Chap 2: Đau thương tột cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là gì anh mau nói ra đi anh đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy..!- Người đàn ông mất bình tĩnh nói.

Bác sĩ nói một cách chậm chạp:

- Do cú tung quá mạnh nên có phần mặt của cô ấy bị tổn thương khá nặng đặc biệt là con mắt bên trái. Nó không thể chữa được. Chỉ còn cách thay mắt nhưng phải đưa sang Mĩ tỉ lệ sẽ xác xuất thành công sẽ cao hơn. Với lại tinh thần của cô bé không ổn định nên chăm sóc cô bé tốt hơn tránh để cô bé kích động.

- Vậy mau hãy chăm sóc cho con bé thật tốt. Mai tôi sẽ đưa nó sang Mĩ.!!- Người đàn ông xoay người đi. Là do anh gây ra nên anh phải chịu trách nhiệm.

. Ở trước cổng bệnh vịên..

- Hãy tìm người hiến mắt cho tôi. Phải là một con mắt đẹp!- Người đàn ông đó ra lệnh cho người đứng trước mặt mình.

- Vâng thưa chủ nhân.

- Chuỵên gì đã xảy ra với cô bé đó hãy điều tra kĩ cho tôi.!-

Không biết vì sao nhưng anh không múôn cô bé đó bị tổn thương dù chỉ một chút.

Sáng hôm sau.

- A..A. mắt của tôi sao vậy!- Tíêng hét thất thanh của Nhân Mã vang lên.

Các bác sĩ, y tá chạy nhanh vô phòng Nhân Mã.

- Xin cháu cứ bình tĩnh. Không có chuỵên gì đâu!!- Bác sĩ trấn an Nhân Mã

- Buông tôi ra. Các người là ai ? Các người đã làm gì mắt của tôi? - Nhân Mã vùng vẫy tránh xa những người à cô không quen biết.

- Mau tiêm cho cô bé liều thuốc an thần!!- Bác sĩ dặn dò y tá

*.....*....*...*

- Có chuỵên gì vậy sao cô bé lại hỏang hốt vậy ! - Người đàn ông hôm qua nói.

- Cô ấy mất bình tĩnh khi biết mắt mình không còn nhìn thấy được nữa.!!- Bác sĩ xoa xoa thái dương nói.

Sau khi nghe xong anh rút địên thoại gọi cho ai đó.

- Mau chuẩn bị máy bay riêng cho tôi.!!- Anh lạnh lùng nói qua đầu dây chưa kịp nghe đầu dây bên kia nói gì anh đã cúp máy.

Sau khi sai người làm xong thủ tục anh lặp tức đem Nhân Mã sang Mĩ tiếng hành chữa trị.

3 tháng trôi qua từ ngày thay mắt Nhân Mã không nói với anh câu nào. Tinh thần cũng đã bắt đầu ổn định hơn. Nhưng cô làm gì cũng chỉ có một mình. Anh đã nghe người của anh kể về những việc Nhân Mã đã trải qua và cũng biết tên của cô là - Nhân Mã . Anh không nghĩ một cô bé như cô trải qua nhiều tổn thương như vậy. Anh đã giữ cô ở lại bên mình.

- Nhân Mã em có muốn về nước không?- Anh nhìn Nhân Mã đang ngồi chơi xếp hình nói.

Nhân mã quay lại nhìn anh với ánh mắt đau thương. Giọt lệ từ trong khóe mắt trực trào ra. Anh hốt hỏang lau nước mắt cho cô.

- Đừng khóc như vậy không tốt cho cuộc bài xích mắt trái của em đâu.!! -

Nhân mã vẫn không nói gì chỉ biết để anh lau nước mắt cho cô.

Anh nhìn cô mỉm cười, một nụ cười mãi mãi chỉ có mình Nhân Mã mới thấy được:

- Em không về cũng được, chúng ta cùng nhau ở lại đây sống những ngày hạnh phúc mà em đã mất đi..!

Nhân Mã ngước nhìn anh và nói với giọng lạnh lùng :

- Không..phải về.. không thể tha..thứ cho..bọn họ được.!!

Sự hận thù đã in sâu vào trong lòng Nhân Mã. Cô sẽ đòi lại hết những gì họ nợ cô. Lấy từ cô thứ gì thì phải trả cho cô thứ đó.

- Nhân Mã em không múôn xong bên tôi sao..!

- Yết anh rất tốt nhưng với tôi tình yêu đã không còn tồn tại. Anh...anh... có thể giúp tôi trả thù không..!

- Thật sự đó điều em múôn chứ..!

- Đó là điều tôi múôn và tôi sẽ không hối tiếc..!

Anh nhìn cô nói một giọng kiên định, chỉ cần đó là điều cô múôn anh sẽ giúp cô thực hịên:

- Được vậy mai chúng ta về nước. Nhưng múôn trả thù thì em phải thay đổi..!

- Thay đổi... tôi phải thay đổi những gì!!-

- Rồi em sẽ biết!!-

**...*...* Sáng hôm sau tại Việt Nam *..

- Em chỉ cần thay đổi những điều này là được ..!- Thiên yết nói với Nhân Mã.

- Mất bao lâu..!-

- Khỏang 2 năm tùy theo khả năng của em..!

Nhân mã nhìn theo Thiên Yết đi phía trước.

- Yết rốt cuộc anh là ai..!

Thiên yết khựng lại.

- Sau này rồi em sẽ biết. Em chỉ cần biết tôi đủ thế lực làm thay đổi tòan bộ cuộc đời những người mà em muốn trả thù.

- Tôi tin anh..! - Nhân mã nói chắc nịch.

Từ lúc đó cô không còn gặp lại Thiên Yết và cô tham gia một nhóm sát thủ. Để được đứng đầu cô luôn phải cố gắng, và không ngừng phải chịu những đau đớn do những buổi tập luyện mang lại. Những đau đớn tinh thần là thể xác. Không ai ở bên ngay cả Thiên Yết và cô phải tự mình vượt qua. Từ từ cô ít nói chuỵên và lạnh lùng hơn. Vì cô biết thế giới này những người thật thà và yếu đuối như cô trong quá khứ sẽ không thể tồn tại được. Và cô biết không phải mình xấu chỉ vì cô không biết làm đẹp

2 năm trôi qua rồi ngày đó cũng tới. Ngày mà cô phải đòi lại tất cả những gì cô mất.

.Tại một căn biệt thự sang trọng..

- Ting..ting

-...

- Em vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ.?.- Giọng một người đàn ông vang lên.

- Yết...

- À...thì ra em còn nhớ tôi..!.

- Em hãy vô trường Angel Magic đi.

- Làm chi...

- Những người em múôn trả thù đều đang học ở đó..

Cô bật dậy khỏi ghế.

- Khi nào thì tôi có thể đi học..

- Ngay ngày mai nếu em muốn.

TÍT...tít..

Cô cụp máy mặc dù chưa trả lời Thiên Yết.

- Nam Cung Nhân Mã tôi đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro