177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

177

Người viết: Quân

Sau hôm cãi nhau với Trương Hiểu Phỉ và Lao Song Ngư, La Mạn Sa có tức giận trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại nén xuống. Khi La Mạn Sa gọi điện thoại cho Mộc Thiên Yết thì đã là ba ngày sau, bà không để Mộc Thiên Yết đôi co lằng nhằng, trực tiếp nói yêu cầu của mình rồi cúp máy. Buổi tối dùng cơm xong, nhân lúc mọi người đang ngồi trong phòng khách xem truyền hình, Mộc Thiên Yết bèn lựa lời nói chuyện.

"Mẹ anh muốn chúng ta chuyển về Mộc gia, trước mắt bà không đồng ý cái gì cả, chắc là cần thêm thời gian. Em cứ yên tâm, mẹ sẽ không làm khó em, nếu có thì em liền cho anh biết, anh sẽ không để em chịu ủy khuất. Thật ra mẹ cũng không yêu cầu nhiều, chỉ là..." Mộc Thiên Yết khó xử nhìn về phía Trương Hiểu Phỉ.

Trương Hiểu Phỉ đang ngồi với hai cháu, ánh mắt giao nhau với Mộc Thiên Yết, lập tức ngầm hiểu vế sau: "Tiểu Ngư, con cứ làm theo ý muốn của con, không cần bận tâm đến mẹ!"

"Nhưng mà..." Lao Song Ngư biết La Mạn Sa chấp nhận để cô tiến vào Mộc gia sống đã là nhượng bộ lắm rồi, tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc Trương Hiểu Phỉ phải đơn độc một mình, bà chỉ còn mỗi cô và các cháu là người thân ruột thịt mà thôi.

"Không sao cả, có chị Trương bầu bạn với mẹ, một chút cũng không buồn! Thiên Yết, bác lưu lại đây liệu cháu có phiền hay không?" Trương Hiểu Phỉ sống hơn nửa đời người, đương nhiên hiểu rõ đạo lý con gái lấy chồng thì phải theo chồng, Song Ngư rời khỏi bên cạnh bà âu cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Huống hồ khó khăn lắm con gái và Thiên Yết mới lại hàn gắn như lúc đầu, bà không thể biến thành hòn đá cản đường hạnh phúc được.

"Không phiền đâu ạ!" Mộc Thiên Yết xua tay đáp, anh nhìn sang Song Ngư, chờ mong câu trả lời của cô.

"Vậy... cuối tuần con sẽ về ăn cơm với mẹ!" Trương Hiểu Phỉ đã nói như vậy, Lao Song Ngư hơi đắn đo giây lát, nhưng rồi cũng gật đầu ưng thuận.

...

Buổi sáng sau khi dùng điểm tâm xong, một nhà bốn người lên xe chuyển về Mộc gia, cũng may hành lý của Song Ngư và hai đứa nhỏ không nhiều, thu dọn vài phút là đâu vào đấy. Hôm nay Mộc Thiên Yết mặc một thân âu phục, chứ không phải quần áo thường ngày, Lao Song Ngư liền biết anh sẽ đến Hoa Thịnh làm việc. Anh nghỉ phép cũng đã nhiều ngày, không thể cứ ngồi nhà chơi với bọn trẻ được, nhưng nghĩ tới cô phải một mình đối mặt với La Mạn Sa, Song Ngư bỗng cảm thấy không thoải mái cho lắm, bà ta có thật là không làm khó cô hay không?

Vạn Ngữ Sơn Trang và Mộc gia không gần chút nào, mất khoảng ba mươi phút mới tới nơi. Bên ngoài có vài người hầu đã đợi sẵn từ lâu, nhìn thấy bọn họ vừa xuống xe thì lập tức bước đến nghênh đón. Văn Văn, Đậu Đậu mắt tròn mắt dẹt trước những gương mặt tươi cười xa lạ, vội vàng nắm lấy tay Song Ngư và đi sát vào người cô, giống như chú chim non đang mong được bảo vệ. Bốn người bước vào phòng khách rộng lớn, trên nền đá hoa cương sáng bóng là bộ sofa bọc da cao cấp, tường nhà treo những bức tranh đắt tiền bắt mắt, toàn bộ nội thất bên trong tuy đơn giản nhưng giá trị không hề nhỏ.

"Về rồi đấy à?" La Mạn Sa bước ra, mặt mang một vẻ lãnh đạm không rõ cảm xúc.

Mộc Thiên Yết kín đáo đẩy lưng hai đứa nhỏ, Văn Văn, Đậu Đậu nhận được tín hiệu lập tức ngoan ngoãn đi lên, thanh âm đáng yêu gọi: "Bà nội!"

La Mạn Sa gật gật đầu, tuy không biểu hiện gì nhiều, nhưng ánh mắt bỗng trở nên hiền hòa đôi chút: "Đã ăn sáng chưa?"

"Đều ăn rồi ạ!" Mộc Thiên Yết vươn tay ôm vai Song Ngư, giúp cô bớt căng thẳng hơn, "Mẹ, con phải đến Hoa Thịnh, chuyện trong nhà nhờ mẹ thu xếp vậy!". Anh vốn định nghỉ phép thêm một ngày, tuy nhiên La Mạn Sa không đồng ý, thời điểm bây giờ anh không muốn khiến bà không vui, anh nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, nếu bà làm khó Song Ngư, anh sẽ lập tức chạy đến che chở cho cô.

Lao Song Ngư và hai đứa nhỏ theo sau La Mạn Sa tiễn Mộc Thiên Yết. Văn Văn, Đậu Đậu bịn rịn ôm lấy chân Mộc Thiên Yết, giống như thể cha con họ sắp sửa xa cách nghìn trùng. Mộc Thiên Yết ôn nhu cười, anh ngồi xổm xuống, xoa đầu con trai, "Ngoan, xong việc ba sẽ trở về sớm!"

"Không muốn, papa đừng bỏ con!" Văn Văn, Đậu Đậu lắc đầu nguầy nguậy, liều mạng đu bám lấy người Mộc Thiên Yết. Từ lúc biết nhận thức, hai đứa luôn khao khát được gặp ba, nhất là khi nhìn thấy các bạn nhỏ khác được ba cưng chiều cõng trên vai. Mẹ nói ba phải đi làm xa, chưa thể trở về, nhưng sao lại đi lâu như vậy, chúng cứ chờ hoài, rốt cuộc chờ được tới hôm nay. Thế nhưng ba lại muốn đi làm, có phải rất lâu sau mới trở về lần nữa hay không?

"Ba không bỏ các con!" Mộc Thiên Yết cười khổ, tâm lý trẻ em dễ bị ám ảnh, khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt long lanh của Văn Văn, Đậu Đậu khiến anh đau lòng, bàn tay to lớn nhẹ xoa lưng chúng, tìm cách dỗ dành "Buổi trưa ba về ăn cơm với các con, đuợc không?"

Mặc dù vậy, Văn Văn, Đậu Đậu vẫn nhất quyết không chịu. Lao Song Ngư không thể cứ đứng một bên im lặng được nữa, cô lướt qua La Mạn Sa, cúi xuống nhẹ giọng khuyên nhủ "Bảo bối, papa phải đi làm, kiếm tiền về nuôi các con. Nếu con không để papa đi làm, chúng ta sẽ đói bụng không có gà rán ăn đâu!"

"Không được ăn gà rán sao ạ?" Hiển nhiên hai đứa chỉ để ý tới chuyện không được ăn gà rán yêu thích, "Buổi trưa papa sẽ về thật ạ?"

"Chắc chắn rồi! Nếu các con nhớ ba thì cứ gọi điện thoại đến, ba nhất định nghe máy!" Rốt cuộc cũng dỗ dành được hai đứa nhỏ, Mộc Thiên Yết bước lên xe, trước khi lái đi còn vẫy tay tạm biệt chúng.

"Mẹ, trưa nay chúng ta ăn gà rán đi!" Đậu Đậu nắm lấy vạt váy của Song Ngư, nũng nịu với cô. Mới vừa rồi còn lưu luyến không muốn buông Thiên Yết ra, bây giờ trong đầu chỉ còn nhớ đến gà rán mà thôi.

"Được rồi, đừng đứng đây nữa, bà nội dẫn các cháu lên phòng!" La Mạn Sa cuối cùng cũng lên tiếng, bà xoay người bước qua phòng khách, hướng về phía cầu thang uốn lượn.

Hành lý đều đã được giúp việc chuyển lên hết, phòng của hai đứa nhỏ nằm ngay bên cạnh phòng Mộc Thiên Yết. Dường như La Mạn Sa đã dùng thời gian ba ngày để sai người dọn dẹp và trang trí lại căn phòng. Chiếc giường đặt ở giữa, nền nhà được lót thảm, bên trái là tủ đồ và cửa dẫn vào nhà vệ sinh, bên phải có một cửa sổ dài sát đất, trên tủ kệ đặt rất nhiều sách thiếu nhi, đồ chơi trẻ em chất đống như núi, La Mạn Sa chu đáo chuẩn bị mọi thứ theo cặp, bọn trẻ không cần thiết phải tranh giành.

"Đồ chơi nhiều quá!" Văn Văn, Đậu Đậu bốn mắt sáng rực chạy thẳng vào phòng, thích thú nhìn đường ray xe lửa đồ chơi kéo dài quanh phòng lại còn vòng qua gầm giường, "Bà nội, tụi con được chơi mấy cái đồ chơi này sao?"

"Tất nhiên rồi, những thứ trong phòng đều chuẩn bị cho hai đứa!"

Lao Song Ngư không thể ở trước mặt La Mạn Sa mà ngăn cản sự hưng phấn của Văn Văn, Đậu Đậu, cô chỉ đành lén thở dài trong lòng, một Thiên Yết cô còn đối phó được, nhưng bây giờ lại thêm La Mạn Sa. Có lẽ về sau cô cần giáo dục tư tưởng chúng thật cẩn thận, quá nuông chiều sẽ sinh hư hỏng, Văn Văn Đậu Đậu hãy còn nhỏ, phải uốn nắn một cách đúng đắn.

Khi hai đứa đang say mê với đống đồ chơi kia, La Mạn Sa bỗng dưng quay đầu nhìn Song Ngư, ánh mắt bà ta vốn dĩ sắc lẹm, Song Ngư tự giác thẳng lưng, trái tim trong ngực cũng đập nhanh hơn bình thường.

"Đi theo tôi!"

Song Ngư lo lắng theo sau La Mạn Sa, bà ta đến phòng Thiên Yết ở ngay bên cạnh, dẫn cô tiến vào trong. Trước đây Song Ngư rất ít khi đến Mộc gia, cô chỉ vào phòng Thiên Yết đúng một lần mà thôi. Thế nhưng trí nhớ Song Ngư vẫn luôn tốt, căn phòng trước mắt so với quá khứ không khác biệt là mấy. Có lẽ là vì Thiên Yết thích sự đơn giản, màu chủ đạo là màu xám trắng, giường thiết kế theo kiểu hiện đại không cầu kỳ, bên cạnh đặt một bàn trang điểm. Trong phòng có kệ ti vi, một quầy bar nhỏ, và bộ ghế sofa nằm gần cửa sổ sát đất. Song Ngư có thể tưởng tượng hình ảnh anh ngồi dựa lưng vào chiếc sofa êm ái kia, chăm chú đọc quyển sách trong tay, rèm cửa được kéo ra, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu lên người anh, rất đẹp, rất dịu dàng.

"Phu nhân, quần áo của tiểu thư đây đã được thu xếp xong!" Một giúp việc từ trong phòng quần áo bước ra, báo cáo với La Mạn Sa.

"Ra ngoài đi!" Ánh mắt La Mạn Sa đặt trên người Song Ngư, tiếp tục nói, "Từ bây giờ cô sẽ ở đây, ngoại trừ bàn trang điểm kia, tôi không chuẩn bị thêm gì nữa, nếu cô cần cái gì, cứ nói với quản gia một tiếng! Tôi xuống nhà trước, mười phút sau hãy tới gặp tôi, có vài chuyện tôi phải nói rõ ràng với cô!"

La Mạn Sa không có chờ Song Ngư đáp lời, trực tiếp rời khỏi. Song Ngư liếc qua bàn trang điểm, trên đó đã đặt số mỹ phẩm mà cô mang theo, cô chuyển hướng bước vào phòng quần áo, người giúp việc thật sự chu đáo, dường như cô không cần phải động tay thêm nữa, phòng quần áo thông với phòng tắm, rất tiện lợi. Song Ngư liếc mắt nhìn quanh, phát hiện trong tủ kính đặt một sợi dây chuyền kim cương cực kỳ đẹp, nó là trang sức nữ duy nhất nằm chung với đồng hồ, kẹp cà vạt của Thiên Yết. Song Ngư nảy sinh tò mò, nhưng không tùy tiện mở tủ lấy ra, bỏ qua thắc mắc trong lòng, cô củng cố tâm trạng, trước khi xuống dưới còn ghé sang phòng hai đứa nhỏ dặn dò một chút.

...

La Mạn Sa đang yên tĩnh ngồi uống trà, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, Song Ngư chậm chạp bước xuống bậc cầu thang, đôi mắt khẽ liếc qua mấy người giúp việc đang đứng nghiêm chỉnh xung quanh.

"Bác La!" Song Ngư gọi một tiếng.

"Ngồi xuống đi!" La Mạn Sa hất cằm về phía ghế sofa đối diện, chờ Song Ngư ngồi xuống rồi, mới nói tiếp, "Tôi để cô sống ở đây, không đồng nghĩa sẽ chấp nhận cô, chuyện này đợi về sau hẳn tính, còn hiện tại cô không cần mộng tưởng nhiều!"

"Cháu hiểu!" Song Ngư gật đầu, thái độ vẫn rất bình thản, vì cô biết thừa La Mạn Sa đâu dễ thỏa hiệp.

"Đây là quản gia Chu, quán xuyến mọi chuyện trên dưới Mộc gia! Đây là vú Lý, phụ trách nấu ăn!" La Mạn Sa bắt đầu giới thiệu, ai được nhắc tên đều tự giác bước lên chào Song Ngư, "Còn đây là hai bảo mẫu tôi đặc biệt thuê, về sau sẽ chăm sóc cho Văn Văn, Đậu Đậu, nếu cô cảm thấy họ làm việc không tốt, thì có thể yêu cầu đổi người!"

La Mạn Sa giới thiệu thêm người lái xe đưa đón, muốn cô nhớ kỹ mặt họ, bởi vì việc này khá quan trọng, về sau không thể tùy tiện lên xe của bất kỳ ai tự nhận lái xe Mộc gia được.

"Tiểu thư Song Ngư đây không phải khách, cũng không hẳn là người nhà, các người cứ cư xử có chừng mực là được!" Lời này La Mạn Sa không chỉ nói cho Song Ngư nghe, còn nói cho những người giúp việc khác. Ai nấy đều gật đầu vâng dạ, sau đó lui xuống làm tiếp công việc của mình, phòng khách chỉ còn lại La Mạn Sa và Song Ngư.

"Buổi trưa cô đưa Văn Văn, Đậu Đậu ra ngoài đi! Từ Hoa Thịnh về Mộc gia không gần, Thiên Yết nghỉ phép nhiều ngày, công tác bận rộn, không có thời gian đi đi về về!"

Đối với thái độ này của La Mạn Sa, Song Ngư thấy không quen, mặc dù bà ta không cho cô sắc mặt tốt, nhưng nhiêu đây thôi đủ khiến cô kinh sợ trong lòng, không biết nên thở phào hay nên bất an.

"Phải rồi, cô nên khéo léo chút, đừng vội đi rêu rao bên ngoài mối quan hệ giữa cô và Thiên Yết!"

"Vâng, cháu đã hiểu rõ!" Song Ngư cũng không có ý định đó, cô cứ dẫn con trai trực tiếp đến chỗ hẹn ăn cơm là được rồi. Song Ngư đứng dậy xin phép về phòng, cô tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều nữa, tới đâu tính tới đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro