Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu đang nằm ngáy khò khò trên mặt đất,miệng thì cứ nhắc Thiên Yết mãi không thôi.Cự Giải phì cười,cô nàng này đúng là ngốc vô phương cứu chữa mà.Mà kể ra Thiên Yết cũng ác thật,bắt Kim Ngưu xem 100.000 lá thư tình của các cô gái hâm mộ anh,nhưng cô đọc được 70 lá thư thì ngủ quên mất tiêu tại phòng khách.Cự Giải lay nhẹ vai Ngưu,miệng kêu í ới:
"Nè Kim Ngưu,dậy nào.Tớ còn phải xắp sếp phòng khách lại nữa đấy,dậy coi con heo ngốc nghếch này"-Cự Giải cau có kêu Kim Ngưu.Nhưng mà Cự Giải trăm mưu ngàn kế nên nghĩ ra cách rất rất rất rất bá đạo.Móc trong túi cái máy nghe nhạc ra,cô bấm nút.Chiếc máy nó kêu:
"Nè Kim Ngưu,cô mau dậy ngay cho tôi.Cô chưa đọc thư xong mà"- Tiếng Thiên Yết vọng ra từ cái máy nghe nhạc đó làm Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy,la oai oái lên:
"TÔI DẬY RỒI ĐÂY!Ủa?Yết đâu"-Kim Ngưu bị ăn một cục ngáo ngơ mà cũng không biết.Cô chợt hiểu ra,mình đã bị lừa nhưng phải cảm ơn Cự Giải.Cô đâu có nhà để ở nên cô được ở cùng Thiên Yết.Nhưng mà lạ một cái là chỉ có một mình Kim Ngưu được ở phòng Thiên Yết.Kim Ngưu còn được trời ưu ái cho ngủ chung với Thiên Yết này,đánh răng cũng chung với Thiên Yết,thà ngủ cùng phòng thì không sao nhưng cô ngủ cùng giường đấy nhé,vài người hầu ghét cô đều bị Thiên Yết thôi việc cả.Vì thế nên chẳng ai dám động vào Kim Ngưu dù chỉ ngón tay.

___Trở lại thực tại___
Kim Ngưu giận quá trời nhưng ứ nói được câu nào.Cự Giải chơi ác thật luôn đấy.Bực mình quá mức,cô hét:
"Cự Giải đáng ghét"-Kim Ngưu giải toả
"Ai đáng ghét?"-Một giọng nói băng hàn cất lên làm Kim Ngưu giật mình, lạnh sống lưng.Quay phắt lại,thì ra là Thiên Yết,đứa con của tảng băng di động Trương Sư Tử.Kim Ngưu ấp úng nói:
"Chào A Yết,em nói đùa với Cự Giải mà thôi,đâu có gì đâu"-Kim Ngưu cười khì
"Lên phòng gấp"-Thiên Yết về nhà nói vỏn vẹn có 6 từ.Kiệm lời thế nhở.Kim Ngưu gật đầu,mò theo Thiên Yết để lên trên đó.Thiên Yết ngồi trên giường,tay đưa lên cà vạt khẽ cởi ra.Kim Ngưu xấu hổ,chạy mất vào trong nhà tắm.Có khi nào anh định...định.Lời nói cắt ngang suy nghĩ của cô:
"Này,em bị gì thế?Đừng lo,anh chỉ cởi cà vạt thôi.Bộ em muốn lắm à,tiểu quỷ nhỏ"-Thiên Yết nói câu sau bằng giọng biến thái.Anh chưa hôn bao giờ chứ đừng nói tới chuyện đó.Hôn à?Thật ra là có rồi.Và nụ hôn đầu đó bị cướp bởi Kim Ngưu yêu quý của chúng ta.Thật ra là Thiên Yết cho Kim Ngưu lên vai để lấy sách,ai ngờ cô không đứng được nên té và môi chạm môi.Quá đơn giản để hiểu.Thiên Yết không tức giận mà mặt mày đỏ gay à.Là xấu hổ.Kim Ngưu đáp:
"Em không tin tên lưu mang như anh đâu"-Kim Ngưu quả quyết
"Vậy thì anh không tiếc tiền để sửa lại cánh cửa đâu"-Thiên Yết dứt câu thì cánh cửa bay thẳng vào tường,móp méo khó coi.Và tư thế của Thiên Yết bây giờ là một chân trụ và một chân đá. Kim Ngưu cầu mong cho linh hồn của cánh cửa được siêu thoát.Đúng như lời Thiên Yết nói,anh vẫn mặc đồ.Không hề có thay đổi.Tự nhiên có chút hụt hẫng,Kim Ngưu xịu mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro