Chương 8. Dự tiệc cùng bạn cũ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết nghe vậy mà cạn lời. Cô ta không biết người đang đứng trước mặt mình là Dương thiếu phu nhân hay sao? Nữ nhân bây giờ thật là, hoảng quá nói liều.
" Sao? Cô sợ rồi phải không? Mau quỳ xuống xin lỗi tôi đi. " Dục Linh hất cằm kiêu ngạo.
" Bảo bối, sao lại có người giả danh em thế này? " Thiên Yết từ đâu bước tới, tay ôm eo Ma Kết.
" Dương.. Dương Thiếu.. " Dục Linh như ăn phải bả, thu lại vạn phần ngạo mạn lúc nãy, giờ chỉ giống như con cún sợ hãi run cầm cập người lại.
" Dương Thiếu, anh nhầm người rồi. Không phải vị ngôi sao Vân Dục Linh này mới là Dương thiếu phu nhân sao? Chính miệng cô ấy khẳng định mà. " Ma Kết nhếch môi khinh bỉ nhìn Dục Linh.
" Ồ. Ra là cô... " Thiên Yết nhíu mày nhìn cô chán ghét.
" Thiên.. Thiên Yết à.. Ả này là ai? Sao anh lại gọi là bảo bối, không phải anh yêu em sao? " Dục Linh mắt ngấn lệ nhìn anh.
Ma Kết nhìn hai người rồi lại khinh bỉ nói đủ để bản thân nghe : " Nam nhân lăng nhăng gặp nữ nhân vô sỉ, hai người hợp lắm ! "
Thiên Yết cười lạnh, ôm chặt Ma Kết vào trong lòng nói lớn : " Lâm Ma Kết là vị hôn phu của Dương Thiên Yết tôi. Chủ nhật tuần này sẽ tổ chức đám cưới. Mong mọi người nể mặt tới thăm dự. "
Dứt lời, anh bá đạo đặt lên môi cô một nụ hôn sâu kéo dài đến tận gần 2 phút làm cả phòng tiệc ồ lên, phóng viên tranh nhau chụp ảnh viết bài cho trang nhất báo ngày mai.
Ma Kết thở dốc, lườm Dục Linh một cái. Tại cô ta mà cô bị cưỡng hôn trước công chúng, đáng ghét !
Lúc ra về, Thiên Yết bước ngang qua Dục Linh, cười đểu : " Lừa tình cô, thực ra chỉ để trừng phạt cô đã bắt nạt bảo bối của tôi. "
Ma Kết nghe thấy câu nói đó, cô làm ngơ không nói gì rồi quay sang nhìn Xử Nữ đang đỡ Song Ngư đang ngấm dần men say, cất giọng trầm : " Xử Nữ, phiền anh đưa Song Ngư về. Nó say rồi. "
Xử Nữ gật đầu hiểu ý, bế thốc Song Ngư lên xe trước mắt bao con người. Ma Kết quay sang kéo Thiên Yết nói : " Ông xã, chúng ta đi thôi! "
Thiên Yết không nói gì, chỉ gật đầu khó hiểu. Ma Kết quay sang nhìn Dục Linh, cười hiền hậu : " Đặt tình cảm chân thật lên phú hào là sai lầm lớn nhất của đàn bà. "
Dứt lời, cô và Thiên Yết lên xe trở về biệt thự. Vân Dục Linh chôn chân tại đó, mắt ướt đẫm lệ, gào khóc trước công chúng.
Trên đường trở về, Thiên Yết cứ nghịch tóc Ma Kết làm cô khó chịu quát : " Đừng để lão nương phẫn nộ ! "
Thiên Yết nhíu mày, xem ra tiểu bảo bối này sắp muốn tạo phản : " Có giỏi thì em nói lại đi. "
Ma Kết quay mặt đi tỏ vẻ khó chịu : " Lão nương ghét nhất mấy tên đàn ông chuyên đi lừa tình. Không cần biết lí do là gì, sai là sai. Trêu đùa tình cảm của người khác, con trai các người vui lắm sao? "
Đàn ông thực sự ai cũng liêm sỉ vậy sao?
Đàn ông thực sự tâm vậy sao?
Đàn ôngmột khốn nạn sao?
Đàn ông thích làm phụ nữ đau khổ như thế sao?
Ngược tâm, ngược thân, bao giờ mới dứt?
Thiên Yết giống như bị một nhát dao đâm vào tim. Cô không nói đến việc anh lừa Dục Linh mà đang âm thầm ám chỉ đến nam nhân là trái tim cô đau khổ - Tuấn Kỳ, cũng chính là anh.
Không khí trầm lắng đến đau lòng.
Chiếc Lamborghini Veneno đỏ đỗ trước một tòa biệt thự màu vàng trắng sang trọng. Xử Nữ đỗ xe rồi bế Song Ngư đi vào, không quên dặn quản gia : " Mang cho tôi bộ đồ ngủ nữ lên phòng. "
Anh bế cô vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Song Ngư giờ đang ngủ say, tửu lượng kém mà uống rõ nhiều. Ngắm nhìn nữ nhân đang ngủ say trên giường, môi đỏ mọng yêu mị, đôi mi dài cong quyến rũ, chiếc mũi cao thanh tú, hơi má ửng hồng vì men rượu, Xử Nữ lóe ra ý nghĩ bỉ ổi trong đầu. Anh vuốt nhẹ tóc cô, mặt tiến sát lại.
5cm
3cm
2cm
1cm
5mm...
" Cộc cộc.. "
" Thiếu gia, đồ ngủ của cậu ở đây. " Lão quản gia gõ nhẹ cửa phòng.
" Khốn kiếp ! " Xử Nữ đấm mạnh xuống giường rồi mở cửa giật lấy bộ đồ trên tay lão quản gia, miệng than vãn bất mãn : " Lần sau khỏi cần nhanh vậy, phá việc tốt của bổn thiếu gia. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro