Chương 16 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào bên trong tiệm bánh, Song Ngư nhìn quanh một vòng không thấy Thiên Yết kể cả Thiên Bình và Ma Kết cũng chẳng thấy đâu, hỏi nhân viên thì được biết là đã mấy ngày rồi ba người đó đều không đến tiệm.

_"Không đến tiệm, gọi điện thì không bắt máy, mà có thì cũng chỉ trả lời qua loa rồi cúp." Song Ngư suy nghĩ đến những hành động lạ của Thiên Yết từ lúc đi công viên giải trí về rồi khẽ nhíu mày:"Rốt cuộc là anh ấy có âm mưu gì?". Không muốn suy nghĩ thêm nữa, Song Ngư quyết định lái xe đến thẳng nhà của Thiên Yết để hỏi cho ra lẽ chứ suy nghĩ nhiều như vậy không sớm thì muộn cô phải đi gặp bác sĩ vì loạn não mất.

Đậu xe bên kia đường, Song Ngư đang định gọi cho Thiên Yết thì vừa lúc nhìn thấy Thiên Yết đang mở cửa, cô bước xuống xe thì thấy Xà Phu cũng từ trong nhà bước ra. Đứng dựa lưng vào xe hai tay khoanh lại trước ngực, Song Ngư chăm chú nhìn hai người kia đang nói chuyện vui vẻ mà cô cười lạnh một tiếng rồi xoay người mở cửa muốn bước lên xe thì phía sau truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Thiên Yết.

_"Song Ngư, em đến đây khi nào?".

Song Ngư làm như chẳng nhìn thấy Thiên Yết mà mở cửa xe, cô chính là không muốn nói chuyện với anh khi tâm trạng không tốt như vậy, nhưng chưa kịp ngồi vào bên trong thì cánh tay đã bị Thiên Yết giữ lại. Lúc này Song Ngư mới xoay người lại nhìn anh, cô hít một hơi thật sâu cố đè xuống cơn ghen trong lòng, nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết rồi lên tiếng.

_"Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải nói bận sao? Vậy tại sao chị Xà Phu lại ở đây?" Song Ngư lạnh giọng hỏi, thấy Thiên Yết không trả lời, cô liền cười khẩy:"Muốn trở về bên bạn gái cũ?" trong lòng cô cũng lạnh thêm mấy phần.

_"Em nói lung tung gì vậy?" Thiên Yết nhíu mày bất ngờ với thái độ hiện giờ của Song Ngư, anh thật không nghĩ Song Ngư khi ghen lại có thái độ lạnh lùng đến vậy.

_"Vậy giải thích chuyện vừa rồi đi." Song Ngư nhướng mày, chờ đợi lời giải thích từ Thiên Yết.

_"Chuyện đó..." Thiên Yết đưa tay xoa cổ, giọng nói ngập ngừng.

Nhìn thái độ của Thiên Yết, Song Ngư cũng không nói thêm gì nữa, cô giằng mạnh cánh tay mình ra khỏi bàn tay của anh:"Bỏ đi.".

_"Song Ngư!" Thiên Yết thấy Song Ngư định rời đi thì lập tức ôm từ phía sau để giữ cô lại.

_"Buông ra!" Song Ngư liền đẩy mạnh Thiên Yết ra:"Đừng đụng vào tôi!" giọng lạnh lùng nhưng đôi mắt lại hiện lên tia đau xót, nói rồi cô liền lên xe rời khỏi.

Thiên Yết đứng nhìn theo chiếc xe dần xa mà trong lòng thầm nghĩ "Song Ngư đang ghen!". Anh cứ đứng đó một lúc lâu rồi mới xoay người trở vào trong nhà. Thiên Yết rất muốn nói cho Song Ngư nghe mọi chuyện nhưng anh cũng không biết phải giải thích như thế nào? Những chuyện anh làm là muốn dành cho cô bất ngờ nếu nói ra thì công sức mấy ngày nay thành công cốc rồi!.

************************

Song Ngư bước vào phòng liền thả phịch xuống giường, tâm trạng phải nói là rất rất tệ, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Thiên Yết đang cười nói với Xà Phu:"Không lẽ chị Xà Phu muốn tác hợp cho Thiên Yết và em gái mình lần nữa?".

_"Yah! Điên mất thôi.".

Song Ngư vò mái tóc mình rồi xù lên, đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Mặc kệ tiếng chuông vẫn cứ vang lên không ngớt, Song ngư chẳng buồn mở máy. Sau một lúc lâu thì tiếng chuông dứt hẳn, chẳng cần nói Song Ngư cũng biết người gọi đến là ai. Mở máy lên kiểm tra, trên màn hình hiện lên 3 cuộc gọi nhỡ từ Thiên Yết, thở dài một tiếng đầy chán nản, bây giờ Song Ngư cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện với anh.

Ngồi suy một lúc lâu Song Ngư để điện thoại lên giường, định bước vào phòng tắm để thay quần áo thì tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Còn định không mở máy nhưng nhìn thấy số từ quầy lễ tân của chung cư gọi nên cô bắt máy.

_"Song tiểu thư, có một vị khách đang đợi cô dưới sảnh." tiếng cô nhân viên vang lên.

Song Ngư nhíu mày muốn từ chối, nhưng suy nghĩ một lúc liền nói:"Tôi xuống liền.". Nói rồi cô cúp máy cầm theo điện thoại, ví tiền và thẻ phòng đi xuống sảnh.

Xuống tới bên dưới Song Ngư đến quầy lễ tân thì được nhân viên chỉ về phía chiếc bàn gần cửa kính. Người đó ngồi xoay lưng về phía Song Ngư nhưng nhìn mái tóc vàng suôn mượt nổi bật kia cũng đủ để Song Ngư đoán ra được người tìm mình là ai. Nhíu mày suy nghĩ một chút, Song Ngư liền bước đến và ngồi xuống phía đối diện.

Nhìn thấy Song Ngư, Xa Phu mỉm cười:"Lần trước đi chơi vui lắm! Nhớ lần sau rủ chị đi cùng nhé, Song Ngư.".

Phục vụ đem menu lại cho Song Ngư, nhưng cô liền ra hiệu từ chối:"Chị Xà Phu, em gái chị còn thích Thiên Yết à?" Song Ngư nhìn Xà Phu hỏi thẳng vấn đề mình đang muốn biết. Cô đoán Xà Phu đến tìm mình là có liên quan đến Thiên Yết vì giữa cô và Xà Phu chẳng có quan hệ gì thân thiết mà Xà Phu lại tìm cô tán gẫu.

Xà Phu có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Song Ngư, thật không ngờ cô gái này lại thẳng tính đến vậy. Thấy người kia cứ nhìn mình mãi mà không nghe thấy câu trả lời, Song Ngư liền nhíu mày nhưng rồi lại nhìn thẳng vào mắt Xà Phu:"Nhưng cho dù cô ấy còn thích anh Thiên Yết đi chăng nữa thì em tuyệt đối sẽ không nhường cho cô ấy." giọng Song Ngư vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất cứng rắn.

_"Song Ngư!" Xà Phu nhìn cô lên tiếng:"Em thật là một cô gái đáng yêu." chợt Xà Phu đưa tay lên che miệng cười thật tươi.

Bây giờ đến lượt Song Ngư nhìn Xà Phu không chớp mắt "Cái tình huống này là sao?".

_"Yên tâm đi, bây giờ em gái chị đã không còn thích cậu ấy nữa." Xà Phu mỉm cười, nháy mắt với Song Ngư một cái. "Chị còn nhớ rất rõ lúc em gái chị quyết định đi du học Thiên Yết đã nói với nó là cậu cứ đi du học đi." giọng Xà Phu hơi trầm xuống, cho đến bây giờ Xà Phu vẫn còn tiếc cho em gái mình đã bỏ lỡ chàng trai tốt như Thiên Yết. "Là có phúc mà không biết hưởng" Xà Phu thầm thở dài.

_"Vì anh ấy thích mẫu người cầu tiến." Song Ngư chống cằm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Nghe vậy Xà Phu lắc đầu:"Tuy cậu ấy ủng hộ việc em gái chị đi du học nhưng cậu ấy lại chẳng đưa ra lời hứa hẹn gì với nó cả.", Xà Phu đưa tay khuấy ly nước trước mặt:"Trong những năm qua, con bé đã nhiều lần tâm sự với chị rằng nó chẳng gặp được người nào tốt hơn Thiên Yết." ngừng lại một chút, Xà Phu đưa mắt nhìn Song Ngư:"Nói thật thì lúc gặp lại cậu ấy chị bất ngờ lắm, cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi, trở nên chững chạc và biết cách quan tâm đến người khác và em chính là người đã khiến cậu ấy thay đổi đấy, Song Ngư." Xà Phu cười híp mắt.

_"Hả? Em ư!" Song Ngư bất ngờ chỉ vào mình.

_"Chị cảm thấy Thiên Yết rất yêu em đấy." Xà Phu chống cầm nhìn Song Ngư:"Nếu người ra nước ngoài du học là em, chị nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ giữ em lại, nói không chừng cậu ấy sẽ nói là muốn đi cùng em đấy.".

Nghe Xà Phu nói mà khuôn mặt của Song Ngư bất giác đỏ ửng lên, trong lòng liền có những cảm xúc ấm áp cứ len lỏi. "Em đúng là đồ ngốc mà!" đưa tay cốc lên đầu mình một cái, Song Ngư nhìn Xà Phu nói:"Em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị, chị không giận em chứ?".

Xà Phu mỉm cười với Song Ngư, tỏ ý không có gì, "Chị nghĩ có người đang rất lo cho em đấy." Xà Phu lên tiếng nhắc nhở. Xà Phu không định đến gặp Song Ngư nhưng lại không muốn cô giống như em gái mình, để mất đi người quan trọng nhất mới hối hận, đến lúc đó thì đã muộn rồi.

Nghĩ đến những hành động và lời nói của mình đối với Thiên Yết là rất quá đáng, Song Ngư vội vã đứng lên, cúi chào Xà Phu rồi chạy nhanh ra ngoài. Song Ngư muốn tìm Thiên Yết để xin lỗi, nhưng vừa ra đến cửa thì đã thấy anh bước vào, khuôn mặt lo lắng nhìn Song Ngư.

_"Sao lại không nghe điện thoại! Làm anh lo lắng phải chạy đến đây tìm em." Thiên Yết
khoanh tay trước ngực, trên trán hiện lên một tầng mồ hôi lấm tấm do phải chạy một quãng đường dài từ nhà anh đến đây.

Song Ngư không nói gì liền chạy đến ôm chặt lấy Thiên Yết, ngước khuôn mặt đáng thương nhìn anh như muốn tỏ ý xin lỗi. Thiên Yết nhìn người nhỏ đang tỏ vẻ đáng yêu thì trong lòng anh rất vui nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tiền làm Song Ngư bối rối không thôi, trong đầu cô không ngừng vang lên "Anh ấy giận thật rồi." càng làm Song Ngư thêm lo lắng. Mỗi lần làm sai chuyện gì, Song Ngư đều dùng hành động và vẻ mặt này thay lời xin lỗi và lần nào Thiên Yết anh cũng mỉm cười bỏ qua cho cô nhưng xem ra lần này là không dễ dàng như vậy nữa.

_"Chà! Hai em tình cảm quá nhỉ!" Xà Phu nhìn hai người rồi bất ngờ lên tiếng:"Vậy chị về trước để chuẩn bị công đoạn cuối cùng nhé." mỉm cười nhìn Thiên Yết rồi Xà Phu bước ra bên ngoài. Khi bước qua chỗ hai người đang đứng, Xà Phu còn nháy mắt một cái với Song Ngư đầy hàm ý.

_"Chuẩn bị?" Song Ngư nghiêng đầu nhìn Xà Phu nhưng Xà Phu đã lên xe rời đi và để lại cho Song Ngư một dấu hỏi to đùng trên đầu.

Sau khi Xà Phu rời khỏi, Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng liền kéo Song Ngư đi vào thang máy, Song Ngư chỉ biết cúi đầu đi theo nên đã không phát hiện nụ cười đang hiện hữu trên môi Thiên Yết. Mở cửa vào trong Thiên Yết liền buông tay Song Ngư ngồi xuống sofa, hai tay khoanh lại trước ngực nhưng tuyệt nhiên không nhìn lấy Song Ngư một cái. Thiên Yết chính là muốn cho Song Ngư biết rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện lần này, mặc dù trong lòng đã cười đến sáng lạn nhưng ngoài mặt vẫn cứ lạnh lạnh lùng lùng, vẫn nghĩ để Song Ngư chịu ủy khuất một chút cũng không tệ.

Biết mình là người có lỗi nên Song Ngư liền ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy cánh tay Thiên Yết lắc nhẹ nói:"Yết, em xin lỗi! Đừng giận nữa mà." giọng cô nhẹ nhàng vang lên như chuông ngân nhưng đổi lại Thiên Yết không buồn quan tâm đến dù chỉ một liếc mắt làm cô nàng bĩu môi "Thiên Yết đáng ghét, đồ nhỏ mọn, đồ khó ưa, đồ...đồ không biết thương hoa tiếc ngọc,....", tất nhiên những câu này cô chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra rồi.

Những hành động cũng như biểu hiện của Song Ngư đều được Thiên Yết thu hết vào mắt và anh đang cố kiềm nén lòng mình để không xoay lại mà hôn xuống đôi môi đang không ngừng mời gọi kia. Thấy Thiên Yết không có phản ứng gì Song Ngư đảo mắt một vòng, chợt trong đầu lóe sáng, cô mỉm cười đắc ý nhìn Thiên Yết đang hướng mắt ra ngoài ban công.

Thiên Yết đột nhiên có cảm giác ớn lạnh nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì anh bỗng cảm thấy có một vật nặng ngồi lên đùi mình. Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì môi anh đã được bao phủ bởi một đôi môi khác, thắt lưng cũng được một vòng tay mềm mại ôm lấy. Thiên Yết lúc đầu có hơi ngạc nhiên vì Song Ngư lại chủ động hôn anh, nhưng rất nhanh trong lòng liền sinh ra một cảm giác ngọt ngào đến không tưởng. Mút nhẹ cánh môi của Thiên Yết một cách vụng về, Song Ngư đang cố tách hai cánh môi của anh ra để đưa lưỡi vào bên trong như anh vẫn từng làm với cô, nhưng Thiên Yết lại khóa chặt môi mình làm Song Ngư không được như ý nguyện. Nở một cười tà nhìn khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng của Song Ngư, trong lòng vô cùng tận hưởng. Sau một lúc, Song Ngư liền rời khỏi đôi môi của Thiên Yết mỉm cười nháy mắt một cái, khuôn mặt phiếm hồng đáng yêu.

_"Đừng giận em nữa nha.".

Nhìn cái nháy mắt kia Thiên Yết liền sinh cảm giác mình chính là bị yêu tinh trước mặt câu dẫn:"Nếu em chủ động quyến rũ vậy tôi cũng không khách sáo nữa.". Thiên Yết nói nhỏ vào tai Song Ngư sau đó liền vòng tay ôm lấy eo của cô kéo sát vào người mình, tay còn lại đưa lên luồn vào mái tóc để giữ lấy phần gáy của Song Ngư, áp môi mình lên đôi môi đang mời gọi kia.

Thiên Yết không nhanh không chậm đưa chiếc lưỡi như con rắn của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng, bắt lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh của Song Ngư mà chơi đùa. Song Ngư cũng phối hợp rất nhịp nhàng với anh, cô hơi nghiêng đầu để chiếc lưỡi của Thiên Yết có thể vào sâu hơn. Hai người dây dưa một hồi lâu Thiên Yết mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của Song Ngư, để cô tựa vào vai anh. Khi được anh buông tha, Song Ngư cố hớp lấy từng đợt không khí đã bị rút cạn, nếu Thiên Yết mà hôn lâu hơn nữa Song Ngư sợ mình sẽ chết mất. Cúi mặt nhìn người trong lòng đang cắn nhẹ môi dưới của mình, Thiên Yết nhịn không được liền cúi xuống hôn mạnh vào cái cổ trắng ngần của Song Ngư làm cô rung nhẹ một cái.

Nhìn dấu hôn ngân nổi bật trên làn da trắng mịn Thiên Yết liền mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình. "Đi theo anh, anh có thứ này muốn cho em xem." Thiên Yết nhìn đồng hồ trên tay rồi nên dịu dàng lên tiếng, Song Ngư gật đầu rồi cùng Thiên Yết rời khỏi phòng.

**************

Thiên Yết lái xe trở về nhà anh trước sự tò mò của Song Ngư, chẳng phải anh nói sẽ cho cô bất ngờ sao? "Yết! Sao không mở đèn?" Song Ngư lên tiếng.

Ban công bên ngoài đã bị che khuất bởi rèm cửa, còn đang ngơ ngác thì Song Ngư đã bị ai đó nắm tay kéo lên phòng. Bước vào bên trong Song Ngư thấy Bảo Bình đang đứng nhìn mình mỉm cười, cô liền chạy đến ôm chầm lấy Bảo Bình.

_"Bảo Bảo, tớ nhớ cậu quá đi!".

_"Cậu làm tớ ngạt thở bây giờ." tuy nói vậy nhưng Bảo bình vẫn không đẩy Song Ngư ra mà đưa tay ra sau lưng ôm lấy cô nàng mỉm cười.

_"Này! Hai người có thôi đi không.". Kim Ngưu lên tiếng nhắc nhở nếu không sợ hai người này sẽ ôm nhau đến tối mất.

Buông Bảo Bình ra, Song Ngư nhìn một lượt những người có mặt đầy đủ ở đây còn đang định lên tiếng hỏi thì đã nghe giọng Bảo Bình vang lên:"Cổ cậu bị sao vậy?" Bảo Bình nhíu mày chỉ vào dấu đỏ trên cổ Song Ngư. Câu nói của Bảo Bình làm mọi người có mặt nhìn chằm chằm vào vết đỏ bất thường nổi bật trên cổ của Song Ngư.

_"À! cái này, cái này...".

Đưa tay lên che đi vết đỏ, Song Ngư bối rối không biết phải giải thích như thế nào, mặt cũng theo đó mà đỏ ửng đến mang tai. Xoay mặt đi chỗ khác, trong lòng Song Ngư đang rất tận tình hỏi thăm Thiên Yết vì đã để lại tác phẩm trên cổ cô.

_"Có phải là..." Thiên Bình ngồi trên ghế sofa trưng ra nụ cười nguy hiểm, nhướng mày nhìn Song Ngư.

_"Không có, không có, tụi em không có làm gì hết!" Song Ngư ra sức lắc đầu. Câu nói vừa dứt Song Ngư thật muốn tự tát cho mình một cái, nói như vậy chẳng khác nào tự mình thừa nhận đâu chứ!.

Nghe Song Ngư lên tiếng chối tội mà mọi người nhìn nhau cười tà, mặt hiện rõ như muốn nói " biết rồi nha!", còn Song Ngư thì chỉ ước sàn nhà nứt ra để chui xuống"Thật mất mặt chết được.".

_"Được rồi mọi người, cũng bắt tay chuẩn bị nào." Bảo Bình lên tiếng giải vây. Vừa dứt lời cô liền trực tiếp đem Song Ngư ném cho Kim Ngưu và Xà Phu đang cười tươi như hoa.

Khoảng hơn 1 giờ sau Song Ngư từ phòng thay đồ bước ra ngoài, trên người là bộ váy cưới đuôi cá màu trắng mang form dáng ôm sát đi cùng phần chân váy được may bằng ren trong suốt ẩn hiện đôi chân nuột nà cùng những đường cong trên cơ thể. Phần ngực được đính đá cầu kỳ và tay áo mang chất liệu xuyên thấu cũng được đính đá và kim loại quý, đường cut-out hình trái tim ở phần lưng váy kết hợp thêm phần lưới đắp lưng tạo sự gợi cảm, phần đuôi dài thướt tha với những hoa văn ren nổi được trải đều từ thân áo lan dần xuống phần đuôi.

Khuôn mặt Song Ngư được trang điểm nhẹ nhàng và tự nhiên với đôi mắt được trang điểm đánh tông màu da đồng ở phần đầu mắt, sau đó nhấn nhá thêm màu nâu và nâu đất ở phần đuôi để tạo vẻ cuốn hút, phần mắt nước kẻ kéo dài và ngang đậm dần về phía đuôi mắt và được chuốt mascara làm đôi mắt Song Ngư thêm to tròn và long lanh kết hợp cùng với son màu đỏ cam làm khuôn mặt Song Ngư thêm phần quyến rũ. Mái tóc được đánh rối để tạo độ phồng tự nhiên sau đó được buộc gọn gàng sau gáy, điểm xuyến thêm phụ kiện cài tóc đính đá sang trọng.

_"Song Ngư, cậu xinh thật đó!" Kim Ngưu cảm thán nhìn Song Ngư.

_"Chuyện này là sao?" Song Ngư thắc mắc nhìn mọi người rồi nhìn đến chiếc váy trên người mình, "Đây là váy cưới" là cụm từ đang xẹt qua trong đầu cô.

_"Bộ váy cưới này là Thiên Yết lên ý tưởng, còn Bảo Bình là người cung cấp số đo của em cho chị." Xà Phu đi một vòng để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình sau đó gật đầu hài lòng:"Thật là vừa vặn!".

_"Mọi người đã ở nhà Thiên Yết gần một tuần để hoàn thành bộ váy." Thiên Bình cười híp mắt nhìn Song Ngư:"Thật không uổng công sức đã bỏ ra.".

Vì Thiên Yết muốn làm cho Song Ngư bất ngờ nên anh đã nhờ mọi người giúp, cả Song Tử và Bảo Bình cũng bay từ Nhật về đây. Mọi người đã ăn dầm nằm dề tại nhà Thiên Yết suốt một tuần để giúp anh và Song phu nhân chính là người đã trực tiếp hiến kế cho Thiên Yết.

Song Ngư nghe nói vậy liền có cảm giác vừa vui mừng và xấu hổ, cô đỏ mặt nhìn mọi người mỉm cười nói:"Cảm ơn mọi người rất nhiều!".

Trong lúc chờ đợi, mọi người cùng nhau nói chuyện và chuẩn bị một chút cho mình và tám chuyện rộn ràng quên luôn cả thời gian, Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói của Song Tử.

_"Đã đến giờ rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa?".

Bảo Bình bước ra mở cửa, mỉm cười gật đầu rồi nép người sang một bên để Song Tử đi vào. Bước đến chỗ Song Ngư đang đứng, nhìn cô một lúc lâu Song Tử mới lên tiếng:"Em gái của anh thật xinh đẹp.". Song Tử mỉm cười trao cho Song Ngư bó hoa cầm tay được tết bằng hoa anh đào rồi vuốt tóc cô một cách trìu mến:"Em đã sẵn sàng chưa?" Song Tử đưa tay ra phía trước. Song Ngư mỉm cười đặt bàn tay của mình vào tay Song Tử để anh dìu bước ra bên ngoài.

Ban công bây giờ đã trở thành một lễ đường lộng lẫy, Song Ngư được Song tử dìu bước trên con đường trải thảm trắng rải những cánh hoa hồng, đèn và nến hoa đặt dọc hai bên lối đi. Ánh đèn chiếu vào làm những viên pha lê đính trên váy áo của Song Ngư càng lấp lánh. Cổng cưới được làm từ những nhánh hoa đào trắng uốn cong tạo thành mái vòm, ghế ngồi hai bên được tô điểm thêm những dải ruy băng tím xinh xắn. Cự Giải đang uyển chuyển lướt những ngón tay thon dài trên chiếc đàn dương cầm màu trắng, bài Here Comes the Bride vang lên du dương làm không khí trong lễ đường thêm phần lãng mạn.

Nhìn một lượt những người đang có mặt tại buổi lễ, tất cả đều là những người thân thiết nhất đối với Song Ngư. Song Ngư bất chợt xúc động khi thấy Song phu nhân và quản gia Kim cũng đang có mặt, mọi người nhìn theo từng bước chân của Song Ngư mỉm cười hạnh phúc.

Thiên Yết khoác trên người bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ ôm lấy cơ thể cao lớn làm tôn lên dáng người chuẩn đến hoàn hảo, áo sơ mi trắng với phần cổ được đính đá và đôi giày da màu đen. Mái tóc đen được vuốt keo để lộ vầng trán cao và khuôn mặt đẹp như tượng tạc với những đường nét nam tính. Anh đứng trên bục lễ mỉm cười hạnh phúc, nhìn Song Ngư đang tiến về phía mình.

_"Nếu cậu dám làm em gái của tôi đau khổ thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu." Song Tử trừng mắt cảnh cáo nhìn Thiên Yết.

_"Sẽ không để anh phải thất vọng." Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Song Tử, giọng quả quyết.

Nhận được câu trả lời vừa ý, Song Tử mới trao Song Ngư cho Thiên Yết rồi xoay người trở về đứng cạnh Bảo Bình. Nắm lấy bàn tay củ Song Ngư, Thiên Yết hướng cô cười tươi rồi cả hai xoay nhìn người chủ trì buổi lễ cũng chính là Sư Tử.

_"Thiên Yết! Con có thề là suốt đời này sẽ yêu thương Song Ngư dù là ốm đau hay bệnh tật?" Sư Tử lên tiếng hỏi Thiên Yết.

_"Con xin thề." Thiên Yết nhìn Song Ngư mỉm cười nói, bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, ánh mắt anh thập phần ôn nhu, dịu dàng.

_"Con cũng xin thề."

Không đợi Sư Tử lên tiếng, Song Ngư đã lên tiếng. Câu nói của Song Ngư vừa dứt, tất cả mọi người ngẩn ra một lúc rồi chợt bật cười, Bảo Bình liền đem chiếc khay được phủ vải đỏ. Bên trên là cặp nhẫn cưới bằng kim cương do Thiên Yết đặt làm riêng, nâng bàn tay của Song Ngư lên, Thiên Yết lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô. Nhìn chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay của cô, Thiên Yết lại nở một nụ cười tươi. Song Ngư cũng thực hiện động tác tương tự với Thiên Yết.

Mọi người chăm chú nhìn hai người đang làm lễ phía trên, trong lòng cũng thầm mong mình sẽ được hạnh phúc như hai người trên kia. Rồi không hẹn mà cùng mỉm cười hạnh phúc.

_"Hai người đã chính thức là vợ chồng." sau khi hai người đã trao nhẫn cho nhau Sư Tử liền tuyên bố.

Lời Sư Tử vừa dứt thì bên dưới tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên chúc mừng cho hai người.

_"Thiên Yết, hãy nói cho em biết đây không phải là giấc mơ." Song Ngư ngước nhìn chàng trai bên cạnh, cô thật sự không dám tin những gì đang diễn ra.

_"Đồ ngốc!" Thiên Yết đưa tay nhéo nhẹ vào chóp mũi của Song Ngư:"Đây hoàn toàn là sự thật, em không nằm mơ đâu." giọng anh thập phần ôn nhu.

_"Hôn đi, hôn đi...".

Song Ngư hai má đã ửng hồng nhìn mọi người đang cổ vũ nhiệt tình bên dưới. Bất ngờ đôi môi Song Ngư được bao phủ cùng với gương mặt của Thiên Yết đang phóng đại trước mắt. cảm giác ngọt ngào lan tỏa làm Song Ngư thêm chắc chắn những gì đang diễn ra đều là sự thật. Buông đôi môi Song Ngư ra, Thiên Yết nhìn cô nháy mắt một cái:"Em đẹp lắm!", rồi đứng thẳng dậy nở nụ cười tỏa nắng trước mọi người.

Sau khi mọi nghi thức đã xong, Song Ngư liền xoay người lại chuẩn bị cho màn tung hoa cưới. Năm cô gái xinh đẹp liền bước vào giữa lễ đài, trong lòng ai cũng mong mình sẽ là người chụp được bó hoa, Song Ngư tự đếm nhẩm trong miệng rồi tung bó hoa lên trời. Xoay nhanh lại nhìn xem người nào sẽ may mắn chụp được liền nhìn thấy bó hoa rơi vào tay Song Tử. Mọi người liền "Ồ" lên một tiếng khi không chụp được hoa còn Song Tử thì mỉm cười, cầm bó hoa đến trước mặt Bảo Bình, anh quỳ một chân xuống.

_"Làm vợ anh nhé!" Song Tử đưa bó hoa lên trước mặt Bảo Bình cười tươi.

_"Em đồng ý." Bảo Bình đỏ mặt nhận lấy bó hoa từ Song Tử.

_"Hôn đi, hôn đi.."

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, ai cũng đổ dồn ánh mắt về hai người làm Bảo bình càng thêm thẹn thùng, được sự cổ vũ nhiệt tình Song Tử liền áp môi mình xuống đôi môi xinh đẹp của Bảo Bình hôn một cái.

Thiên Yết một tay ôm eo Song Ngư một tay nâng váy giúp cô để cô di chuyển dễ dàng hơn, hai người bước đến chỗ Song phu nhân và quản gia Kim đang đứng. Song Ngư ôm quản gia Kim, ông đưa tay ôm lấy cô vào lòng, khóe miệng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện vì từ đây đã có người thay ông chăm sóc cho cô tiểu thư nhỏ mà ông yêu mến như con ruột của mình. Song Ngư xoay sang nhìn Song Phu nhân, bà liền mỉm cười đưa tay ra trước mặt cô, Song Ngư xà vào lòng bà nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

_"Khờ quá, tại sao lại khóc chứ." Song phu nhân dịu dàng ôm lấy Song Ngư vỗ vỗ vào lưng cô mắng yêu. Đứa nhỏ này của bà đã thật sự trưởng thành rồi!.

_"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm." Song Ngư cố nén xúc động, nhìn bà mỉm cười.

_"Người con nên cảm ơn là Thiên Yết mới đúng." Song phu nhân mỉm cười dịu dàng rồi hướng Thiên Yết nói:"Thiên Yết! Ta giao đứa nhỏ này cho con, ta tin con sẽ mang hạnh phúc đến cho nó.".

Ngay từ đầu Song phu nhân đã rất hài lòng về Thiên Yết, bà tin Thiên Yết nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho Song Ngư như bà và Song Tử luôn mong đợi. Khi Thiên Yết đến tìm bà để xin bà giao Song Ngư cho anh, bà đã không ngần ngại mà gật đầu đồng ý ngay, còn rất nhiệt tình hiến kế để tạo bất ngờ cho Song Ngư làm hai người một phen lao đao. Cũng may là cuối cùng mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp.

_"Cảm ơn mẹ đã đồng ý giao Song Ngư cho con, con sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em ấy." Thiên Yết nhìn Song phu nhân, ánh mắt kiên quyết làm bà thêm phần tin tưởng.

_"Nếu hắn dám làm bảo bối đau khổ, con nhất định sẽ đem bảo bối đi thật xa." Song Tử bước đến, nhẹ nhàng ôm Song Ngư vào lòng:"Hạnh phúc nhé, bảo bối." anh cúi xuống hôn lên trán Song Ngư với khuôn mặt trìu mến.

Mọi người cũng bước đến chào hỏi Song phu nhân và quản gia Kim rồi tất cả cùng nhau trò chuyện mà không để ý đến khuôn mặt của Thiên Yết đã sa sầm, biểu tình không vui khi thấy Song tử ôm lấy vợ của anh, còn ngang nhiên hôn Song Ngư trước mặt anh nữa chưa. Nhìn cái tên em rể nào đó, Song Tử nở nụ cười giảo hoạt nhướng mày thách thức, bảo bối cũng là của anh nên anh có quyền. Song Ngư đứng ở giữa nhìn hai con người đang dùng ánh mắt "trìu mến" nhìn nhau mà không khỏi thở dài một cái.

_"Cậu Thiên Yết sẽ phải đau đầu với Song Tử thiếu gia." quản gia Kim nhìn một màn trước mắt thì lên tiếng nói với Song phu nhân, bà cũng gật đầu đồng ý rồi hai người nhìn nhau mỉm cười.

Song phu nhân hiểu rõ từ nhỏ đến lớn là một tay Song Tử chăm sóc cho Song Ngư nên tình cảm anh em của hai người rất thân thiết, thân đến nỗi người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm.

_"Được rồi! Công ty còn đang chờ con về xử lý, đừng có lo chơi không mà bỏ bê công việc đấy." Song phu nhân thấy con gái mình bị kẹt giữa hai tên cao lớn nào đấy thì lên tiếng giải vây còn cốc lên trán Song Tử một cái.

_"Con biết rồi, chưa gì mẹ đã bênh rồi hà!" Song Tử ôm trán ủy khuất.

_"Con còn dám nói."

Bà giơ tay lên định cho Song Tử thêm một cốc nữa thì anh đã nhanh chóng né đầu sang một bên để tránh sang một bên còn nhanh chân chạy ra núp sau lưng Bảo Bình. Nhìn hai mẹ con nhà này cứ thích chơi trò mèo vờn chuột mà mọi người không khỏi bất ngờ xen lẫn thích thú vì có mấy khi được nhìn thấy hai vị đại thần cao cao tại thượng lại đùa giỡn với nhau như con nít thế đâu! Còn Song Ngư và Bảo Bình thì chỉ biết lắc đầu vì đã quen thuộc nên chỉ đứng đó cười tươi nhìn một màn mẹ con tình thâm kia. Song phu nhân cùng mọi người trò chuyện thêm một lúc nữa thì cùng quản gia Kim rời khỏi.

_"Nào mọi người, cùng nâng ly lên chúc mừng nào."

Tiếng nói của Song Tử vang lên hòa cùng tiếng những chiếc ly pha lê chạm vào nhau tạo âm thanh ngân dài thanh thúy thay lời chúc cho tình yêu của họ luôn bền chặt và tình bạn được gắn bó dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro