Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên tay hiển thị 9 giờ tối, Song Ngư hí hửng bước ra khỏi chung cư lái xe đến tiệm bánh của Thiên Yết. Mở cửa bước vào bên trong đã thấy ba người nằm dài trên bàn, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

_"Trong ba người có vẻ mệt nhỉ?"

_"Ờ, tụi chị sắp chết đến nơi rồi!" Thiên Bình thở dài trả lời, cô đưa tay lên bóp bóp vài mình.

Chả là hôm nay cuối tuần nên quán rất đông khách mà lại thiếu nhân viên nên Thiên Bình phải chạy bàn tiếp mọi người. Phía bên kia, Thiên Yết và Ma Kết cũng không khá khẩm hơn là bao, hai người họ liên tục bóp vai bóp chân, khuôn mặt nhăn lại đến khó coi.

_"Em đến đây có việc gì không?" Thiên Yết ngước lên nhìn Song Ngư cười hỏi, khuôn mặt đẹp như tượng của anh lấm tấm mồ hôi nhưng lại trông quyến rũ vô cùng.

_"À, suýt thì quên mất, em đến rủ mọi người cùng đi ăn." Song Ngư hướng ba con người đang nằm dài trên bàn cười nói.

Nghe đến đây thì hai mắt của Ma Kết và Thiên Bình sáng rực, mọi mệt mỏi dường như tan biến không dấu vết rồi không đợi Thiên Yết phản ứng hai người đã nhanh chóng chạy ra ngoài rất tự nhiên mở cửa sau leo lên xe và yên vị ở ghế sau.

Thiên Yết đen mặt nhìn hai cái con người ngoài hành tinh kia, vừa lúc nãy đứng còn không nổi vậy mà chỉ nghe đến ăn thôi thì liền có thể phóng nhanh còn hơn cả hỏa tiễn chứ chẳng thường.

_"Đi thôi anh!" Song Ngư nhìn hai người kia rồi xoay người bước đến chỗ Thiên Yết, nắm tay kéo anh đứng lên.

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Song Ngư nắm lấy cổ tay mình mà Thiên Yết không khỏi bật cười, hai người thật sự quá chênh lệch về chiều cao, Thiên Yết thì cao đến 1m83 trong khi Song Ngư thì chưa đến 1m60. Thiên Yết đem bàn tay nhỏ nhắn kia bao trọn trong bàn tay to lớn của mình rồi kéo Song Ngư ra ngoài, khi hai người đã yên vị trên xe thì Thiên Bình liền hớn hở lên tiếng.

_"Mình đi ăn ở đâu thế?"

_"Ở Culinary Paradise đó chị." Song Ngư xoay lại nhìn Thiên Bình trả lời.

Thiên Yết khởi động xe, từ từ rời đi. Song Ngư đưa tay mở nhạc lên và ba con người nào đó bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, lâu lâu còn cao hứng hát theo. Xe chạy khoảng 15 phút thì ngừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng, để mọi người xuống xe trước Thiên yết mới chạy đến bãi đậu xe của nhà hàng. Ba người đứng lại đợi Thiên Yết, khi thấy anh đến mới cùng nhau bước vào bên trong.

Culinary Paradise là nhà hàng nổi tiếng tại Zodiac với rất nhiều món ăn hấp dẫn và độc đáo, kết hợp ẩm thực Đông Tây nhưng vẫn không làm mất đi nét đặc trưng của từng món, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp và ân cần tạo cảm giác thoải mái cho thực khách.

_"Song tiểu thư, mời đi hướng này." một nhân viên nhìn thấy Song Ngư thì cúi đầu chào rồi dẫn bốn người đến bàn đã đặt trước.

_"Cảm ơn!" Song Ngư mỉm cười với nhân viên.

Bàn ăn của họ được bố trí ngay cạnh cửa sổ theo yêu cầu của Song Ngư, từ vị trí này mọi người có thể nhìn ngắm được quang cảnh của thành phố cũng như con sông Ngân Hà uốn lượn từ trên cao. Càng về đêm nhịp sống ở đây lại càng nhộn nhịp hẳn lên, vào những ngày cuối tuần thì ở thành phố không hề có khái niệm ngày đêm. Bốn người trò chuyện một lúc thì thức ăn được đem ra, tất cả đều là món nổi tiếng của nhà hàng. Nhìn những món ăn được bày biện một cách bắt mắt trên bàn ăn Ma Kết và Thiên Bình nhìn Song Ngư với vẻ vừa ngạc nhiên lại rất cảm kích, còn Thiên Yết thì đưa mắt sang Song Ngư đang vui vẻ gắp thức ăn cho hai người kia, trong lòng thầm nghĩ "Cũng rất biết quan tâm và để ý đến người khác." anh mỉm cười vui vẻ rồi cũng gắp thức ăn cho Song Ngư.

_"Mọi người sau vậy?" thấy ba người đang nhìn mình làm Song Ngư bối rối, cô đưa tay xoa xoa cổ mặt hơi phiếm hồng nhìn mọi người hỏi lại.

_"Không có gì." Ma Kết xua tay, mỉm cười nói với Song Ngư:"Chỉ là tụi anh hơi bất ngờ thôi.".

_"Vậy mọi người ăn đi kẻo nguội là hết ngon đấy." nghe vậy Song Ngư liền cười híp mắt. Vì hai hôm trước cô nghe ba người nhắc đến nhà hàng này, còn nói là muốn thử những món ăn ở đây nên tối hôm đó Song Ngư đã điện thoại đặt bàn và dành cho ba người một sự bất ngờ nhỏ.

Ăn xong, mọi người đứng lên chuẩn bị rời khỏi, Thiên Yết bảo là muốn đi rửa tay nên ba người bước ra ngoài đợi anh. Phía bên ngoài, ba người đang đứng nói chuyện với nhau thì một người trong nhà hàng bước ra trông có vẻ rất vội, người đó vừa đi vừa nghe điện thoại nên vô tình va vào người Song Ngư làm cô mất thăng bằng ngã xuống đất.

_"Ấy, xin lỗi! Em có sao không?" cô gái hốt hoảng đỡ Song Ngư đứng lên:"Chị không cố ý, chỉ tại chị hơi vội." cô nhìn Song Ngư.

_"Em không sao." Song Ngư mỉm cười với cô gái.

"Chị ấy đẹp thật!" quan sát cô gái một lượt, Song Ngư có thể khẳng định ngoài Bảo Bình ra thì cô gái này cũng là một mỹ nhân. Cô ấy mang vẻ đẹp phương tây với dáng người như người mẫu trên các tờ tạp chí, đôi mắt xanh màu đại dương vừa bí ẩn vừa cuốn hút cùng mái tóc vàng xõa dài tự nhiên, khuôn mặt trái xoan cùng làn da trắng hồng không tì vết, làm cho người ta phải say mê mà ngắm nhìn. Thiên Yết từ trong bước ra, thấy Song Ngư đang đưa tay phủi nhẹ quần áo của mình, bên cạnh còn có một cô gái tóc vàng đang đứng xoay lưng về phía anh cúi đầu vẻ như xin lỗi. Mục quang đen láy đảo một vòng, Thiên Yết tuy không hiểu chuyện nhưng cũng nhanh chóng bước đến chỗ Song Ngư, trong lòng lo lắng mà bước chân trở nên vội vàng hơn. Thiên Yết bước đến gần nhìn Song Ngư một lượt khắp nơi xem có bị thương chỗ nào không rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

_"Thiên Yết!" cô gái kia bất ngờ lên tiếng, giọng nói vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Yết.

Nghe có người gọi tên mình, giọng nói vô cùng rất quen thuộc, Thiên Yết liền xoay người lại:"Xà Phu." anh mỉm cười, ánh mắt lộ lên vẻ vui mừng nhìn người con gái trước mặt mình.

_"Đúng là em rồi! Chị còn nghĩ là đã nhìn lầm chứ." cô gái vui vẻ nói.

_"Chị về đây khi nào vậy?" Thiên Yết bước đến gần cô gái:"Sao không gọi điện báo cho em biết?" giọng anh có vẻ trách móc.

_"Chị về khoảng 2 tuần rồi, hiện chị đang chuẩn bị để ra mắt bộ siêu tập mới của mình nên về đây để lấy ý tưởng."

Thiên Yết và cô gái tên Xà Phu đứng nói chuyện với nhau mà quên rằng đang có ba con người đứng gần đó nhìn bọn họ không khỏi thắc mắc, Song Ngư đứng khoanh tay trước ngực nhìn về phía hai người, trong lòng chợt có cảm giác khó chịu khi thấy Thiên Yết nói chuyện thân thiết với người con gái khác. "Thiên Yết chưa từng nhắc đến người này?" nhíu mày nghĩ thầm, giờ Song Ngư mới để ý là từ khi hai người quen nhau Thiên Yết chưa từng nhắc đến những quan hệ trước đây của anh.

_"Hai người họ có vẻ rất thân? Cô gái đó nhìn rất quen mắt." xoa xoa cằm cố nhớ xem đã gặp cô gái kia ở đâu, chợt Thiên Bình búng ngón tay một cái, ánh mắt sáng rực:"Là nhà thiết kế nổi tiếng, Ophiuchus Taylor!" rồi cô xoay lại nhìn Xà Phu với ánh mắt hình trái tim, hai tay chấp ngang ngực ra chiều ngưỡng mộ khi được gặp người nổi tiếng bằng xương bằng thịt.

_"Nhưng hai người đó có quan hệ gì?" Song Ngư mắt không rời khỏi hai người kia, giọng nói có vẻ không được vui. Từ tận sâu trong lòng liền xuất hiện cảm giác bất an vì sự xuất hiện của cô gái tên Xà Phu này. "Hay do mình đã nghĩ quá nhiều." lắc đầu một cái như để xua đi cái ý nghĩ không hay đó, Song Ngư liền xoay mặt ra ngoài nhìn ngắm đường phố mông cho đầu óc được thoải mái.

Thiên Yết nói chuyện với Xà Phu nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn hướng về chỗ Song Ngư đang đứng nên mọi biểu cảm cũng như hành động của cô đều được Thiên Yết thu hết vào mắt. Thiên Yết luôn là người kín tiếng nên những chuyện trong quá khứ của anh cũng không ai biết kể cả Song Ngư vì anh nghĩ nó không quan trọng nên cũng không nhắc đến. Chuyện gặp lại Xà Phu cũng chỉ là tình cờ nhưng có lẽ anh nên tìm cơ hội để nói chuyện với Song Ngư tránh việc cô nàng sẽ nghĩ ngợi lung tung.

_"khi nãy nghe anh Thiên Yết gọi chị ấy là Xà Phu? Cái tên này, anh từng nghe anh Thiên Yết nhắc đến một lần." Ma Kết cũng đang nhìn hai người kia, nhíu mày:"Hình như là... đúng rồi, là chị gái của bạn gái cũ.".

Ma Kết vừa dứt câu, Song Ngư liền một phen chấn động, hết nhìn Ma Kết rồi xoay lại nhìn hai người kia nhíu mày, ánh mắt hiện lên tia phức tạp không nói nên lời. Nhìn hai người nói chuyện với nhau trong rất thân thiết như vậy có phải hay không Thiên Yết vẫn còn giữ liên lạc với người kia?

_"Ma Kết, cậu nói thật chứ? Mau kể bọn tớ nghe đi." Thiên Bình tò mò xoay lại nhìn Ma Kết, ánh mắt đầy vẻ mong chờ mà không phát hiện khuôn mặt của Song Ngư đã được bao phủ một lớp băng mỏng.

_"Thực ra tớ cũng chẳng biết gì nhiều vì anh Thiên Yết ít khi kể chuyện của mình cho người khác nghe!" Ma Kết lắc đầu nói. Còn vì sao Ma Kết biết chuyện này? Là vì Ma Kết từng nghe Thiên Yết đã vô tình nhắc đến khi nhìn thấy Xà Phu trên ti vi, ngoài ra thì không còn biết thêm thông tin gì nữa.

Nói chuyện một lúc thì hai người kia mới tạm biệt nhau, Thiên Yết đi về phía ba người đang đứng nhìn Song Ngư một lượt nữa để chắc chắn rằng cô không bị thương ở đâu rồi mới an tâm đi lấy xe. Đưa Ma Kết và Thiên Bình về nhà trước, anh mới vòng xe trở lại tiệm bánh để lấy xe. Trên đường về Song Ngư hầu như im lặng không nói một lời nào, chống tay lên cửa kính, nhìn ra bên ngoài trong lòng tự hỏi "Bạn gái cũ của Thiên Yết là người thế nào nhỉ? Hai người họ quen nhau được bao lâu?". Cứ nghĩ đến Thiên Yết từng đối xử thân mật với người con gái khác là trong lòng Song Ngư lại khó chịu như có cái gì đó muốn bùng nổ, nhưng nó rốt cuộc là cảm giác gì thì Song Ngư không thể giải thích được.

Thiên Yết đang lái xe, nhưng lâu lâu lại xoay đầu nhìn Song Ngư đang chìm vào thế giới của riêng mình với đủ mọi biểu cảm trên khuôn mặt, đây cũng là lần đầu tiên Thiên yết thấy một Song Ngư trầm tư như vậy từ khi hai người quen nhau.

_"Em sao vậy?" Thiên Yết lên tiếng phá vỡ không khí im lặng giữa hai người.

_"Em nghe nói trước đây anh từng quen em gái của người khi nãy, có thật không?" Song Ngư hỏi thẳng vấn đề mình đang thắc mắc ánh mắt vẫn nhìn ra cửa kính, nếu để trong lòng thêm một lúc nữa Song Ngư sợ là mình sẽ phát điên lên mất.

_"Đúng vậy."

Song Ngư bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Yết, trong lòng cô rất mong là Thiên Yết sẽ phủ nhận chuyện này nhưng tại sao anh lại có thể trả lời một cách bình thản như thế?. Chợt Song Ngư nhận ra một điều, Thiên Yết chưa từng kể cho cô nghe về quá khứ của anh và Song Ngư cũng không hề đề cập đến vấn đề đó vì cô nghĩ nếu Thiên Yết muốn thì sẽ tự động nói cho cô biết. "Có phải mình đã quá vô tâm hay không?" Song Ngư ngước nhìn Thiên Yết, thầm nghĩ xem mình đã từng biết được những gì về Thiên Yết.

Nhận thấy Song Ngư cứ mãi nhìn mình, Thiên Yết liền nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cô kéo về phía mình:"Anh đã nghĩ đó là chuyện của quá khứ nên nó không có gì quan trọng để nhắc lại." Thiên Yết nhìn Song Ngư nở nụ cười tươi khoe chiếc răng khểnh của mình, tay siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn kia:"Hiện tại người quan trọng của anh chính là em, những chuyện anh quan tâm cũng chỉ có em, nên đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.".

Nhìn khuôn mặt chân thành của Thiên Yết, Song Ngư chợt nghĩ mình đã quá ít kỉ. "Thiên Yết là một chàng trai tốt, từng quen bạn gái cũng đâu có gì lạ đâu!" nghĩ vậy cô liền cười híp mắt nhìn anh:"Xin lỗi, em không nên nghĩ nhiều như thế" khuôn mặt Song Ngư đỏ hồng trông rất đáng yêu.

Xe ngừng trước tiệm bánh, cả hai cùng bước xuống xe. Song Ngư cười tươi nhìn Thiên Yết rồi xoay người định lên xe thì Thiên Yết bất ngờ nắm lấy tay kéo vào lòng mình. Bị bất ngờ nên Song Ngư ngã trọn vào vòng tay của Thiên Yết mặt cô áp vào lòng ngực rắn chắc của anh, hơi thở nam tính phả vào tai làm Song Ngư ngượng ngùng, vành tai cũng theo đó mà đỏ cả lên. Thiên Yết ôm cô như vậy một lúc rồi mới từ từ nới tay ra, đặt lên trán Song Ngư một nụ hôn rồi mỉm cười nói.

_"Lái xe cẩn thận." giọng nói vô cùng ôn nhu và dịu dàng.

Song Ngư gật đầu, trước khi rời khỏi còn nhón chân đặt lên má Thiên Yết một nụ hôn kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch rồi mới xoay người bước lên xe rời khỏi. Đứng nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi nó mất hút trong màn đêm Thiên yết mới đưa tay lên sờ lên má của mình, khuôn mặt anh bất giác phiếm hồng khi nghĩ đến Song Ngư vừa mới chủ động hôn mình, miệng cũng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc.

Hiện Song Ngư đang đứng trước cửa phòng, đưa tay vào túi xách lấy thẻ. Mở to mắt ngạc nhiên, Song Ngư đem chiếc túi trút ngược xuống đất, toàn bộ mọi thứ bên trong đổ hết ra sàn sau đó cô ngồi xuống tìm chiếc thẻ nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu. Thở dài một tiếng, Song Ngư thu dọn tất cả đồ cho lại vào túi xách rồi xoay người trở xuống hầm giữ xe. Mở cửa xe tìm kiếm một lúc, Song Ngư gần như là lục tung cả chiếc xe, trong thâm tâm mong là chiếc thẻ chỉ rơi đâu đó nhưng cô lại phải thất vọng một lần nữa vì đã tìm từ nãy đến giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chiếc thẻ kia đâu.

Bảo Bình đã trở về Nhật thăm gia đình dưới sự hộ tống của Song Tử nên hiện tại chỉ có một mình Song Ngư ở đây:"Nếu để Bảo Bình biết chuyện này chắc...", Song Ngư rùng mình một cái khi nghĩ đến viễn cảnh của mình, sống lưng bất giác nhiễm một tầng khí lạnh. Trước khi đi Song Tử nói sẽ Bảo thím Thẩm đến ở cùng với Song Ngư nhưng cô nàng không đồng ý vì nghĩ không cần thiết, nhưng giờ cô đã hối hận với quyết định đó rồi.

Nhìn lại đồng hồ trên tay cũng đã 11 giờ hơn, Song Ngư điện thoại cho Kim Ngưu thì nhận được tin cô nàng đang đi cắm trại cùng gia đình Cự Giải, cô lại điện cho Thiên Bình nhưng chuông reo một lúc lâu mà chẳng ai bắt máy. Chán nản thở dài một tiếng, Song Ngư ngã người ra sau ghế một lúc thì chuông điện thoại reo lên. Song Ngư vội đưa lên xem, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Thiên Yết". Như người chết vớ được phao, Song Ngư nhanh chóng bắt máy.

_"Yết! Em làm mất thẻ phòng rồi." không để Thiên Yết lên tiếng, Song Ngư đã nói ngay tình trạng hiện tại của mình.

_"Em đang ở đâu?" giọng Thiên Yết có phần lo lắng.

_"Chung cư." Song Ngư đáp.

_"Em cứ ở yên đó anh sẽ tới liền!" nói rồi Thiên Yết cúp máy.

Song Ngư bây giờ mới thở hắt ra và thả lỏng người, cô còn tưởng tối nay phải ngủ trên xe rồi chứ. Bước ra khỏi xe, Song Ngư nhanh chóng đi lên đại sảnh của chung cư, đến quầy lễ tân cô liền nói.

_"Xin lỗi, tôi bị mất thẻ, cảm phiền làm lại thẻ phòng 309, xin cảm ơn."

_"Vâng ạ!" cô nhân viên đáp lại:"khi nào làm xong chúng tôi sẽ thông báo cho cô.".

Gật đầu cảm ơn một cái, Song Ngư xoay người bước ra ngoài đứng ngay cửa chung cư đợi Thiên Yết. Đợi một lúc thì chiếc Lamborghini của Thiên Yết đã dừng trước cửa, anh bước xuống xe nhanh chóng đi đến chỗ Song Ngư đang đứng, nắm lấy tay cô kéo đi. Thiên Yết mở cửa ghế lái phụ để Song Ngư ngồi vào rồi thắt lại dây an toàn sau đó mới vòng qua ghế lái cho xe rời khỏi.

_"Tại sao không ở bên trong đợi." Thiên Yết hơi nhíu mày, giọng nói nghe có vẻ đang khó chịu.

_"Ở đó rất an toàn, nên anh không cần lo lắng." Song Ngư xoay lại nhìn Thiên Yết mỉm cười, trong lòng liền xuất hiện một tia ấm áp.

Xe dừng lại trước cánh cổng lớn, Thiên Yết dùng điều khiển để mở cổng rồi cho xe vào bên trong. Thiên Yết đang cho xe xuống hầm, nhưng lại cảm thấy người bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm không rời mắt làm Thiên Yết có chút không được tự nhiên cho lắm, anh cứ thấy mình không khác gì con mồi trong tầm ngắm của Song Ngư vậy.

_"Anh có biết khi đàn ông tập trung làm một việc gì đó, trong họ rất quyến rũ không?" Song Ngư lên tiếng giải thích khi cảm nhận được thái độ không tự nhiên của người bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Thiên Yết nghe Song Ngư nói đầu tiên là đỏ mặt sau đó chuyển sang đen vì theo như Song Ngư nói thì chính là tất cả đàn ông chứ không phải riêng mình anh làm trong lòng Thiên Yết cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến chuyện Song Ngư cũng sẽ khen người khác như vậy. Đưa tay cốc nhẹ vào trán Song Ngư một cái rồi mới mở cửa cho cả hai cùng bước xuống xe.

Đây là lần thứ hai Song Ngư đến đây nên cũng không còn lấy làm lạ. Song Ngư bước theo Thiên Yết lên cầu thang được làm bằng kính cường lực, bên dưới cầu thang được thiết kế tiểu cảnh hoang mạc với cành cây khô được tạo hình uốn lượn, phần đáy trải sỏi trắng, xung quanh còn có một vài bụi cỏ nhỏ và vài hòn đá to được đặt ngẫu nhiên, kết hợp với đèn led được đặt âm tường.

Thiên Yết mở cửa phòng cho Song Ngư đi vào trước còn anh thì trở xuống dưới, bây giờ Song Ngư mới có dịp quan sát xung quanh. Phòng ngủ của Thiên Yết có màu ghi xám tinh tế, trần nhà màu trắng cùng những chiếc đèn thủy tinh treo thả kết hợp với đèn trần âm tường. Bức tường đầu giường được ốp gạch thô trắng độc đáo, bên trên được trang trí vài bức ảnh nghệ thuật lồng khung kính đen. Chiếc giường kingsize trắng với dạng thiết kế bệt, khung giường là lớp nệm dày ấm áp và mềm mại, chăn, ga và gối màu xám sọc trắng, hai chiếc bàn gỗ được kê đối xứng 2 bên giường kết hợp thêm đèn sàn màu đen cá tính. Đối diện giường ngủ là cửa sổ lớn tận dụng ánh sáng tự nhiên đồng thời tạo tầm nhìn tuyệt đẹp xuống công viên đối diện, cửa sổ treo rèm cửa có hai lớp màu xám và trắng mỏng. Không gian phòng ngủ và phòng tắm được ngăn cách bằng chiếc tủ kính, bên cạnh là cánh cửa thông với phòng thay đồ. Ngoài ra, trong phòng còn có được đặt chiếc ghế ottoman với gối tựa hoa văn nổi màu đen được đặt sát cửa kính thuận lợi cho việc ngắm nhìn thành phố.

Song Ngư bước đến chiếc bàn gỗ đầu giường, đưa tay lên lấy một tấm ảnh được lòng khung đen xem xét tỉ mỉ. Trong bức ảnh là Thiên Yết đang cười rất tươi, trên tay là tấm bằng tốt nghiệp, bên cạnh anh là một người đàn ông đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn rất phong độ với ánh mắt nghiêm nghị cùng nụ cười lại đầy vẻ tự hào. Nhìn nụ cười của Thiên Yết làm Song Ngư bất giác cười theo, cô cứ nhìn bức ảnh mãi cho đến khi có giọng nói của Thiên Yết vang lên phía sau.

_"Người đó là ông nội của anh, cũng là người thầy đầu tiên đã dạy dỗ và chứng kiến từng bước trưởng thành của anh." Thiên Yết mỉm cười nhìn vào khung hình trên tay Song Ngư nhưng trong mắt lại ẩn hiện tia đau thương mất mát:"Nhưng ông đã mất khi anh đang du học." trong giọng nói của Thiên Yết bao gồm cả sự ân hận:"Anh đã không thể gặp ông lần cuối, không thể cho ông xem những gì anh đã đạt được.".

Song Ngư giật mình xoay lại nhìn Thiên Yết áy náy:"Em xin lỗi!", nói rồi cô đặt tấm hình lại vị trí cũ nhưng trong lòng cô lại có cái gì đó chua xót không nói nên lời khi nghe Thiên Yết nói về người ông của mình, trong lời nói cứ như là đang tự trách mình vậy. Hít một hơi thật sâu, Song Ngư liền hướng Thiên Yết nói:"Nhưng em nghĩ ông đã rất tự hào về anh!".

Thiên Yết nhìn Song Ngư mỉm cười, sau đó xoay người đi đến phòng thay đồ lấy một chiếc khăn tắm ra đưa cho cô.

_"Em vào trong tắm đi rồi hãy ngủ.".

Song Ngư nhận lấy khăn tắm từ anh rồi xoay mặt đi hướng khác, hai bên má xuất hiện vài vệt hồng hồng. Thiên Yết nhìn Song Ngư đầy thắc mắc, một lúc lâu rồi như hiểu được nên anh bật cười lớn, đưa tay cốc nhẹ vào trán cô một cái:"Anh xuống dưới tắm, em cứ tự nhiên.", nói rồi anh xoay người bước vào phòng thay đồ lấy quần áo rồi ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại.

Thiên Yết bước vào bên trong phòng tắm, đem quần áo treo lên giá rồi bước đến vặn vòi hoa sen, điều chỉnh nước vừa đủ ấm. Vòi hoa sen không ngừng phun nước xối lên người cùng đỉnh đầu, Thiên Yết cho sữa tắm vào lòng bàn tay xoa nhẹ để tạo bọt rồi từ từ chà lên tóc và cơ thể mình rồi mới massage nhẹ nhàng sau đó xả nước lần nữa để làm sạch cơ thể. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt ra phía sau, hai mắt Thiên Yết nhắm nghiềm lại tận hưởng sự thoải mái từ làn nước ấm mang lại. Một vài giọt nước ôm lấy khuôn mặt đẹp như tạc rồi tinh nghịch lăn xuống bờ vai và tấm lưng trần rộng lớn gợi cảm ẩn hiện sau làn hơi nước làm không gian bên trong thêm phần mờ ảo và quyến rũ.

Cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra làm Thiên Yết giật mình mở mắt, theo phản xạ liền đưa tay tắt nước, tay còn lại lấy khăn tắm quấn ngang hông rồi mới xoay người lại nhìn.

_"Song Ngư?" Thiên Yết bất ngờ nhìn cô:"Em làm gì thế?" anh hơi nhíu mày.

Nhìn Song Ngư đang đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng cố gắng kiềm nén giọt nước đang chực trào rơi ra nơi khóe mắt. Trên người cô chỉ có mỗi chiếc khăn tắm được quấn lỏng lẽo như có thể rớt xuống bất cứ khi nào, một vài giọt nước còn đọng lại trên làn da trắng sứ.

_"Th...Thiên Yết!" Song Ngư mắt nhắm chặt, hai tay giữ lấy khăn tắm trên người, giọng nói có phần sợ hãi:"Bên trong phòng tắm có gián!" khuôn mặt Song Ngư đỏ bừng, cố kiềm nén cơ sợ hãi nói.

Thiên Yết vội xoay người lại đưa lưng về phía Song Ngư, lên tiếng:"Ra ngoài." giọng nói có hơi lạnh lùng làm Song Ngư không kịp thích ứng.

Mở to đôi mắt đã ướt nước nhìn tấm lưng rộng lớn của Thiên Yết, hai tay Song Ngư bất giác siết chặt khăn tắm nói.

_"Không, không muốn! Em sợ gián lắm."

_"Em muốn anh nói bao nhiêu lần đây!" Thiên Yết quát nhẹ rồi xoay lại nhìn Song Ngư, hơi nhíu mày.

Song Ngư giật mình nhìn Thiên Yết, giọng nói vô cùng ngạc nhiên:"Thiên Yết! Anh...." muốn nói gì đó nhưng lại thôi:"Bỏ đi!" Song Ngư cười khẩy một tiếng rồi xoay người chạy ra khỏi phòng tắm. "Thật ngốc khi lại tìm anh ấy giúp" Song Ngư nói thầm rồi đi thẳng lên phòng. Ngồi trên giường, Song Ngư sợ hãi chôn mặt mình vào hai tay, vai run lên nhè nhẹ. Nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Yết, trong lòng tự hỏi "Khuôn mặt lạnh nhạt của Thiên Yết khi nãy là sao? Thật không hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa?".

Cửa phòng chợt mở ra, kèm theo tiếng nói của Thiên Yết:"Anh vào nhé.", nói rồi anh đẩy cửa bước vào bên trong. Song Ngư vẫn giữ nguyên tư thế đó mà không ngước lên nhìn anh hay trả lời lại. Cảm nhận bên giường lún xuống, biết Thiên Yết đang ngồi bên cạnh mình nhưng Song Ngư cũng không quan tâm mà chung thủy giữa nguyên tư thế.

_"Song Ngư, em còn giận anh sao?." giọng Thiên Yết ôn nhu:"Lúc nãy, anh không phải cố ý lớn tiếng với em đâu.".

"Anh quát như vậy mà nói không cố ý." Song Ngư thầm nghĩ, khuôn mặt vẫn thủy chung không nhìn anh lấy một cái.

Thấy Song Ngư im lặng không nói tiếng nào, Thiên Yết biết là cô còn giận nên anh rất nhẹ nhàng ôm Song Ngư vào lòng:"Chỉ là anh thấy rất bối rối." khuôn mặt Thiên Yết bây giờ đã trở nên đỏ ửng vì ngại:"Em đột nhiên xông vào phòng tắm khiến anh thấy rất ngại, hơn nữa em còn mặc rất phong phanh nên anh sợ mình sẽ không kiềm lòng được".

Bây giờ Song Ngư mới ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết, thấy khuôn mặt phiếm hồng của anh đang xoay đi hướng khác làm Song Ngư có chút mắc cười. Nghĩ đến lúc nãy là mình đột nhiên xông vào phòng tắm của Thiên Yết nên anh mới phản ứng như vậy nên Song Ngư cũng không thể trách anh được, nếu muốn trách thì cô phải trách cái con gián đáng chết kia.

_"Không phải em cố ý, vì lúc đó có con gián bò dưới chân nên em mới xong vào thôi." Song Ngư nhìn Thiên Yết lên tiếng giải thích. Nói đến đây Song Ngư lại càng thêm hận con gián chết tiệt kia, tại nó làm cô giật mình nên mới vô duyên vô cớ xông vào phòng tắm của Thiên Yết, tất cả là lỗi tại nó. "Cũng tại còn gián chết tiệt đó!" Song Ngư nghiến răng, hai tay nắm chặt thành quyền:"Em mà gặp nó ở đâu sẽ đập nó bẹp dí!" trong mắt cô dường như có tia điện xẹt qua.

_"Em sợ gián còn đòi đập nó ư!" Thiên Yết nhìn hành động của Song Ngư thì bật cười lớn, đưa tay lên xoa đầu cô:"Anh biết em không phải cố ý nên không cần bức xúc vậy đâu!".

Nghe Thiên Yết nói vậy Song Ngư cũng thở phào một cái vì Thiên Yết không hiểu lầm mình nhưng chợt cô rùng mình, tóc gáy cũng đã dựng đứng cả lên, gián và Song Ngư chính là kẻ thù không đội trời chung! Có mặt nó là không có mặt cô. Rồi Song Ngư thở dài một tiếng:"Anh tin là được rồi!". Thiên Yết mỉm cười khẽ hôn lên trán Song Ngư một cách yêu chiều, ngước nhìn Thiên Yết đang mỉm cười với mình, chợt trong lòng Song Ngư có chút tự trách "Mình thật tệ khi hiểu lầm Thiên Yết như vậy.".

Bây giờ Thiên Yết mới để ý là trên người Song Ngư vẫn còn quấn chiếc khăn tắm lúc nãy, xương quai xanh xinh đẹp lộ rõ dưới ánh đèn thật làm cho người khác chỉ muốn phạm tội. Dằn xuống cái ý nghĩ không mấy trong sáng kia xuống, Thiên Yết vội đứng lên đi đến phòng thay đồ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho Song Ngư, anh xoay mặt đi hướng khác để che đi sự ngại ngùng của mình.

Nhận chiếc áo Song Ngư mới nhìn xuống cơ thể mình mà bất chợt đỏ mặt liền chạy vội vào phòng tắm đóng cửa lại sau đó dựa lưng vào cánh cửa mà thở hắc ra, khuôn mặt Song Ngư bây giờ đã đỏ hơn trái cà chua chín. Thay đồ xong Song Ngư mở cửa bước ra ngoài, áo sơ mi của Thiên Yết rất rộng nên khi Song Ngư mặc vào liền biến thành chiếc đầm dài trên đầu gối một chút, cổ áo rộng ẩn hiện xương quai xanh gợi cảm. Thấy Thiên Yết đang ngồi trên giường đọc sách, Song Ngư nhẹ nhàng di chuyển đến chiếc ghế bên kia, trong đầu thầm nghĩ "Chỉ có một cái giường!". Đi được vài bước Song Ngư đã bị Thiên Yết ôm lại từ phía sau, lưng dựa hẳn vào ngực anh.

_"Em định đi đâu vậy? Giường ngủ ở bên này."

Giọng Thiên Yết có chút khàn khi nhìn thấy Song Ngư trong vô cùng câu dẫn trong chiếc áo sơ mi của mình. Bị hơi nóng phả vào tai làm Song Ngư giật bắn người hơi rụt cổ lại, mặt và tai cũng đã đỏ dần cả lên. Nhìn biểu tình hiện giờ của cô, Thiên Yết càng thêm hứng thú muốn trêu đùa. Nghĩ là làm, anh lại phả thêm một làn hơi nóng vào chiếc cổ trắng ngần nhạy cảm kia:"Giường này đủ rộng cho cả hai người, hay là...em sợ anh làm gì em?".

_"A...ai sợ chứ." Song Ngư vội đẩy Thiên Yết ra, giọng nói không được tự nhiên cho lắm:"Chẳng phải em đã từng ngủ chung với anh Song Tử sao, giờ ngủ với anh cũng như vậy." rồi không đợi Thiên Yết phản ứng, Song Ngư đã nhảy phốc giường nằm xoay lưng về phía anh. Kéo chiếc chăn to xụ trùm qua khỏi đầu mình "Thiên Yết đáng ghét!" đưa tay lên ôm lấy ngực trái, tim Song Ngư giờ đây đã không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa rồi.

"Ngủ chung với Song Tử" câu nói chạy xẹt qua não làm Thiên Yết xa xầm mặt, trong lòng liền xuất hiện một trận ghen tức dâng lên. Đưa mắt nhìn đến người nào đó, bất chợt trong mắt Thiên Yết lóe lên tia nguy hiểm. Nở nụ cười tà Thiên Yết xoay người ngồi xuống giường, đưa tay kéo chiếc chăn ra khỏi đầu rồi đỡ Song Ngư ngồi dậy xoay người cô đối diện với mình. Thiên Yết vuốt ve khuôn mặt đã đỏ bừng vì nóng của Song Ngư:"Anh yêu em!" giọng nói dịu dàng như làn nước mát giữa tiết trời nóng bức.

Song Ngư trong lòng chấn động, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết. Trong mắt anh chứa đầy sự ôn nhu cùng chân thành, đôi mắt như chiếc gương sáng, Song Ngư có thể nhìn thấy chính mình. Khuôn mặt Song Ngư đỏ thêm mấy phần, đôi môi anh đào đang khép hờ hững làm anh không kiềm lòng được mà hôn xuống. Nụ hôn mãnh liệt làm Song Ngư như bị nhấn chìm vào khoái cảm mà nó đem lại, khiến cho ý thức của cô dần dần mơ hồ. Cảm giác vừa sợ hãi nhưng cũng rất ngọt ngào cứ như những con sóng liên tiếp ập tới, dịch vị không kịp nuốt xuống nên chảy ra chất lỏng trong suốt nơi khóe miệng của Song Ngư. Hơi thở của cả hai càng thêm dồn dập hòa cùng tiếng đập mãnh liệt từ trái tim, Song Ngư theo bản năng mà đưa hai cánh tay mềm mại vòng ra sau ôm lấy cô Thiên Yết để nụ hôn được sâu hơn.

Nhận thấy sự chủ động của người kia làm Thiên Yết như mở cờ trong bụng, nụ hôn càng thêm mãnh liệt hơn. Thiên Yết khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cảm giác thỏa mãn lan khắp người khi nhìn thấy gương mặt của Song Ngư đỏ bừng cùng đôi mắt mê ly vương nước đọng lại trên khóe mi trong vô cùng câu nhân. Thiên Yết vừa hôn vừa đem áo sơ mi của Song Ngư kéo xuống đến bả vai sau đó rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia một đường hôn xuống đến xương quai xanh gợi cảm. Bàn tay Thiên Yết luồn vào bên trong lớp sơ mi, vuốt ve tấm lưng trắng mịn của Song Ngư.

Được một lúc, Thiên Yết như chợt bừng tỉnh khi cảm nhận cơ thể cứng đơ của người bên dưới. Ngước mặt lên Thiên Yết hơi giật mình khi thấy đôi mắt Song Ngư ngập nước nhìn anh sợ hãi, dấu răng còn in đậm trên đôi môi làm nó trắng bệt vương lại tơ máu. Thiên Yết vội đưa tay lên lau đi vệt máu rồi ôm Song Ngư vào lòng, để cô tì cằm lên vai mình.

_"Anh xin lỗi đã làm em hoảng sợ" Thiên Yết tự trách mình đã quá vội vàng khi Song Ngư vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận chuyện này.

Song Ngư ở trong lòng Thiên Yết mà ra sức lắc đầu, thấy cô đã không còn khóc nữa anh liền đỡ cô nằm xuống giường, đưa tay nhéo nhẹ lên chóp mũi nhẹ giọng trách:"Nếu em không muốn thì cứ nói ra, anh cũng đâu có giận. Đừng nên tùy tiện làm mình bị thương như thế chứ." anh đưa tay vuốt nhẹ lên đôi môi đã bị cô cắn đến bật máu mà không khỏi đau lòng.

_"Anh không giận thật sao?" Song Ngư ngơ ngác hỏi lại, đôi mắt chớp chớp nhìn Thiên Yết như muốn khẳng định lại điều mình vừa nghe.

_"Ờ không giận! Còn bây giờ thì mau ngủ thôi, đã khuya lắm rồi."

Thiên Yết nói rồi hôn nhẹ vào trán Song Ngư, sau đó vòng tay qua ôm lấy eo cô rồi nhắm mắt lại. Song Ngư nhìn anh một lúc lâu, bất chợt mỉm cười xoay lại hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi vòng tay ôm lấy Thiên Yết, đem cả cơ thể rút sâu vào người anh để cảm nhận hơi thở và sự ấm áp từ anh truyền sang sau đó từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Thiên Yết tuy nhắm mắt nhưng khóe miệng lại vẽ lên một nụ cười hạnh phúc trước những hành động đáng yêu của cô, vòng tay của anh càng mạnh mẽ siết chặt như muốn đem cả cơ thể nhỏ bé kia khảm vào lòng mình. Hai người cứ ôm nhau như thế mà dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro