153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


153

Người viết: Quân

"Cô có muốn uống gì không?" Âu Dương Kiệt hỏi.

Lao Song Ngư lắc đầu. Hai người cứ lặng im ngồi trên ghế đá hồi lâu, Âu Dương Kiệt rốt cuộc cũng lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Cô và Mộc phu nhân có quen biết sao?"

Song Ngư hít một hơi thật sâu. Chuyện giữa cô và Mộc Thiên Yết như tảng đá lớn, cứ mãi đè nặng trong lòng cô, cô muốn trút bỏ nó, và Âu Dương Kiệt là một người lắng nghe thích hợp.

"Có quen biết, bởi vì trước đây tôi và Mộc Thiên Yết đã từng hẹn hò..." Lao Song Ngư bắt đầu kể vắn tắt quá khứ kia, về mối quan hệ giữa cô và Mộc Thiên Yết, về mẹ cô và Mộc Vĩ Đông, cô không đề cập tới việc cô mang thai con của Mộc Thiên Yết, "La Mạn Sa thật sự rất độc ác. Bà ta ép Mộc Thiên Yết chia tay tôi, chưa dừng tại đó, bà ta còn tìm mọi cách, đuổi cổ tôi và mẹ ra nước ngoài!"

"La Mạn Sa thuê người loan truyền việc mẹ tôi làm người thứ ba, khiến cho hàng xóm xung quanh tỏ vẻ khinh miệt chúng tôi. Năm đó tôi chỉ mới học năm nhất đại học, mỗi lần đến trường, đều nhận những ánh mắt soi mói và bàn luận từ phía sau." Vành mắt Lao Song Ngư đỏ hoe. Cứ mỗi lần nghĩ đến quá khứ chật vật ấy, cô lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. "Chúng tôi nhanh chóng sang Mỹ định cư, không chút luyến tiếc gì! Chỉ là không ngờ năm năm sau, tôi trở về Quảng Châu, đến Hoa Thịnh thực tập, gặp lại Mộc Thiên Yết."

"Cô vẫn còn tình cảm với Mộc Thiên Yết sao?" Âu Dương Kiệt chưa từng nghĩ tới, mối quan hệ giữa Lao Song Ngư và Mộc Thiên Yết đã bắt đầu từ tám năm trước. Anh còn tưởng Mộc Thiên Yết thấy sinh viên thực tập xinh đẹp, muốn theo đuổi, bao nuôi tình nhân.

"Tôi không biết..." Lao Song Ngư gượng cười, "Tôi chỉ biết, tôi và anh ta là điều không thể nào!". Đúng vậy, cho dù cô rất muốn cho bọn họ cơ hội, nhưng La Mạn Sa không khác gì gai nhọn. Nếu cô vẫn bướng bỉnh đâm đầu vào, cô sẽ lại nhận lấy những thương tổn không đáng có. Mộc Thiên Yết từng lựa chọn La Mạn Sa, buông tay cô, vậy thì tám năm sau, kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Thà rằng cô không hy vọng, không nắm lấy, thì trái tim cô sẽ không còn đau đớn nữa.

"Tôi không phải Mộc Thiên Yết, cho nên không đoán được anh ta đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng tôi chắc chắn rằng, Mộc Thiên Yết sẽ không buông cô ra!" Trực giác của Âu Dương Kiệt luôn luôn rất mạnh. "Dù phải dùng cách gì, anh ta nhất định giữ cô lại. Lao Song Ngư, cô định thế nào?"

"Tôi sẽ kết thúc thực tập, trở về Mỹ..." Song Ngư mệt mỏi đáp. Chờ Mộc Thiên Yết phẫu thuật thành công, tình trạng ổn định, cô liền không dây dưa với anh ta nữa.

"Cô có nghĩ, cô sẽ thoát khỏi được anh ta hay không?" Âu Dương Kiệt sâu xa hỏi. Mộc Thiên Yết dù gì cũng là đại cổ đông Hoa Thịnh, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, anh ta muốn tìm ai, cầm chân ai, không phải chuyện khó khăn.

Lao Song Ngư cả người phát run, đến lúc đó Mộc Thiên Yết sẽ phát hiện ra Văn Văn và Đậu Đậu, Mộc Thiên Yết biết thì La Mạn Sa cũng biết, bà ta chắc chắn cướp hai bảo bối đi. Không được, không thể như thế được!

Âu Dương Kiệt nhìn ra được sự lo lắng, hoảng hốt của cô, anh nhíu mày, cân nhắc đề nghị: "Nếu cô không ngại, để tôi và Hoa Thiếu giúp đỡ cô đi!"

"Tại sao lại là Hoa Thiếu?" Lao Song Ngư khó hiểu hỏi, cô không muốn khiến Hoa Thiếu phiền phức bởi vấn đề của cô.

"Bởi vì nếu cô biến mất, Mộc Thiên Yết sẽ nghi ngờ tôi. Với Hoa Thiếu thì khác, anh ta tuy chỉ là ông chủ thứ hai của Hoa Thịnh, nhưng thế lực Hoa gia ở Quảng Châu không thua kém gì Mộc gia. Hoa Thiếu muốn che giấu tin tức của một người, đương nhiên là dư sức!" Âu Dương Kiệt không thể không phủ nhận, người em họ này thật sự rất đáng tin tưởng. "Lao Song Ngư, chỉ cần cô đồng ý, chuyện còn lại tôi sẽ thay cô lo liệu!". Trong đầu Âu Dương Kiệt đã phác thảo kế hoạch đưa Song Ngư rời khỏi Quảng Châu.

"Vậy..." Lao Song Ngư nắm lấy vạt áo, mấp máy đáp, "Món nợ này, về sau tôi nhất định trả!"

"Không cần khách sáo!" Âu Dương Kiệt cười, "Chúng ta là bạn bè, phải giúp đỡ lẫn nhau!". Đưa cô rời khỏi Quảng Châu, tránh xa Mộc Thiên Yết, tới lúc ấy, có lẽ anh sẽ có cơ hội.

"Cảm ơn."

"Để tôi liên lạc với Hoa Thiếu!" Âu Dương Kiệt đứng dậy, rút điện thoại trong túi ra, bước đi.

Lao Song Ngư cũng nhân lúc đó, âm thầm trở lại khu vực phòng phẫu thuật. Cô không dám tới gần, chỉ nhìn từ phía xa. Đèn phẫu thuật vẫn còn sáng. La Mạn Sa và Lưu Xán Linh ngồi trên băng ghế, sắc mặt không được tốt lắm. Mộc Thiên Yết được cấp cứu chưa bao lâu, phải chờ thêm một thời gian nữa. Cô chắp hai tay trước ngực, thật lòng cầu mong anh không bị thương quá nghiêm trọng.

Mộc Thiên Yết, anh nhất định không có việc gì!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro