Chương 27: Người đàn ông biết săn sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Chương 27: Người đàn ông biết săn sóc

Edit: Thư Quân

Bước lên xe của anh.

Anh ngồi ở ghế lái, bộ mặt vẫn khó chịu!

Sự lạnh lùng của anh càng tăng thêm phần sát khí.

Song Ngư rụt cổ, không dám đắc tội!

Ngày hôm nay cô không làm gì sai nha!

Cũng không đắc tội với anh!

Mới sáng sớm liền bày ra cái mặt đen thui như vậy!

Song Ngư hừ lạnh.

Cô chưa tức giận, người đàn ông này dĩ nhiên tức giận trước cô.

Vừa muốn đính hôn với người khác, vừa chạy tới đây dây dưa cô!

Người đàn ông này muốn một chân đạp N chiếc thuyền sao?

Ăn trong bát, nghĩ trong nồi!

Đủ lòng tham!

Đủ đáng ghét!

Thiên hạ này thiếu gì đàn ông. Cô tuyệt đối không thèm người đàn ông như anh.

Con ngươi anh ẩn giấu, không buông tha bất kỳ phản ứng phong phú nào của cô.

Lúc thì bĩu môi, lúc lại híp mắt!

Mộc Thiên Yết anh bộ đáng ghét đến thế à?

Khóe miệng anh méo xệch!

Năm năm trôi qua, cô vẫn cực kỳ thuần khiết, tuy rằng có thêm phần thành thục, kiên nghị, nhưng cái tính bướng bỉnh và đơn giản vẫn còn đó.

Đôi mắt như trân châu lấp lánh toả sáng, nụ cười thanh lệ, thoát tục.

Thật là một cô gái xinh đẹp, sống động.

Gương nhan này anh vô số lần nhớ đến.

Bao đêm anh không chợp mắt, chỉ có thể dựa vào hồi ức về cô để chống đỡ những khi cô đơn, trống trải.

Giá như mỗi ngày trôi qua, bọn họ có thể giống như hiện tại.

Cùng nhau ăn cơm, cùng đi làm, thật tốt!

Cuộc sống vợ chồng bình thường, đẹp đẽ biết bao!

Nhưng anh sẽ được toại nguyện sao?

Mẹ anh có chấp nhận không?

Chuyện đính hôn cứ bám lấy anh.

Chân mày Mộc Thiên Yết nhíu lại!

Sắc mặt u ám!

Anh là niềm tự hào của mẹ.

Anh là tinh anh trong giới kinh doanh.

Trong mắt phái nữ, anh "Cao – Giàu - Đẹp Trai".

Được mọi người yêu thích.

Nhưng không ai biết nỗi khổ trong lòng anh.

Một người đàn ông không thể quyết định hôn nhân của mình, thất bại cỡ nào...

Tình thân và tình yêu, anh rất khó lựa chọn.

Ở trên thương trường, anh có thể rong ruổi phong vân.

Nhưng anh thất bại đối với chuyện tình cảm.

Người anh yêu nhất đang ở bên cạnh.

Nhưng anh lúc nào cũng phải đề phòng, sợ cô biến mất khỏi thế giới của anh.

Nhói, trái tim thật đau!

"À, cho tôi xuống xe trước công ty một đoạn!" Song Ngư hướng người đàn ông mặt đen mà ồn ào.

Nếu như xuống xe trước cửa tập đoàn, sẽ gây ra lời đồn đại không hay mất.

Cô không phải đại minh tinh!

Cô không liên quan tới người đàn ông này!

Cô không thể trở thành mục tiêu của paparazi được.

Giữ mình trong sạch là điều khẩn thiết nhất.

Đầu óc Song Ngư bây giờ cực kỳ tỉnh táo.

Người đàn ông vẫn như cũ, lạnh lùng không đáp lại.

Song Ngư có chút rầu rĩ.

"Anh có lỗ tai không, Mộc Thiên Yết!" Âm điệu bất mãn tăng cao mười đề xi ben.

Anh vẫn không nói lời nào!

Không lễ phép!

Song Ngư liếc mắt nhìn anh.

Muốn hại chết cô sao?

Đồ chết tiệt!

Song Ngư tức giận nghiến răng!

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không tiếp tục nói nữa!

Anh nhìn cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện.

Cô gái này, lúc nào cũng có biện pháp khiến đáy lòng anh trở nên mềm mại.

Cô tức giận là đáng yêu nhất, khà khà!

Tâm tình mù mịt của Mộc Thiên Yết dần dần trở nên tốt hơn.

Đem xe chậm rãi dừng ở bên đường, anh xuống xe.

Đ xe ở đây làm gì, còn chưa tới bến xe ở trước Hoa Thịnh mà. Song Ngư nghi hoặc.

Chỉ thấy Mộc Thiên Yết đứng ở ven đường, phất tay gọi một chiếc taxi.

Anh cùng tài xế không biết nói cái gì.

Sau đó Mộc Thiên Yết trở về trong xe, "Em sang taxi ngồi đi, anh đã thanh toán tiền rồi!" Khẩu khí lạnh nhạt dị thường.

Ồ, hóa ra là như vậy!

Song Ngư không để ý tới người đàn ông mặt lạnh, nhưng vẫn thấy cảm động.

Anh thật biết quan tâm, chăm sóc mà!

Tuy nhiên bản mặt quá đáng ghét! Hừ!

"Cảm ơn Mộc tổng!" Cố ý kéo dài âm điệu, sau đó cô cũng không quay đầu lại ngồi vào taxi.

Tâm trạng Song Ngư chưa tốt lắm.

Cô còn lo lắng đề phòng, lỡ như bị người trong tập đoàn nhìn thấy thì phải giải thích thế nào?

Nói rằng trên đường ngẫu nhiên gặp?

Dường như chẳng có lý do gì để chứng minh một ông chủ lớn sẽ tốt bụng gọi taxi cho nhân viên nhỏ bé.

Mọi người rất nhiều chuyện, có thể ngăn chặn được không đây?

Song Ngư còn đang nghĩ đối sách, phát hiện anh vẫn chưa lái xe đi.

Hừ, xem ra anh không ghê tởm như vậy!

P.s: Ý Song Ngư là anh dừng xe để cô đi tới công ty trước, mình sẽ tới sau, không lo bị người ta nói này kia.

Nhân tiện mình spoil tí, ahihi, cũng không spoil quá nhiều đâu. Về sau, Mộc Thiên Yết vẫn chở Song Ngư đi làm như thế, nhưng luôn dừng xe cách công ty một đoạn, sau đó lại gọi một chiếc taxi cho cô, thanh toán tiền luôn. Cho nên về team Mộc Thiên Yết là không sai :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro