26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần Bạch Dương nhắc nhở, Song Ngư dằn lòng tự giác vào bếp pha sữa uống. Thai kì sang tháng thứ tư, bụng đã nhô lên lớn, dáng đi thêm phần nặng nề. Đôi khi Bạch Dương nghĩ, có thai là điều tốt hay điều dở trong hoàn cảnh này. Nhưng cậu chắc chắn rằng, việc mang thai đã giúp Song Ngư trưởng thành hơn và cũng vui vẻ hơn. 

Cái ngày biết mình có thai, cậu không thể quên ánh mắt vô hồn của cô. Nó như một niềm vui hay đau thương bị chèn lại. Bạch Dương chẳng thể rõ là cô đang vui mừng hay tủi hận. Sau một ngày một đêm không cất lời làm cậu như muốn phát điên thì Song Ngư tiến đến đứng đối diện cậu. Đôi mắt ráo hoảnh, không khóc mà cũng chẳng có ý cười. Giọng cô nhẹ nhàng.

- Em ổn rồi. Em quyết định, em sẽ sinh đứa bé này. Em sẽ cố gắng để làm một người mẹ. Việc đứa nhỏ này xuất hiện trên thế giới này là do em vì thế em phải có trách nhiệm với nó. Còn việc, bố đứa trẻ là ai, em muốn anh đừng bao giờ nhắc đến và cũng đừng cho người đó biết. Điều đó không quan trọng nữa rồi. Mọi thứ đã thay đổi, đã tìm được vị trí mới của nó, em không muốn mọi thứ lại xáo trộn. Anh hiểu ý em chứ?

- Anh hiểu. Anh luôn ủng hộ quyết định của em. 

- Cảm ơn anh. Tạm thời em vẫn sẽ ở đây. Đợi đứa nhỏ ổn định thì em sẽ liệu tính chuyện tiếp sau nên làm như thế nào.

- Được, anh cũng không muốn em rời đi đâu cả. Ở đây mọi thứ đều ổn, không khí trong lành rất tốt cho em và em bé. Anh chỉ sợ nó buồn quá thôi.

- Không, em thấy rất hài lòng. Rất yên tĩnh giúp lòng em thanh thản nhẹ nhàng.

- Nghe vậy anh cũng an tâm và vui rồi.

Và mỗi ngày chứng kiến sự thay đổi trong tâm lý và suy nghĩ của Song Ngư đã mang đến cho cậu một cái nhìn hoàn toàn khác về cô. Đôi khi còn cảm thấy lạ lẫm, xa lạ. Cậu từng tự hỏi, Song Ngư trước đây đã đâu rồi? Những nỗi sợ hãi trước đây của cô đang ở đâu? Giờ đây, cô đón nhận cuộc sống này, đứa nhỏ này như một lẽ tất nhiên, không đay nghiến, không dằn vặt, không ân hận. Tựa như, Thiên Yết hay cuộc sống trước đây chưa từng tồn tại. Bạch Dương cũng từng sợ hãi, rằng cô chỉ đang cố giấu nó đi với chính mình. Cô đang tự lừa dối bản thân về những nỗi đau đã qua. Thế nhưng, từng ngày qua đi, nhìn cách cô tự chăm sóc mình, thích nghi với cuộc sống mới khiến cậu vững tin hơn.

Chỉ có điều còn cậu băn khoăn là cô đã không còn cầm bút vẽ được nữa. Cậu đau xót nhớ tới hình ảnh cô thẫn thờ bên bàn trà hướng ra vườn hoa. Giấy vẽ, bút màu bày trước mặt, nhưng cô bần thần nhìn chúng rồi lại nhìn trời đất. Ngày này qua ngày khác, cô chưa từng chạm vào một cây bút hay một nét vẽ được họa lên. Cuối cùng, vào một buổi sáng nắng đẹp, cô xếp gọn tất cả chúng vào một hộp giấy rồi cất gọn dưới gậm giường. Từ hôm đó, cô nói sẽ sang trang trại làm việc cùng công nhân hái chè. Ban đầu, Bạch Dương phản đối, cậu sợ việc phải đi lại nhiều ảnh hưởng thai nhi. Thế nhưng, Song Ngư đã quyết, không ai ngăn cản được, cô một mực xin đi làm. Và nói với Bạch Dương, "em thèm người, em muốn được gặp người khác. Ở nhà một mình thế này  buồn lắm." Và cứ như vậy, cô bắt đầu nhịp sống mới.

Mọi người quanh đấy cũng không thắc mắc nhiều. Họ mặc nhiên cho rằng, cô và Bạch Dương là vợ chồng và đứa nhỏ trong bụng cô là con của cậu. Vì lẽ đó, họ dành hết tình yêu thương và cảm mến dành cho cậu mà chuyển sang để quan tâm chăm sóc cho Song Ngư.

Cô cầm ly sữa ấm bước ra và ngồi xuống kế bên cậu. Tiếng nhạc nhẹ du dương âm thầm vang lên. Cậu lười biếng đưa mắt nhìn cô rồi lại chú tâm đọc cuốn sách đang dở. Song Ngư nhâm nhi ly sữa từng chút một, vừa uống tay cô vừa xoa nhẹ bụng. Thai kì đã bước sang tháng thứ 6. Cơ thể có sự thay đổi rõ rệt, chân tay nhức mỏi và mọi hành động càng nặng nề hơn. Cô tự ý thức được trách nhiệm của bản thân mà tự chăm sóc mình. Đứa trẻ này đến với cô tựa như trên bầu trời của cô xuất hiện vì sao mới. Từ đó, cô nhất nhất dõi theo, có thêm động lực, có thêm hy vọng để tiếp tục.

Cô nhìn Bạch Dương, đắn đo hồi lâu cũng chịu lên tiếng:

- Anh Dương ơi, em có chuyện này muốn nói.

- Ừm, anh nghe đây.

- Sức khỏe của em cũng ổn rồi. Em cũng nói chuyện với Bảo Bình rồi. Em sẽ về Sapa trước khi sinh.

- Tại sao? - Bạch Dương bất ngờ - Sao em không ở đây? Ở đây không tốt à?

- Vì em muốn ở bên Bình. Lúc sinh, có Bình bên cạnh vẫn tốt hơn. Với lại  em không muốn làm phiền anh thêm nữa.

- Anh còn chưa nói phiền hay không phiền sau em đánh giá được.

- Anh Bạch Dương - Song Ngư áy náy khẽ gọi.

- Anh không đồng ý. Anh không cho em đi đâu cả. Anh đã tính hết rồi và cũng sắp xếp hết rồi. Anh sẽ đưa em về Sài Gòn chờ sinh.

- Bạch Dương, em biết là không thể như thế mà.

- Nhưng... - Bạch Dương đau lòng - sao anh an tâm để em ra đó được. Ở Sapa cũng đâu thể tốt bằng đây được.

- Em quyết định vậy rồi. Em không muốn làm anh buồn nếu cứ thể lẳng lặng mà đi. Anh đối với em chính là ân huệ, là người mà cả đời này em phải mang ơn. Hơn thế, anh đối với em hơn cả người nhà. Em luôn coi trọng vì vậy em không muốn mình là kẻ vong ân bội nghĩa. Vì thế, hy vọng anh hiểu cho tâm ý này của em.

- Nhưng anh thật sự, thật sự không an tâm chút nào nếu để em đi. Đường xá xa xôi nhỡ xảy ra chuyện gì, em không lo sao? Nếu không thì anh sẽ nói chuyện với Bảo Bình để cô ấy vào đây.

- Đừng. Vì em cũng quyết định quay về Bắc nữa.

- Cái gì? Em...em...

- Em xin lỗi. Biết rằng quyết định như vậy là không phải với anh. Nhưng thời gian qua em dựa dẫm vào anh đủ rồi. Em không muốn mình làm gánh nặng cho anh thêm được nữa. Em phải cho anh tự do. Anh đã hy sinh cho em nhiều rồi mà em thì chẳng thể báo đáp cho anh. Thật sự, em cảm thấy áy náy và bất công với anh.

- Song Ngư, em phải hiểu nỗi lòng anh hơn ai hết chứ. Em biết anh vì sao lại vậy mà.

- Chính vì em biết tại sao và em cũng biết mình không thể đáp ứng được nên mới quyết định vậy. Sẽ tốt cho anh và cả em nữa.

- Anh không chấp nhận. Anh không đồng ý. 

- Thật sự việc có thai là ngoài ý muốn, để rồi em phải lợi dụng lòng tốt của anh như vậy. Ở nhờ nhà anh, để anh bao nuôi bao tháng ngày. Thật sự, em cảm thấy khổ tâm lắm. Cảm thấy bản thân vô dụng, tồi tệ như đứa đào mỏ vậy.

- NGư, em không hề như vậy. Anh không hề nghĩ em như vậy.

- Nhưng em cảm thấy vậy - Song Ngư chua xót nói ra - Vô cùng tồi tệ. Anh quá tốt. Quá tốt đối với em mà thì lại chẳng thể báo đáp.

- Là anh cam tâm tình nguyện muốn chăm sóc cho em và con mà.

- Nhưng em không cho phép. Em muốn tự lập. Em không muốn mình cản trở anh thêm nữa. Anh có cuộc sống có tương lai. Em ở đây đã hạn chế đã xáo trộn cuộc sống của anh quá nhiều rồi.

- Song Ngư, sao em tàn nhẫn với anh vậy? Lẽ nào, anh chưa đủ yêu em? Chưa đủ để làm em cảm động sao?

- Có, em đã cảm động. Cảm động rất nhiều nhưng đó, đối với em, chỉ là thứ cảm xúc của đứa em dành cho người anh trai, không hơn không kém. Cảm xúc của em không đủ để cho phép em mở lòng đón nhận anh. Bạch Dương, em không muốn trói buộc anh. Và anh cùng đừng vì em mà trói buộc bản thân. Hãy quên em đi để bắt đầu cuộc sống mới.

- Nếu anh theo em ra đó có được không? Nếu anh lên đó, anh vẫn có thể tiếp tục công việc bình thường mà.

- Không. Không được. Như vậy việc em ra đi có nghĩa lý gì chứ. 

- Em...nhất định phải cự tuyệt anh như vậy.

- Là em không có phúc phận. Để kiếp này được ở bên anh , em không xứng. Anh xứng đáng gặp người con gái tốt đẹp và hoàn hảo.

- Trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả.

- Có đấy, trong mắt em, anh là một chàng trai hoàn hảo.

- Không, anh không cần. Anh chỉ cần em. Anh không đòi hỏi gì cả, chỉ cần em ở bên cạnh anh như những tháng ngày qua thôi mà.

- Đối với em nó tựa như giấc mơ an nhiên. Và giấc mơ thì phải tỉnh dậy thôi. Em chạy trốn đủ rồi, giờ là lúc em trở về thế giới hiện thực.

- Bao giờ em đi.

- Ngày mai.

- NGÀY MAI. Em đang đùa anh sao?

- Em xin lỗi. Ngày mai Bảo Bình sẽ bay vào đón em. Rồi cả hai cùng bay ra. Anh đừng lo lắng quá.

- Hai người...thật sự đã tính toán chuyện này từ lâu rồi phải không?

- Không, là em mới quyết định thôi.

- Và không nghĩ gì cho anh cả?

- .... - Song Ngư tránh né ánh nhìn của Bạch Dương rồi lẳng lặng trở về phòng. Khép nhẹ cửa để lại Bạch Dương một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro