Chương 114: Bầu không khí quỷ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 114: Bầu không khí quỷ dị

Bất quá, đó là chuyện không thể nào, chỉ cần anh vẫn còn ở đây, Song Ngư vĩnh viễn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Cô mãi mãi thuộc về một mình anh, không ai dám cướp đi.

Nhớ tới gương mặt nhỏ hay thở phì phò kia, Mộc Thiên Yết nhu hòa không ít, chờ kết thúc hành trình ở Hương Cảng, anh sẽ lập tức trở lại bên cạnh cô.

Dự án thu mua lần này dính đến một số việc liên quan tới pháp luật giữa Hương Cảng và Bồ Đào Nha, vì lẽ đó Âu Dương Kiệt cũng đồng hành cùng.

Hương Cảng có pháp luật đặc biệt, mà Bồ Đào Nha và Trung Quốc cũng vậy, vì lẽ đó, thông hiểu pháp luật quốc tế, Âu Dương Kiệt nhất định phải đi theo.

Chỉ là, nhìn thấy gương mặt luôn luôn ôn hòa đó, Mộc Thiên Yết liền cảm thấy lo lắng.

Song Ngư là cô gái xinh đẹp dịu dàng, lại hiền lành. Rất nhiều người đàn ông mơ ước có được cô.

Thời điểm cô học đại học, Mộc Thiên Yết cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Anh lớn hơn Song Ngư 6 tuổi, so với cô anh đã sớm tốt nghiệp đến mấy năm, vì lẽ đó, lúc Song Ngư lên đại học, anh kiên trì mỗi ngày đưa đón cô đi học, anh sợ người đàn ông khác có ý đồ gì với cô.

Hơi bất cẩn một chút, những kẻ kiêng kỵ sắc đẹp của Song Ngư hoặc những kẻ muốn theo đuổi cô liền như cá diếc sang sông đuổi tới tận ký túc xá, khó lòng phòng bị.

Đoạn thời gian đó, trái tim Mộc Thiên Yết hầu như muốn sụp đổ. Mỗi ngày anh đều ngóng trông mau đến cuối tuần, anh muốn đưa cô gái nhỏ của anh ra ngoài vui chơi. Cũng chỉ vào cuối tuần, anh mới cảm thấy cô chân chính thuộc về anh. Bình thường thời gian cô đi học, anh là ngàn lần không yên lòng, nói không chừng, khi đi học đều có nam sinh đưa thư tình cho Song Ngư.

Nghĩ tới đây cái, trái tim Mộc Thiên Yết liền xoắn xuýt, khẩn trương.

Thật vất vả chờ đợi cô tới khi tốt nghiệp, Mộc Thiên Yết vốn muốn đem Song Ngư sắp xếp làm việc ở trong tập đoàn, như vậy anh liền không sợ có người nào dám có ý đồ với cô. Ai dám, anh sẽ đá hắn ta ra khỏi Hoa Thịnh, cút khỏi thành Quảng Châu.

(Giận thì cũng giận MTY thương mẹ anh mà không quan tâm , , nhưng mà đọc tới đây cũng cảm động dễ sợ. MTY đúng là ngang ngượng, tuy nhiên có lúc anh cũng nghe lời SN lắm, chẳng hạn như việc cô đòi dừng xe, anh không thích mà vẫn làm theo. Người ngang ngược không thích bị người ta sai khiến, la mắng hay bị cúp điện thoại giữa chừng đâu, nhưng anh chả bao giờ nổi cáu khi SN làm thế với anh. LXL sùng bái anh vì anh là người ưu tú nhất thành Quảng Châu. Nhưng ưu tú nhất thì sao? Giàu có thì sao? Anh vẫn sợ mất SN =)))) Cảm giác rất ngược đời. Giống như anh không tự tin mình không thể giữ được SN ý. MTY ưu tú cũng có lúc thật tầm thường đúng không? Anh sợ hãi tới nỗi luôn nghĩ cách giữ SN ở trong phạm vi mà anh có thể nhìn thấy. Vì thế, một ngày nọ, nếu SN biến mất lần thứ hai, có lẽ MTY thật sự sẽ phát điên chứ không phải chỉ buồn hay là đau lòng nữa. Thôi thì hãy cùng hy vọng họ sẽ hạnh phúc đi nào T^T)

Không hề nghĩ rằng, bà anh và mẹ Song Ngư bị phát hiện, La Mạn Sa náo loạn long trời lở đất, ép mẹ con Song Ngư tới New York.

Năm đó, cha anh xảy ra tai nạn giao thông qua đời, anh chính thức tiếp quản thời kỳ then chốt của Hoa Thịnh.

Năm đó, anh không thể giữ lại cô.

Năm đó, lòng anh đau đớn vô cùng, mất đi người mà anh vô cùng yêu thương.

Bây giờ, anh là nhất định phải bồi thường năm năm chia xa, anh sẽ không để bất kỳ người nào có ý đồ với Song Ngư, anh sẽ đem cô giữ ở bên người cả đời.

Vì lẽ đó, bất kể là Âu Dương Kiệt hay là Hoa Thiếu, ai cũng không có cơ hội.

Chỉ là, khi nhìn thấy Âu Dương Kiệt, anh luôn có loại cảm giác xấu, người đàn ông này trầm ổn, ôn nhu hiền lành, Song Ngư thiện lương như vậy rất dễ dàng bị lừa đi mất.

Anh không thể không đề phòng tên chết tiệt đầy nguy hiểm này!

Mộc Thiên Yết ánh mắt trầm trầm, không để ý tới Hoa Thiếu lải nhải, nhàn nhạt mở miệng, "Đi ăn cơm trưa đi!"

Nhóm Mộc Thiên Yết từ Quảng Châu chạy tới Hương Cảng thì đã gần trưa, buổi chiều phải đi đàm phán ký kết.

Hoa Thiếu sớm thành thói quen vẻ mặt thay đổi khó lường của Mộc Thiên Yết, anh lườm một cái, dùng ánh mắt ra hiệu với Âu Dương Kiệt, ba người đồng thời xuống nhà ăn của khách sạn.

Lúc ăn cơm, Hoa Thiếu vốn định nói vài câu, nhưng nhìn hai người đàn ông không hề có nhiệt độ kia, đành cắn răng ngậm miệng.

Doạ, bầu không khí quỷ dị, thực sự là không quen nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro