Chương 9: Món quà bị phá hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Món quà bị phá hoạiEdit: Thư Quân

Mèn ơi, đọc chương này Hoa Thiếu thấy cưng quá à =))))) Sau này mới tiết lộ, nhưng thôi mình tiết lộ trước, Hoa Thiếu thuộc cung Nhân Mã, vì thế tính cách hào sảng, cũng không chấp nhất hay so đo. Mặc dù anh nam chính phá vỡ chậu hoa nhưng Hoa Thiếu không có nặng lời gì cả =))) Nói chung đáng yêu vl

Ngày đó, tất cả nhân viên trong văn phòng đều dùng ánh mắt quái dị lặng lẽ đánh giá ông chủ thứ hai của bọn họ.

Ông chủ Hoa Thiếu từ lúc đến văn phòng vẫn khe khẽ hát, hơn nữa còn cẩn thận lau chùi bụi trên lá của chậu cây kia. Dì Thanh Khiết băn khoăn, bình thường những việc này là phận sự của bà, sao lại để phó tổng giám đốc tự mình làm được.

Mặc dù vậy Hoa Thiếu vẫn kiên trì từ chối bà, nói rằng sau này dì Thanh Khiết không cần động đến chậu cây trên bàn làm việc của anh!

Dì Thanh Khiết lo lắng vô cùng, có phải bà không được việc, nên Hoa Thiếu bóng gió trách cứ bà? Tuy nhiên nhìn thấy phó tổng giám đốc khe khẽ hát, dáng vẻ cực kỳ tung tăng, dì Thanh Khiết mới thở phào nhẹ nhõm!

Dì Thanh Khiết bỗng cảm thấy buồn bực, bình thường đánh rơi cây bút cũng sai người khác đi tìm, tại sao bây giờ lại thay đổi lớn như vậy!

Trời vừa sáng, Hoa Thiếu đã quấy rối chậu ô mai trên bàn, không sờ lá cây, thì lại nhìn đất bên trong, hoặc là nhìn cái chậu. Người không biết còn tưởng rằng anh ta đang muốn đổi nghề nghiên cứu thực vật!

Hoa Thiếu huýt sáo, cúi đầu nhìn chậu ô mai, không chú ý Mộc Thiên Yết đã vào phòng từ lúc nào.

Chợt thấy một đôi giày da màu đen, Hoa Thiếu mới ngẩng đầu lên.

"Lão huynh, đừng dọa ô mai của tôi, đi vào cũng không lên tiếng chào hỏi!"

Hoa Thiếu bất mãn mà liếc Mộc Thiên Yết đang đứng ở cạnh bàn, trong tay cầm một ly cà phê.

Mộc Thiên Yết buồn cười nhìn Hoa Thiếu. Tên công tử nhà giàu này, ngày thường thấy người đẹp mới bày ra dáng vẻ tập trung, hôm nay bỗng nhiên lại say mê cái chậu hoa này!

"Đừng nói với tôi là cậu cảm thấy hứng thú với chậu hoa này nhé!" Mộc Thiên Yết chế nhạo.

"Này này, đừng nói như vậy. Anh cũng không nhìn một chút đây là do người nào đưa. Tôi ước gì ôm nó đi ngủ luôn đấy!"

Mộc Thiên Yết rõ ràng cảm thấy người đàn ông trước mắt càng lúc càng mê gái.

"Ồ? Là người đẹp nào đưa, khiến Hoa công tử của chúng tay say mê như vậy?" Khóe miệng Mộc Thiên Yết tán ra ý cười.

Nếu để cho những cô gái theo đuổi Hoa Thiếu biết sở thích mới này của anh ta, không biết chừng ngày mai trên bàn Hoa Thiếu sẽ chất đầy đủ loại chậu ô mai kiểu dáng khác nhau!

Mộc Thiên Yết đầy hứng thú mà nhìn Hoa Thiếu.

"Không nói cho anh biết, mắc công anh ghen tị!" Hoa Thiếu ra vẻ thần bí.

"Là Lộ Lộ, hay là Lam Lam?" Mộc Thiên Yết nhớ tới hai người đẹp gần đây Hoa Thiếu hay qua lại.

"Không phải rồi!"

"Ồ? Còn có người mà tôi không biết?" Hai người bọn họ thường hay cùng nhau đến quán bar, phụ nữ bên cạnh Hoa Thiếu, Mộc Thiên Yết đều biết, lẽ nào, lại quen với người mới rồi sao?

"Này, đừng đoán nữa, là tiểu thư Song Ngư xinh đẹp nhất tập đoàn Hoa Thịnh đưa cho tôi, anh thấy đẹp không?" Hoa Thiếu nhướng mày, một mặt đắc ý!

Nụ cười dập dờn trên mặt Mộc Thiên Yết bỗng chốc chìm xuống dưới, ánh mắt hàn khí trở nên trầm trọng.

Đáng chết! Cô ấy không chịu nghe lời cảnh cáo của mình! Mới đến hai ngày, đã muốn dụ dỗ người đàn ông khác, còn tặng người ta quà! Xem anh là không khí à?

Mộc Thiên Yết mạnh mẽ siết tách cà phê trên tay.

"Xoảng", âm thanh lanh lảnh vang lên!

Chậu ô mai trên bàn Hoa Thiếu đột nhiên rơi xuống đất, chậu hoa bị vỡ nát.

"Anh... anh cố ý đúng không?" Vừa nãy Hoa Thiếu nhìn thấy tay Mộc Thiên Yết quét qua chậu ô mai. Chỉ vừa quét qua thôi, chậu ô mai liền nằm luôn dưới đất.

Sắc mặt Hoa Thiếu tức giận đến trắng bệch.

"Ngày mai tôi mua cho anh chậu lớn hơn!" Mặt Mộc Thiên Yết không hề có cảm xúc, ngữ khí lạnh lẽo.

"Anh mua thì tôi không cần, mua mười chậu cũng không cần!" Hoa Thiếu đau lòng đem cây ô mai cầm lên, cũng còn tốt, chỉ vỡ chậu thôi, ô mai không bị hư hao, thay chậu khác là được.

Tâm trạng khổ sở của Hoa Thiếu dấy lên tia hy vọng.

Lấy túi ni lông trong ngăn kéo ra, Hoa Thiếu cẩn thận từng li từng tí một, đem đất cho vào túi, sau đó bỏ cây ô mai vào.

Hoa Thiếu định bụng ngày mai sẽ mang đến cái chậu mới, ngày hôm nay tạm bỏ trong túi ni lông vậy, để cây ô mai không bị chết đi.

"Phó tổng giám đốc, xe đã chuẩn bị xong!" Trợ lý Trương đi vào nhắc nhở Hoa Thiếu.

Chiều này anh phải gặp khách hàng ở Châu Hải, trợ lý đã chuẩn bị xe cho anh.

"Dì, giúp tôi để ý cái cây này nhé, tưới chút nước cho nó!" Hoa Thiếu gật đầu với trợ lý Trương, sau đó lớn tiếng nói với dì Thanh Khiết.

Ô mai nữ thần tặng còn quan trọng hơn so với khách hàng chó má gì đó!

"Dì, dì phải chú ý, tuyệt đối không để kẻ xấu thừa cơ đụng vào!" Hoa Thiếu vừa giao phó cho dì Thanh Khiết, vừa trợn mắt nhìn Mộc Thiên Yết.

Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không phải sai lầm, là người đàn ông này cố ý. Hoa Thiếu chắc chắn rằng anh không có nhìn lầm.

Có phải là ghen tị với anh không? Bị anh cướp lấy người đẹp trước?

Hừ, ghen tị thì ghen tị đi! Ngày hôm qua những nhân viên nam trong tập đoàn vô cùng hâm mộ nhìn anh, trong lòng Hoa Thiếu cực kỳ hài lòng! Đây là cảm giác chiến thắng đó, khà khà!

Nghĩ tới những điều này, cơn tức của Hoa Thiếu đã giảm đi phân nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro