4. Ngày tình phôi pha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình vẫn thường nói, nếu còn duyên thì đi ỉ* cũng gặp. Hàm ý nói Song Ngư và Thiên Yết nếu còn duyên thì dù đi bốn phương tám hướng vẫn dẫn về chung đường, chung lối. Cuộc đời họ không đến mức hẩm hiu gặp nhau ở chỗ đi vệ sinh, nhưng Hà Nội này lại quá nhỏ để hai kẻ đang lạc bước lại gặp được nhau.

Ba ngày sau đêm định mệnh, Thiên Yết hay Song Ngư dù không nói ra nhưng lại mong chờ cuộc điện thoại của đối phương. Cuối cùng vì cố chấp mà chẳng ai chịu bắt đầu trước.

Hai ngày sau, Thiên Yết có chuyến công tác từ đầu tuần kéo dài đến giữa tuần mới trở lại. Cả văn phòng hôm đó hẹn nhau đi liên hoan rồi tăng hai tới một quán karaoke trên đường Trần Duy Hưng. Thiên Yết chậm bước phía sau, để cả phòng tầm chục người đi trước. Anh không lý giải được cho hành động của mình. Đó có thể là linh cảm hoặc là hy vọng, sẽ gặp cô ở đây hoặc cơ duyên cho hai người lướt qua ánh mắt nhau. Bởi, anh nhớ cô.

Anh bước vào quầy lễ tân, mọi người trong phòng đều tập trung ồn ào nói chuyện. Thấp thoáng giữa đám người đó là bóng hình nhỏ nhắn, quen thuộc. Thiên Yết sững sờ, bước vội chen giữa để nhìn rõ hơn. Người đối diện cùng một cảm xúc giống anh.

- Song Ngư, em cũng đến hát Kara à? – Quân – một đồng nghiệp của Thiên Yết lên tiếng.

- Dạ không – Song Ngư lúng túng lắc đầu từ chối – Bọn em chuẩn bị về. – Cô kéo tay Bảo Bình muốn rời đi thì nhân viên phục vụ quán xuất hiện nói

- Xin lỗi chị, quán em không còn phòng nhỏ cho hai người nữa ạ. Chỉ còn phòng cho 15 người trở lên, chị có muốn đặt phòng đó không ạ?

- Em đi hai sao? – Quân ngạc nhiên hỏi. Song Ngư rụt rè đáp.

Mọi người trong phòng, phân nửa đều đã biết mặt Song Ngư. Khi họ còn hẹn hò, lần nào phòng đi liên hoan Thiên Yết đều đưa cô đi cùng. Phần vì anh muốn mọi người đều biết cô, phần cũng vì muốn dùng cô làm cái cớ để từ chối khéo mấy lời mời rượu bia khiếm nhã. Biết mục đích đó nên Song Ngư thuận tình đi theo, thành ra khi vô tình gặp lại khiến tình hình trở nên ngại ngùng, gượng gạo.

- Hay hai bạn đi hát cùng phòng mình luôn. Phòng cũng chỉ có 11 người, càng đông càng vui phải không? – Một anh trai khác của phòng lên tiếng, người này thường xuyên mâu thuẫn với Thiên Yết trong công việc, cũng là người ích kỉ nhỏ nhen nhân cơ hội này muốn chơi đểu anh.

- Dạ thôi, em với bạn em có kế hoạch khác rồi – Song Ngư tiếp tục từ chối cho tới khi chạm mắt Thiên Yết chạy tới.

- Hai người cũng đi hát à? – Thiên Yết lên tiếng. Song Ngư gật đầu, Bảo Bình biết bạn đã cứng họng nên đáp thay

- Ừ, bọn tớ tính đi xả năng lượng nhưng đến không đúng chỗ nên tính ra trung tâm trò chơi để chơi.

- Nếu đã tính đi hát thì ở lại đi, nhập phòng với công ty tớ luôn. Song Ngư cũng đâu còn lạ ai đâu.

- Đúng đấy

- Hai bạn ở lại cùng phòng mình đi

- Lâu rồi không gặp, cũng phải hỏi thăm nhau một chút chứ

Khi thấy Thiên Yết mở đường, đám thanh niên đàn ông trong phòng mừng rỡ hùa theo. Họ, có người là quý Song Ngư từ khi hai người còn yêu nhau, có người tính chơi Thiên Yết muốn xem anh xoay sở sao khi người yêu cũ – người yêu mới ở cùng một chỗ, có người vì tò mò người con gái tên Song Ngư là người như thế nào mà khi nhắc tới tất thảy đều hào hứng, có người vì lý do cá nhân muốn Song Ngư ở lại.

Nhìn vẻ mong chờ, nhiệt tình của họ, Song Ngư bối rối nhìn Bảo Bình. Bàn tay nàng vẫn đang nắm chặt tay cô như muốn truyền sức mạnh. Trong khoảnh khắc chạm mắt anh, cô như bị mộng mị gật đầu đồng ý. Rồi khi bị kéo vào thang máy cùng mọi người, cô mới bừng tỉnh nhìn Bảo Bình. Nàng vẫn sững sờ trước quyết định của cô. Trong thang máy chật chội, mọi người đứng chen chúc. Bảo Bình và Song Ngư nép mình vào bên tường trái, Thiên Yết đứng ngay cạnh trong góc. Giữa không gian kín nhỏ hẹp đó, tay phải Song Ngư giật mạnh rồi một bàn tay to lớn, ấm áp đan siết. Song Ngư hoảng hốt quay sang nhìn Thiên Yết, nhưng mặt anh tỉnh bơ quay đi nhìn mọi người nói chuyện. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Thiên Yết nuối tiếc buông tay để cô bước đi trước. Vào phòng hát, một anh sếp lớn trong phòng, cũng là đàn anh của Thiên Yết ở trường cũ, là người trưởng thành, chín chắn và biết lễ nghi nhất chủ động mời Song Ngư và Bảo Bình ngồi ở hàng ghế giữa phòng, còn mình thì lịch sử ngồi cạnh. Thiên Yết ban đầu bước cuối khi thấy cô an vị ở đó thì vội vã chen ngang chạy tới, chiếm vị trí bên cạnh. Mọi người tất thảy đều nhìn nhau tủm tỉm cười, trao nhau ánh mắt nhiều ý nhị.

Sau màn dạo đầu chúc tụng can ly, mọi người bắt đầu cầm míc chọn bài hát. Bảo Bình hòa nhập nhanh hơn cô tưởng. Song Ngư vẫn không thể hết căng thẳng, vì cô biết bạn gái mới của anh đang ở đây nhưng người đó là ai thì cô chưa biết. Hơn thế, từ lúc bước vào, dù Thiên Yết không hành động gì quá giới hạn, nhưng anh vẫn ngồi sát cạnh, không rời nửa bước, dịu dàng quan tâm làm cô càng e ngại hơn. Cô len lén nhìn khắp căn phòng dò xét nét mặt từng người. Cách chỗ cô 5 người, có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài uốn lọn buông xõa ngang vai. Nhìn cô ấy thôi, Song Ngư cảm nhận được đây chắc hẳn là kiểu con gái đàn ông thích, dịu dàng, nữ tính, đáng yêu. Chỉ nhìn đã muốn cất trong hộp kính vì sợ để ngoài cô sẽ bị tổn hại. Song Ngư không thể rời mắt khỏi cô gái đó. Dù không khí trong phòng vẫn luôn vui vẻ, cô gái liên tục cười rạng rỡ, hào hứng cổ vũ đồng nghiệp nhưng sự nhạy cảm bản năng nói cho Song Ngư biết cô gái ấy đang cố chịu đựng. Song Ngư tự hỏi, Liệu đó có phải Cự Giải không?

- Cự Giải – Anh Sư Tử - người anh cả của phòng quan tâm – Em cũng hát đi, đừng uống nhiều thế.

Khi nghe Sư Tử nói mọi người đều đồng loạt để ý đến Cự Giải. Thiên Yết lười biếng liếc nhìn rồi quay đi luôn. Song Ngư nhìn thấy điều đó liền cảm giác là lạ. Chỉ có Bảo Bình đang nhiệt tình hát trên sân khấu không hay biết. Song Ngư ái ngại nhìn Cự Giải tỏ vẻ quan tâm nhưng cũng không nhìn lâu. Cô quay đi cảm thán, linh tính của mình vẫn tốt thật. Biết Song Ngư đang rơi vào thế giới riêng, Thiên Yết đột ngột cầm tay cô kéo lên khi Bảo Bình vừa kết thúc.

- Chọn cho bọn em bài cũ. – Thiên Yết chỉ về phía anh chàng ngồi cạnh máy chọn bài

- Ngày tình phôi pha à? Bản của Lê Hiếu nhé? – Anh chàng đó hỏi lại

Khi Thiên Yết và Song Ngư xuất hiên, mọi người chuyển sự tập trung từ Cự Giải sang họ. Tất thảy hào hứng vỗ tay, phía sau đó là sự tò mò xem hai người đang diễn trò gì. Cự Giải như được giải thoát, cơ mặt căng cứng, mắt mở to nhưng đang cố kìm nén. Cô bối rối lấy một chai nước lọc uống cạn. Rồi gượng gạo hướng về phía sân khấu, hai bàn tay đập vào nhau kiểu công nghiệp.

Song Ngư lóng ngóng trên sân khấu, quay trái quay phải tránh ánh nhìn Thiên Yết. Rồi cô cũng đưa tay lên theo sự cổ vũ của mọi người. Khi bắt đầu vào nhạc, Thiên Yết bất ngờ kéo người để cô đối diện với mình.

Thiên Yết

Tình là cơn mộng thắm lúc ban đầu

Rồi nhạt nhòa như nắng phai trong chiều

Tình là muôn ngàn nỗi u sầu

Người đã mang cho anh rất nhiều

Để rồi khi tình đã xa mờ

Mình mới hay nhìn theo bỡ ngỡ

- Ngày em bước – Song Ngư bắt nhịp nhưng đã lạc tông, Thiên Yết ngay lập tức tiếp lời để cô ngại ngùng đối diện

Thiên Yết:

Ngày em bước xa cuộc tình

Là ngày anh đã biết thương phận mình

Mội thời yêu em thắm thiết

Như con sóng biếc tan trong nuối tiếc

Song Ngư bắt nhịp theo:

Dù sao cũng xin một lời

Cảm ơn anh đã bước qua cuộc đời

Để lòng em đây mới biết

Một niềm thương đau ngậm ngùi ra sao

Từ lúc đó, cả hai thay phiên nhau hát từng đoạn giống như đã tập dượt từ trước. Nhưng thật ra, đây là bài hát cả hát cùng yêu thích, họ vẫn thường chọn hát đầu tiên khi đi Karaoke.

Song Ngư

Người tình ơi còn có nỗi đau nào

Sợ rằng người còn lãng quên hôm nào

Thì giờ đây người hãy thêm vào

Để trái tim em thôi thét gào

Thiên Yết

Dù con tim này đã héo hon rồi

Cạn kiệt tình yêu đã trao cho người

Dù hôm nay lệ thấm môi cười

Lòng vẫn yêu, yêu mãi em thôi

- Ahuuuuuuuuu, vẫn hay như ngày nào – Mọi người cổ vũ nồng nhiệt. Song Ngư đỏ mặt bước về chỗ, Thiên Yết thì hiên ngang tự hào bước sau. Song Ngư ngồi xuống kế bên, ngay lập tức bị Bảo Bình nhéo eo làm cô quặn quẹo đụng trúng Thiên Yết. Anh đang uống nước thì bị đụng làm nước trong cốc bắn ra ngoài. Anh cau mày nhìn cô nhắc nhở, tay vòng qua eo Song Ngư kéo lại.

- Đừng quậy.

Song Ngư hoảng hốt, giật nảy mình rồi lùi lại ngồi sát Bảo Bình. Nàng cũng biết bạn gặp nguy hiểm nên bật chế độ bảo vệ, kéo cô sát gần. Sau đó, mặc mọi người vui vẻ hát hò thì ở đây ba người đồng loạt cảnh giác nhau. Bảo Bình canh chừng Song Ngư làm bậy. Song Ngư canh chừng Thiên Yết. Thiên Yết lại canh chừng Bảo Bình. Chỉ có một cô gái từ đầu tới cuối đều len lén đưa mắt nhìn với tâm tình phức tạp.

Tàn cuộc, Song Ngư và Bảo Bình chào mọi người để ra về. Những người khác đều thấm mệt vì bữa nay hát sung chỉ có Cự Giải đã lâng lâng say say. Chẳng ai nháy ai đều tự khắc rút lui để Thiên Yết phải chịu trách nhiệm về cô gái nhỏ ấy. Anh dù muốn chạy theo Song Ngư nhưng không thể bỏ mặc Cự Giải lại nên phải đưa cô về.

Từ nhà Cự Giải rời đi, Thiên Yết bắt xe taxi chuyến tối muộn theo địa chỉ cũ tới khu chung cư trên đường Nguyễn Chí Thanh. Đứng trước cầu thang của tòa chung cư xây từ những năm bao cấp, anh ngước lên nhìn đếm tầng 1 – 2 – 3 – 4, rồi từ trái qua phải 1 – 2- 3 – 4. Đèn vẫn còn sáng, anh mừng rỡ lấy điện thoại ấn số Bảo Bình.

- Yết? – Bảo Bình bất ngờ - Tớ nghe

- Hai người đã về nhà an toàn chứ?

- Ừm, bọn tớ về rồi. Đang ở phòng.

- Vậy à? – Thiên Yết cười – Song Ngư đâu, chuyển máy cho tớ gặp Ngư.

- Nó đang đi vệ sinh, đợi tớ gọi.

Bảo Bình đi tới trước cửa phòng vệ sinh, nàng gõ ba tiếng.

- Eeh mày

- Gọi gì?

- Sắp xong chưa?

- Tao đang ỉa. ị.hự.hự. Đang táo bón

Thiên Yết có thể nghe rõ từng lời của đầu giây bên kia vang tới. Anh không nhịn được cười. Anh nhớ, nhớ rất kĩ. Song Ngư dạ dày không tốt nên thường xuyên gặp vấn đề tiêu hóa. Hầu như lúc nào trong ví cũng phải mang theo men tiêu hóa khi đi liên hoan hay ăn đồ lạ. Có những lúc, vì căng thẳng quá độ, hệ tiêu hóa cũng sẽ phản ứng lại như thế.

- Cậu chờ được không? - Bảo Bình đưa máy lên tai nói cho Thiên Yết. Nàng nghe được giọng cười nhẹ của anh

- Được. Cậu giữ máy giúp tớ.

5 phút sau Song Ngư bước ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ cô phải dùng sức không ít. Song Ngư thở dốc, ngồi bệt xuống sàn nhìn Bảo Bình.

- Tao khổ quá. Mày gọi gì?

- Mày có điện thoại.

- Ai?

- Thiên Yết, đang chờ máy, nghe đi

Bảo Bình đẩy điện thoại vào tay Song Ngư. Cô bối rối lóng ngóng mất vài giây rồi khi chiếc điện thoại phát ra âm thanh trầm ấm, ngọt ngào.

- Song Ngư. Ngư!

- Alo, em đây. Anh gọi có việc gì?

- Em xuống dưới nhà đi. Anh đợi.

- Anh...anh...anh...đang ở....dưới á?

- Ừm, xuống đi.

Song Ngư ba chân bốn cẳng vứt chiếc điện thoại xuống sàn nhà rồi chạy đi. Thiên Yết vẫn đứng dưới ngọn đèn mắc bên bảng tin của tòa chung cư. Đó là vị trí sáng nhất và có thể dễ dàng nhìn lên để xem phòng cô còn sáng đèn hay đã tắt. Thiên Yết nghe tiếng bước chân thì xoay lưng lại nhìn, Song Ngư thở gấp đứng đối diện. Tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi, Thiên Yết quét nhanh một lượt Song Ngư. Anh muốn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, lau đi những giọt mồ hôi còn vương lại. Nhưng cô không hiểu vậy, Song Ngư đột ngột khom lưng, hai tay khóa trước ngực. Thiên Yết để ý nhận ra cô không mặc áo ngực.

- Anh không nhìn đâu. Đứng thoải mái đi

Song Ngư đỏ mặt, quay lưng lại. Thiên Yết dù không muốn nhưng cũng chấp thuận cho tình thế éo le này.

- Anh đến có việc gì?

- Muốn xem em đã về nhà an toàn chưa?

- Anh thấy rồi đó. Còn lành lặn. Giờ anh an tâm về đi.

- Ừm. – Thiên Yết mỉm cười – Thế anh về nhé? – Anh đến một phần vì để nhìn cô, phần hơn là xem cô phản ứng thế nào khi gặp Cự Giải nhưng cô lại làm anh thất vọng

Thiên Yết ngập ngừng bước đi, mong chờ cô gọi lại nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý. Song Ngư tim đập loạn sau mỗi hành động của anh, đang căng thẳng cơ thể căng cứng gồng gượng đối diện với anh.

- Em không có gì muốn hỏi anh sao?

- Hỏi gì chứ? Em chẳng có điều gì muốn biết cả.

- Về Cự Giải. Em biết Cự Giải mà. Em không thắc mắc sao? Anh đã đưa cô ấy về tận nhà đó.

- Ừm. – Song Ngư ngang ngang – Thì bạn trai đưa bạn gái về nhà là đúng rồi.

- Em thấy cô ấy thế nào?

- Thì ngoan ngoãn, dịu dàng lại còn biết điều nữa. Chắc sẽ không phải là người ích kỉ, tự do, một chút là bỏ đi đâu. Yêu cô ấy sẽ rất an toàn, anh không phải lo sợ khi đột nhiên bạn gái lại biến mất.

- Như vậy không phải sẽ rất nhàm chán sao?

- Em không biết. Chuyện hai người sao em quản được.

- Nếu anh nói em quản được thì sao?

- Thì chẳng làm sao cả.

- Song Ngư. Đến bao giờ em mới trưởng thành

- Em...em là vậy đó. Em không bao giờ thay đổi đâu. Nên anh cũng đừng hy vọng em sẽ trưởng thành hay gì đó. Sẽ khó lắm.

- Em... - Thiên Yết có chút tức giận khi nghe cô cãi ngang – em, một năm qua, em không ...em...

- Không có chuyện gì mới mẻ thì anh về đi. Em không hào hứng với chuyện của anh đâu. Mà cũng đừng đến nữa, người yêu cũ không nên gặp nhau, sẽ không tốt cho mối quan hệ hiện tại. Em cũng sẽ mau chóng tìm được người yêu mới. Một người không....như anh.

- EM – Thiên Yết tức giận, gằn giọng áp sát cô vào tường. Lòng mắt hằn lên tia máu – Không như anh. Em có ý gì?

- Anh hiểu mà – Song Ngư vẫn tỏ vẻ mặt ngang bướng thách thức – Em không phải kiểu con gái an phận, đôi lúc tự do ẩm ương nữa. Em không hợp với việc lập gia đình, em sẽ không làm người vợ tốt được thế nên không thể sống như kỳ vọng của anh. Em cũng vậy, em sẽ tìm người đàn ông chấp nhận em, chấp nhận sự tự do, nhạy cảm và cả sự ích kỉ của em nữa. Như vậy mới tốt cho cả hai, không phải sao?

- EM.CÓ.THỂ.NGHĨ.ĐẾN.NGƯỜI.ĐÀN.ÔNG.KHÁC.SAU.KHI. ĐÃ.LÀM.CHUYỆN.ĐÓ.VỚI.ANH? – Thiên Yết siết chặt nắm tay, khuôn mặt áp gần như muốn cả hai sáp nhập làm một. Song Ngư không chút lo sợ, bởi cô biết anh chẳng thể làm gì hại mình và cô cũng không muốn khuất phục. Cô, bản tính hiếu thắng lại trỗi dậy

- Anh có người mới thì em cũng phải tìm người mới thôi. Bản năng sinh lý không cho phép em ẩn dật quá lâu.

- Em...

- Thiên Yết, chúng ta đã kết thúc rồi. Hãy để mọi thứ thành ký ức êm đẹp đi. Đừng đánh động mặt hồ đang phẳng lặng. Chuyện chúng ta, giờ sống như thế nào...

- Em đã quên, em dễ dàng có thể quên như vậy à?

- Anh nhớ không, trong cuốn Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi, em đã từng đọc cho anh đấy. Thuộc tính của ký ức là chỉ nhớ những thứ mình muốn nhớ

- Em...đừng cố nói dối. Khi em nói dối, em sẽ luôn cắn môi – Thiên Yết nhếch bên miệng, đầy khinh bỉ nhìn Song Ngư bối rối nhận ra mình vừa cắn môi – Chuyện đêm hôm trước, em không nhớ rằng mình đã leo lên giường anh như thế nào, khiêu khích anh như thế nào, rồi còn van xin anh "ăn em". Em cũng nói là không muốn nhớ à? Vậy anh sẽ nhắc lại cho em nhớ, không phải anh, chính em là người đã đánh động mặt hồ đang yên lặng. Chính em phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

- Anh... anh đến đây là để hành hạ em.

- Anh đến để lấy lại công lý cho bản thân mình mà một năm trước, anh chưa kịp làm gì thì em đã bỏ trốn. Anh phải lấy lại hết tất cả những khổ đau, dằn vặt mà suốt một năm qua anh phải chịu. Anh cũng phải sống ích kỷ chứ, anh phải sống vì mình thôi. Anh phải trả thù, người đã đam tâm giết chết anh, khiến anh sống mà như chết suốt một năm qua.

- Thiên Yết. Em biết em sai. Nhưng....anh đã có cuộc sống mới, em cũng vậy. Em cũng đang rất ổn. Anh không thể ...anh bây giờ còn Cự Giải nữa

- Em hãy lo cho chuyện của mình trước đi. Em nói em ổn à? Em đang thất nghiệp. Em nói em đã quên à? Vậy mà 3 hôm trước, chạy đến tìm anh rồi nói mấy lời yêu thương với anh làm gì?

- Là vì em say. Em say thì làm sao kiểm soát được mình.

- Chính vì em say nên anh mới tin đó là thật. Vì khi em say, em mới dám đối diện với chính bản thân mình. Đồ ngốc này, em sao cứ ngoan cố vậy. Anh đã vứt hết lòng tự trọng như vậy, sao em còn một mực cự tuyệt.

- Yết. – Cô xót xa nhìn anh khóc. Thiên Yết gục bên vai cô. Hai bàn tay buông dần. Song Ngư nghe được tiếng tim anh thổn thức, cõi lòng cô cũng đớn đau. Cô không còn sức để gồng mình nữa – Đã muộn rồi.

- Chúng ta bắt đầu lại đi. Một năm là quá đủ rồi. Anh sẽ đợi, đến khi em sẵn sàng, đến khi em trưởng thành hơn. Anh sẽ không ép em kết hôn nữa, sẽ không tức giận mỗi khi em bỏ đi tìm không gian riêng, cũng sẽ không khó chịu mỗi khi không hiểu em nữa. Anh cần em, anh yêu em mà.

- Còn Cự Giải?

- Mặc kệ cô ta. Anh với Cự Giải chẳng có liên can gì, tất cả là vì mọi người cố gán ghép. Anh chưa bao giờ cho cô ta cơ hội nào cả. Anh vẫn luôn chờ em về. Anh tin em sẽ về. Anh chỉ có mình em thôi. Tin anh đi.

- Ừm.

- Em vừa đồng ý

- Hả - Song Ngư bất ngờ, cô không nghĩ rằng mình vừa nói vậy. – Em ... em....

Thiên Yết dội xuống đôi môi cô một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi ngọt ngào cố gắng thâm nhập, tìm đến chiếc lưỡi nhỏ của Song Ngư. Lúc đầu, cô cố gắng kháng cự nhưng rồi vị tình yêu cũng khiến cô tan chảy, đưa cô vào cơn mộng mị. Song Ngư dần thả lỏng, choàng tay ôm lấy anh. Thiên Yết cũng chuyển dáng để cô được thoải mái. Tay trái đỡ đầu cô tiến lại gần hơn với mình. Tay phải vòng ra sau vuốt ve tấm lưng mịn màng.

Bảo Bình từ tầng 4 nhìn xuống nở nụ cười mãn nguyện. Hòn đá trong lòng mấy ngày nay đã được tháo dỡ. Nàng thở phào nhẹ nhõm nghĩ, cuối cùng cũng có thể an bình trở về Sapa rồi. Bảo Bình quay vào nhà, khóa trái, tắt điện đi ngủ. Nàng biết chủ nhân căn hộ này đêm nay sẽ không về và có thể nhiều đêm sau nữa nên an tâm hưởng thụ chút không khí Hà Nội những ngày cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro