Chương 6: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là ai đẩy Hoàng quý phi???!!!!-Giọng Thiên Yết vang lên đầy tức giận, mắt nổi lên những tia máu đỏ

Song Ngư và Cự Giải sợ hãi chưa biết nói gì thì Thiên Yết đã chạy vội đến bên Hoàng quý phi đang nằm trên bờ, mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp, cả người ướt sũng. Hắn bế nàng ta lên, đi tới trước mặt Song Ngư, không khỏi tức giận:

-Ngươi là ai? Là ngươi đẩy nàng ấy?

Song Ngư còn đang tròn mắt thì Cự Giải đã xen vào:

-Hoàng huynh! Nương tử của mình còn nhận không ra? Huynh làm sao vậy?

Hắn nhìn nàng, khinh bỉ cười:

-Thì ra ngươi là Hoàng hậu...Sao? Không được ta sủng hạnh nên đố kị với Hoàng quý phi? Lập mưu hại nàng ấy?

Mắt Song Ngư đã bắt đầu đỏ, đứng lặng không nói được câu nào, Cự giải tức giận nhìn hoàng huynh của mình:

-Huynh đừng có vu oan quá đáng! Chính muội ngồi đây nhìn thấy, là ả ta tự ngã! Không ai đẩy cả!!! Ai bảo đã yếu còn thích ra gió! Tự làm tự chịu!!!!

-Muội câm ngay!!!! - Thiên Yết hét lớn - Đây không có chỗ của muội, mau về Ninh Hương điện đi! Muội bị con hồ ly này cho uống thuốc gì vậy?

-Huynh mới là người bị hồ ly cho uống thuốc! - Cự Giải hét lên, nước mắt bắt đầu rơi- Huynh tưởng mình là hoàng đế mà muốn làm gì thì làm sao? Bằng chứng đâu? Ở đây ai thấy Hoàng hậu đẩy ả ta cơ chứ?

Thiên Yết quay mặt nhìn bọn người hầu đứng cạnh:

-Là ai đẩy Hoàng quý phi? Nói!!!

Cả đám người run bần bật, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ Hoàng hậu:

-Thưa...bệ hạ...Là...là hoàng quý phi tự ngã....

Trong cung ai chả biết Hoàng hậu là người rất lương thiện, chưa hại ai bao giờ nên mọi người ai cũng yêu quý và kính trọng vị mẫu nghi thiên hạ này

Thiên Yết bế chặt Hoàng quý phi trên tay, lườm Song Ngư 1 cái rồi quay người bước đi, trước khi đi còn không quên đe dọa:

-Nếu ngươi còn muốn làm hại nàng ấy thì cẩn thận cái đầu của ngươi!

Song Ngư đứng lặng, cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Cự Giải thấy vậy không khỏi tức giận, hét lớn, mọi người ai cũng nghe thấy:

-Hoàng quý phi là hồ ly tinh!!!!! Hoàng huynh bị hạ độc rồi!!!!!!

Rồi chạy vọt đi mất trước khi bị Thiên Yết tóm lại

Song Ngư buồn rầu trở về cam Lộ điện, Trúc Linh ra sức an ủi:

-Nương nương, người đừng buồn nữa, đó chỉ là hiểu lầm thôi...

Nàng vẫn không vui lên được chút nào, quay ra bảo Trúc Linh:

-Linh nhi, em ra đóng cửa, đừng cho ai vào. Có ai muốn gặp ta thì bảo ta mệt, không gặp được. Ta muốn ở 1 mình

-Vâng!

Sau khi Trúc Linh rời khỏi, Song Ngư gục mặt vào gối, nước mắt cứ thế chảy ra. Nàng khóc, khóc đến khi ngất lịm đi...

"Mẫu thân...Con phải làm gì...Con nhớ người..."

~~~ Hôm sau~~~

Song Ngư đang ngồi thêu thì Trúc Linh chạy vào bẩm báo:

-Thưa nương nương, Cự Giải công chúa cầu kiến!

-Mau cho vào!

Cự Giải chạy vào, ngồi cạnh Song Ngư, giọng áy náy:

-Đại tẩu, hôm qua...Cho muội xin lỗi thay Hoàng huynh nhé...

-Muội nói gì vậy...Hiểu lầm thôi mà, đâu cần xin lỗi-Song Ngư vẫn chăm chú thêu

-Thật là...chẳng hiểu hoàng huynh nghĩ gì nữa...

-Thiên Yết là hoàng đế cao cao tại thượng, tam cung lục viện đều là của ngài, ngài muốn làm gì mà chả được

Cự Giải gục mặt xuống bàn, giọng buồn rầu:

-Đại tỷ, tỷ biết không...Từ bé tới giờ hoàng huynh chưa bao giờ lớn tiếng với ta, vậy mà hôm qua, chỉ vì 1 nữ nhân mà...

Song Ngư cười buồn, vẫn chăm chú thêu chiếc khăn. Từ ngoài cửa, 1 nữ nhân bước vào:

-Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương

Song Ngư và Cự Giải không khỏi ngạc nhiên, là Lưu hoàng quý phi? Ả tới đây làm gì?

Cự Giải nhếch miệng cười:

-Hoàng quý phi nương nương hôm qua tắm dưới hồ rất lạnh, thân thể vẫn yếu thì nên ở điện dưỡng bệnh đi, ra ngoài làm gì, nhỡ trúng gió chết luôn thì sao? (T/g: Cho chị 1 like, nói rất truất)

Hoàng quý phi cắn chặt môi dưới, tức không nói được câu nào. Song Ngư quay ra nói với Trúc Linh:

-Hoàng quý phi vào sao không bẩm báo với ta?

-Dạ...dạ...là...--

-Là ta cho phép nàng ấy tự do đi lại không cần hỏi ý kiến mấy người!

Thiên Yết???!!! Hắn tới làm gì??? Lại định tính sổ với ta chuyện hôm qua sao?

Mọi người đứng dạy hành lễ:

-Thần thiếp/Muội muội/Nô tì tham kiến bệ hạ/hoàng huynh!

-Đứng hết lên!-Vẫn cái giọng lạnh như băng

Song Ngư còn không dám nhìn Thiên Yết, đứng nguyên 1 chỗ không nói câu nào

Cự Giải nhìn 2 người trước mặt tình chàng ý thiếp mà tức nổ đom đóm mắt:

-Hoàng huynh, huynh đừng vô lí vậy, hoàng hậu mới là người đứng đầu lục cung, đây đâu phải cái chợ mà muốn vào thì vào, muốn ra thì ra?

-Hoàng hậu đứng đầu lục cung? Vậy ta đứng đầu cả cái Thiên Thanh Quốc này!- Thiên Yết đấu võ mồm với muội muội cứng đầu

Hoàng quý phi nãy giờ đứng xem kịch, cười nhẹ 1 cái, kéo tay Thiên Yết:

-Được rồi bệ hạ, công chúa nói đúng, là thần thiếp sai, sai thì phải nhận lỗi

Nói rồi nàng ta quỳ xuống trước mặt Song Ngư:

-Xin hoàng hậu xử phạt thần thiếp!

Song Ngư nãy giờ xem kịch cũng chán, lần này nàng quyết phải dạy ả 1 bài học, hiền thì hiền, nhưng với hồ ly, không cắt đuôi không sống được. Nàng cười nhẹ:

-Cho hoàng quý phi tự chọn hình phạt!

Thiên Yết vội chạy ra đỡ ả dậy:

-Yên nhi, mau đứng dậy, ta miễn tội cho nàng!

-Bệ hạ đừng như vậy, thần thiếp có tội thì phải chịu- Ả vừa quỳ vừa nói

Cự Giải cười nửa miệng nhìn Thiên Yết:

-Hoàng huynh à, hoàng quý phi nói đúng, huynh đừng tưởng mình là hoàng đế mà có thể miễn tội cho bất kì ai. Nếu không dạy bảo đàng hoàng, các phi tần rồi sẽ ra sao?

Thiên Yết đành bất lực, trừng mắt nhìn Song Ngư:

-Nếu ngươi dám làm đau nàng, ta sẽ giết ngươi!

Song Ngư bây giờ không còn buồn nữa, mà thay vào đó là sự tức giận. Nàng nhìn Hoàng quý phi đang quỳ:

-Hoàng quý phi chọn đi!

-Thần thiếp...chịu roi ạ!

Ả cười thầm:"Có bệ hạ ở đây, để xem các người dám làm gì ta"

Khóe môi Song Ngư cong lên, nàng ra lệnh:

-Người đâu!!! Hoàng quý phi coi nhẹ quy củ, tự ý làm càn, lôi ra sân phạt 50 trượng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro