Chương 1: Trùng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lọc cọc của gót giày cao chạm đều đều xuống sàn lát đá sáng bóng. Dáng người nhỏ nhắn mặc trên mình lễ phục Hoàng hậu quý giá với mái tóc vàng sáng khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân của chủ nhân nó. Trên hành lang vừa dài vừa lạnh, chỉ còn có sự hiện diện của mấy người hầu gái đã già thực hiện nhiệm vụ quét dọn giữ cho nơi này sạch sẽ, trông thực sự không giống với một nơi dành cho một người từng là người phụ nữ cao quý nhất đất nước này sinh sống. Cửa lớn ngay trước mặt, thân hình nhỏ bé cùng mái tóc vàng ấy dừng lại, chỉ hơi liếc mắt sang bên cạnh đã như ra lệnh cho hai người khác mở cửa ra, tuyệt không để đôi bàn tay trắng nõn của nàng phải tiếp xúc với cánh cửa cũ kỹ bám bụi này.

Một căn phòng rộng hiện ra trước mắt nàng, cái trần cao với thiết kế mái vô cùng phức tạp thách thức cả những người thợ xây giỏi nhất cả vương quốc này. Nơi ở cũng có thể thể hiện được danh vị của chủ nhân nó, sàn gạch sáng loáng và căn phòng rộng rãi có cửa sổ lớn, nếu không phải là một quý phu nhân thì cũng phải là một nàng công chúa mới có đủ tư cách sống ở đây đó chứ? Vậy, chủ nhân của nơi này đang ở đâu? Một căn phòng rộng thế này thì biết tìm nàng ta ở đâu chứ?

Thân ảnh gầy gò ngồi bó chân trên ghế mở tròn mắt để nhìn ra cửa sổ qua khoảng rèm vén chừng một găng tay, nàng ta như đang mong chờ ai đấy ở bờ sông bên kia, qua một ngọn đồi thấp, người đó cưỡi ngựa và mặc áo giáp đã được đánh đến sáng bóng, mặc dù di chuyển có một chút khó khăn nhưng chỉ cần nàng rơi một giọt nước mắt thì cũng lập tức phi ngựa đến. Nàng có thể lao vào lòng người đó thoả sức khóc than kêu gào, một người thực sự lắng nghe nàng và thậm chí không quản cái chân đau của bản thân mà cõng nàng từ trong cung điện của Thái Tử ra ngoài.

Chắc Dinh thự này cũng chẳng là gì đâu, vào lâu đài của quốc vương mà người đó vẫn có thể dắt thanh kiếm bên hông chầm chậm mà đi, không một ai có gan nói ra nói vào.

"Anh trai ta, cha của ta, rốt cuộc có tới được không? Bồ câu của ta đã đi hai ngày rồi, ta cũng khóc rất nhiều nhưng sao họ chưa tới?"

Yvette nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế tự nhiên lại cảm thấy thương hại cho nàng ta. Nàng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra vào đêm qua hay sao? Dinh thự của gia tộc Metislian chỉ sau một đêm đã chỉ còn là thây xác của những con người sống ở đó chất lên thành đống, hai vị nam chủ nhân của Dinh thự đóng chặt cửa đại sảnh, trên người còn mặc áo giáp sắt như đánh trận nhưng lại uống rượu độc tự vẫn, làm tất cả chỉ để chứng minh rằng cả gia tộc đời đời trung thành với vương quốc. Đáng tiếc, khi quân lính của quốc vương xông vào đã mang thi thể của hai cha con họ mà ném ra ngoài, ném lên cùng với cái thây đang chất đống kia, một mồi lửa thiêu cháy tất cả. Đến cuối cùng là chủ nhân hay người làm đều chôn thây trong biển lửa.

Thiên Yết chỉ thấy một sự im lặng đáp lời nàng, ngược lại khiến nàng tò mò ngoái đầu lại xem thử. Bởi bình thường sẽ có người đáp lại nàng, là một cô hầu gái trạc tuổi nàng tên Cự Giải - người duy nhất nhận trách nhiệm chăm sóc nàng khi nàng đổ bệnh ở đây, cô ấy rất hay nói, cả ngày ríu ra ríu rít như một con chim nhỏ mà tự nhiên hôm nay lại không thấy tiếng cô ấy đáp lại, quả thật là chuyện lạ.

Nàng chạm ánh mắt với Yvette mặc lễ phục Hoàng Hậu đỏ thẫm ở cửa và Cự Giải thì đứng ở đằng sau của Yvette, cô ấy đang bưng một phần súp dành cho buổi sáng - bữa ăn bắt đầu một ngày mới của nàng. Nhưng giờ nàng lại chẳng để ý nổi chuyện ấy nữa, dáng vẻ của Yvette rất giống với nàng hai năm trước khi Thái Tử - chồng nàng được truyền ngôi quốc vương từ cha của chàng, nàng từ Công nương trở thành Hoàng hậu, trở thành người phụ nữ cao quý nhất vương quốc.

Và giờ là đến lượt nàng ta được mặc trên người.

Nhưng mà có ý nghĩa gì chứ?

Người quốc vương muốn lập làm Hoàng hậu thực sự không phải Yvette, thậm chí cô ta còn biết rất rõ điều này nữa kia kìa. Nàng nên thương cảm cô ta hay chê cười cô ta cố chấp?

Thật giống nàng, giống y hệt nàng. Quốc vương quả thật là người đàn ông có thể thu hút mọi cô gái sẵn sàng yêu anh ta thật lòng, nhưng đáng tiếc không có nhiều chàng như vậy, chàng chỉ có một trái tim và nó chưa từng thuộc về nàng hay Yvette, nó thuộc về một đôi bàn tay ấm áp khác. Nàng ta có mái tóc vàng cháy như màu thân của lúa mì, đôi mắt long lanh nâu ấm lạ thường cái mà những hầu gái già từng chăm sóc Quốc vương nói rằng, cô ấy mang đôi mắt và gương mặt giống với cố Vương phi là mẹ ruột của quốc vương.

"Đẹp lắm, tôi biết cô vốn xinh đẹp nhưng ngày cô mặc lễ phục này, ngay cả Martha cũng không bì được với cô."

"Đừng có nhắc đến cô ta trước mặt tôi! Tôi sẽ không giống như cô đâu, tôi trở thành Hoàng hậu rồi thì người đàn ông tôi yêu, tôi sẽ không để người khác có cơ hội đâu!"

Thiên Yết nhìn Yvette tức giận đến cắn chặt môi. Đúng rồi, cô ấy vừa mới chiến đấu đến mức muốn chết đi, thứ Yvette muốn không chỉ là ngôi vị Hoàng hậu cao quý mà còn là trái tim của Quốc vương vốn đang nằm trong tay của một người con gái khác. Thiên Yết đã chẳng còn thấy lạ khi đối phương phản ứng như vậy, nàng đã quá quen với điều đó, còn tại sao nàng quen thì lại là một câu chuyện đáng cười. Nàng vốn là được sắp xếp để trở thành Công nương của Thái Tử mà không cần biết người con trai nào của quốc vương sẽ trở thành Thái tử. Nàng biết chồng nàng có thể có một người phụ nữ khác nhưng nàng cố chấp, chấp nhận mọi thứ để có được một ánh mắt dịu dàng thật lòng, thậm chí là để tình nhân của chồng bước vào Dinh thự, sống cùng như một nữ chủ nhân không kém cạnh nàng.

Bỏ đi, đến bây giờ nàng đang phải trả giá cho những gì bản thân đã làm mấy năm trước rồi. Bị chồng ruồng bỏ sau hai năm ngài ấy lên ngôi, trở thành Hoàng hậu bị phế bỏ. Gia đình bị đổ tội oan làm phản, lời đồn về việc cha và anh trai nàng bị quân lính kéo lê từ đại sảnh ra đến sân, ném lên xác người chất đống không phân biệt ai chủ ai tớ, một mồi lửa là có thể thiêu chết tất cả những người nào sống trong Dinh thự Metislian. Thậm chí thời gian điều tra và kết tội chỉ vỏn vẹn trong hai ngày, quốc vương không hề để ý đến lời cầu xin của nàng, bỏ qua mọi bằng chứng minh oan mà thẳng tay ra lệnh hạ sát toàn bộ.

"Cô thật đáng thương, Scoraline. Nếu như ngay từ đầu cô nghe anh trai mình, đợi đến một thời cơ thích hợp anh ấy sẽ tìm cách giúp cô ly hôn tìm một người chồng khác sống an nhàn, chỉ cần quyền lực của gia đình cô thôi cũng có thể bao bọc cô. Nhưng giờ nhìn đi? Cha và anh trai của cô đều bị gán tội âm mưu làm phản, bản thân cô thì bị phế bị đuổi tới cái chỗ này chờ chết? Có đáng không?"

Thiên Yết ngả đầu ra sau, vậy toàn bộ những gì mà đám người hầu kháo tai nhau toàn bộ là thật. Cả nhà nàng bị giết, anh trai và cha chết chung với đám binh lính vốn là tù nhân được thả ra lấy công chuộc tội, xác họ sau khi bị thiêu cháy vẫn còn để giữa trời giữa đất để đám quan chức khác nhìn đó làm gương, để cho tân quốc vương phơi bày quyền lực tối thượng.

Đáng, rất đáng, rất đáng đời nàng.

Nàng yêu hắn, hắn lại cầm kiếm đâm chết cả nhà nàng, phế nàng lập người khác làm Hoàng hậu.

"Đáng đời ta."

"Tôi sẽ không thất bại như cô đâu Scoraline, tôi sẽ trở thành Hoàng hậu - người phụ nữ cao quý nhất và có được trái tim người đàn ông tôi yêu. Martha, cô ta chỉ là con gái của một gia đình đã lụi tàn từ mười mấy năm trước, tôi không ngờ là cô lại thua loại người thấp hèn đến thế."

Nước mắt của Thiên Yết bây giờ chỉ có thể đủ để bao phủ một lớp mỏng quanh đôi mắt của nàng, nó đã không còn đủ nhiều để đóng thành những giọt nước méo mó để lăn xuống nữa. Bây giờ nàng chẳng muốn hơn thua gì cả, nàng hối hận rồi, nàng không nên yêu Tristan - chồng cũ của nàng, nàng không nên cầu xin anh trai và cha nâng đỡ hắn, làm chống lưng cho hắn tranh giành ngôi vua rồi hắn lại quay lại cắn ngược, tàn nhẫn cắn chết toàn bộ những người đã giúp đỡ hắn.

Hắn ta biết sợ rồi sao? Hắn sợ rằng thế của nhà nàng sẽ áp hắn, sẽ không thể nào ly hôn với nàng để cưới người hắn yêu? Người mà hắn ngày ngày diễn cảnh yêu đương trước mặt nàng mới là tình yêu cả đời hắn, nàng so sánh với người ta được sao? Cách duy nhất để phế nàng mà yên ổn thì chỉ có cách này mà thôi, diệt thế sau lưng nàng, diệt tất cả những ai biết được những chuyện xấu xa hắn làm thì hắn sẽ được an toàn, kể cả ngôi vị cũng không tuột khỏi tay.

Hay lắm, nàng ngu ngốc đến nỗi bây giờ mới nhận ra tâm tư độc ác của hắn. Nàng nhìn lên Yvette, ngày trước nàng cũng tự tin như thế đấy, nhưng e rằng kết cục của nàng ta cũng sẽ không khác nàng là bao đâu.

Mấy hôm nay nàng lại nghe được một lời đồn nữa đấy.

Thiên Yết tuy không còn khóc được một trận thảm thiết cho cha và anh trai nhưng giọng nàng cũng khàn đi trông thấy. Nàng trừng mắt lên nhìn Yvette, thấy khuôn mặt của cô ta lúc nàng đủ loại sắc thái, có thương hại nàng, có kiêu ngạo vì đã thắng nàng, nhưng cô ta lại không biết chuyện gì đã xảy ra ở bến cảng mà gia đình cô ta đang được quản lý có đúng không? Nếu nàng nói ra thì không biết vẻ mặt của Yvette còn có thể ra sắc thái nào nữa? Có sợ hãi không? Hay là bị bất ngờ đây? Nàng tò mò lắm đấy.

"Cảng. Ở cảng có còn ổn không? Cô có biết được gì không?"

"Ý ngươi là sao?" Yvette đột nhiên thấy bất an. Nàng biết Thiên Yết nếu không dính đến yêu đương với Tristan thì nàng ta nhất định sẽ không thê thảm đến mức ấy. Cô ta có một đầu óc tỉnh táo khi còn là một Nữ tước, đúng rồi, trước khi trở thành một công nương, Thiên Yết là cô gái duy nhất dạy học ở trường dành cho gia đình quý tộc và tài bắn cung của nàng cũng do Thiên Yết dạy.

Nhưng sao giờ nàng ta lại đến mức này? Dáng vẻ của ngày trước tại sao không còn ở trên người cô ta nữa?

Thấy sắc mặt của Yvette thay đổi, Thiên Yết khẽ cười. Thế này thì chắc chắn là nàng ta chẳng biết gì về nhà mẹ đẻ đang như thế nào rồi, lễ phục hoàng hậu trên người bây giờ đây cũng chỉ là trò cười mà thôi. Dinh thự này ở xa cung điện như thế mà nàng ta vẫn bỏ thời gian ra để tới đây, ngoài lý do đến để cười nàng thì còn gì nữa hay không? Dù gì, việc cô ta đến đây nàng cũng không ngờ tới nên cứ coi như một cuộc viếng thăm đi.

"Nhưng mà sao cô tìm được chỗ này? Tôi nhớ là Tristan không hề nói việc anh ta nhốt tôi ở đây."

Yvette im lặng, cô ta đi đến bên giường và ngồi xuống. Ở nơi này chỉ có một cái ghế và Thiên Yết đã ngồi lên đó, bó gối và chờ đợi người anh trai thương nàng ta vô điều kiện. Nàng đột nhiên lại thấy nuối tiếc, trước đó Thiên Yết như một con thiên nga cả ngày chỉ nhắm mắt thả mình ở trong hồ nước tưởng như chẳng có gì khiến cô ta phải bận tâm. Nàng từng ngưỡng mộ một cô gái như thế - lúc nào cũng như đang tận hưởng cuộc sống, chẳng có gì có thể khiến cô ta bận tâm thêm nữa.

Có phải khi cô ta trở thành một Công nương của Thái tử, người đàn ông đó đã khiến nàng ta dồn hết tâm trí vào? Tất cả những gì nàng ta phải nhận lấy bây giờ rốt cuộc là do bản thân nàng ta mù quáng hay là do tự gieo mình vào mối quan hệ mà chính nàng ta không có được trái tim của đối phương? Giá như Thiên Yết đối với Thái tử cũng giống như những chàng trai khác, nàng ta lơ hắn đi, không dồn tâm tư của bản thân vào hắn thì chắc chắn giờ này nàng ta sẽ vẫn còn là một Nữ tước, là người trong mộng của hàng dài con cái nhà quý tộc. Nàng ta lấy một người khác, chắc chắn sẽ không thảm đến mức này!

"Người đánh xe hỏi tôi rằng có muốn đến thăm cô hay không, tôi chỉ đồng ý mà thôi."

"Cô có từng nghĩ, tại sao một người đánh xe lại biết được bí mật của đức vua không? Khi ngài ta công bố rằng tôi đã trở thành một kẻ điên, đi thăm một kẻ điên thì có mấy ai đồng ý bỏ thời gian ra? Hơn nữa, lễ phục Hoàng hậu đáng lẽ ra khi đến cung điện mới được mặc."

"Ngài ấy sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi, cha của tôi..."

"Cha ta cũng từng đứng đằng sau hắn."

Thiên Yết không để cô ta nói hết, nàng phải nắm lấy cơ hội này. Nói nàng ích kỷ cũng được, nói nàng nhỏ nhen cũng chẳng làm sao hết. Nàng chỉ cần biết, nếu nàng đã lâm vào hoàn cảnh này thì nhất định kẻ khác cũng không được sống yên. Chỉ có điều lực bất tòng tâm, đã quá muộn để nàng có thể bắt tất cả bọn chúng phải chết theo nàng. Nếu có thể cho nàng thêm một chút thời gian, chỉ một chút nữa thôi nàng đã có thể cứu được cha và anh trai, có thể phản công, có thể đòi lại toàn bộ uất ức mà nàng đã phải chịu trong quá khứ công nương của nàng.

Yvette không phải người dễ dàng chấp nhận, nhưng nếu không còn ai đứng sau lưng chống đỡ thì nàng ta có thể chống cự được không? Hay là, chỉ cần nàng rời khỏi nơi này vài phút đồng hồ thì nàng ta cũng mặc trên người bộ lễ phục lộng lẫy đó mà ngã xuống ngay sau? Nàng không tin là Tristan không diệt cỏ tận gốc, nhưng bây giờ Yvette có cơ hội hơn nàng, nàng đã sức cùng lực kiệt rồi.

"Dinh thự Metislian thây xác cháy đen, bờ biển bọt trắng hồng ngọc. Ta đã nghe thấy đám trẻ con hát như thế từ chiều hôm qua, cha cô không đến chúc mừng con gái trở thành Hoàng Hậu sao?"

Yvette biết rõ ý tứ trong câu nói của Thiên Yết, cô ta ném gối xuống dưới đất rồi phẫn nộ hét ầm lên.

"Nói dối! Cha ta đã gửi thư cho ta sáng hôm qua!"

"Viết thư buổi sáng, mất mạng buổi chiều đâu có lạ lùng?" Thiên Yết nghiêng đầu nhìn Yvette đang bấu chặt ga trải giường, hình như cô ta cũng không ngờ tới chuyện này đâu, có đúng không?

Yvette run rẩy, nàng lúc nghe thấy tin cả Dinh thự Metislian bị thiêu rụi với tội danh mưu phản cũng tự cảm thấy nghẹt thở. Gia đình nàng, nhà Metislian và Tristan vốn là một tam giác hoàn hảo để có thể nâng hắn lên chạm tới vương miện quốc vương, vậy mà khi đạt được mục đích rồi thì cả nhà Metislian đều phải chịu trận xui xẻo từ đâu kéo đến, Hoàng hậu thần trí bất thường, để bảo vệ cho danh dự Hoàng gia nên nói nàng ta đã qua đời, cha và anh trai Hoàng hậu thì bị đổ tội tày trời.

Nàng còn cho rằng bọn họ mưu phản thật.

"Ta còn nghĩ cô đã chết, vậy nên Tristan mới có thể cưới tôi làm Hoàng hậu. Khi nghe thấy có thể đi thăm cô, ta rất tò mò, không phải cô đã chết rồi sao? Sao lại gợi ý tôi đi thăm chứ?"

"Cảm thấy bị lừa gạt rồi có đúng không? Lễ phục Hoàng hậu xem ra là một trò cười. Làm gì có chuyện cha Hoàng hậu lại bị chính quốc vương giết ngay trước lễ phong?"

"Đừng nói bừa! Cha ta không thể bị giết!"

Thiên Yết dường như đoán được phản ứng của cô ta, nàng chống tay để đẩy người mình đứng dậy, nàng đã yếu lắm rồi, người gầy giống như một bộ xương được bọc một lớp da bên ngoài. Khuôn mặt nàng chẳng còn được đầy đặn như trước, mỗi một biểu cảm của nàng lúc này cho dù vui hay buồn vẫn mang cho người khác cảm giác vừa ghê vừa sợ, hốc hác như vậy chưa doạ người ta chạy mất tăm hơi đã là tốt lắm rồi. Nàng đưa bàn tay dài và gầy của nàng chạm vào lễ phục Hoàng Hậu đỏ thẫm đang ở trên người Yvette, hai năm trước nàng đã mặc nó, xinh đẹp lộng lẫy mà bước vào trong cung điện để hoàn thành lễ phong.

Nhưng sao cảm giác này khác quá? Dây thần kinh cảm giác của nàng không còn đủ nhạy cảm để thu nhận cảm giác nữa sao?

Thiên Yết đột nhiên chạm đến dây đai trên lễ phục khiến Yvette giật mình đẩy nàng ngã xuống sàn. Nàng không còn sức đứng dậy nữa, bị đối phương đẩy mạnh xuống sàn nhà như thế thì nàng còn có thể làm gì nữa? Dù sàn nhà có lạnh lẽo đến đâu nàng cũng phải nằm đó mà thôi.  Nhưng có một chuyện nàng đã phát hiện ra - dây lưng của bộ lễ phục này không giống với lễ phục hai năm trước khi nàng được bước lên ngôi vị Hoàng hậu của Tristan, mà lễ phục cao quý là bộ lễ phục truyền từ đời này sang đời khác không hề thay đổi, tất cả Hoàng hậu phải mặc nó trong lễ phong vị.

Nghĩa là gì đây?

Bộ lễ phục Hoàng hậu này của Yvette là đồ giả, còn lễ phục thật chắc chẳng cần phải suy nghĩ.

Thiên Yết đột nhiên co người lại, nàng muốn cười, nàng thật sự muốn cười, dù có phải rút hết hơi trong lá phổi yếu ớt này ra nàng cũng phải cười. Tiếng cười ngắt quãng như nghẹn của nàng khiến Yvette không vui chút nào, nàng ta rất muốn đá nàng một cái đấy, từ nhỏ đến bây giờ làm gì có ai dám lừa Yvette một vố đau như vậy? Cũng không ai dám cười nhạo nàng ta, đã vậy Thiên Yết còn là một người ốm yếu đến sắp chết!

"Cô cười gì chứ?"

"Ta cười, ta phải cười. Rốt cuộc, cô thắng tôi nhưng không thể thắng Martha. Lễ phục Hoàng hậu này là đồ giả! Đai lưng lễ phục phải thêu hoa đỗ quyên bằng chỉ vàng, cô nhìn xem có phải thêu đỗ quyên hay không!"

Yvette bối rối, nàng chưa từng được nghe rằng lễ phục Hoàng hậu phải thêu hoa đỗ quyên, nàng cũng không hiểu tại sao lại phải là loài hoa đó. Chỉ biết rằng, khi cung điện đưa cho nàng lễ phục Hoàng hậu, nàng sung sướng đến phát điên, không ngừng chờ mong có một ngày nàng mặc nó lên người xinh đẹp lộng lẫy cùng với người đàn ông nàng yêu cùng bước vào bên trong sảnh chính cung điện, chính tay chàng sẽ đội vương miện Hoàng hậu quý giá lên đầu nàng.

Giờ Thiên Yết nói giả là sao?

"Hoa đỗ quyên là hoa dành cho một cặp tình nhân, là tình yêu đích thực. Vậy mà thứ cô nhận được lại là hoa hồng thêu chỉ vàng! Một sự phản bội rõ như ban ngày!"

Thiên Yết vừa nói xong thì cổ họng nàng đã đắng nghét, sau đó chính nàng lại thấy mùi tanh giống như máu đang trào ngược lên đến tận cuống họng mình. Nàng có thể thê thảm thế này nhưng nhất định phải chết một mình, không ai có thể thấy nàng nhắm mắt, nhất là Yvette đang đứng ở kia. Nàng phải thấy dáng vẻ cô ta đau đớn khi bị chính tình yêu của đời mình lừa dối, cuối cùng cô ta cũng tự biến mình thành con thiêu thân giống như nàng mà thôi!

Yvette ôm đầu hét lớn, nàng không muốn nghe người phụ nữ bị coi như không tồn tại kia rót mấy lời quỷ quyệt vào tai mình. Tristan yêu nàng, đó là thật, nàng mới là người quan trọng nhất trong lòng hắn. Còn Martha, cô ta chỉ là tình cảm thời niên thiếu của Tristan, chỉ cần nàng cố gắng đối tốt, yêu chàng thêm một chút nữa thì hình ảnh của ả đàn bà thấp hèn đó sẽ không còn nữa! Nàng là người hết lòng nâng đỡ Tristan lên ngôi vị quốc vương, chỉ có nàng mới xứng đáng làm Hoàng hậu của chàng, nhất định là như vậy.

"Đúng rồi, Tristan yêu ta, chàng ấy rất thành thật với ta. Ta đi hỏi chàng là được."

Yvette mất bình tĩnh rồi, cha bị giết ngay ở bến cảng, bản thân mặc phải lễ phục Hoàng hậu giả mạo mà còn có thể lớn tiếng với Thiên Yết hay sao? Nàng ta còn được mặc lễ phục thật, còn từng là Hoàng hậu mà nàng thì sao? Nàng làm tất cả là vì cái gì? Nàng chịu lời ra tiếng vào vì người đàn ông nàng yêu để làm gì?

Rồi để hắn lừa nàng?

"Tiểu thư, ngài không đi đâu được đâu."

Khoảnh khắc Yvette mở bật cửa phòng của Thiên Yết, trong mắt nàng ta chỉ có người đánh xe cùng thanh kiếm hai lưỡi trên tay hắn đánh bóng sáng loáng. Hắn cầm chắc kiếm giơ quá đầu, một đường chém thẳng xuống làm Yvette không kịp phản ứng, chỉ có cách nhắm chặt mắt để mong trốn tránh được thực tại rằng nàng bị lừa dối, bị lợi dụng, là nàng hại chết cả nhà mình.

"Tristan muốn diệt cỏ tận gốc, đúng là không ai thoát được. Ngươi tốt nhất nên về nói với thằng khốn đó, ta có chết rồi, tất cả đều không sống yên đâu!"

.

.

.

Không biết là đã trải qua chuyện gì, chỉ biết trước khi nàng bị bóng tối bao trùm lấy thì nàng đã nôn ra một ngụm máu, ánh sáng xung quanh ban đầu là mờ ảo, sau đó là tối dần và trở nên như tình trạng bây giờ. Tứ chi nàng chẳng cảm nhận thêm được cái lạnh từ sàn nhà lát gạch nữa mà như rã rời ra không có lấy một chút kết nối. Ký ức giống như một cuốn sách lật ngược, từ lúc nàng làm Hoàng hậu bị giày vò lại trở ngược lại làm một Công nương cam chịu, rồi đến một Nữ tước giảng dạy ở ngôi trường lý tưởng dành cho giới quý tộc thượng lưu, nàng lại trở về làm một con nhóc suốt ngày chạy lon ton theo anh trai nàng.

Ít nhất, cuốn sách lật ngược này cho nàng nhìn thấy được khung cảnh đẹp đẽ trước khi chết.

...

Chuyện gì đây? Sao nàng lại đột nhiên cảm thấy cứng ngắc? Cảm giác này đến từ đâu cơ chứ? Ý thức của nàng trong thời gian ngắn đã chưa chắc chết hẳn hay là có gì đó kỳ quái đang diễn ra? Giây trước nàng cảm thấy mơ hồ không kết nối với bất cứ thứ gì, giây sau lại thấy bị dính phải cái gì đó mà hợp nhất thành khối, hình thành lại phần lớn những cảm giác tưởng chừng như đã mất, thậm chí nàng còn biết được mình đang phát hoảng.

"Thiên Yết, ta biết nàng tỉnh dậy rồi."

Giọng này, không phải của Tristan, nhất định không phải của hắn. Giọng hắn rất lạnh, với nàng chưa bao giờ ấm áp thế này.

Vậy thì là ai? Nàng nghe rằng thực thể sẽ mang linh hồn nàng đi sẽ có màu giọng lạnh, tiếng như vừa khóc than vừa doạ dẫm ép buộc phải đi theo. Nhưng giọng này phải là giọng của con người, thậm chí khi nó cất lên lần thứ hai, nàng cảm thấy hơi ấm phả lên gò má của mình. Giác quan của nàng còn hoạt động được sao? Thật vô lý, không có cuốn sách nào nói về điều này hết.

Ba đầu ngón tay, nàng chắc chắn là ba đầu ngón tay. Nó hơi thô ráp, lại còn hơi lành lạnh đang chạm lên má nàng, đầu ngón tay có móng cạ vào da của nàng khiến nàng thấy như có kiến bò lên. Ngón tay lại vén tóc mai của nàng, nàng cảm nhận được rõ đuôi tóc mai quét dài trên da mặt mình. Toàn là những cảm giác mà một người vừa lìa đời như nàng không bao giờ có lại được nữa.

"Hay là để ta hôn nàng giống như trong truyện cổ tích?"

"Tránh xa ta ra!"

Thiên Yết như bị đụng đúng chỗ, cảm xúc bắt đầu quay lại với nàng, xui xẻo một cái, nó lại là cảm xúc tức giận. Nàng dựng ngược lên, các cơ trên mặt của nàng trong tích tắc đã quay lại hỗ trợ nàng phản ứng. Thiên Yết trừng mắt lên xem kẻ nào dám trêu chọc nàng, là tên đàn ông đáng ghét nào!

Chỉ thấy một hình ảnh quen thuộc được phóng to như hết cỡ. Đôi mắt xám của người kia đang rất tình tứ nhìn nàng, khoảng cách thật sự rất gần, tưởng như hắn chỉ cần cúi thêm chút nữa thì lông mi của hắn sẽ chạm đến hàng mi của nàng. Ánh mắt này không phải của Tristan, hình như hắn chưa từng nhìn nàng như thế này, sự dịu dàng này nàng đã từng được nhận nhưng khổ nỗi nàng tạm thời chưa nhớ được.

"Ma Kết?"

--------------------------------------------------------------

Chú thích:

Tên âu cổ của Thiên Yết trong truyện là Scoraline Metislian. Khi đối thoại với các nhân vật khác thì họ sẽ gọi Thiên Yết là Scoraline, còn khi đối thoại với Ma Kết ta sẽ để nguyên tên hoàng đạo cho đặc biệt =))). Dù sao, đối thoại với tình yêu cũng nên khác biệt chút <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro