Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại tiệm bánh Lucky Bakery, Ma Kết và Thiên Bình đang tất bật dọn dẹp thì từ bên ngoài vang lên tiếng mở cửa cùng giọng nói của Song Ngư:"Xin chào!" theo sau là Song Tử, Bảo Bình, Cự Giải và Kim Ngưu.

_"Mọi người đến đông đủ nhỉ." Ma Kết vui vẻ lên tiếng.

Năm người ngồi xuống chiếc bàn gần đó, Ma Kết đem nước đến cho mọi người rồi tiếp tục làm cho xong công việc.

Sau khi xong việc Ma Kết lấy thêm hai chiếc ghế nữa cho mình và Thiên Bình, cả hai liền ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người.

_"Anh Thiên Yết đâu ạ?" Song Ngư nhìn xung quanh không thấy Thiên Yết liền lên tiếng hỏi.

Sáng nay Thiên Yết đã nhắn tin cho Song Ngư bảo cô mời mọi người đến chỗ anh để thưởng thức món bánh mới rồi cho anh ý kiến nên Song Ngư đã vui vẻ đồng ý.

_"Đang ở trong bếp ấy." Thiên Bình chỉ tay về phía trong tiệm:"chắc anh ấy sắp ra rồi.".

Song Ngư nghe vậy thì gật đầu rồi tiếp tục cùng mọi người trò chuyện. Một lúc sau, từ phía bên trong tỏa ra một mùi thơm nhẹ rất dễ chịu, lôi cuốn bảy con người đang có mặt trong tiệm không hẹn mà cùng nhìn vào nơi tỏa ra hương thơm.

_"Là mùi hoa anh đào!" Bảo Bình lên tiếng, ngửi mùi bánh quen thuộc bất giác trong lòng Bảo Bình lại cảm thấy xao xuyến khôn nguôi.

Thiên Yết bước ra bên ngoài trên anh tay là khay bánh thơm phức đang bốc khói nghi ngút, nhìn mọi người mỉm cười rồi đặt khay bánh thơm lừng lên bàn rồi ngồi xuống phần ghế còn trống bên cạnh Song Tử.

Đợi bánh nguội hẳn Thiên Yết liền dùng dao cắt thành từng miếng vừa ăn:"Mọi người dùng thử rồi cho tôi ý kiến nha." Thiên Yết vui vẻ lên tiếng.

Chẳng là Thiên Yết được một người bạn tặng cho một hộp hoa anh đào muối, đang phân vân nên làm gì với hộp anh đào này thì anh được người đó gợi ý làm thử món bánh hoa anh đào nổi tiếng của Nhật Bản, không chần chừ Thiên Yết liền bắt tay vào làm ngay. Lần đầu làm thử bánh nên Thiên Yết cũng không chắc nó có như mong đợi hay không nên anh mới nhờ mọi người đến ăn thử và cho ý kiến, nếu kết quả tốt anh sẽ cho nó vào thực đơn để thêm phong phú hơn.

Nhìn dĩa bánh màu hồng tươi trước mặt Song Ngư suy nghĩ một lúc liền xoay qua Bảo Bình đang ngồi kế bên mình nói:"Bảo Bảo, cậu pha trà nha! Ăn bánh mà thiếu trà thì sẽ không ngon." nói rồi cô liền nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết gật đầu đứng lên đi vào bên trong đem bộ dụng cụ pha trà ra để trước mặt Bảo Bình. Nhìn bộ dụng cụ pha trà chuyên dụng đang ở ngay trước mặt Bảo Bình bất giác cười nhẹ, thật nhớ những ngày công ở Nhật vẫn thường hay cùng mẹ thưởng thức trà đạo. Ngay khi hoài niệm qua đi, Bảo Bình liền bắt tay vào pha trà.

Bảo Bình cho hoa anh đào đã được rửa sơ vào ấm rồi tráng bằng nước sôi trong 30 giây sau đó gạn bỏ nước rồi từ từ đổ thêm nước rồi đậy nắp và đợi khoảng 5 phút cho hoa ngậm nước và tỏa mùi thơm đặc trưng của hoa đào thì rót ra tách, mỗi tách trà đều có một bông hoa đào như đang nhảy múa bên trong. Kỹ năng pha trà điêu luyện, chuyên nghiệp của Bảo Bình làm mọi người không thể rời mắt được. Nhận tách trà từ tay Bảo Bình, mọi người bắt đầu thưởng thức.

_"Wow! Cậu thật giỏi quá đi!" Kim Ngưu đôi mắt long lanh nhìn Bảo Bình, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ.

_"Vẫn là Bảo Bình pha trà ngon nhất." Song Tử đưa tách trà lên hớp một ngụm rồi xoay qua nhìn Bảo Bình nở nụ cười đầy sủng nịnh.

  _"Một sự kết hợp hoàn hảo!."Cự Giải không cầm lòng được mà lên tiếng cảm thán, đây là lần đầu anh được thưởng thức bánh và uống trà đúng chuẩn. 

Nhấp một ngụm trà nhỏ rồi thưởng thức một miếng bánh ngọt, hương vị ngọt ngào từ lớp kem phô mai tan chảy trong khoang miệng hòa quyện với vị đắng của trà xanh cùng vị mằn mặn của anh đào muối đọng lại nơi đầu lưỡi làm kích thích vị giác cũng như đưa người ăn đến với những cung bật cảm xúc khác nhau. Một hương vị đậm chất Nhật Bản!

_"Lúc trước tôi không thích uống trà, nhưng bây giờ phải suy nghĩ lại rồi." Thiên Yết lên tiếng.

Như nhớ ra gì đó, Song Ngư liền chạy ra xe của mình sau đó đem vào một hộp carton khá to. Đặt chiếc hộp lên bàn:"Là quà của chị Xử Nữ gửi về." vừa nói Song Ngư vừa dùng dao rọc giấy mở chiếc hộp ra. Bên trong đều là những món đặc sản nổi tiếng của đảo Jeju cùng với rất nhiều hình ảnh của Sư Tử và Xử Nữ chụp ở những nơi nổi tiếng của hòn đảo.

_"Thật ngưỡng mộ giáo sư quá đi!" Thiên Bình vừa xem hình vừa cảm thán:"Hay chúng ta cùng đi du lịch một chuyến." cô háo hức lên tiếng.

Câu nói của Thiên Bình làm mọi người nhốn nháo cả lên vì họ đang có một kỳ nghỉ định kỳ của học viện, nếu không đi du lịch thì thật là quá phí phạm.

_"Ý kiến của chị Thiên Bình thật sự không tồi!" Kim Ngưu đưa ngón cái lên trước mặt Thiên Bình, cười tươi.

_"Còn anh Thiên Yết thì sao?" Ma Kết hỏi.

_"Tôi thì không thành vấn đề, cũng nhân cơ hội này cho mọi người xả hơi một chút."

Thiên Yết mỉm cười, cũng đã lâu rồi anh không đi du lịch, huống chi là được đi với Song Ngư nên Thiên Yết anh sao có thể bỏ qua cơ hội này được.

_"Vậy mọi người nhất trí rồi nha." Ma Kết hăng hái lên tiếng:"Giờ chúng ta sẽ đưa ra những địa điểm mà chúng ta muốn đi rồi cùng thống nhất chọn một nơi." chuyện gì chứ đi chơi thì Ma Kết là người nhiệt tình nhất.

Mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi, người thì muốn đi biển người thì muốn leo núi, người lại muốn đi ra nước ngoài,...chẳng mấy chốc từ một cuộc thảo luận trong hòa bình đã trở thành một cuộc đấu võ mồm không hồi kết của những chàng trai. Họ kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình chẳng ai nhường ai, dường như chẳng có gì thay đổi được ý kiến của họ. Bốn cô gái ngồi một bên vừa ăn bánh vừa cá cược với nhau xem ai sẽ là người chiến thắng làm khóe miệng bốn chàng trai giật giật.

_"Anh Song Tử! Chúng ta chỉ chọn những điểm du lịch trong nước thôi, nếu ra nước ngoài sẽ phiền phức lắm." Cự Giải lên tiếng giải thích.

Đã gần giữ khuya mà bốn người kia vẫn chưa thống nhất được ý kiến còn Kim Ngưu và Thiên Bình thì đã nằm lăn ra bàn lim dim từ lâu. 

_"Stop!".

Tiếng của Bảo Bình bất ngờ vang lên làm mọi người giật mình nhìn cô nàng chầm chầm, Bảo Bình mệt mỏi dây dây thái dương của mình không quên tặng cho bốn người kia ánh nhìn đầy cảnh cáo. Bảo Bình chính là không hiểu bốn con người này, bình thường giữ hình tượng hơn giữ vàng mà nay chỉ vì một cái địa điểm đi chơi thôi liền không cần suy nghĩ đã quăng luôn hình tượng ra ngoài sau rồi đứng cãi nhau như mấy bà thím ngoài chợ.

Kim Ngưu đang lim dim cũng bị giật mình, cô đưa tay dụi mắt rồi ngẩng đầu lên:"Vẫn chưa xong nữa sao?". Nhận được cái gật đầu từ Cự Giải, Kim Ngưu liền gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, cô không biết trận chiến này chừng nào mới xong.

Song Ngư nhìn mọi người bàn luận thầm suy nghĩ, cô đảo mắt một vòng bất chợt Song Ngư búng tay một cái:"Em có một nơi phù hợp với yêu cầu của mọi người! Vừa có biển, vừa có núi lại không thua gì cảnh đẹp của nước ngoài.".

Nghe câu nói của Song Ngư mọi người liền đổ dồn ánh mắt nhìn cô, cả Thiên Bình và Kim Ngưu cũng đã ngồi thẳng dậy đưa ánh mắt đầy mong chờ chiếu thẳng về phía Song Ngư.

_"Là nơi nào vậy Song Ngư?" Kim Ngưu tò mò, trong lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

_"Tối nay mọi người về nhà thu dọn hành lý đi, sáng mai tập trung tại Golden thì sẽ biết." Song Ngư nhìn mọi người làm ra vẻ bí mật, nhàn nhã uống trà.

Song Tử đưa mắt nhìn em gái mình, Song Ngư hiểu anh muốn hỏi gì liền gật đầu cười. Bảo Bình ngồi đối diện nên đã chứng kiến một màn anh em họ Song trao đổi ánh mắt nên liền nhắm ngay Song Tử mà tra hỏi:"Anh biết nơi đó?".

Song Tử nhìn Bảo Bình rồi nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, cũng đã rất lâu rồi anh không đến nơi đó nên khi nghe Song Ngư nhắc lại thì trong lòng liền có chút mong chờ.

_"Có thể cho tụi em biết được không???" Kim Ngưu hai mắt long lanh nhìn Song Tử như một vị thần làm Cự Giải ngồi kế bên một phen khó chịu.

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía Song Tử trong lòng chỉ mong anh có thể tiết lộ cho họ một chút về nơi mình sẽ đến, nhưng đáp lại sự chờ đợi của mọi người là sự vô tư của Song Tử. Anh ưu nhã đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm rồi nhìn mọi người mỉm cười:"Đó là...bí mật". Nếu Song Ngư đã không muốn nói thì anh cũng sẽ không nói để tạo bất ngờ cho mọi người.

Câu trả lời của Song Tử làm mọi người chỉ biết cười mếu mà thầm nghĩ "bí mật quốc gia hay sao mà không thể nói!", còn Song Ngư thì cười như được mùa vì câu trả lời của anh trai mình, Song Tử thật biết cách làm người khác thất vọng.

Mọi người nói chuyện thêm một lúc nữa thì liền ra về để chuẩn bị cho chuyến đi chơi vào ngày mai.

*********************************************************

Sáng hôm sau, mọi người đã có mặt đầy đủ và ngồi ngay ngắn trong phòng khách. Thiên Bình và Kim Ngưu đang giúp Bảo Bình chuẩn bị bữa sáng, Song Tử thì được giao nhiệm vụ vô cùng cao cả là đánh thức con sâu ngủ Song Ngư. "Sao lại là tôi?" từ tận đáy lòng Song Tử đang gào thét dữ dội vì đây chính là nhiệm vụ bất khả thi đối với anh. Đứng trong phòng nhìn Song Ngư đang ngủ say trên chiếc giường trải drap trắng, chiếc chăn bông to xụ được Song Ngư trùm kín đến không một chỗ hở, Song Tử khẽ thở dài rồi tiến đến ngồi xuống mép giường đưa tay kéo chiếc chăn bông xuống.

_"Bảo bối! Mau dậy đi!" Song Tử dịu dàng gọi.

_"Em muốn ngủ!" giọng Song Ngư ngái ngủ.

Nói rồi cô kéo chiếc chăn qua khỏi đầu tiếp tục ngủ mà không để ý khuôn mặt điển trai của Song Tử đang méo mó rất khó coi. Từ trước đến nay Song Tử anh là người không sợ trời không sợ đất, chuyện anh đã quyết thì cho dù có phạm pháp anh cũng dám làm nhưng lại chính là chịu thua với cô em gái của mình.

_"Được rồi, chỉ 5 phút nữa thôi đấy!" Song Tử thở dài nhìn Song Ngư mà mỉm cười yêu chiều, trong lòng anh thầm nghĩ "Để Bảo Bình biết mình không kêu được Song Ngư dậy chắc...!". Song Tử rùng mình một cái, tưởng tượng đến khuôn mặt giận dữ của Bảo Bình thì bất ngờ cửa phòng bật mở, Bảo Bình bước vào nhìn hai con người đang có mặt bên trong mà đen mặt. Nghe tiếng động nên Song Tử giật mình xoay người lại liền thấy khuôn mặt đáng sợ của Bảo Bình thì như nuốt phải ngụm khí lạnh, trong lòng thầm kêu không ổn liền đưa tay ra sau cổ mình xoa xoa, cười vô tội nhìn Bảo Bình một cái rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Là Song Tử sợ nếu ở trong đây thêm giây phút nào nữa chắc Bảo Bình sẽ "làm thịt" anh mất, bây giờ trong từ điển của Song Tử có thêm một người để e sợ nữa và đó chính là Bảo Bình nhà anh.

Bước đến cạnh giường Bảo Bình cúi xuống nói nhỏ vào tai Song Ngư:"Dậy hay chết?", giọng Bảo Bình đầy hàn khí đến dọa người. Câu nói của Bảo Bình đã thành công đưa Song Ngư thoát khỏi mộng đẹp, cô liền bật dậy, Bảo Bình theo phản xạ liền né đầu sang một bên để tránh va chạm.

Đưa tay dụi mắt Song Ngư nhìn Bảo Bình ngơ ngác giọng vẫn còn ngáy ngủ:"Có chuyện gì vậy?" rồi cô lấy cái gối ôm vào lòng, tựa đầu lên gối tiếp tục nhắm mắt.

_"Mọi người ăn sáng xong cả rồi mà cậu còn chưa chịu dậy hả?" Bảo Bình khoanh hai tay trước ngực, đen mặt nhìn Song Ngư:"Còn không mau làm vệ sinh đi!" Bảo Bình thật sự là muốn cho cái con người trước mặt này một cước thẳng vào toilet.

Song Ngư chẳng quan tâm đến sắc mặt gần như là muốn bốc hỏa của người kia, cô gật gật đầu như đã hiểu rồi thong thả bước xuống giường đi thẳng vào làm vệ sinh, đôi mắt vẫn thủy chung nhắm chặt. Trước khi bước vào trong Song Ngư còn quay lại nhìn Bảo Bình cười tươi một cái nói:"Xếp chăn lại giùm tớ!" nói rồi liền đóng cửa lại bắt đầu xả nước.

Lắc đầu nhìn Song Ngư một cái, Bảo Bình bước đến bên giường, cẩn thận xếp chăn và gối lại ngay ngắn, nhìn Bảo Bình thật giống bảo mẫu của Song Ngư. Sau khi xong, Bảo Bình liền xoay người bước ra khỏi phòng đi ra giúp Thiên Bình và Kim Ngưu dọn dẹp rồi làm cho Song Ngư một cái bánh sandwich.

Khi vệ sinh xong, Song Ngư bước ra ngoài như người mộng du, cô đi thẳng đến chỗ Song Tử đang ngồi, chui tọt vào lòng anh, dựa đầu vào ngực và hai tay vòng qua ôm lấy eo Song Tử ngủ tiếp. Song Tử cũng vòng tay qua đỡ lấy lưng để Song Ngư không bị ngã, ánh mắt vừa yêu thương vừa dịu dàng nhìn cô gái nhỏ đang ngủ trong lòng mình.

Ngồi một bên chứng một màn tình cảm anh em thân thiết, Thiên Yết nhìn hai người với ánh mắt rất bình thường nhưng trong lòng lại như châm lên ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Cô nàng này thật biết cách chọc giận người khác lại còn tỏ ra là mình vô tội.

Kim Ngưu từ trong bếp đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hai anh em họ Song kia, Song Ngư thật may mắn có một người anh quá tuyệt vời, vừa đẹp trai, dịu dàng lại yêu thương em gái hết mực và còn rất tâm lý nữa.

_"Thật ghen tị với Song Ngư!" Thiên Bình lên tiếng, nhìn anh em nhà người ta tình thương mến thương mà Thiên Bình không khỏi ganh tị, cô cũng muốn có một người anh trai như vậy nhưng gia đình chỉ có cô là con một.

Bảo Bình thì đã quá quen thuộc với cảnh này nên cô cũng chẳng có phản ứng gì:"Bệnh cuồng em gái của anh ấy bây giờ đã đạt đến trình độ đỉnh của đỉnh luôn rồi!". Nhiều lúc Bảo Bình thấy Song Tử lo cho Song Ngư chu đáo đến thái quá, nếu không phải biết họ là anh em có cùng huyết thống thì Bảo Bình cô đã nghĩ họ chính là tình nhân của nhau không chừng "Đến bây giờ Song Ngư vẫn có thể chịu đựng được cái tính của Song Tử? Thật bội phục!".

Dọn dẹp xong ba người liền đi ra phòng khách, đưa mắt nhìn Song Ngư như con mèo nhỏ đang ngủ trong lòng mình, Song Tử thật không nỡ đánh thức cô dậy nhưng khi nhận được cái lườm từ Bảo Bình, anh đành cúi xuống dịu dàng lên tiếng.

_"Ngư! Dậy đi, lên xe rồi ngủ tiếp."

Song Ngư mơ màng mở mắt, che miệng ngáp một cái lười biếng mới ngồi thẳng người lên đùi Song Tử. Bảo Bình bước đến đưa cho Song Ngư cái bánh sandwich và một hộp nước ép rồi mọi người người bước ra ngoài, Song Ngư ung dung vừa đi vừa ăn bánh ngon lành.

Bên ngoài chung cư là chiếc Limousine màu đen đã đậu sẵn, thấy Song Tử bước ra tài xế liền xuống xe để mở cửa cho mọi người. Bây giờ tất cả mới ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng tự hỏi rốt cuộc là mình sẽ đi đâu.

_"Mọi người có định đi không vậy?" Thiên Yết nhíu mày lên tiếng, anh và Song Ngư hiện tại đã yên vị trên xe.

_"Nhưng đi đâu mới được?" Cự Giải hỏi lại.

_"Đến rồi sẽ biết!" Song Ngư thò đầu ra cửa xe nói với mọi người.

Tất cả nghe xong liền "Oh!" lên rồi cùng nhau bước lên xe. Chiếc xe dừng trước sân bay, tài xế lại một lần nữa mở cửa xe và xách hành lý xuống. Sau khi làm xong một số thủ tục bắt buộc mọi người cùng nhau tiến vào bên trong.

Chiếc máy bay cá nhân nhãn hiệu Airbus ACJ319 nổi bật giữa đường băng, mọi người lần lượt lên máy bay và thật sự bị choáng ngợp bởi độ xa hoa của nó. Nội thất bên trong vô cùng sang trọng, cabin rộng rãi được lắp đặt rất nhiều cửa sổ với hệ thống chiếu sáng tự nhiên và đầy đủ tiện nghi.

Sau khi cất hành lý xong mọi người cùng bắt đầu tản ra để khám phá mọi ngõ ngách bên trong. Kim Ngưu do mệt nên cô ở lại phòng ngủ, Cự Giải nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Kim Ngưu thật cẩn thận rồi nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên trán cô giọng thì thầm:"Em chính là thiên thần xinh đẹp mà ông trời đã gửi xuống cho anh!". Nắm lấy bàn tay của Kim Ngưu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, miệng Cự Giải vẽ lên một nụ cười hạnh phúc sau đó anh bước ra ngoài tìm mọi người. Còn Kim Ngưu có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp nên cô cũng mỉm cười rất tươi.

Ma Kết và Thiên Bình thì đang chôn vùi trong phòng giải trí, hai người đang hăng hái lựa phim để xem. Ma Kết bấm vào bộ phim mình chọn còn Thiên Bình thì lấy nước và bánh cho hai người.

_"Thật mong chờ chuyến đi lần này đấy.!" Thiên Bình ngồi xuống rồi đưa chai nước ngọt cho Ma Kết.

_"Tớ nghĩ Song Ngư sẽ không làm chúng ta thất vọng." Ma Kết mỉm cười nói.

Vừa dứt lời cũng là lúc nhạc phim vang lên, nghe có gì đó không đúng Thiên Bình liền nhìn màn hình thì cô bất ngờ hét toáng lên làm Ma Kết ngồi bên cạnh cũng phải giật mình. Nhìn khuôn mặt Thiên Bình cắt không còn giọt máu, Ma Kết lo lắng lên tiếng.

_"Cậu làm sao vậy?"

_"Nó là cái gì?" Thiên Bình chỉ tay lên màn hình đang xuất hiện một gương mặt đầy kinh dị làm cô không dám nhìn thẳng.

Nhìn lên màn hình Ma Kết đã hiểu lý do vì sao Thiên Bình lại có biểu hiện như vậy. Cố gắng nhịn cười nhưng vai anh không tự chủ mà run lên từng đợt, Ma Kết nhẹ nhàng buông ra một câu:"Quỷ Ngục 2". Cùng lúc đó cánh cửa đột ngột bật mở kèm theo đó tiếng thét thất thanh của Thiên Bình gần như lấn át cả tiếng thét phát ra trên màn hình tạo thành một âm thanh hỗn tạp.

_"Tắt ngay, cậu tắt ngay cho tớ." Thiên Bình gần như mếu đưa tay lên bịt tai mình lại, mắt nhắm chặt.

Cự Giải ngơ ngác đứng ở cửa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi anh mở cửa đi vào liền bị một âm thanh làm cho giật nảy. Nhận thấy có người đang tiến vào, Ma Kết liền ngước lên nhìn thì thấy Cự Giải đang đi vào liền mỉm cười.

_"Tớ nghe nói bộ phim này rất rùng rợn, không biết nó có đúng như lời đồn không?" Cự Giải rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Ma Kết, trong lòng vô cùng thích thú nhìn lên màn hình.

_"Rất hấp dẫn đấy!".

Hai người bắt đầu tập trung vào bộ phim, lâu lâu còn xoay qua bàn luận sôi nổi mà bỏ quên luôn một người đang ngồi co ro che kín người ở góc phòng. Thiên Bình rất muốn đi ra ngoài nhưng cứ mỗi lần cô định giở khăn thì trong đầu liền tưởng tượng đến khuôn mặt đầy ma quái kia xuất hiện ngay trước mặt nên cô chỉ còn biết ngồi im chịu trận. Mỗi một giây trôi qua đối với Thiên Bình là cả một thế kỷ, trong lòng cô thầm cầu mong cho bộ phim mau kết thúc và từ tận đáy lòng Thiên Bình cũng không quên hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Ma Kết.

Bên ngoài phòng khách là bốn người với bốn công việc khác nhau, Song Tử thì xem công văn, Bảo Bình thì chơi game trên điện thoại, Thiên Yết thì đọc sách còn Song Ngư thì đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Bầu trời không gợn chút mây, cả một khoảng không càng trở nên vô tận với một màu trong xanh, ánh nắng cũng không quá gay gắt rất thích hợp cho những chuyến đi xa.

_"Cậu có thể nói cho tớ biết chúng ta đang đến nơi nào không?" Bảo Bình ngước lên nhìn Song Ngư, thật cô đang tò mò đến phát điên lên được đây.

_"Nơi đó được gọi là Đảo Nhân Ngư, là nơi tụi anh đã ở trước khi rời khỏi Zodiac." Song Tử trả lời, nói rồi anh liền đứng lên và đi ra ngoài nghe điện thoại.

Nghe được câu trả lời Bảo Bình liền gật gật đầu, cô đã từng nghe mọi người nhắc đến hòn đảo xinh đẹp này rất nhiều, không ngờ hôm nay được tận mục sở thị nên trong lòng có điểm mong chờ.

_"Em đang thả hồn đi đâu đó?" Thiên Yết rời mắt khỏi cuốn trên tay nhìn qua Song Ngư đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình liền tốt bụng lên tiếng kéo cô về.

_"Thả hồn ra ngoài kia" Song Ngư chỉ tay ra phía bên ngoài khoảng không vô tận.

Nghe câu trả lời của Song Ngư, cả Thiên Yết và Bảo Bình đều bật cười thành tiếng. Thiên Yết đưa tay xoa đầu cô nàng:"Em đúng là trẻ con.", nụ cười của Thiên Yết càng đậm dần làm Song Ngư thoáng đỏ mặt, nói rồi anh liền tiếp tục tập trung vào cuốn sách đang đọc dang dở. Song Tử cũng đã trở lại chỗ ngồi của mình mà tiếp tục công việc.

Mím nhẹ môi nhìn Thiên Yết đang tập trung đọc sách, trong lòng Song Ngư không ngừng cảm thán vì sao ông trời lại ưu ái Thiên Yết đến bất công như thế. Không chỉ khuôn mặt mà tất cả mọi thứ từ Thiên Yết đều đẹp một cách hoàn mỹ, đặc biệt Thiên Yết sở hữu một nụ cười ấm áp ẩn hiện chiếc răng khểnh bên trong làm biết bao người bị cuốn hút khi nhìn vào nó. "Thiên thật bất công" Song Ngư nhìn Thiên Yết thật lâu, chỉ hận không thể bẻ gãy chiếc răng kia đi để Thiên Yết bớt đi sự hoàn mỹ.

_"Em đừng nhìn anh với ánh mắt đó có được không, anh cảm thấy hơi bất an đấy!" thấy Song Ngư cứ nhìn mình như đang tính toán điều gì đó làm Thiên Yết bất giác rùng mình.

_"Chỉ là em đang nghĩ có nên lấy dao rạch vài đường lên mặt anh cho bớt đẹp trai để những người con gái khác tránh xa anh một chút, có như vậy em khỏi phải sợ anh bị người khác cướp mất.".

Câu nói bá đạo của Song Ngư làm Thiên Yết giật bắn người, Bảo Bình cũng xém chút nữa là phun hết ngụm trà trong miệng còn bao nhiêu giấy tờ trên tay Song Tử đều đã rơi hết xuống đất khi nghe lời đề nghị kia. Ba người đồng loạt hướng mắt nhìn cái con người đang nở một nụ cười vô cùng thánh thiện mà không tránh khỏi cảm giác sống lưng mình lạnh thêm vài phần. Họ thật sự không ngờ Song Ngư dễ thương là vậy mà lại có cái suy nghĩ đáng sợ đến không tưởng, hoàn toàn đối nghịch với cái vẻ ngoài vô hại kia. "Thật đáng sợ!" Thiên Yết bất giác rùng mình một cái.

Bảo Bình chơi game chán liền xoay qua nhìn Song Tử đang vùi đầu vào đống giấy tờ, lâu lâu mày kiếm của anh nhíu lại, ánh mắt tập trung xử lý văn kiện trong tay. Khi Song Tử tập trung làm việc anh trở nên lạnh lùng và xa cách thật khác hẳn tính cách thường ngày. Những lúc này trông Song Tử lại vô cùng cuốn hút, vẻ đẹp ma mị lạnh lùng như một vị thần cao cao tại thượng làm người khác không thể rời mắt mà sẵn sàng quỳ dưới chân anh chỉ mong nhận được một cái liếc mắt.

_"Song Tử!"

_"..."

_"Song Tử!"

Bảo Bình lắc đầu chán nản kiên nhẫn gọi tên anh lần nữa nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng từ người kia. Dường như Song Tử đã quá tập trung vào công việc mà không để ý đến mọi người, không gian thoáng chốc có hơi trầm lặng.

_"Anh có thôi cấm đầu vào mớ giấy đó được không?" Bảo Bình lạnh giọng dường như đã quá giới hạn chịu đựng của mình.

  _"Anh có làm gì đâu?" nghe giọng nói của Bảo Bình không được vui, Song Tử liền đóng bộ công văn đang xem giữa chừng ngước lên nhìn cô.

Ngồi phía đối diện, Thiên Yết và Song Ngư đang đưa mắt thích thú nhìn cặp đôi được xem là nam cực và bắc cực diễn trò tình cảm mà không khỏi phấn khích. Đúng là cảnh tượng ngàn năm có một, nhưng cả hai cũng rất biết điều mà không cười lớn vì họ không muốn phim kết thúc sớm. Nhưng điều quan trọng là cả Thiên Yết và Song Ngư không muốn làm bia cho một trong hai xả giận.

Song Tử chớp chớp đôi mắt nhìn Bảo Bình với gương mặt rất chi là ngây thơ vô(số) tội mà theo như Bảo Bình thì nếu thêm cái đuôi và đôi tai trên đầu là đủ bộ. Song Tử bây giờ chính là mặc kệ tất cả, bây giờ đối với anh làm lành với Bảo Bình mới là quan trọng.

_"Thật tội cho cô gái ngốc nào sẽ lấy anh làm chồng!" đưa tay lên đỡ trán mà trong lòng Bảo Bình đang thầm gào thét "Tại sao mình cứ bị cái mặt đó lừa phỉnh hoài thế không biết?".

_"Có một người không ngốc nhưng vẫn chịu lấy anh đấy thôi. Đúng không? Bà xã!".

Song Tử nở nụ cười gian nhìn Bảo Bình, đôi mắt trở nên giảo hoạt làm gương mặt trắng hồng của Bảo Bình đỏ lên một mảng trông rất dễ thương.

_"Anh dám!" thẹn quá hóa giận, Bảo Bình vung nắm đấm lên hướng gương mặt đẹp trai của Song Tử mà lao tới.

_"A! em định giết chồng em hả?" Song Tử nhanh như cắt nắm chặt lấy bàn tay của Bảo Bình, giọng ai oán. "Anh mà chết là em thành goá phụ đấy." anh cười tươi rồi đan những ngón tay thon dài của mình vào những ngón tay của cô.

Bảo Bình không biết nói gì với tên này nữa liền lườm Song Tử một cái muốn cháy mắt rồi xoay người ra cửa kính, tay Song Tử vẫn còn đan lấy tay cô, cảm nhận từng hơi ấm của anh truyền sang, Bảo Bình mỉm cười hạnh phúc. Song Ngư ngồi xem kịch mà ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, cô không ngờ anh trai mình lại mặt dày đến vậy thật đúng với câu "muốn có được vợ ngoài đẹp trai thì mặt cũng cần phải chai mặt.".

Sau hơn 2 giờ ngồi máy bay thì hòn đảo xinh đẹp đã từ từ hiện ra trước mắt mọi người, ai cũng đưa mắt thích thú ngắm nhìn qua cửa kính của máy bay. Từ trên cao nhìn xuống hòn đảo như một nhân ngư đang tắm mình trong ánh nắng của mặt trời, bao quanh đảo là một màu xanh thẳm của đại dương mênh mông. Cái tên Nhân Ngư có thể được bắt nguồn từ đó hoặc cũng là do người dân trên đảo chủ yếu sống dựa vào biển cả nên nhân ngư cũng có thể là nói về họ. Hòn đảo nằm ở phía nam của thành phố đã được bộ du lịch công nhận là hòn đảo tự nhiên đẹp nhất Zodiac hiện nay và nó đang thu hút rất nhiều du khách đến tham quan mỗi năm.

_"Quả không hổ danh là hòn đảo đẹp nhất Zodiac." Kim Ngưu lên tiếng cảm thán.

Máy bay lượn vài vòng quanh hòn đảo rồi mới từ từ hạ cánh xuống ngay sát mép bờ biển, điểm đặc biệt là mỗi khi thủy triều lên toàn bộ đường băng sẽ bị chôn vùi trong nước biển, khi đã hạ cánh an toàn mọi người mới bắt đầu rời khỏi khoang máy bay. Vừa bước xuống liền có một người đàn ông mặc vest đen đứng đợi sẵn, khi nhìn thấy Song Tử ông ta liền tiến đến gần cúi đầu với anh, Song Tử gật đầu một cái rồi ra hiệu cho mọi người đi ra xe. Bên ngoài là hai chiếc Ferrari một trắng một đen đã đậu sẵn, thấy mọi người đi ra tài xế liền nhanh chóng mở cửa xe.

Xe chạy một đoạn liền rẽ vào con đường với những hàng cây tỏa bóng mát, phía bên dưới là những khóm hoa li ti đủ màu sắc đang vươn mình đón những tia nắng ấm áp đang len lỏi qua từng tán lá dày đặc rồi dừng lại trước cánh cổng bề thế của căn biệt thự. Mọi người bắt đầu trầm trồ khi xe chạy vào bên trong rồi dừng lại trước cửa lớn, đối diện là đài phun nước bằng cẩm thạch trắng với bốn con kỳ lân uy dũng hướng về bốn phía, trên đầu đội hoa sen với tượng thần vệ nữ được điêu khắc tinh xảo. Trước cửa là một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, gương mặt phúc hậu không giấu được vẻ vui mừng khi thấy mọi người.

_"Thiếu gia, tiểu thư! Mừng hai người đã về." ông mỉm cười hiền từ nhìn Song Tử và Song Ngư

_"Bác Kim vẫn khỏe chứ? Con nhớ bác lắm!" Song Ngư vui mừng chạy đến ôm ông, quản gia Kim mỉm cười hiền từ ôm lấy Song Ngư vào lòng vuốt ve tóc cô như người cha đối với cô con gái nhỏ đã lâu không gặp.

Song Tử bước đến cúi chào ông thành kính rồi xoay lại mọi người nói:"Bác Kim là người trong coi biệt thự này và cũng là người đã chăm sóc chúng tôi từ nhỏ." rồi Song Tử xoay lại nói với quản gia Kim:"Đây là bạn của cháu và Song Ngư.". Lời của Song Tử vừa dứt, sáu người còn lại liền đồng loạt cúi đầu chào ông.

_"Các vị đi đường vất vả, mời vào bên trong nghỉ ngơi." quản gia Kim nói rồi liền dẫn mọi người vào bên trong.

Mọi người theo chân quản gia Kim và lên trong, tài xế giúp mọi người đem hành lý vào rồi liền rời đi.

_"Phòng đã được chuẩn bị cả rồi, thưa thiếu gia." một cô gái bước đến gần Song Tử nói. 

_"Mọi người hãy theo cô ấy lên phòng cất hành lý." Song Tử gật đầu với người hầu rồi xoay qua nói với mọi người rồi nắm tay Song Ngư, tay còn lại thì xách hành lý của cả hai bước lên trên.

Quản gia Kim nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ mỉm cười "Bao nhiêu năm rồi mà thiếu gia vẫn vậy, không thay đổi gì cả." ông nghĩ thầm. Thật làm ông nhớ lúc ông bà chủ vẫn còn ở đây, căn biệt thự này luôn đầy ấp tiếng cười vậy mà giờ chỉ còn mình ông và hai người giúp việc ở lại đây để trông nom nó. Theo chân người hầu đi lên tầng hai, mọi người theo sự chỉ dẫn của những người hầu mà đi về phòng mình. Cất hành lý xong tất cả đều nghĩ ngơi để lấy lại sức sau chuyến đi dài, đến gần tối mới ra khỏi phòng vì bụng đang réo lên dữ dội.

Song Ngư hiện đang đứng bên ngoài hiên của biệt thự đưa tầm mắt nhìn ra biển khơi mênh mông, những rặng cây ven biển thi nhau xì xào khi gió từ ngoài lùa vào mát lạnh mang theo hương vị của biển cả tràn vào mũi, bể bơi tràn bờ được thiết kế hướng ra biển rất thuận lợi cho việc ngắm cảnh và đón những cơn gió biển mát rượi khi bơi. Phía bên dưới là bãi biển nước trong xanh như ngọc mà chỉ cần bước xuống cầu thang là tới bãi cát trắng trải dài đến vô tận. Nhận ra có tiếng bước chân đến gần, Song Ngư xoay lại thì bắt gặp ngay Bảo Bình đã đứng bên cạnh.

_"Hoàng hôn ở đây thật đẹp!" Bảo Bình vị tay vao lan can mỉm cười nói, ánh mắt nhìn đến quả cầu lửa đang dần mất hút phía chân trời.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu kia, Song Ngư nhịn không được liền đưa tay lên nhéo nhẹ vào má làm Bảo Bình la oai oai, xoa xoa vào gò má đáng thương của mình. Cả hai cùng ngấm hoàng hôn cho đến khi những vệt sáng cuối cùng chỉ còn như kẽ chỉ thì mới cùng nhau vào bên trong.

Mọi người hiện đã tập trung tại phòng khách để nói chuyện, Song Ngư và Bảo Bình cũng đã an vị trên ghế sopha. Buổi tối, biệt thự như khoác lên mình chiếc áo lung linh huyền ảo.

_"Chỗ này có đúng ý với mọi người không?" Song Ngư ngồi bên cạnh Thiên Yết lên tiếng hỏi.

_"Tuyệt vời!" Ma Kết vui vẻ đưa ngón cái lên hướng về phía Song Ngư mỉm cười.

_"Em đã nói là mọi người sẽ thích mà." Song Ngư cười híp mắt, nụ cười của cô làm Thiên Yết ngồi kế bên hơi đỏ mặt.

Phòng khách biệt thự được bày trí tối giản với bộ ghế sofa lớn chiếm gần phân nửa diện tích, từ vị trí bộ sofa có thể ngắm nhìn toàn cảnh mặt biển ở trạng thái lăn tăn gợn sóng hay sóng vỗ rì rào thông qua cửa kính lớn có khả năng lấy sáng tự nhiên với rèm cửa lụa mỏng. Những chiếc đèn cách điệu uốn cong thân mình tỏa sáng cho không gian, mảng tường được lát đá ngăn chia một cách khéo léo giữa phòng khách và phòng ăn cùng những chùm đèn đẹp mắt phụ trợ cho ánh sáng thiên nhiên vừa gần gũi lại vừa sang trọng. Đối diện với bộ sofa là chiếc kệ đa năng được thiết kế kết hợp tủ rượu, kệ trang trí và tủ để đồ rất tiện nghi để tiết kiệm không gian căn phòng.

Điểm nhấn cho căn phòng là đài phun nước hình chiếc đàn piano được phủ sơn trắng, kết hợp với những bông hoa hồng đỏ thắm nổi bật trên hộp đàn. Mặt đàn có một dòng chữ "There's music in water, if you stop to listen", tạm dịch là "Nhạc ở trong nước, nếu bạn chịu dừng lại để lắng nghe". Tiếng nước róc rách làm cho không gian thêm phần sinh động.

_"Căn biệt thự này có thể xem là đẹp nhất trong các khu biệt thự thuộc sở hữu của Song gia." Song Tử đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm rồi lên tiếng giải thích.

_"Song Ngư, cậu sướng thật đó nha." Thiên Bình nhìn Song Ngư với ánh mắt ngưỡng mộ.

_"Mọi người vẫn có thể đến đây nghỉ mát nếu thích." Song Ngư mỉm cười nói.

Còn đang nói chuyện vui vẻ thì mùi thức ăn thơm phức ập ngay vào mũi làm bụng ai cũng đánh trống một cách cuồng nhiệt. Bác Kim bước đến phòng khách nhìn mọi người liền nở nụ cười nhân hậu.

_"Các vị! Thức ăn đã chuẩn bị xong rồ, mời mọi người!".

Song Tử hướng quản gia Kim gật đầu rồi cùng mọi người đứng lên tiến về phía phòng ăn. Đợi mọi người ngồi xuống ghế, người hầu mới lần lượt bưng từng món ăn được bày trí bắt mắt trên những chiếc đĩa và tô bằng thủy tinh. Nhìn những món ăn hấp dẫn lần lượt được dọn ra ai cũng không tự chủ mà nuốt vội nước bọt, khi thức ăn được dọn lên đầy đủ, mọi người liền không ngần ngại mà lấp đầy cái bụng trống không của mình.

Song Ngư do ngồi giữa Song Tử và Thiên Yết nên cô được hai người này thay phiên nhau gắp thức ăn, nhìn cái chén đầy ấp đồ ăn của mình Song Ngư liền đen mặt nhìn hai con người đang tranh nhau không ai nhường ai mà không khỏi thở dài. Những người còn lại thì được dịp ôm bụng cười thích thú, không khí bữa ăn rất vui vẻ còn Bảo Bình thì chỉ biết lắc đầu chán nản với hai tên lớn xác nào đấy. Do không chịu nổi nên Song Ngư liền đứng lên, cầm lấy chén của mình mà di chuyển qua ngồi cạnh quản gia Kim.  Song Ngư không quan tâm đến khuôn mặt hai tên nào đó đã nổi đầy hắc tuyến mà vẫn vui vẻ nói chuyện với quản gia Kim và mọi người.

Ăn xong bữa tối, mọi người cùng nhau trở ra phòng khách, người hầu liền đem hai dĩa trái cây đặt lên bàn và họ nói chuyện cho đến gần khuya thì trở về phòng nghỉ ngơi, thấy Song Tử và Song Ngư cùng nhau bước vào phòng Cự Giải vội kéo tay Ma Kết lại hỏi.

_"Hai người đó ngủ chung với nhau sao?" miệng hỏi nhưng mắt Cự Giải vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng đã đóng.

_"Như cậu đã thấy." Ma Kết nhún vai nói với Cự Giải

_"Hai anh em nhà này ngủ chung từ nhỏ đến lớn, dường như đã thành thói quen rồi." Bảo Bình từ phía sau đi đến tốt bụng giải thích cho hai cái tên đang tò mò kia rồi mới xoay người trở vào phòng mình.

Thiên Yết đứng gần đó đã nghe thấy những gì ba người kia nói với nhau, trong lòng hiện đang có một cỗ ghen tức khó tả, không nói không rằng mà bước vào phòng, đem bao nhiêu tức giận đổ dồn vào cái đóng cửa làm bốn người còn đang đứng bên ngoài giật thót một cái.

Đưa tay lên ôm lấy trái tim nhỏ bé:"Con người ta khi ghen thật đáng sợ!" Cự Giải cảm thán một câu rồi anh xoay qua nhìn Kim Ngưu mỉm cười:"Đúng không? Ngưu Ngưu."

Nghe Cự Giải gọi tên mình thân mật như vậy Kim Ngưu liền không nhịn được mà đỏ mặt, cô xoay người liếc mắt trừng Cự Giải một cái rồi vội xoay người trở về phòng. Nhìn theo bóng lưng Kim Ngưu khuất sau cánh cửa, Cự Giải nở nụ cười tỏa nắng của mình rồi mới bước sang phòng bên cạnh. Ma Kết và Thiên Bình thì từ nãy đến giờ đã được coi phim miễn phí với nhiều tình tiết khác nhau nên vô cùng thích thú, hai người nhìn nhau cười tà rồi cùng bước vào bên trong. Do căn phòng quá rộng lớn mà ở một mình rất sợ nên Thiên Bình quyết định dọn qua ở cùng với Ma Kết.

Vì vẫn chưa buồn ngủ nên Bảo Bình đến bên chiếc ghế sofa nhỏ được đặt trong phòng, mở cửa sổ cho gió đêm lùa vào cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bờ biển về đêm thật yên ã theo cách nghĩ của Bảo Bình. Còn đang thả hồn vào không gian ngoài kia thì tiếng gõ cửa vang lên, "Đã khuya rồi mà ai lại tìm mình vậy?" Bảo Bình suy nghĩ nhưng vẫn đứng lên mở cửa thì thấy Song Ngư đang ôm gối đứng ở đó.

_"Bảo Bình! Tớ muốn ngủ với cậu." không để Bảo Bình nói gì, Song Ngư đã hiên ngang ôm gối đi vào phòng và leo lên chiếc giường của Bảo Bình nằm xuống.

_"Sao vậy?" Bảo Bình đóng cửa lại rồi đi đến cạnh chiếc giường, khoanh tay trước ngực nhìn Song Ngư.

_"Có người ghen!." Song Ngư đưa đôi mắt long lanh nhìn Bảo Bình rồi liền nhanh chóng nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu nhắm mắt lại.

Lúc nãy khi cùng Song Tử về phòng ngủ, Song Ngư đã nhận thấy khuôn mặt bất thường của Thiên Yết. Đoán là Thiên Yết đang ghen nên khi vào phòng tắm lại cho thoải mái, Song Ngư liền đem gói sang đây ngủ chung với Bảo Bình.

Bảo Bình nhìn Song Ngư một lúc rồi chợt mỉm cười " Cái con người này...!" nghĩ nghĩ một lúc Bảo Bình cũng leo lên giường nằm, bên cạnh đã phát ra tiếng thở đều đều của Song Ngư. Nằm suy nghĩ một lúc, Bảo Bình xoay đầu nhìn Song Ngư đang ngủ say mỉm cười dịu dàng:"Kể từ khi gặp cậu cuộc sống của tớ đã không được yên bình nữa rồi!" nói rồi Bảo Bình cũng nhắm mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro