Chương 16. Sự thật phơi bày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tới đến tận bây giờ, Ma Kết như người mất hồn, cô không hề khóc cũng chẳng thiết cười, Song Ngư gọi cháy cả máy cũng không thèm nghe. Thiên Yết thì càng ngày càng ít khi về, cô cũng bắt đầu nghi ngờ anh có tình nhân bên ngoài nhưng không mấy quan tâm.
Đến một đêm, Dương Thiên Yết về nhà, trông có vẻ như đang say. Anh vào bếp thì thấy bóng dáng gầy guộc xơ xác của người vợ anh hết mực yêu thương ( Miz : Mà tội quá không được đáp trả 😂😂 / Yết : * lườm * ). Ma Kết cảm nhận thấy có người nên ngước mặt lên nhìn anh. Cô chưa kịp phản ứng gì, anh đã chạy đến ôm chặt lấy cô, gục mặt xuống bờ vai của cô làm cô hoảng loạn.
" Thiên.. Thiên Yết.. " Giọng cô lí nhí.
" Để yên, một chút thôi.. " Anh càng ngày càng siết chặt tay. Ma Kết vốn lương thiện lại rất dễ mềm lòng nên đành mặc cho anh ôm.
" Tiểu Hàn, thật ngốc ! "
Đoàng !
Như sét đánh ngang tai, Lâm Ma Kết sững người, tim đập liên hồi tưởng như có thể nghe rõ tiếng.
" Tiểu Hàn, thật ngốc ! "
Kí ức ùa về, Lâm Ma Kết nhớ lại hình ảnh dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại năm đó, của tài khoản Tuấn Kỳ. Câu nói đó có thể nói là câu cửa miệng của anh nói với cô, nó rất quan trọng. 8 năm rồi, phải, 8 năm rồi cô mới được nghe lại, mà giờ đây, tim cô lại đau nhói.
Ngày người đi, câu nói đó cũng không còn. Tôi nhớ lại những lời trách móc, mắng yêu người trao. Với người, đó chỉ những lời quan tâm nhỏ , có cũng được, khôngthì thôi. Nhưng người ơi, chỉ mong người một lần biết, câu nói đó quan trọng với tôi như thế nào. Lời nói chỉ 4, 5 từ thôi, sao ấm áp đến vậy, khắc sâu đến mãi sau này.
" Thiếu gia ! " Quản gia vội vàng chạy đến đỡ Thiên Yết vì nhìn thấy thiếu phu nhân sững người thế này, tưởng cậu nặng quá thiếu phu nhân không đỡ nổi.
" Thiếu phu nhân, để tôi đỡ thiếu gia lên phòng cho. " Quản gia nói làm Ma Kết chợt bừng tỉnh, cô gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, Dương Thiên Yết mệt mỏi tỉnh dậy, mới mở mắt ra, đập vào mắt anh là nàng công chúa đang yên giấc ngủ say. Anh ngắm cô rồi khẽ cười, đã lâu rồi anh không được nhìn tiểu bảo bối trong tư thế này, thực sự nhớ muốn chết.
" Oáp.. " Nàng công chúa vươn vai ngáp một cái đánh dấu nàng đã tỉnh giấc.
Nàng công chúa lấy tay dụi mắt nhìn sang người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.
" Thiên Yết.. " Ma Kết lại nhớ đến câu nói tối qua.
" Ừ, anh đây. "
" Là anh sao? " Câu nói của Ma Kết làm anh sững người, liền giương cặp mắt đầy khó hiểu nhìn cô.
" Tuấn Kỳ, em không lầm, phải chứ? " Trái tim cô đang rối loạn và phân vân. Cô rất muốn anh trả lời là phải, nhưng càng muốn anh trả lời là không. Bao lâu nay tìm kiếm anh, cô còn chẳng biết mình là vì yêu hay là vì hận. Yêu anh, yêu rất nhiều, hận, lại hận thật sâu. Hận anh, hận anh coi cô là kẻ thay thế. Hận anh, hận đến đau lòng.
" Phải, em không lầm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro