếu không, cũng không giống hiện tại như kẻ ngốc đứng nhìn.

-Eng Eng suy nghĩ cái gì vậy? Ánh mắt đều mất hồn.

Đợi Charlotte chọn xong mọi thứ, đẩy chiếc xe chứa nhiều đồ như muốn tràn ra, bên trong trừ bỏ mấy món ăn vặt, còn lại đều là đồ gia vị cùng công cụ nấu ăn. Engfa thật sự rất muốn biết, Charlotte lúc trước đến tột cùng là làm cái gì.

Ai có thể nói cho cô biết, vì sao một vị Tổng tài, lại còn là đại tỷ của hắc bang, lại còn mang nhiều tiềm chất của bà chủ gia đình như vậy?

-Không nghĩ gì cả, chỉ là rất ngạc nhên sao tay nghề nấu ăn của em tốt như vậy mà thôi.

Engfa tuỳ ý nói, khi nghe đến những lời cô nói, Charlotte vốn trên mặt tươi cười lại cương cứng một chút. Cho dù rất nhanh bị nàng che giấu đi, nhưng vẫn bị Engfa đứng trước mặt nàng nhìn thấy.

Rất nhiều thời điểm, mọi người đều học ngôn quan sắc. Đây là một loại kỹ xảo, lại còn là một môn học. Mà Engfa lại là một trong những người nổi bật của bộ môn này. Đối với sắc mặt vừa rồi của Charlotte, tuy rằng nàng từng nói qua với cô, nhưng Engfa cũng hiều được, lời nói không rõ ràng cụ thể. Về phần chuyện bí mật của Charlotte, cô có thể nói là không quá để ý.

Liền giống như, mẫu thân của nàng là ai? Nàng cùng với Quý Mục Nhiễm cùng Quý gia quan hệ như thế nào? Vì sao lúc nàng vào tù, Quý gia căn bản không có ý muốn giúp nàng thoát ra? Lúc trước nàng vì sao lại tự mình mạo hiểm giao dịch ma tuý lớn như vậy? Mà Lê Á Lôi đến truy vấn nàng về phê hoá, chúng là cái gì?

Mấy vấn đề này cho dù Engfa cũng muốn hỏi Charlotte nhưng cho đến bây giờ vẫn không thật sự muốn mở miệng hỏi. Bởi vì cô biết, cho dù là người yêu thân mật đến mức nào, cũng nên để một chút riêng tư thuộc về mình. Đối với Charlotte mà nói, những việc nàng đã trải qua, chính là tử huyệt của nàng. Một khi đụng vào máu tươi sẽ chảy đầm đìa đến thống khổ.

Engfa đau lòng vì Charlotte, cũng không nhẫn tâm vì sự quan tâm của mình mà xốc lên vết sẹo mà cô gái này cực lực che dấu đi.

-Eng Eng, mọi thứ đều đủ rồi, chúng ta trở về thôi.

Qua hồi lâu, Charlotte cười nói. Engfa hướng nàng tươi cười, hai người cùng bước đến thu ngân.

Có thể nói, khi bạn tiếp xúc việc gì đó lâu ngày, sẽ trở thành một loại thói quen của bạn. Charlotte chưa từng trải qua ngày tốt đẹp nào, cơ hồ mỗi ngày đều phải sinh hoạt trong nguy hiểm, cuộc sống đầy súng đạn máu tươi như vậy khiến tính cảnh giác của nàng cao hơn người thường rất nhiều. Một ánh sáng đỏ theo khoé mắt xẹt qua, phản ứng đầu tiên của nàng chính là ôm lấy Engfa.

Đúng như dự đoán, một lực đạo lớn từ đỉnh đầu bay qua, một tiếng vang lớn cơ hồ xuyên thấu qua màng nhĩ. Âm thanh này vô cùng quen thuộc, đó chính là tiếng súng.

-Charlotte...

-Đi, đi mau!

Engfa nói chưa hết câu, Charlotte đã lôi kéo cô chạy vào bên trong siêu thị. Kinh nghiệm lúc xưa nói cho Charlotte biết, các nàng hiện tại có khả năng bị sát thủ theo dõi. Đứng ngay địa phương trống trải, không thể nghi ngờ chính là tìm đến cái chết!

Bởi vì tiếng súng quá mức vang dội, cho nên không ít người trong siêu thị nghe rõ rành mạch. Tuy rằng không biết âm thanh đó là gì, nhưng nhìn thấy một lỗ hỏng trên tường, mọi người bắt đầu nhận biết do cái gì mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đèn siêu thị đều bị hỏng.

Thu ngân viên cùng nhân viên sợ tới mức chạy ra ngoài, khách hàng ngay cả đồ đạc cũng không kịp lấy, liền điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. Người đạp người, người bỏ người, không ít người già cùng trẻ nhỏ đều bị đánh ngã trên mặt đất, không người trông giữ. Nếu như là bình thường, Engfa nhìn thấy nhất định sẽ giúp họ đứng dậy, nhưng hiện tại, cô cùng Charlotte mới chính là người nguy hiểm nhất.

Hai người kích động núp phía sau hàng hoá, ngay cả hít thở cũng không dám, nín thở nghe nhất cử nhất động xung quanh. Tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, Charlotte đem Engfa bảo hộ phía sau, đồng thời chuẩn bị tư thế đánh úp bất ngờ. Một giây, hai giây, ba giây, nam nhân mặc áo đen dứng trước mặt hai người, cả ba lúc này đều hoảng sợ. Tên nam nhân phản ứng đầu tiên chính là giơ súng trên tay lên nhắm ngay Charlotte, nhưng lại chậm một bước, chỉ thấy Charlotte rất nhanh nắm lấy cổ tay hắn, không chút do dự một tiếng răng rắc đem tay bẻ gãy. Âm thanh kia vang dội thanh thuý. Engfa chỉ cần nghe liền cảm thấy cổ tay có chút đau nhức.

Súng trên tay tên nam nhân kia vô lực rơi xuống mặt đất, không đợi cơn đau nhức từ tay bị gãy của hắn truyền đến, ngay lập tức Charlotte nhấc chân một cước liền đá vào cổ của tên nam nhân, dùng mũi giày cao gót cơ hồ đâm thẳng vào cổ. Động tác chỉ có thể xuất hiện trên phim ảnh này chỉ phát sinh trong vòng vài giây. Đối phương phát ra tiếng hét thảm thiết sau đó bất tri bất giác liền té trên mặt đất. Thừa dịp không có ai chạy tới, Charlotte vội vàng nhặt súng lên, mang Engfa chạy lên lầu hai.

Cái gọi là siêu thị lớn, cái tốt nhất chính là không chỉ có một cửa. Chỉ cần lên lầu hai, liền có thể theo cửa thang lầu bên trong siêu thị bỏ lại những kẻ sau lưng.

Hai người chạy như bay, nghe phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim đập cũng không theo quy luật nhanh theo.

-Bọn chúng ở kia!

Bỗng nhiên một giọng nam vang lên, ngay sau đó, một biên đạn như tơ lông bay thẳng vào các nàng. Nếu không phải có thang lầu cản lấy, Charlotte cùng Engfa sớm đã bị bắn thành hình tổ ông.

Thật vất vả lên đến lầu hai, Charlotte mới từ thang lầu mở cửa đi vào, liền xoay người đem cửa sắt cẩn thận khoá lại. Nghe phía sau cửa truyền đến âm thanh chửi thề cũng tiếng súng, nàng thậm chí thời gian đắc ý cũng không có, liền lần nữa kéo Engfa hướng cửa thoát hiểm chạy tới. Giờ khắc này, hai người còn lo giữ hình tượng gì nữa? Charlotte hận không thể làm cho giày cao gót dưới chân mình cùng váy ngắn lập tức biến mất, chạy còn có thể nhanh hơn một chút.

Cuối cùng ra được siêu thị, hai người đứng trước cửa từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Cùng nhau nhìn đối phương mồ hôi đầy trên mặt, tóc tai lộn xộn, trải qua một trận như thể sống còn.

-Bọn họ đến tột cùng là loại người nào? Vì sao lại muốn gϊếŧ chúng ta?

Nghỉ ngơi đủ, Engfa nhíu mày hỏi, Charlotte lại phá lệ không đáp lời cô, chỉ ngẩn người nhìn dưới mặt đất. Phía sau bên tai Engfa bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang dội. Nhìn thấy viên đạn hướng ngực mình bay tới, một khắc kia, trong lòng nói với nàng rằng nhất định phải tránh đi, nhưng căn bản nàng không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ đứng ngơ ngác một chỗ. Bởi vì đau nhức mà phát ra tiếng kêu rên, máu tươi bắn đầy trên mặt cùng quần áo, ngọt liệm mà hôi mùi máu tanh.

Mắt thấy người trước mặt ngã vào trong lòng mình, lúc này đầu óc Charlotte trống rỗng. Thẳng đến khi nghe thấy người nọ phát ra tiếng hít thở càng dồn dập, mới làm nàng lấy lại tinh thần.

-Engfa! Engfa!...

Lấy tay che lại bả vai trúng đạn của Engfa, Charlotte lớn tiếng kêu tên cô. Vết thương này sao lại không đau? Engfa chưa từng chịu qua bất kỳ vết thương lớn nào thì làm sao có thể chịu đựng được loại đau này? Loại vết thương này giống như đem toàn bộ bả vai xé rách đau nhức, khiến cô căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể cắn lấy môi dưới, tránh để mình phát ra tiếng kêu đau.

-Engfa, em xin lỗi! Rất xin lỗi! Đều do em không bảo về tốt chị. Chị cố chịu đựng thêm một chút, em lập tức mang chị đến bệnh viện, không có việc gì cả, chị sẽ không có việc gì cả.

Charlotte nâng cường độ đè trên vai Engfa, muốn máu có thể chậm ngừng chảy một chút. Thật có chút thời điểm, cố gắng nhưng không thể như mong muốn. Vô luận nàng như thế nào hy vọng Engfa không chảy máu, không đau đớn, nhưng một chút một đều không hiểu quả.

Tình huống bất thường như vậy, Charlotte chưa từng trải qua. Nàng không nghĩ tới được sát thủ đã đuổi đến nơi này, lại càng không nghĩ rằng Engfa vì mình mà đỡ viên đạn cho nàng. Nếu có thể biết trước, Charlotte thà rằng viên đạn kia đâm thẳng vào trên người mình, cho dù là trước ngực đi nữa, nàng cũng không nguyện muốn Engfa chịu thống khổ như vậy.

Tuy rằng sớm nghĩ tới việc Engfa cùng mình ở cùng một chỗ sẽ vì nàng mà mang không ít nguy hiểm cùng phiền toái ngoài ý muốn, nhưng loại nguy hiểm này, không khỏi có chút đến nhanh đến như vậy. Thậm chí không đợi nàng cùng Engfa hưởng thụ thời gian ngọt ngào vừa mới ở chung, sự thật quá tàn khốc liền muốn gây thương tích cho các nàng. Theo bản năng nàng lặp lại câu không có việc gì trước mặt Engfa, liền ngay cả bản thân Charlotte cũng không biết, nàng rốt cuộc là an ủi Engfa hay là đang an ủi chính mình.

Tầm mắt vô cùng lo lắng cho người bên trong ngực mình sắc mặt đối phương trắng bệch không một chút huyết sắc nào, thân thể gầy yếu kia, cư như vậy bất lực run rẩy. Giờ khắc này, Charlotte thà rằng mình chưa từng quen biết Engfa, cũng không làm cho Engfa thích mình. Ít nhất, không gặp mình, Engfa có thể là chính nàng hoàn mỹ, khoẻ mạnh, bất cầu ngôn tiếu. Chứ không phải giống như lúc này, chịu vết thương nặng như vậy.

Nguyên lai, tâm đau đến loại tình trạng này, rõ ràng nàng không bị một chút vết thương ngoài da nào nhưng lại như có người dùng dao đâm qua đâm lại vị trí yếu ớt nhất của nàng. Nỗi đau này, thấm nhập vào nội tâm, thẩm thấu vào cốt tuỷ, nỗi đau lan rộng ra toàn bộ thân thể. Có lẽ, chuyện thống khổ nhất trên đời này chính là tự tay làm thương tổn đến tình cảm chân thành trong lòng mình cũng như bởi vì bạn mà người yêu của bạn chịu tổn thương.

Charlotte, Engfa bị thương như vậy đều do chính ngươi mà ra.

Ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu.

Charlotte đang đắm chìm trong tự trách, lại không phát hiện đám sát thủ càng ngày càng đến gần, trong một mảnh tối đen âm trầm lóe lên ánh sáng của nòng súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro