Chương 79: Luồng khí nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 79: Luồng khí nguy hiểm

Mộc Thiên Yết đứng dậy, lưu loát mặc quần áo.

Song Ngư xoay người lại, thấy anh ăn mặc chỉnh tề, vừa nãy cô nghe thấy giọng nói của Lưu Xán Linh.

Hừ, mới vừa rồi còn dịu dàng thắm thiết biểu lộ với cô, bây giờ nhận được điện thoại vị hôn thê gọi đến liền hùng hục đuổi theo?

Song Ngư tức giận, cảm giác mình giống như kỹ nữ, gọi thì đến, đuổi thì đi.

Mộc Thiên Yết xoay người nhìn cô, trong mắt xẹt qua một tia không muốn và bất đắc dĩ, anh cúi đầu hôn lên trán Song Ngư, nhẹ nhàng mở miệng, "Có chút việc gấp, đêm nay anh không thể ở với em, ngủ ngon!"

Nói xong bước nhanh đến cửa, rời đi.

Bỏ lại Song Ngư ngơ ngác mà nằm ở trên giường.

Tình huống này, giống như một người đàn ông đã kết hôn ra ngoài tìm tình nhân, trong lúc đang vui vẻ thì bị vợ gọi điện trở lại, rất mất hứng có phải không?

Song Ngư lạnh rên một tiếng, cầm gối che lại đầu của mình.

Đột nhiên cô cảm thấy thật phiền muộn.

Cô không phải là người thứ ba, cô cũng không muốn làm vợ bé, vì sao Mộc Thiên Yết không chịu buông tha cô.

Cô không muốn dẫm vào vết xe của mẹ, tuy rằng Mộc Vĩ Đông và mẹ yêu nhau, nhưng tình yêu đó không được thế gian này ủng hộ.

Còn phá hoại một gia đình đang yên đang lành, vì lẽ đó, La Mạn Sa hận mẹ cô đến thấu xương, tình yêu của cô và Mộc Thiên Yết cũng bị giáng xuống tận mười tám tầng địa ngục.

Đây chính là kết cục của việc làm vợ bé.

Song Ngư mạnh mẽ nắm chặt gối, muốn đem ngón tay của mình bấm sâu vào bên trong ruột gối mềm mại kia.

---

Mộc Thiên Yết vội vã chạy tới phòng bệnh VIP 301 của bệnh viện Nhân Dân.

Lưu Xán Linh và mẹ anh đang ngồi bên giường Lưu Hạo Thiên.

Thấy Mộc Thiên Yết tới rồi, Lưu Xán Linh vui mừng, không nghĩ tới Mộc Thiên Yết sẽ đến nhanh như vậy.

Lưu Xán Linh đứng dậy nghênh đón Mộc Thiên Yết, trong giọng nói rất là hài lòng, "Anh Yết, anh rốt cục đến rồi. Đêm nay anh đi đâu, sao không tới nhà em ăn cơm?"

Khẩu khí Lưu Xán Linh tràn đầy mùi vị làm nũng, không quên khoát tay lên vai Mộc Thiên Yết.

Người đàn ông vĩ đại này là nam thân trong lòng của biết bao nhiêu phụ nữ, nhưng bất kỳ ai cũng không có cơ hội gần gũi với anh, Mộc Thiên Yết vĩnh viễn thuộc về cô, cô sẽ là vợ anh, là nữ chủ nhân Mộc gia. (Nô ~~~ chớ tưởng bở, biết đâu không phải cô, mà là một người khác đó)

Lưu Xán Linh muốn thân mật với Mộc Thiên Yết một chút, trước đây chuyện này rất ít xảy ra, bởi vì Mộc Thiên Yết thông thường sẽ không cho cô bất cứ cơ hội nào.

Bởi vì mẹ và Lưu Hạo Thiên ở đây, Mộc Thiên Yết làm bộ ôm lấy Lưu Xán Linh, khiến Lưu Xán Linh trong lòng xẹt qua một trận vui mừng. Cô nhìn gương mặt tuấn dật trước mắt, bất chợt khựng lại.

Trên áo sơ mi đen cao cấp của Mộc Thiên Yết, có một sợi tóc dài, nếu không đứng gần, sợi tóc màu đen ở trên quần áo màu đen sẽ không dễ dàng nhìn thấy.

Tóc phụ nữ.

Niềm vui vừa nãy phút chốc biến mất hoàn toàn.

Lẽ nào đêm nay Mộc Thiên Yết từ chối lời mời của ba cô, chính là vì đi gặp người phụ nữ khác?

Mặc dù biết Mộc Thiên Yết bình thường hay đến quán bar tìm gái, nhưng đây đều là gặp dịp thì chơi.

Gái lẳng lơ, Mộc Thiên Yết tuyệt đối sẽ không coi trọng, chỉ là nhu cầu sinh lý mà thôi, vì lẽ đó Lưu Xán Linh đối với chuyện này mắt nhắm mắt mở.

Ngược lại, bất luận Mộc Thiên Yết chơi qua biết bao nhiêu người, cũng không ảnh hưởng việc cô sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của Mộc gia.

Nhưng đêm nay thì khác, Lưu Xán Linh ngửi được luồng khí nguy hiểm đến từ một người phụ nữ mà cô không biết là thần thánh phương nào. Người phụ nữ này nhất định chiếm được vị trí quan trọng trong lòng Mộc Thiên Yết, nếu không anh sẽ không từ chối lời mời của ba cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro