Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng mấy người bọn họ bước ra phòng theo đường riêng của lầu 3 trở về đương nhiên có thêm Lôi lão sư. Cùng lúc đó có một ám vệ chạy lại cung kính hành lễ với cô:

- Phượng thiếu.

- Chuyện gì ? Cô vẫn dùng giọng lạnh lẽo của thường ngày để hỏi hắn.

- Phượng thiếu có tên Tây Thương thái tử đang hùng hổ canh đường có ý muốn kiếm người cho bằng được, Không biết Phượng thiếu có muốn thuộc hạ giải xử lí hắn không.

- Không cần, lui đi. Cô phất tay cho hắn lui.

- Ân. Hắn đứng dậy từ từ lùi bước rồi biến mất.

- Haiz. Bỗng nhiên có một tiếng thở dài phát ra từ Tiểu Tuệ.

- Nè tự nhiên ngươi thở dài ăn trúng gì à. Tiểu Ly mở trêu chọc nàng.

- Hừ, trúng cái đầu ngươi ta chỉ là thương cảm thôi. Tiểu Tuệ nói

- Thương cảm ? Tiểu Tuệ à ngươi có ý gì. Tiểu Vũ thắc mắc hỏi

- A Tiểu Tuệ thấy thật ra cuộc đời rất tốt đẹp sao có những kẻ cứ thích đi chết như thế.

Tiểu Vũ trên đầu có mấy cái chấm hỏi quay vòng tròn.

- Tiểu Tuệ nói đúng không những muốn chết mà còn muốn ngược chết. Tiểu Nhu cũng cảm thán cùng Tiểu Tuệ ( không hổ là song sinh nga )

- Hai người muốn nói tới ai. Tiểu Tịch hỏi

- Chính là tên thái tử cái gì đó. Thiếu gia không tính sổ hắn chuyện sỉ nhục người đã là phước đức từ mười đời trước hắn tích được mà còn dám tìm Thiếu gia tính sổ. Tiểu Tuệ giải thích

- Ngươi nói ta mới thấy đúng nga, ta cũng gặp rất nhiều loại người rồi nhưng cũng chưa từng thấy kẻ nào ngu như vậy hết. Tiểu Lý nói

- Thực ra trước giờ huyết mạch của hoàng tộc rất tốt không hiểu sao lại xuất hiện một kẻ không đầu óc ngu dốt như vậy a. Quân Chí nói

- Về thôi. Lời cô vừa nói ra đã kết thúc một cuộc cảm thán cho kẻ ngu ngốc của mấy người bọn họ. Nếu cô không chen vào thì thật không biết bao giờ mới về được.

-  Ân, Phượng thiếu nói đúng trời không còn sớm nữa mọi người về đi thôi. Từ nãy tới giờ chưa lên tiếng Lôi lão sư nói.

- A cô cô lâu ngày mới gặp, hay là tối nay chúng ta ôn chuyện chút được không ? Chữ không của Tiểu Ly kéo ra khiến Lôi lão sư có muốn từ chối thì cũng không từ chối được, trong lòng thầm khóc than cho nàng đêm nay vì nhất định là ngủ không yên được. 

Cuối cùng mọi người cũng tản ra mỗi người về một nơi. Cô cùng hai tỷ muội Tiểu Nhu, Tiểu Tuệ trở về và còn kèm thêm một cái đuôi nhỏ là Tiểu Vũ. Nàng nói muốn bồi dưỡng tình cảm với cô nên nhất quyết theo cô. Cô thì cũng mặc kệ nàng cứ như vậy bước đi mặc nàng cứ bám theo.

Vừa về cô liền căn dặn hai tỷ muội Nhu, Tuệ không được làm phiền cô chừng nào cô kêu mới được phép bước vào phòng của cô. Thật ra từ khi đưa linh hồn của quỷ hoàng tộc đó vào không gian giới ( chính là không gian trong đầu của cô so với nhẫn không gian thì nhẫn không gian còn thua vài bậc ) thì Tiểu Tinh không ngừng lãi nhãi trong đầu cô nếu không phải cô thả sát khí ra thì chỉ sợ đầu cô sẽ nổ tung vì nó cứ nói mãi. Cô dùng ý niệm tiến vào không gian giới, vừa vào tới Tiểu Tinh cũng bay tới và cũng như thường khi nó hôn đất mẹ thân thương. 

- Rốt cuộc chuyện gì ? Cô nói giọng đầy lạnh lẽo không gian cũng đóng băng.

- Ách thật ra Tiểu Tinh chỉ muốn nói với chủ nhân cái linh hồn đó chủ nhân hiện tại không thể khế ước hấp thụ nó

- Tại sao ?

- Chủ nhân hiện tại là không thể vì đây không phải là thời gian thích hợp khi bế quan mới là khoảng thời gian thích hợp nhất.

- Hảo, chỉ vậy thôi. Vừa nói cô liền híp mắt lại khiến Tiểu Tinh sợ run.

- Chủ nhân người thấy đợt này sẽ bế quan bao lâu.

- 1 năm.

- Ân, đúng rồi Chủ nhân ta thấy người nên tìm nên nào đó thích hợp để gặp kỳ ngộ đi. Nếu đợt này người gặp được kỳ ngộ nữa thì chỉ cần ý niệm thôi kẻ đó nhất định thịt nát xương tan a.

- Ân. Lúc trước cô đã gặp đến khá nhiều kỳ ngộ trong đó cô ngộ ra được không gian nên cô có khả năng thuấn di tới bất cứ đâu. Nếu lần này được thì cô sẽ nắm bắt không gian tăng thêm 1 phần nữa. Có thể khống chế không gian đè nén dù kẻ có cấp bậc cao đến đâu cô chỉ cần dùng không gian áp xuống thì nhất định kẻ đó không biết tại sao mình chết. Vừa nói cô cũng trở ra ngoài. Tiểu Tinh còn chưa kịp nói gì cô đã biến mất khiến nó tức muốn thổ huyết nhưng nó làm gì có huyết mà thổ. 

Khi trở ra cô dùng thuấn di tới nơi hôm trước cô nghe 3 vị Thiên lão nói. Nơi đây là một rừng cỏ Thất sắc, cỏ thất sắc cũng như tên có bảy màu vào tối màu của nó càng sáng hơn đẹp hơn khiến khu rừng nhỏ vào đêm trở nên huyền diệu hơn. Quả thật đây là nơi lí tưởng để tịnh tâm ngộ thiên địa quy tắc ( thiên địa quy tắc chính là gặp kỳ ngộ sau đó ở đó cảm nhận hết thảy trong thiên địa rồi lĩnh giáo ra, thiên địa quy tắc có 9 tầng mà cô hiện tại chỉ mới ở tầng 2 thì có thể hiểu được nó khó cỡ nào. Một đời người chỉ gặp kỳ ngộ này 1 lần đó là những kẻ thiên ph1u vô cùng, cũng có người không có lần nào, mà muốn gặp được lần 2 thì phải từ lần thứ nhất hiểu được hết thảy đạo lý ảo diệu của nó điều này thì chưa từng ai làm được, cô là người đầu tiên và cũng duy nhất )

Cô cứ như vậy ngồi đó nhắm mắt bỏ mặc hết thảy xung quanh, nếu có kẻ có ý xấu muốn hãm hại thì cô cũng không thể nào cảm nhận được nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra khi bên cạnh cô luôn có Huyết hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra trên người cô. Mà cùng lúc đó trong khu rừng nhỏ này xuất hiện thêm 1 người nữa.


* Như đã hứa tuần này Dii đăng hai chương. Mọi người có muốn biết người vừa mới xuất hiện trong khu rừng là ai không. Nếu muốn biết thì nhớ theo dõi ở chap sau nha *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro