Chap 3: Ta....ta là nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mình quay lại rùi nè m.n ơi! Mình nhớ m.n nhiều lắm đó....Thui chúng ta quay lại truyện nha!

~~~~~

- Bánh bao nhỏ, đừng sợ, là ta đây.

Giọng nói này, chẳng lẽ...

- Tiểu thư_ Thiên Bình quay lại ôm chầm lấy người trước mặt, mắt rưng rưng lệ_ Muội nhớ người lắm đó

- Ta xin lỗi, cái này là muội tự làm tự chịu không trách ai được _ Bà mẹ nuôi đẩy nàng ra, mặt cúi xuống nói nhẹ nhàng_ Ta tặng muội cái này, nó sẽ bảo vệ muội....Ta nghĩ thế...(*ngã xuống sàn*)

Nói rồi, bà lấy ra một con búp bê bằng vải trông rất đẹp đưa cho cô

- Vĩnh biệt

- Tiểu thư...tiểu thư....bà đừng đi, đừng đi mà...

Nhìn bóng dáng mẹ nuôi dần dần biến mất, Thiên Bình không khỏi hoảng hốt, vội giơ tay như muốn níu kéo nhưng không được. Mẹ nuôi mỉm cười ngượng nghịu nhìn nàng một cái rồi như tan trong không khí, để lại một người nào đó nhìn theo với hắc tuyến đầy đầu

"Hừ, thiệt là....Bây giờ mình mới hiểu tấm lòng của những người mẹ"_ Thiên Bình cười khổ ngồi gục xuống. Cứ tưởng bả đến để cứu mình, ai dè đâu đưa cho con búp bê xong rồi biến luôn. Mà con búp bê thì bảo vệ được ai kia chứ, nói như đùa.

- Hạ Thiên Bình...._ Giọng nói lúc nãy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng

Ách ách, ma ơi ma, ta ăn ở hiền lành mà sao ngươi cứ bám theo ta hoài vậy? Ta đây với ngươi không thù không oán hoặc có nhưng ta không biết (==").Rõ ràng thường ngày mình ăn ở tốt lắm mà, sao ma vẫn theo mình vậy? Con thề với trời con sát sinh rất ít nhưng ăn thịt động vật thì rất nhiều. Con tốt thế mà sao ma vẫn theo con là thế nào? (tốt quá cơ!) Chẳng lẽ kiếp trước của con mà này là....đỉa? Trời ơi....Con lạy đức phật Quan âm, con lạy thánh Ala, con lạy chúa Giê- su,...(==") làm ơn giúp con đuổi con "đỉa" này đi với, con hứa sẽ cạo đầu đi tu ý lộn con sẽ ngày ngày thờ cúng cho các người.

- Hạ Thiên Bình..._ Một cái bóng mảnh mai từ từ xuất hiện

- Trời ơi...Đẹp quá!_ Thiên Bình nhỏ nước dãi (Bông: eo ơi...Tỷ ghê quá!) nhìn người con gái trước mặt

Cô gái này quả thực rất xinh đẹp nga~~~Cô được thượng đế ban khuôn mặt kiều diễm tuy có phần hơi xanh xao, được tô điểm bằng đôi mắt phượng hoàng, cặp mày lá liễu cùng đôi môi nhỏ hồng thuận như cánh đào, thân hình thắt đáy lưng ong cùng dáng vẻ uyển chuyển, thanh thoát toát lên cốt cách cao sang nhưng không kém phần sắc sảo. Đúng là một đại mĩ nhân hiếm có, làm bao cô gái như nàng phải ghen tị. Nhưng mà....cô ấy không có...chân. Chẳng lẽ...cô ta là....ma

- Cô ...cô là ai?_ Thiên Bình nhìn cô gái run sợ, đôi chân vô thức từ từ lùi lại phía sau

- Tôi tên là Hạ Thiên Bình, công chúa của Hạ Quốc_ Cô gái thấy điệu bộ của nàng, giọng có phần nhẹ nhàng như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng của ai đó

Hạ Thiên Bình....Công chúa của Hạ Quốc....Đó không phải nhân vật nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết kì lạ cô mới đọc hôm qua hay sao?

- Sao vậy? Nhớ rồi à?_ Cô gái lại bình thản tiến về phía gương mặt vô hồn của Thiên Bình, bàn tay vuốt nhẹ má nàng

- Cô...sao có thể?_ Cảm giác có thứ gì đó lành lạnh trên má, Thiên Bình như bừng tỉnh, vội vã lùi xuống.

- Tôi....tôi chỉ muốn xin lỗi cô

- Tại sao?_ Thiên Bình khựng lại nghiêng đầu trông thật đáng yêu

- ....

- Cô trả lời đi chứ..._ Nàng có vẻ đã hơi khó chịu. Người gì đâu mà bất lịch sự thế không biết

- Cô sẽ biết sớm thôi.....Tạm biệt_ Cô gái nhìn về phía Thiên Bình, đôi mắt phượng hoàng sâu thăm thẳm như xoáy sâu vào tâm trí nàng.

- Đợi đã...nè...

~~~~~~

- Nè...Cô nói rõ đi....nè_ Thiên Bình choàng tỉnh giấc.

Thì ra là một giấc mơ, vậy là tất cả những gì cô vừa nhìn thấy là mơ sao? Thiệt là may quá!

Nàng cười tủm tỉm nói một mình như bị....tự kỉ.

Thiên Bình bất giác ngồi dậy, mở mắt nhìn xung quanh và

1 phút...

2 phút....

3 phút....

- Á Á Á Á Á...

Cái gì thế này, sao vẫn là cái căn phòng vừa nãy??? Khóc không ra nước mắt, nàng thở dài. Sao số tui nó khổ thế này??? Thôi vậy, tính sau, bây giờ nàng đang chơi dở ván cờ với chu công, phải chơi tiếp thôi. Bàn tay nàng nắm lấy mép chăn kéo lên thì từ đâu một con búp bê bằng vải rơi xuống. Đây không phải là con búp bê lúc nãy sao, vậy chẳng lẽ giấc mơ kia...Đang cảm thấy sợ hãi thì mành che giường lại động đậy. Trời ơi, lại chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa đây? Hôm nay tui chịu xui đủ rồi á!

- Thiên nhi, con tỉnh rồi, con làm ta lo muốn chết_ Một người phụ nữ tuổi trung niên từ đâu xuất hiện lao đến ôm nàng cứng ngắc

- Hoàng Hậu, nàng làm thế Thiên nhi sẽ ngẹt thở đấy_ Lại từ đâu xuất hiện thêm một người đàn ông nữa

- Hoàng thượng, chàng nhìn xem, Thiên nhi sau đã bất tỉnh 7 ngày. Bây giờ mới tỉnh lại, hỏi làm sao thần thiếp không vui cho được? _ Người phụ nữ lúc nãy bây giờ mới thả nàng ra quay sang nói chuyện với người đối diện

Thiên Bình hít lấy hít để không khí, khuôn mặt nàng méo xệch như có ai đó vừa cướp lấy bát cơm của mình vậy. Lại thêm 2 người lạ mặt nữa, đúng là càng lúc càng rắc rối. Thiên a~~~ Ông thật bất công, tôi ăn ở thất đức ý nhầm có đức thế mà ông nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy? Sao mấy người muốn xuyên không ông không cho xuyên mà lại cho trúng cái con ghét Trung Quốc như mấy đứa trẻ con ghét rau luộc xuyên vào cái nơi quái quỷ này hả???

- Phụ hoàng xin lỗi con, Thiên nhi. Tại ta không tốt, lúc đầu nếu không phải ta không chịu đi cầu thân cho con thì con cũng không đến mức phải tự tử như thế này. _ Người đàn ông đến bên nàng xoa đầu sủng nịnh

Thiên Bình nhìn sang, người đàn ông này mặc hoàng bào, khả năng chính là hoàng thượng của vương quốc này. Lại còn xưng "phụ hoàng" với nàng, vậy người đàn ông trước mặt này là ...cha nàng. Mặt nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chẳng hiểu cái mô tê gì cả cũng chẳng biết trả lời như thế nào thì ông ta tiếp tục lên tiếng:

- Con đừng lo, ta đã đi cầu thân với hoàng thượng của Hoàng đạo quốc. Chắc chắc Hoàng Thiên Yết sẽ phải đồng ý lấy con, cho con làm hoàng hậu.

- Thiên nhi, bây giờ tâm ý của con, mẫu hậu và phụ hoàng đã làm rồi, con đừng bao giờ nghĩ đến việc dại dột nghen. Con là hài nhi duy nhất mà ta có. Nếu con có bề gì ta làm sao sống đây?_ Người phụ nữ từ từ lại gần và ôm lấy nàng vào lòng.

Đã rất lâu rồi, nàng mới cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử.Thật ấm áp làm sao, nàng đã ao ước điều này từ khi mới là một cô bé 6 tuổi, mồ côi không cha không mẹ. Đối với nàng điều này thật sự rất có ý nghĩa. Vội lau đi những giọt nước mắt, nàng khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Vậy người phụ nữ này là...mẹ nàng.

- Hãy nghỉ ngơi đi Thiên nhi, ta và mẫu hậu con phải đi để bàn bạc về hôn lễ cho con. Cự Giải chăm sóc cách cách cho thật tốt vào.

Hôn.....Hôn lễ gì chứ? Nàng thất thần nhìn cua con. Nàng bây giờ chỉ muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này nhưng mà châm ngôn tốt nhất bây giờ là :"im lặng là vàng". Có lẽ chỉ còn cách là dụ dỗ con mồi bé nhỏ đằng kia thôi.

  - Dạ. Cung tiễn hoàng thượng và mẫu hậu_ Cự Giải khẽ cúi đầu  

Vừa đợi người đi khỏi, Thiên Bình đã ngồi dậy nhìn Cự Giải nhẹ nhàng:

- Giải nhi, muội biết không? Ta thiệt sự đã suy nghĩ rất kĩ, và ta đang phân vân không biết có nên cầu thân không nữa. 

- Nhưng người rất thích phò mã mà cách cách?

- Tuy vậy nhưng ta nghĩ nên nghe lời khuyên của mọi người. Và ta muốn nghe của muội trước tiên. Giải nhi, muội nói xem phò mã là người như thế nào?

- Phò mã là một người rất giỏi, mới tuổi trẻ mà đã trị vì cả một đất nước hùng mạnh, người lại sở hữu một gương mặt hoàn mĩ làm bao nhiêu cô gái say đắm, tính tình lại lạnh lùng trang nghiêm, rất oai phong. Người với phò mã đứng với nhau quả là trai tài gái sắc thưa cách cách_ Cự Giải nhìn nàng ngạc nhiên nhưng cũng trả lời.

 Thiệt là kì lạ, từ khi cách cách tỉnh dậy, nàng thay đổi khác thường. Không còn hay cáu gắt, kiêu ngạo, ích kỉ như trước mà thay vào đó là sự dịu dàng, đáng yêu như ánh nắng ban mai. Có khi nào người bị ....chập mạch rồi không? (Bông: Tỷ hơi bị được đấy!)

- Không biết phò mã tên gì nhỉ? Thiệt là tò mò quá đi_ Thiên Bình hướng đôi mắt sáng như sao về phía một người nào đó.

- Muội nghe hoàng thượng nói với hoàng hậu trong thư phòng hôm nọ. Hình như phò mã tên là Hoàng Thiên Yết thì phải.

Hoàng....Hoàng Thiên Yết....ư???

Không nói không rằng, Thiên Bình vội chạy đến cái bàn trang điểm để ở góc phòng và:

- HẢ.....ĐÂY LÀ!!!

~~~~~~~~~~

Đây là ai thì chắc m.n cũng đoán ra rồi nhỉ? Muốn biết diễn biến ntn thì m.n hãy đợi đến chap kế nha! Em gái, em đâu rồi, có duyệt cho chị không?

Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi: Ai dựt tem đầu tiên thì mình sẽ tặng chap sau cho người đó nha.

Arigatou vì đã dành thời gian đọc truyện cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro