5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là tự lừa dối bản thân nhưng vẫn không cách nào đủ dũng khí để nói yêu anh

Trong nhà vệ sinh.

Đang tính mở cửa phòng để ra ngoài rửa tay thì nghe thấy tiếng nói xì xào bán tán về mình. Song Ngư chợt dừng lại ,nghe ngóng đôi chút thì phát hiện ra hai người đang nói là Nguyên Kỳ và Hương Liên, nhân viên phòng kế hoạch và chiến lược.

"Này! Cô có biết Trần Song Ngư, thư kí mới của Chủ tịch không?"

Nguyên Kỳ nói

"Có, cô ta thì sao?"

Hương Liên trả lời

"Cậu không thấy cô ta đối với Chủ tịch rất lạ hay sao? Kiểu thân thiết rồi còn làm bộ ngây thơ nữa"

Song Ngư nghiến răng kèn kẹt, tay nắm thành nắm đấm.

"Đúng đó, lần trước tôi còn thấy cô ta ăn trưa với giám đốc. Con bé đó đúng là hồ ly. Nó tính quyến rũ Chủ tịch để trèo cao đây mà."

Quyến rũ? Họ nghĩ cô là hạng người nào chứ? Song Ngư bực bội cố nén giận

"Con nhỏ đó thích Chủ tịch chết được mà. Nếu mà được mời đi đâu thì chắc nó sướng phát rơn ý"

"Thôi mình đi"

Nói rồi, cả hai người cùng ra khỏi vệ sinh.

Rầm!

Song Ngư tức giận đạp bay cửa ra ngoài. Bọn này thật là quá đáng! Nghĩ sao mà nói cô là hạng con gái bám víu đàn ông chứ! Tay nắm chặt thành quyền, đẩy cửa ra. Nhất định cô sẽ chứng minh cho họ thấy rằng Song Ngư đây không quyến rũ Thiên Yết.

"Song Ngư! Đi đâu mà giờ này mớ..."
Ngay khi nhìn thấy Song Ngư. Thiên Yết tính nạt cô một trận vì tội vào muộn nhưng ngay sau khi nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Song Ngư. Thiên Yết đã từ bỏ ngay cái ý định đó, hắn im lặng dè chừng nhìn Song Ngư. Lẽ nào cái hôn đó làm cô ấy phát tức sao??? Thiên Yết thầm nghĩ nhìn Song Ngư hậm hực đi về phía bàn làm việc của mình. Haizzz!

Một lúc sau, Song Ngư đã nhanh chóng hạ hoả. Hết nhìn xung quanh phòng rồi lại nhìn sang phía Thiên Yết đang làm việc. Sao không thấy giao việc cho cô ta? Nhẽ nào vì nụ hôn sáng hôm nay nên được miễn??? Thôi nghĩ linh tinh, Song Ngư lôi sổ tay ra cặm cụi vẽ vời.

"Song Ngư!"

Thiên Yết đột nhiên lên tiếng làm Song Ngư giật mình. Nhanh chóng thu lại quyển sổ nhưng đã không kịp nữa rồi! Thiên Yết nhanh tay chộp lấy quyển sổ mặc cho Song Ngư cứ cướp lấy, la hét đòi trả lại.

"Tôi tịch thu của em vì tội làm việc riêng"

Nói rồi, Thiên Yết đặt tệp giấy lên bàn nói hai chữ ngắn gọn "làm đi" rồi cứ thế quay gót bỏ đi. Song Ngư khóc ròng trong lòng, cuốn sổ đó là bí mật của cô a~ Bao tâm tư và tranh vẽ hắn ta còn ở trong đó, Thiên Yết mà xem được thì cô chết chắc!
Tạm thời phải dẹp chuyện này qua một bên mà làm xong hết đống giấy này thì mới mong lấy lại cuốn sổ đó. Song Ngư khẽ thở dài, với tay xem đống giấy tờ trước mặt. Là thiệp mời tới dự buổi tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập công ty Zodiac nhưng lại không đề tên. Nhìn tờ giấy dài ghi đầy các tên tuổi cạnh đống thiệp chất đống kia mà ngán ngẩm. Song Ngư chán nản bắt tay vào làm việc...

~hơn 2 tiếng sau...

"Xong rồi!"

Song Ngư đặt cây bút xuống, giơ tay vươn vai. Nhìn đống thiệp ngay ngắn trên bàn mà tự tán thưởng bản thân mình.
Ọc ọc ọc!
Đột nhiên cái bụng của Song Ngư réo lên. Cô xấu hổ, khuôn mặt hơi đỏ ngó nghiêng xung quanh cảnh giác. Phát hiện là không có ai, Song Ngư mới nhìn đồng hồ trên tay mình. Đã hơn mười hai giờ, chỉ tại đống thiệp mời này mà cô mới quên ăn quên ngủ như vậy. Thật đáng ghét!

Xuống tới nhà canteen của công ty, Trần Song Ngư vô cùng thất vọng khi mà nơi đây chẳng còn chút thức ăn nào. Thế là cô đành mang cái bụng đói meo lên phòng làm việc. Tính lên đó ngồi chơi nhưng ngay khi đang định đẩy cửa phòng vào thì thấy Thiên Yết cùng Cự Giải đang ở trong. Không muốn phá hoại tình cảm đôi bên của họ, thú thật là nụ hôn sáng nay khiến Song Ngư thấy có lỗi với Cự Giải vô cùng. Song Ngư đành leo lên sân thượng của công ty.

~Trên sân thượng...

Nhìn từ trên cao xuống, Song Ngư cảm thấy thế giới này rộng lớn biết bao. Hít một hơi thật dài, Song Ngư bỗng chốc thấy thoải mái.

"Song Ngư?"

Nghe thấy tiếng gọi, Song Ngư liền quay lại. Là giám đốc Ma Kết!

"Chào giám đốc"

Song Ngư cúi đầu, lễ phép như trẻ nhỏ nói. Mỉm cười, Ma Kết nói

"Khônh cần phải quá kệ nệ. Cô ăn cơm chưa?"

"Tôi..."

Ọc!

Cái bụng chết tiệt!

Song Ngư thầm nguyền rủa. Thật là mất mặt quá đi! Cô chỉ ước có cái lỗ để chui xuống cho rồi.
Ma Kết tròn mắt nhìn Song Ngư rôi bật cười ha hả. Mặc cho cô vẫn đứng đó đông cứng cả người. Bỗng, một chiếc sanwich cùng chai nước khoáng xuất hiện trước mặt Song Ngư. Cô ngước nhìn Ma Kết

"Cầm đi! Để bụng đói chiều sẽ không thể làm việc!"

"Ơ nhưng tôi... Cảm ơn giám đốc"

Tính từ chối nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Ma Kết, Song Ngư lại không thể nào từ chối được. Cô đành đưa tay, nhận lấy đồ từ tay Ma Kết.
Đợi Song Ngư cầm lấy, Ma Kết mới đi xuống phòng làm việc của mình.
Đợi vị giám đốc đi rồi,Trần Song Ngư mới ngó nghiêng tìm một chỗ ngồi rồi gặm miếng sanwich một cách ngon lành.
Như chợt nhớ ra vụ quyển sổ, Song Ngư đành ăn nhanh hết mức rồi phóng như bay xuống phòng chủ tịch...

Phòng Chủ tịch

Song Ngư khẽ đẩy cửa vào, đảo mắt một lượt xung quanh. Không có ai!
Khẽ rón rén tiến lại gần bàn làm việc của Thiên Yết. Cô mở ngăn kéo ra, lục lọi

"Em đang làm gì vậy?"

.....................

*Mọi người nhớ vote cho ta nhé. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro