Chương 81: Đang vui vẻ ở đâu vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 81: Đang vui vẻ ở đâu vậy

Mộc Thiên Yết ở trong phòng bệnh VIP, câu được câu không cùng Lưu Hạo Thiên trò chuyện, thật ra đại đa số đều là Lưu Hạo Thiên và Lưu Xán Linh nói, Mộc Thiên Yết chỉ đơn giản nhàn nhạt đáp lại .

Ở được khoảng chừng hơn 20 phút, Mộc Thiên Yết đề nghị rời đi, để Lưu Hạo Thiên nghỉ ngơi thật tốt.

Quen biết cha con họ Lưu ba năm, đêm nay đại khái là Mộc Thiên Yết đã nói chuyện với bọn họ nhiều hơn bình thường.

Lưu Xán Linh nhanh chân đuổi theo sau Mộc Thiên Yết đi ra cửa bệnh viện, người đàn ông phía trước không có ý định dừng lại chờ cô, điều này khiến cho Lưu Xán Linh đang mang giày cao gót bước đi rất khó khăn.

Sách có viết, nếu như một người đàn ông không chịu duy trì bước đi bằng nhau với một người phụ nữ, như vậy, người phụ nữ này khẳng định là không có tí phân lượng gì ở trong lòng anh ta.

Lưu Xán Linh nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, đáy lòng lạnh lẽo.

Trước đây hay sau này, cô không cách nào tiến vào lòng Mộc Thiên Yết, ba năm, anh chưa bao giờ biểu hiện chút xíu nhiệt tình nào với cô.

Từ 24 tuổi đến 27 tuổi, Lưu Xán Linh đem thời gian ba năm tốt nhất dành cho người đàn ông này, quay đầu lại, vẫn như cũ không thu hoạch được gì.

Trong lòng cô rất hận, hận Mộc Thiên Yết vô tình.

Trong lòng cô không cam lòng, bởi vì cô chưa bao giờ chịu thua.

Lưu Xán Linh giẫm giày cao gót vội vã đuổi theo Mộc Thiên Yết, thật vất vả đi tới chiếc Lamborghini đang đậu.

Hơi thở cô hổn hển, trên trán đầy mồ hôi hột, khiến gương mặt trang điểm kỹ càng trông tệ đi rất nhiều, may là buổi tối, nhìn không rõ ràng lắm, cô không hy vọng Mộc Thiên Yết nhìn thấy vẻ chật vật của cô.

Mộc Thiên Yết vào trong xe.

Lưu Xán Linh sợ hãi mở cửa xe, chui vào.

Cõi đời này, không có ai có thể nắm giữ được Lưu Xán Linh, ngoại trừ Mộc Thiên Yết.

Mộc Thiên Yết như thần tiên, có địa vị vô cùng quan trọng trong lòng Lưu Xán Linh, không ai có thể lay động.

Lưu Xán Linh rất sùng bái cái người trẻ tuổi tuấn kiệt, danh tiếng vang dội này ở thành Quảng Châu. Trước mặt Mộc Thiên Yết, cô vĩnh viễn duy trì tư thái ngưỡng mộ.

Bởi vì yêu, cô mới thấp kém như vậy trước mặt anh.

Bất quá, đêm nay Mộc Thiên Yết chịu đưa cô về nhà, cô cảm thấy vui mừng, trước đây đều là tài xế Mộc gia đưa.

Chờ Lưu Xán Linh ngồi xong, Mộc Thiên Yết lạnh lùng khởi động xe, Lamborghini như mũi tên bay về phía trước.

Đã gần một giờ sáng, người đi trên đường và xe cộ ít đi rất nhiều, chỉ còn những ánh đèn nê ông đỏ ở những khu vui chơi giải trí náo nhiệt, đêm ở thành Quảng Châu vừa mới bắt đầu mà thôi.

Điện thoại Mộc Thiên Yết truyền đến một trận tiếng chuông.

Giờ này gọi đến, thông thường đều là chuyện làm ăn, Mộc Thiên Yết nhíu mày, ấn xuống nút nhận cuộc gọi, trầm giọng mở miệng, "Alo."

"Lão huynh, đang vui vẻ ở đâu, mau mau trở về, có chuyện quan trọng cần thương lượng." Trong ống nghe là thanh âm lo lắng của Hoa Thiếu.

Đừng tưởng bình thường Hoa Thiếu tùy tiện, một bộ dạng công tử bất cần đời, liên quan đến công việc anh sẽ không làm qua loa. Hoa Thiếu rất biết phân biệt giữa vui chơi và làm việc, lúc vui chơi thì chơi hết mình, làm việc cũng cực kỳ liều mạng. Nếu không, giờ này anh còn ở tập đoàn vì một hạng mục thu mua chờ Mộc Thiên Yết trở lại bàn bạc làm gì?

"Về ngay!" Mộc Thiên Yết ngắn gọn rồi tắt điện thoại.

Két.

Lamborghini vội vã dừng ở ven đường.

"Gọi taxi về đi, tôi về tập đoàn có chút việc!"

Khẩu khí Mộc Thiên Yết nhàn nhạt, chờ Lưu Xán Linh xuống rồi sau đó lái xe cấp tốc chạy đi.

]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro