Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuổi thanh xuân dâng hiến cho tình yêu, hoa hạnh phúc sẽ nở rực rỡ!"

_"Tụi con vừa ra khỏi sân bay, đang trên đường về ạ!" Song Ngư vừa nói chuyện điện thoại vừa ngắm nhìn đường phố đông đúc qua lớp kính xe, khuôn mặt ẩn sau chiếc kính đen bản to.

_"Được rồi, hai đứa nhớ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đừng quên đến học viện Royal nhận lớp đấy!" đầu dây bên kia, tiếng một người phụ nữ cất lên.

_"Vâng! Tụi con biết rồi ạ, chào mẹ."

Cô nói xong liền cất điện thoại vào túi, đưa mắt ngắm phố xá, mọi thứ dường như đã trở nên xa lạ với Song Ngư. Cô là con thứ hai của Song gia cũng là nhị tiểu thư của tập đoàn TNS đứng dầu trong ngành công nghệ điện tử nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

_"Bảo Bình à! Cậu đang nhắn tin với anh Song Tử có phải không???" Song Ngư lên tiếng hỏi, mắt nhìn vào cô gái đang tập trung bấm điện thoại bên cạnh.

_"Ờ, tớ nói cho anh ấy biết chúng ta đã tới nơi rồi." cô gái tên Bảo Bình ngước lên mỉm cười rồi lại tiếp tục nhìn xuống màn hình tiếp tục nhắn tin. "Mà Song Ngư nè! Sao tự nhiên cậu lại muốn về đây vậy?" Bảo Bình hỏi cô, mắt vẫn không rời màn hình.

Bảo Bình có nét đẹp vừa cá tính nhưng cũng rất quyến rũ với mái tóc màu hạt dẻ dài qua lưng, xoăn nhẹ ở phần đuôi, đôi mắt hai mí dài với tròng mắt màu cà phê, sóng mũi cao thẳng và làn da trắng hồng không tì vết.

_"Cũng không có gì, chỉ là tớ muốn về thôi." Song Ngư mỉm cười nói rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Khi xe ngừng chờ đèn đỏ, Song Ngư liền bắt gặp một tiệm bánh bên kia đường, nhưng thứ thu hút cô chính là anh chàng pha chế bên trong tiệm. Đang định mở cửa xe để bước xuống thì chiếc xe bỗng chuyển động làm cô giật mình, không kịp suy nghĩ nhiều cô liền hét lên:"DỪNG XE!".

Tiếng hét của cô làm tài xế xe phải giật mình vội phanh xe gấp, Bảo Bình do bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, đầu bị và mạnh vào ghế phía trước. "SONG NGƯ! Cậu..." Bảo Bình đưa tay xoa trán, chưa nói hết câu đã thấy Song Ngư mở cửa bước xuống, nhanh chóng đi sang bên kia đường mặt cho tín hiệu đèn xanh đã bật.

Do chiếc xe dừng lại đột ngột nên xe phía sau không kịp xử lý tình huống đã tông thẳng vào xe của họ làm Bảo Bình thêm lần nữa va vào ghế phía trước. Nhìn lại tàn tích mà Song Ngư để lại, Bảo Bình mặt ai oán, còn cái con người nào đó thì đang thản nhiên rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Thở dài một cái, Bảo Bình bước xuống xe giải quyết vụ việc với chủ nhân của chiếc xe vừa đâm vào xe mình, cũng may gặp người hiểu chuyện nên mọi chuyện đã nhanh chóng được giải quyết. Trông thấy chiếc xe bị biến dạng ở phía sau, Bảo bình chỉ biết lắc đầu cười khổ "Đến bao giờ thì cái con người này mới thôi gây rắc rối đây???". Bảo Bình xoay người lại nói với tài xế:"Chú cứ đem đồ về chung cư trước đi ạ, không cần phải đợi đâu." không chờ tài xế lên tiếng Bảo Bình cũng nhanh chóng bước sang bên đường.

Song Ngư đang đứng trước cửa tiệm bánh, cô không vội vào trong mà đứng quan sát và đánh giá một lượt. Tiệm bánh ngọt mang phong cách hiện đại, tấm bảng hiệu được thiết kế nổi phô bày mái hiên màu xanh với logo Lucky Bakery nổi bật có màu xanh và trắng, ngoài cửa chính ở giữa còn có hai mặt kính giúp cho khách hàng có thể quan sát bên ngoài. Trên những vách kính lớn bao bọc bên ngoài hay kính cửa đi có điểm những đường nét trang trí đơn giản nhẹ nhàng theo phong cách vẽ tay.

_"Này, cậu đứng đây làm gì vậy? Không vào trong sao?"

Bảo Bình bước đến hỏi khi thấy Song Ngư cứ đứng như im từ nãy đến giờ.

_"Ờ! Không có gì, chỉ là không nghĩ ở đây lại có tiệm bánh đẹp vậy! Vào trong thôi" mỉm cười nắm tay Bảo Bình kéo vào trong.

_"Tớ mới không ngờ cậu lại có cái suy nghĩ ấy đấy!" Bảo Bình ngạc nhiên với câu nói của Song Ngư nhưng cũng nhanh chống bước theo sau.

Bước vào bên trong, hai người liền bị cuốn hút bởi phảng phất trong không khí nơi đây là hương vị ngọt thơm vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn của các loại bánh và đồ uống. Đưa mắt quan sát xung quanh, hai người liền vô cùng thích thú với cánh bày trí vừa đơn giản lại sang trọng. Điểm nhấn là phần tường bằng gạch thô trắng có cây leo thành một mảng màu xanh mát, sàn nhà được thiết kế bằng gỗ, những chiếc ghế nệm màu trắng cùng với bàn bằng gỗ sòi vàng được đặt dọc theo những ô cửa kính để khách dễ dàng nhìn ngắm phố phường, vách ngăn bằng inox tạo không gian riêng cho mỗi bàn. Tủ trưng bánh bằng kính chuyên dụng với rất nhiều loại bánh được trưng bày bắt mắt, quầy pha chế lớn với mặt đá sáng, phía trong quầy cũng được đặt menu lớn giúp khách hàng có thể dễ dàng chọn được món đồ mà mình thích. Những tấm màn xanh trong treo trên cửa và hệ thống đèn chiếu sáng cũng theo tông màu xanh huyền ảo vừa mang đến ánh sáng, vừa giúp trang trí thêm cho không gian cửa tiệm.

Ánh mắt của Song Ngư bất chợt dừng lại trên trước người con trai đứng phía sau quầy pha chế. Mái tóc undercut đen làm nổi bật lên làn da trắng mịn không tì vết đến cả cô cũng phải ghen tị, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng thả nút áo phía trên, ẩn hiện xương quai xanh nam tính quyến rũ, tay áo được săn đến khủy tay, trên tay anh là chiếc đồng hồ Chronograph Titanium phiên bản giới hạn. Anh đang châm chú trang trí phần thức uống cho khách thì như cảm nhận có người cứ nhìn chầm chầm vào mình liền ngước mặt lên nhìn xung quanh thì bắt gặp Song Ngư đang đứng đối diện, nhưng do cô đeo kính nên có lẽ anh không nhận ra Song Ngư chính là chủ nhân của ánh nhìn đó. Lắc đầu một cái như để lấy lại tinh thần, anh liền tiếp túc với công việc đang làm dỡ.

Khi chạm phải ánh mắt của anh, Song Ngư chợt thấy trong người mình như có dòng điện xẹt qua, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác rất lạ mà cô chưa từng có trước đây, một cảm giác không thể diễn tả hết bằng lời nói.

_"Xin lỗi, tôi giúp được gì cho quý khách ạ?" cô nhân viên bước đến nở nụ cười với cả hai.

_"Song Ngư, Song Ngư, cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?" Bảo Bình lo lắng đưa một tay lên trán Song Ngư. Từ lúc bước vào tiệm đến giờ, Bảo Bình cứ thấy Song Ngư như người mất hồn vậy!.

_"Tớ không sao." Song Ngư giật mình khi nghe tiếng nói của Bảo Bình, cô đỏ mặt xoay đi chổ khác trong lòng thầm cầu mong Bảo Bình đừng phát hiện là cô đang nhìn anh chàng pha chế đến ngây dại. "Tôi muốn mua một ít bánh đem về" thở nhẹ ra một cái, Song Ngư liền xoay sang mỉm cười với nhân viên phục vụ.

_"Vậy mời đi theo tôi" cô nhân viên nói xong liền dẫn hai người đến quầy bánh.

Bên trong tủ kính lớn trưng bày rất nhiều loại bánh khác nhau được xếp đầy vào các ngăn kéo có niêm yết giá cho khách hàng dễ lựa chọn, trên mỗi cái bánh đều có một tấm card nhỏ màu xanh ghi tên từng loại bánh. Cô nhân viên đưa cho Song Ngư và Bảo Bình khay đựng bánh và kẹp gấp.

_"Bánh ở đây được làm tại tiệm hay là nhập từ những cửa hàng khác vậy?" nhìn những chiếc bánh xinh xăn và đa dạng được đặt ngay ngắn trên kệ, Song Ngư thích thú hỏi cô nhân viên.

_"Tất cả các loại bánh tại tiệm đều đó chính tay ông chủ làm ra ạ." cô nhân viên từ tốn trả lời "Ngoài ra chúng tôi cũng nhận làm bánh theo yêu cầu của khách.

_"Một mình làm hết tất cả bao nhiêu bánh?" giọng Bảo Bình có chút ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi nhìn cô nhân viên như để khẳng định lại những gì mình vừa nghe. Nhận được cái gật đầu của cô nhân viên, Bảo Bình thầm cảm thán "Một mình mà làm ra được bao nhiêu là bánh, thật muốn diện kiến vị cao nhân này!".

Nhìn một loạt biểu cảm trên mặt Bảo Bình, Song Ngư không khỏi bật cười, Thì ra Bảo Bảo nhà cô cũng có những lúc đáng yêu thế này.

_"Macchiato ở bàn số 6.".

Giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của Song Ngư, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện anh chàng pha chế đang đứng gần như là đối diện với mình là tim Song Ngư "Thịch" một tiếng thật mạnh và bây giờ cô mới có dịp quan sát kỹ hơn người con trai trước mặt. Anh sở hữu một chiều cao lý tưởng cùng khuôn mặt đẹp như tạc tượng với mày kiếm nam tính, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt rồng dài rất có thần và hàng mi cong khẽ chuyển động theo từng động tác. "Một vẻ đẹp khó cưỡng!" Song Ngư nghĩ thầm. Chợt Song Ngư nhận ra một đều là không chỉ có cô bị thu hút mà hầu như những cô gái có mặt ở đây đều đang hướng về anh, tim hồng bay khắp nới. "Không biết hương vị của các loại bánh ở đây thế nào, nhưng xem ra họ đến đây để ngắm nam thần ở quầy pha chế kia là chủ yếu." Song Ngư cười nhẹ.

_"Anh ấy tên gì?" trong vô thức Song Ngư lên tiếng mà không kịp suy nghĩ, chợt nhận ra điều mình vừa nói, cô bất giác đỏ mặt.

Hành động của Song Ngư tưởng là rất bình thường nhưng lại có một người chú ý đến và đó chính là anh chàng Thiên Yết vì từng lúc hai cô gái này bước vào trong tiệm thì Thiên Yết liền có cảm giác có người đang châm chú nhìn mình và khi nghe cô gái nhỏ nhắn này hỏi tên anh trong vô thức thì anh đã có thể chắc chắn cô chính là chủ nhân của ánh mắt kia.

_"Thiên Yết, và cũng là ông chủ của tiệm bánh này." cô nhân viên khẻ cười, xem ra có thêm một người bị tiếng sét từ ông chủ của họ nữa rồi.

"Thiên Yết" khẽ nói nhỏ cái tên anh một lần rồi Song Ngư xoay người lại đưa khay bánh vẫn còn trống cho cô nhân viên mỉm cười nói:" Chị lấy cho em mỗi thứ một cái và hai ly hồng trà mật ong ạ."

_"Vậy mời sang quầy thu ngân thanh toán ạ!" cô nhân viên đưa bàn tay lên chỉ đến quầy thu ngân ở gần chỗ pha chế.

Bảo Bình sau khi đã tiêu hóa được câu nói của Song Ngư liền nhíu mày nhìn cô:" cậu định ăn bánh ngọt trừ cơm à?".

_" Đâu phải một mình tớ ăn đâu." Vừa thanh toán tiền, Song Ngư vừa thản nhiên trả lời như đó là chuyện đương nhiên.

_"Tớ không muốn thành heo, cậu tự mà xử cho hết." khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình hiện lên ba vạch hắc tuyến.

Song Ngư nhìn khuôn mặt đầy hắc tuyến của Bảo Bình nhưng vẫn thản nhiên như không:" Tớ sẽ không cho cậu ăn cơm nếu chưa xử hết đống bánh này đâu." Song Ngư cười với Bảo Bình, đồng thơi buông ra một câu vô cùng bá đạo.

Sau khi nhận bánh và nước từ nhân viên, Song Ngư cúi đầu cảm ơn rồi cùng với Bảo Bình bước ra ngoài. Sắc trời cũng dần chuyển sang đêm, trên trời bắt đầu xuất hiện một vài ngôi sao nhỏ lì ti, đường phố được thắp sáng bằng những ngọn đèn sáng rực, cả hai nhanh chóng bắt taxi để về nhà. Trên xe bầu không khí vô cùng yên lặng, Bảo Bình thì đang nghe nhạc, trên tay là ly hồng trà đang uống dở, còn Song Ngư thì ngắm nhìn đường phố nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến anh chàng Thiên Yết kia.

_"Bảo Bình à! Hình như tớ đã rung động rồi!" tiếng nói của Song Ngư phá vỡ bầu không khí yên lặng trên xe.

_"Cái gì?" Bảo Bình bị sặc nước khi nghe câu nói của Song Ngư:"Cậu đang đùa tớ đấy à?" đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Song Ngư.

_"Cậu nhìn tớ có giống là đang nói đùa không!" Song Ngư nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình, giọng nói có vẻ là đang giận dỗi.

Nhìn vào ánh mắt to tròn long lanh nước của Song Ngư, Bảo Bình nhận ra cô không hề đùa giỡn, nhưng nói Song Ngư rung động thì thật sự là cô không dám tin. Vì từ lúc xuống máy bay cho đến giờ, bọn họ chưa từng tiếp xúc với người nào cả thì làm sao Song Ngư có thể rung động được đây?. Nhận được sự hoang mang trong mắt của Bảo Bình, Song Ngư khẽ mỉm cười lên tiếng.

_"Là anh chàng Thiên Yết ở tiệm bánh lúc nãy."

_"Anh chàng ở tiệm bánh?" Bảo bình nhíu mày, cố nhớ lại xem là ai. "Đừng nói với tớ là anh chàng ở quầy pha chế nha?" cô nhìn Song Ngư dò xét, nhận được cái gật đầu của Song Ngư, cô đưa tay đỡ trán cảm thán:"Song Ngư ơi là Song Ngư! Cậu chỉ mới gặp người ta thôi mà!".

_"Chính vì vậy nên cậu phải giúp tớ mới được a." Song Ngư ngồi sát lại Bảo Bình, ôm lấy cánh tay cô lắc lắc, khuôn mặt thập phần đáng yêu.

_"Xê ra, cậu đừng làm tớ mắc ói!" Bảo Bình vừa nói vừa đẩy Song Ngư ra chỗ khác.

_"Cậu mà không giúp tớ thì tớ sẽ đeo bám cậu suốt đời luôn." càng nói, Song Ngư càng ôm chặt lấy cánh tay của Bảo Bình.

Suốt đường về, họ cứ nói cười vui vẻ cho đến khi chiếc xe dừng trước cửa khu chung cư cao cấp.

Cả hai bước xuống xe, hai cô nàng nhanh chóng đi vào bên trong. Đứng trước cửa phòng, Bảo Bình lấy thẻ để mở cửa, vừa vào bên trong, Song Ngư đem toàn bộ số bánh để vào chiếc tủ lạnh lớn.

Căn hộ của họ được thiết kế gồm hai phòng ngủ có toilet bên trong, phòng khách, bếp và một phòng thay đồ riêng.

Phòng khách hướng ra ban công thoáng mát, nhận được ánh sáng tự nhiên và không khí mát mẻ từ bên ngoài, sử dụng tone màu trắng với trần thạch cao kết hợp đèn trần hình cầu cá tính, sàn nhà được lát gỗ màu vàng sáng, cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên, rèm cửa màu trắng mỏng duyên dáng nổi bật với ghế sofa nỉ hình chữ L kết hợp những chiếc gối dựa pha trộn màu trắng và màu đỏ, mảng tường chính nơi phòng khách sử dụng tấm ốp 3D, thảm trải sàn màu đen bắt mắt được trải ở phía dưới chiếc bàn trà bằng kính cao cấp, đối diện là ti vi treo tường để tiết kiệm không gian, phía trên trang trí một kệ sách treo tường màu đen. Quầy bar mini được thiết kế khéo léo tạo thành vách ngăn giữa phòng khách và bếp. Gian bếp được thiết kế theo hình chữ U, không gian phòng ăn sang trọng ấm áp với ánh đèn vàng tỏa ra từ trần nhà, bàn ăn được đặt ngay ngắn dưới đèn chùm.

Bên ngoài ban công cũng được bày trí dùng làm nơi đọc sách và thưởng trà với chiếc bàn nhỏ xinh ở giữa và 1 chiếc ghế bành có kiểu dáng lạ mắt.

Sau khi đánh giá khắp một lượt, Song Ngư gật đầu ra vẻ thích thú. Căn hộ này là Song Tử mua cho Song Ngư khi cô quyết định về đây học, anh đã cho người trang trí lại theo đúng sở thích của cô và Bảo Bình.

_"Cậu tính làm gì với số bánh này đây?" nhìn cả đống bánh chất gần hết chiếc tủ lạnh, Bảo Bình lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn thôi cũng đủ ngán rồi chứ đừng nói đến ăn.

_"Ngày mai tớ sẽ gửi chúng về biệt thự Song gia, xem như làm quà cho mọi người vậy." Song Ngư ngồi nghịch điện thoại ở ghế sofa, nghe hỏi cô liền ngước mặt lên nhìn Bảo Bình mỉm cười trả lời. "Mà giờ cũng trễ rồi, mình ăn tạm vài cái bánh đi. Không lên bao nhiêu ký đâu mà cậu sợ." cười tà nhìn Bảo Bình, Song Ngư bỏ để điện thoại lên bàn và đi đến mở tủ lạnh lấy một hộp bánh, bên trong là bốn cái bánh, mỗi cái được đựng trong một chiếc hộp nhỏ màu xanh thắt nơ trắng rất dễ thương. Nhìn những chiếc bánh được trang trí bắt mắt thật khiến người ta không nỡ ăn. Song Ngư đem bánh đặt lên chiếc bàn kính ở phòng khách, cả hai bắt đầu thưởng thức.

_"Ngon thật!" Song Ngư cảm thán, lớp bánh mềm xốp hòa quyện với mùi thơm của bơ sữa, ăn vào lại không cảm thấy ngán.

Bảo Bình cũng gật đầu đồng tình với Song Ngư. Ăn bánh xong, cả hai liền trở về phòng riêng của mình. Đặt mình lên chiếc giường êm ái, họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một chuyến đi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro