39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến rạng sáng, Thiên Yết trong cơn mơ bất chợt tỉnh giấc. Dù Song Ngư vẫn cuộn trong vòng tay mình nhưng cảm giác này khiến anh cảm thấy mơ hồ, không thật. Một cái run lạnh bởi cơn gió lạnh đột ngột lọt vào làm anh rùng mình. Thiên Yết mơ mơ màng màng tìm kiếm khuôn mặt cô. Một cách nhẹ nhàng, anh nâng khuôn mặt cô đang vùi trong vòm ngực mình hướng lên rồi dịu dàng anh đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Trong giấc ngủ say, Song Ngư cảm nhận được vị lành lạnh xen lẫn chút ngọt ngào của làn da mềm chạm vào vành môi của mình. Cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt nhưng khóe miệng lại nở nụ cười đầy thỏa mãn. Hai cánh tay đang buông hờ trên hông Thiên Yết thì đột ngột khóa chặt xong lưng anh, ép hai cơ thể tiến sát. Chiếc lưỡi hư hỏng cũng chẳng ngại ngần tấn công quyến luyến và đón nhận nụ hôn của anh. Giọng cô ngọt ngào vang lên nhắc nhở.

- Anh làm em thức giấc rồi.

- Anh chỉ muốn kiểm tra một chút.

- Kiểm tra gì?

- Là thật hay là mơ thôi?

- Vậy anh thấy là thật hay là mơ?

- Nếu được anh muốn kiểm tra lại – Giọng nói của Thiên Yết đầy ẩn ý và toán tính. Song Ngư dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ sâu xa khác nên nhanh chóng dập tắt.

- Anh không được. – Song Ngư cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ráo hoảnh của anh – Em phải về phòng với Min đây. Nhỡ con thức giấc mà không thấy em thì nó sẽ sợ.

- Không – Thiên Yết sợ hãi giữ cô lại – Anh không muốn. Mới được gần em một chút mà. Min sẽ không thức giấc đâu. – Anh cố thuyết phục

- Thằng bé hay trở mình lắm. Nó cũng hay đạp chăn nữa. Nếu không để ý con sẽ bị cảm lạnh mà viêm phỏi mất. Thả em ra nào.

Nghe vậy, Thiên Yết cảm thấy lo lắng mà chịu để cô rời khỏi chăn. Cô vừa bước xuống giường để mặc lại quần áo thì Thiên Yết đã cảm thấy lạnh lẽo. Khoảng trống bên cạnh bị không khí lạnh tràn vào làm anh run lạnh. Song Ngư chưa kịp bước ra khỏi cánh cửa thì Thiên Yết vùng dậy khỏi chăn, mặc không khí lạnh đang từ từ xâm nhập. Anh khoác vội chiếc áo sơ min và chiếc quần sóc nhỏ rồi ôm cô từ phía sau nhõng nhẽo.

- Vậy anh sẽ ngủ cùng hai mẹ con.

- Không được – Song Ngư cau có – Min thấy thì sao?

- Rồi thằng bé cũng phải quen thôi. Sau này nó cũng phải chia sẻ mẹ nó với anh chứ? Cũng giống như anh đã chia sẻ vợ của mình với nó mấy năm qua đấy thôi.

- Bậy. Anh nghĩ gì vậy? Chia sẻ cái gì chứ? Buông tay ra nào. Em về ngủ với Min. Anh về phòng mau đi.

- Không. Anh không muốn ngủ một mình đâu. Làm sao có thể ngủ một mình trong khi em đang ở ngay cạnh chứ. Anh hứa sẽ ngoan, chỉ ôm em ngủ thôi. Trước khi Min dậy thì anh sẽ dậy trước. Đảm bảo Min không thấy gì cả. Anh thề. – Thiên Yết làm bộ khẩn trương thề thốt. Song Ngư mủi lòng, không xua đuổi anh nữa mà mặc kệ Thiên Yết theo mình về phòng.

Cô nhấc Min nằm nép vào phía trong rồi năm bên cạnh, Thiên Yết nghiêng mình mới vừa đủ trong cái giường bé vốn chỉ hợp cho hai người giờ phải phân chia cho ba. Dù chật chội và khó cựa nhưng Thiên Yết vẫn thỏa mãn khi được ôm cô ngủ. Min vừa ngửi thấy hơi mẹ cũng quay mình áp vào ngực mẹ, tay ôm qua eo, khuôn mặt dụi dụi dễ thương.

Thiên Yết cảm thấy khó chịu và ghen tỵ với Min. Anh thực lòng muốn ích kỉ đẩy Min ra xa nhưng bị Song Ngư lườm nên cánh tay toán đẩy đầu Min khỏi vòng tay mẹ cũng mau chóng rời xuống dưới eo, vòng tay ôm của cô và Min áp sát bên mình.

Dường như vì một đêm mất sức mà mọi người chìm vào giấc ngủ sâu, Thiên Yết cũng quên luôn lời thề thốt trước đó. Anh ngủ một mạch đến khi ánh sáng rọi vào phòng làm anh tỉnh giấc. Anh vừa mở mất thì bắt gặp ánh nhìn lạ lầm của Min vẫn còn mơ màng sau khi tỉnh giấc ngồi chồm hõm đầu giường, hướng ánh mắt rọi xuống. Giọng thằng bé lanh lảnh, tra hỏi.

- Chú lại bị ốm sao?

- Không, chú hết ốm rồi.

- Thế sao chú lại đến nhà cháu ngủ?

- À – Thiên Yết bật cười. Anh đưa tay lên xoa đầu Min. - Ừm nhỉ. Chú mới nhớ ra mình đi đau.

- Chú bị đau ạ? Chú bị đau ở đâu?

- Chú bị đau ở đây – Thiên Yết làm mặt mếu chỉ tay vào lồng ngực.

- Chú đi bác sĩ đi. Chắc có con sâu ở trong đó. Nó cắn chú đau đó.

- Con sâu á? – Thiên Yết ngạc nhiên với câu trả lời của Min.

- Vâng. Con sâu nó căn ngực chú đấy. Giống như răng cháu bị sâu cắn này – Min nhận ra vẻ không tin của Thiên Yết nên cố gắng thuyết phục cho câu chuyện của mình với bằng chứng chiếc răng sâu trong miệng được mẹ giải thích là bị sâu ăn nên sẽ bị đau.

- À, chú hiểu rồi. Vậy trong tim chú có con sâu sao? Thế chú với làm gì để hết sâu giờ?

- Chú phải tới bác Khoa. Bác Khoa sẽ gắp sâu ra cho chú. Chú chỉ cần nằm lên ghế, nhắm mắt lại rồi bác Khoa dùng cái đũa gắp sâu ra. Vậy là hết đau. Nhưng sau đó, chú không được ăn kẹo nữa, buổi tối không được ăn kẹo. Bác Khoa nói là con sâu thích ăn kẹo nên nếu còn ăn thì nó sẽ lại đến.

- Ồ. Thì ra là vậy.

Thiên Yết đang muốn nói chuyện thêm với Min thì Song Ngư mở cửa bước vào. Cô đeo tấm tạp dề trên tay vẫn còn cầm đôi đũa nấu ăn. Cô nhìn Min nhắc nhở.

- Đi đánh răng rửa mặt thay đồ rồi ra ăn sáng. Nếu không con sẽ bị muộn học đó.

- Vâng. Con dậy rồi nhưng tại chú Yết bị đau đó mẹ. – Min chu chu cái miệng kể chuyện

- Anh bị đau ở đâu? – Song Ngư lo lắng hỏi anh dồn dập.

- Anh bị...- Thiên Yết đang trả lời thì Min đã nhanh nhảu đáp

- Ở đây này mẹ - Min chỉ chỉ ngón tay nhỏ nhắn của mình lên ngực Thiên Yết - Ở đây có con sâu đó mẹ. Cái con sâu mà ăn răng Min làm Min đau đó mẹ. Ở đây chú Yết cũng có con sâu cắn làm chú bị đau.

- À – Song Ngư như vỡ lẽ hiểu ra. Cô cố nhịn cười nhìn anh lúc này cũng đang nín cười. Cô nhìn sang Min dỗ dành – Vậy thì sáng nay chú phải đi khám bệnh rồi.

- Dạ. – Min leo xuống giường, chạy băng qua mẹ về phía nhà vệ sinh – Mẹ đưa chú Yết khi khám bác Khoa đi. Nếu không sâu sẽ ăn hết tim của chú Yết mất.

- Ukm. Mẹ sẽ đưa chú Yết đi khám bác Khoa. Min của mẹ giỏi quá, còn biết quan tâm chú Yết nữa

- Vì chú Yết bị bệnh mà. – Min chạy tới, ngồi lên ghế trong bếp chờ bữa sáng.

Lúc này Thiên Yết đã về phòng thay lại bộ đồ âu chuẩn bị đi làm và đến lượt anh dùng nhà vệ sinh. Khi anh trở ra, ngồi vào bàn bếp thì bữa sáng đã được chuẩn bị. Song Ngư đã kịp nấu đồ ăn sáng đơn giản với cháu rau xương thịt băm cho mọi người. Min ăn một bát nhỏ và 1 ly sữa. Anh và Song Ngư mỗi người một tô lớn. Song Ngư ăn được lưng bát thì đứng dậy chuẩn bị đồ cho Min đi học rồi quay lại ăn tiếp. Min uống xong ly sữa, ngồi nói chuyện với mẹ khoảng 5 phút cho xuôi cơm thì về phòng thay đồ. Cậu bé đi ra thì Thiên Yết cũng đã xong bữa sáng và chuẩn bị đi làm. Trong lúc đợi Min, anh đã kịp dành việc đưa đón Min đi học thay cô. Song Ngư dễ dàng đồng ý, Min ban đầu thắc mắc nhưng nghĩ tới việc được đi học bằng ô tô thì cậu bé chẳng còn ý phản đối.

Song Ngư dắt tay Min tiễn hai người xuống bãi đỗ xe. Cô an yên đứng nhìn theo bóng xe rời khỏi bãi đậu, nhập vào làn đường mới về phòng dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro