Chương 46: Có phải là rất yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 46: Có phải là rất yêu anhEdit: Thư Quân

Giằng co!

Trong phòng 1806, một đôi nam nữ mắt to trừng mắt nhỏ.

Song Ngư trừng đôi mắt trong trẻo nhìn người đàn ông nào đó, vẻ mặt như muốn xé nát anh ra!

Vậy mà ai kia thì ngược lại, ánh mắt nhìn cô tràn đầy nhu tình.

"Anh xé đồ của tôi!" Trong tay Song Ngư chính là những hạt nút áo bị anh xé rách, tức giận lên tiếng phê phán.

Cô không chỉ bị người đàn ông này ăn, cái áo cũng chịu khổ, nút buộc đều bị xé rơi mất!

Hừ, nếu như cô có võ công, nhất định đánh anh gãy tay gãy chân!

Con ngươi Song Ngư hừng hực lửa giận.

Ặc.

Cô muốn ăn thịt anh hay sao?

Thật là hung dữ, ha ha!

"Đêm nay ở đây, em cần quần áo để làm gì?" Mộc Thiên Yết trầm thấp cười.

Chết tiệt, ai nói đêm nay tôi ở đây, đoán mò!

Cho dù đêm nay bị ép ở đây, vậy sáng ngày mai cô phải trần truồng ra ngoài sao, đồ điên!

Song Ngư nghiến răng nghiến lợi.

Cười trên sự đau khổ của người khác, hừ!

Hừ, cùng lắm sáng mai bốn giờ cô liền rời giường, lặng lẽ mặc vào áo sơ mi của người đàn ông nào đó về nhà thay đồ mới, quyết định vậy đi!

Khà khà, good idea!

Biện pháp này được!

Biện pháp này vi diệu!

Anh xé áo của tôi, vậy tôi mặc áo anh!

Cuối cùng, xem ai không có áo mặc!

Sáng mai bốn giờ, đồ heo kia chắc chắn ngủ say như chết!

Sáng mai bốn giờ, cô liền hành động!

Oa ha ha, bây giờ cô phải mau chóng đi ngủ bồi dưỡng tinh thần.

Song Ngư ngáp một cái, đắp chăn, chuẩn bị ngủ một giấc.

Mộc Thiên Yết chú ý vẻ mặt phong phú của cô, khóe miệng cong lên.

Cái đầu nhỏ kia đang mưu đồ xấu gì đây!

Hẳn là muốn chạy trốn?

Ha ha, em vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của anh, em yêu!

Mộc Thiên Yết nằm nghiêng phía sau cô, bàn tay không thành thật ôm lấy người đang quấn chăn.

Cô không nhịn được vén chăn lên, lộ ra một cái đầu.

Đưa tay ra!

Bốp bốp hai tiếng.

Trán anh bị trúng hai chưởng.

Ặc.

Cô gái bạo lực!

Ra nước ở năm năm, tính tình thay đổi!

Đầu tiên là tát anh, sau đó đạp chân anh, bây giờ thì đánh đầu anh!

Liên tục mưu sát chồng!

Cô gái này, nếu không dùng chiêu sẽ không chịu nghe lời!

Mộc Thiên Yết mò tay vào chăn, tìm thấy thân thể nhẵn nhụi.

Ngực cô thật co dãn, ha ha!

Xoa xoa cái lưng, cảm giác thật tốt, khà khà!

Bàn tay không ngừng tùy ý sờ thân thể cô.

Grừ!

Song Ngư buồn ngủ mà lại bị mò, tức điên.

Cô đạp chăn!

Căm tức nhìn anh.

"Mộc Thiên Yết, còn để người ta ngủ hay không?"

Tên đáng chết, thực sự là muốn ăn đòn!

"Sao vậy, em đánh anh thì được, anh mò em thì không được?" Anh rất bình tĩnh, cười lưu manh.

Đồ ngụy biện!

Có vẻ như anh chịu thiệt rồi!

"Lấy móng vuốt của anh ra!" Cô uy hiếp, ánh mắt hung ác.

Không nghe lời, anh sẽ biết tay!

"Anh thích!" Anh vẫn như cũ xấu xa cười.

.

Bà đây tức muốn chết rồi!

Song Ngư đột nhiên ngồi dậy, trùm chăn lên mặt anh.

Đầu anh liền bị che lại.

Bốp! Bốp!.

Song Ngư đập loạn cái người bị trùm chăn kia.

Tên chết tiệt, đánh chết anh!

Anh hôn mê, bà đây mới có thể ngủ ngon giấc.

Ngủ ngon giấc, sáng mai bốn giờ bà đây mới có tinh thần hành động.

Lấy được áo của anh, bà đây mới có thể trở về nhà thay đồ.

.

Cái tên quấy rầy giấc ngủ người khác!

Song Ngư binh bốp đập xuống mấy lần.

Rốt cục đánh mệt mỏi.

Anh vén chăn lên, lộ ra một cái đầu.

"Đánh đủ chưa, thân thể anh là của em, em tùy tiện đánh!"

Thật không biết xấu hổ!

Song Ngư thở phì phò, dĩ nhiên không có đánh tiếp.

Anh hi vọng tôi đánh anh, tôi sẽ không đánh.

Song Ngư không thèm nói nữa.

"Đánh là thương, mắng là yêu, Ngư nhi, gần đây em hay như vậy với anh, có phải rất yêu anh?"

Mộc Thiên Yết ôm eo cô từ phía sau, ở bên tai cô nói nhỏ.

Luồng khí ấm dội vào tai, ngứa.

"Đáng ghét, buông ra!"

"Mau trả lời anh, có yêu anh hay không?" Mộc Thiên Yết ôm chặt thân thể mềm mại.

"Không biết xấu hổ!"

Bây giờ là lúc nào, anh còn mặt mũi hỏi cô yêu anh không.

Anh cũng hỏi vị hôn thê của anh như vậy sao?

Người đàn ông này thật tham lam.

Người đàn ông này thật lạm tình.

Song Ngư hừ lạnh.

Gương mặt căm ghét.

"Anh thích không biết xấu hổ đối với em!" Anh vùi đầu vào cổ cô, lẩm bẩm.

Thật muốn nhảy lầu!

Da mặt anh rốt cuộc dày đến cỡ nào?

So với tường thành còn dày hơn!

Đánh cũng không sợ, mắng cũng không sợ.

Trông còn rất hưởng thụ nữa chứ!

Anh rốt cuộc muốn cái gì.

Tên chết tiệt!

Song Ngư thở phì phò lấy chăn che cảnh xuân.

"Buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ!" Chu miệng nhỏ chuẩn bị nằm xuống.

Cô lười dây dưa với loại này, đi ngủ sương hơn!

Song Ngư nằm dài trên giường, dùng chăn che đầu.

Khóe miệng anh giương lên, ánh mắt xẹt qua một nụ cười nhạt nhòa.

Chợt cũng nằm xuống, còn phi thường vô lại tiến vào trong chăn.

Cô cảm giác mũi chân nong nóng, ẩm ướt.

.

Anh đang liếm chân cô!

Quả thực là oán giận không ngớt.

Giơ chân lên chuẩn bị đạp.

Không đá chết anh mới là lạ.

Cơ mà anh đã đoán ra quỷ kế của cô!

Tay anh nắm chặt chân cô, không động đậy được!

Thân thể cường tráng lập tức bao trùm lên thân thể trắng nõn.

Nụ hôn ấm áp rơi xuống cổ cô.

Còn có cái miệng nhỏ nhiều chuyện.

Mau mau lấp kín.

A.

Song Ngư bị Mộc Thiên Yết mạnh mẽ chiếm lấy miệng nhỏ.

Anh mãnh liệt công kích đi vào.

Cuồng dã nhưng không mất đi ôn nhu.

Anh nghiện hôn cô.

Bàn tay không ngừng chà đạp bộ ngực mềm mại.

A.

Cô than nhẹ.

Cảm giác nghẹt thở kéo tới.

Tên chết tiệt, anh là heo à, gặm cô liên tục.

Thân thể Song Ngư bị anh gắt gao đè lên, vô lực phản kháng.

Chỉ có thể mặc cho người đàn ông nào đó ăn bớt.

Anh rốt cục ngưng gặm cắn.

"Ngư nhi, em thật là thơm!"

Một ngày anh không hôn cô, liền cảm thấy dày vò.

Năm năm qua ngày nhớ đêm mong, bây giờ rốt cục cô đã trở lại bên anh, anh không chịu buông tha bất luận cơ hội nào để có thể hôn cô.

Thật hạnh phúc, thật hưởng thụ.

Người đàn ông nào đó thật thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro