Chương 3: Mẫn Thái Na công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Châu, Kinh thành.

Hoàng cung.

"ĐỒ TIỆN TÌ NHÀ NGƯỜI MUỐN GIẾT BỔN CÔNG CHÚA HAY SAO??"

Mẫn Thái Na ngồi chễm chệ trên tháp, gương mặt hiện lên vẻ giận dữ tột cùng, chỉ cần lông mày của nàng ta cau lại, đám hạ nhân đã hoảng sợ cúi rụp chổng mông lên trời nước mắt ngấn tròng.

Chén thuốc lăn lông lốc trên sàn, cái thứ chất lỏng đắng ngắt kia chảy loan ra một vùng khiến mùi thuốc bốc lên nồng nặc.

"Á!!!!!! Hức..hức...công chúa điện hạ tha tội..!!! Nô tì sẽ đi đổi chén thuốc khác!!! Điện hạ tha tội!!"

Cung nữ dâng chén thuốc cho nàng cứ liên tục dập đầu khóc lóc van xin. Hôm nay thời tiết trở lạnh, tâm tình điện hạ nhất định không ổn!! Nó lại bất cẩn như thế này, chắc chắn các cung nhân đã lỡ tìm phải đường chết.

Mẫn Thái Na, hay còn gọi là tam công chúa, nhi tử duy nhất của cố Hồng Liên Nương Nương đã mất mười năm trước. Nàng ta từ nhỏ đã yếu ớt, cơ thể khó hoạt động như những người bình thường khác nên luôn luôn ở trong cung của riêng nàng.

Vì là đứa con gái duy nhất của hoàng đế, hơn nữa lại là con của phi tử ngài sủng ái nhất, nên Tam công chúa được chiều chuộng có tiếng. Cho dù Mẫn Thái Na có quấy rối, chòng ghẹo các vị nương nương, hay bứt râu cào mặt phụ hoàng, nàng luôn được tha thứ. Ngoài ra, nàng còn có Đại Hoàng Huynh Mẫn Doãn Kì, Nhị hoàng huynh Điền Chính Quốc cùng Hoàng Thúc Kim Thạc Trân đứng sau bảo vệ, song nàng luôn luôn vênh váo, kiêu ngạo. Tam công chúa nổi tiếng tính tình cổ quái, thất thường, lúc nắng lúc mưa, khi tức giận đặc biệt tàn nhẫn.

Nhắc tới nàng, mọi người vô thức nổi da gà. Ai bị điều đến cung công chúa điện hạ để làm cung nhân đều than trời trách đất. Vì bước vào cung của Tam công chúa đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết vậy.

Mẫn Thái Na nghiến răng, cơn giận toát lên ngút ngàn. Nàng nhìn đám hạ nhân đang cúi rụp run rẩy, tâm trạng càng bức bối.

Thật là chướng mắt, chướng mắt vô cùng! Muốn chúng chết hết quách đi!!

"Khụ!! Khụ!!!"

Năm nay nàng đã đến tuổi mười lăm, ai ai cũng mong bản thân thành trưởng, chỉ có công chúa ngày đêm lo sợ. Nàng lớn đồng nghĩa với việc cái căn bệnh đeo đuổi nàng từ nhỏ cũng đang lớn theo. Thái Na không biết chừng nào mình sẽ chết, nhưng nàng chán cái cảnh bản thân luôn phải nuốt thứ thuốc đắng ngắt kia rồi.

Tin đồn lan rộng, nàng đương nhiên biết người đời đã đồn nàng là một con ác quỷ tàn nhẫn đến mức nào. Điều này khiến nàng tức giận vô cùng, nhưng...

Cứ trút giận rồi lại nguôi, rồi lại bệnh...lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn..

Thái Na nhắm nghiền đôi mắt đầy mệt mỏi của mình, nàng không muốn sống cuộc sống như thế nữa...

Chắc hẳn phải có ai đó hiểu nàng chứ?

"Muội đừng lo...hết đợt tiền tuyến này ta sẽ về, sẽ đem kẹo sơn trà muội thích..."

Dáng hình nam tử ấy càng ngày càng mờ, tuy vậy đóa hoa trong tim của Thái Na vẫn còn đang nở rộ, chỉ vì nụ cười sau cuối của chàng ta.

Nhưng đã ba bốn năm rồi, người ấy vẫn chưa quay lại, vẫn để cho nàng đợi trong thấp thỏm.

Đại tướng quân...huynh không về hoàng cung thật sao?

Muội không còn nhiều thời gian nữa mà...!

"Hộc...hộc...Trí...Mâ..."

Cơn ho làm cho nàng khó thở.

"Điện hạ, người có ổn không?"

Bà mẫu đứng bên cạnh vội quỳ rụp xuống quay sang giữ lấy nàng, nàng lắc đầu...sau đó nhìn về phía đám hạ nhân vẫn chưa ngóc mặt lên kia.

"CÚT!!! ĐỪNG BAO GIỜ ĐEM THỨ THUỐC NÀY CHO TA UỐNG NỮA!! TA SẼ KHÔNG UỐNG NỮA!!!"

Mẫn Thái Na to tiếng quát, đám cung nữ và thái giám vâng một tiếng rồi lui người chạy trối trết ra ngoài.

"Nhũ mẫu! Ta không muốn sống như vậy nữa...! Chỗ này của ta nghẹt thở...Nó cứ như vậy mãi...thà ta chết quách cho rồi!!!"

Nàng quay sang nhìn người cung nữ đã luôn bên mình từ nhỏ kia, tay đấm đấm vào ngực. Mỗi khi thời tiết chuyển rét...thì lại phát bệnh. Cho dù đắp bao nhiêu lớp vải ấm áp cỡ nào cũng không hết.

"Điện hạ đừng lo! Thái tử điện hạ đang cầu thái sư làm thuốc cho người...thần cam đoan..!"

Nhìn Tam công chúa mặt mày trắng bệch, hai viền mắt lại đỏ hoe, cái mũi nhỏ cũng ửng đỏ, nàng sắp khóc. Nhũ mẫu lập tức ôm lấy nàng vỗ về và động viên.

Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy...tiểu điện hạ chỉ là một đứa trẻ, đúng là không được ngoan ngoãn và thập phần quậy phá, nhưng nói độc ác cũng không đúng...đa phần tính cách của nàng đã bị méo mó bởi bệnh tật mà thôi.

Khi nàng còn là một hài nhi đỏ hỏn trên tay nhũ mẫu, nàng đã không khóc to như những đứa trẻ khác, thân thể yếu ớt, nhưng khát vọng sống lại mãnh liệt. Đứa bé ấy luôn nắm chặt tay bà, thuở nhỏ bị một nô tì bất cẩn làm ngã cũng không hề oán trách. Chẳng biết sự cô đơn và thời gian đã dằn vặt nàng như thế nào, khiến nàng trở nên khốn khổ thế này.

"Thái tử điện hạ đến!"

Tiếng của công công chực ngoài tư phòng vang lên chói tai, Thái Na nghe thế thì ngẩng đầu dậy từ trong lòng nhũ mẫu, nàng vội vàng lau nước mắt rồi lúng túng dặn dò người bên cạnh:

"Đừng nói với hoàng huynh là ta không uống thuốc!!!"

"Tuân lệnh..."

Mặc dù không muốn, nhưng với lệnh bất khả kháng, nhũ mẫu cũng thở dài cúi đầu.

Thái Na chỉnh lại hoàng phục, nàng hất tóc về phía sau, rồi cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Hoàng huynh!!!"

Khi cánh cửa mở ra, Mẫn Doãn Kì một thân cao lớn bước vào, đằng sau là cận thần Nam Tuấn quen mặt. Thái Na liền làm bộ cười tươi, lao đến trước mặt hắn.

"Công chúa điện hạ...hành lễ...hành lễ!!"

Nhũ Mẫu nhỏ giọng đi theo nhắc nhở, nhưng nàng chẳng quan tâm, cứ thể phất tà áo chạy đến.

Vốn định như thường lệ ôm lấy hoàng huynh, nhưng vừa mới gần tới, nàng thắng lại một cái kít!!

"Huynh vừa mới từ Bắc Châu về đúng không....ơ...thứ gì đây??"

"Đồ ta nhặt được ở Bắc Châu."

Nhìn nha đầu xinh đẹp có chút tái bệch nằm gọn ngủ say sưa trong vòng tay đại huynh, Thái Na ngớ ra một lúc...sao đó nhếch mày cười một cái:

"Trông trắng nõn như một cục bông vậy?"

Rõ ràng là trắng bệch không có chút sức sống.

"Huynh ấy định cho thứ này làm thị nữ hầu phòng sao??"

Nàng quay sang hỏi Nam Tuấn, gã ho một cái từ chối trả lời, nhưng Thái Na thì nghĩ gì đó cười phá lên.

"Chú ý lễ nghi. Muội đang gần tới tuổi cưới gả rồi."

Doãn Kì đưa ánh mắt sắc lẹm đối mặt với người có nét hao hao giống mình kia.

"Ai lại muốn cưới một kẻ sắp chết như muội chứ? Hoàng huynh dạo này đúng là mắc cười quá đi, vừa thay đổi tính cách...lại muốn gần nữ nhân!! A ha ha! Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt mấy tên tướng nghe việc một kẻ không quan tâm tới sắc dục như huynh có thị nữ hầu phòng...ta cười đến chết mất...!! Hahah...khục khục khục!!!"

Tam công chúa bản tính ngông cuồng trời định, đương nhiên không phải vì một hai câu " nhắc nhở" của đại huynh mà có thể ngừng thái độ vô lễ của mình. Đã vậy, nàng ta còn cười lớn châm chọc hắn...chỉ tiếc vừa cười được hai khắc lại ho sặc sụa.

"Ưm..."

Có lẽ vì tiếng động, nha đầu mà hắn đang bế khẽ động đậy, nhưng được một lúc, lại vùi mặt vào áo của hắn. Doãn Kì khựng lại, có chút lạ lùng nhìn người kia ngủ không kiêng không nể như một chú mèo con. Từ lúc ngồi trên xe ở Bắc Châu về, nha đầu này vẫn khư khư bám hắn. Vốn để nàng cho Nam Tuấn bế, nhưng nàng ta vẫn bám hắn không rời. Đã vậy, lúc này nha đầu ấy còn nắm lấy ngọc bội hắn đeo trước ngực, sau đó giật mạnh khiến Doãn Kì có chút mất thăng bằng.

Mọi người trong tư phòng nhìn cảnh tượng đó,ngoại trừ hai vị chủ tử thì, mấy kẻ hầu còn lại đều trở nên cuống quýt.

Chán sống!

"Thứ này thật vô lễ, dám giật ngọc bội của hoàng huynh!!!"

Mẫn Thái Na nhìn hành động vô thức của người kia, giọng điệu toát ra có vẻ giận dữ. Nhưng trên mặt nàng lại đang nở một nụ cười khoái chí.

"Tại sao lại không uống thuốc?"

Không để tâm đến việc hoàng muội chọc ghẹo mình, hắn đưa mắt về đống thuốc đang chảy tràn ở trước tháp ngồi, rồi hỏi một câu.

Mẫn  Thái Na quay lại nhìn theo hướng mà đại huynh đang chăm chăm, thấy chứng cứ còn ngổn ngang, lòng lập tức lo sợ, hai tay vội nắm chặt lại.

Đám hạ nhân cẩu thả...cứ thế mà đi luôn sao...?!!

"Ah..cái đó thuốc hơi đắng...nên trong phút chốc muội đã nôn ra một tí..nhưng muội rốt cuộc cũng uống hết...đúng không nhũ mẫu???"

Nói dối một mình khó có người tin, phải kéo kẻ đồng phạm vào cùng. Nhũ mẫu nghe theo lời hứa của mình với công chúa, chỉ biết vâng một tiếng. Nhưng ánh mắt của Doãn kì đương nhiên nhìn rõ tất cả.

Tuy vậy, hắn không truy cứu.

Muội muội ngang bướng của hắn, nếu không phải là tên tiểu tử kia thì không có thể ai khuyên ngăn.

Thôi thì, để đến khi hối hận, muội ấy nhận ra cũng không muộn.

" Tốt nhất là như thế."

Hắn lạnh lùng đáp. Sau đó nhìn xuống con mèo con vẫn đang giữ khư khư ngọc bội của mình.

"Ta không có hứng thú với chuyện nữ nhân. Muội vốn ít kẻ bầu bạn, thế nên ta tặng nó cho muội."

Nghe xong lời của hoàng huynh, gương mặt của Thái Na sáng rực.

Thì ra không phải thị nữ hầu phòng sao...hết hứng...nhưng mà..

Rốt cuộc cũng có đồ chơi mới rồi!!!

"Ây nha..."

Nhìn vẻ bịn rịn của nha đầu kia, nó cứ như không muốn rời khỏi hoàng huynh.

"Thứ này muốn ở cùng huynh đó...muội cũng muốn nó làm vật sủng của mình..nhưng muội nghĩ nó thích làm vật sủng của huynh hơn...nhìn mặt nó ngủ mãn nguyện chưa kìa..! Như cái bánh nếp...muốn cắn cho một cái!"

"Của muội."

Không để tâm Thái Na nói nhăng nói cuội như thế nào, hắn liền vô tình dứt tay người kia ra khỏi ngọc bội của mình.

Lông mày của nha đầu kia liền cau lại. Bàn tay theo vô thức vẫn tìm kiếm thứ gì để giữ nhưng bị hắn khẽ vào đó một cái liền khựng lại, rồi ngoan ngoãn thu về.

Thái Na thấy vậy thì hai khóe miệng nhếch đều lên.

"Cảm ơn hoàng huynh! Muội sẽ nuôi nó thật tốt! Người đâu! Đem thứ này đi!"

Nàng vừa dứt tiếng, đã có một hạ nhân mở cửa đi đến hành lễ, sau đó quay sang thái tử...anh ta bỗng có chút chần chừ.

"Mau lên!"

Trong phút chốc, tên cung nhân này đã không biết phải lấy cái gì...chẳng lẽ nào lại là nữ nhân đang ở trên tay thái tử?

Qua 0,0000001s xác nhận bởi bộ não nhanh nhạy của chính mình, anh ta liền cúi người nâng lấy nha đầu kia từ tay thái tử, mọi thứ đáng lẽ sẽ suôn xẻ nên không có một chuyện phát sinh..

"Không..."

Nha đầu chán sống kia cố níu lấy tà áo của Kim Thái Hanh. Mọi người trong phút chốc liền khựng một chút.

"Linh Lung.."

Linh Lung?

Là ai?

Cái tên này nàng ta đã gọi mãi từ lúc ngất đi.

Có vẻ nha đầu này đang nói mớ.

"Em buồn tè."

"..."

Dường như trong khoảng khắc, mọi người đều như bị hóa thành tượng đá.

 'Mau đưa về phủ của cung nữ!!"

Nhũ mẫu nhìn gương mặt tối đi của thái tử điện hạ, lập tức khéo léo đẩy tên cung nhân kia ra khỏi tư phòng.

Khác với mọi người, Mẫn Thái Na lại hứng thú vô cùng. Nàng không giấu được vẻ buồn cười, thiếu điều là nhảy cẫng lên. Nhìn đại huynh mình bị cho làm mặt mày sa sầm, nàng chẳng thể ngăn mình ôm bụng ha hả.

"Hồi cung!"

Doãn Kì không nói gì, hắn liền phất tà áo quay người rời đi một cách nhanh chóng.

"Nhũ mẫu, hoàng huynh ngại kìa!!!"

"Điện hạ ơi là điện hạ...người không nên chọc ghẹo thái tử như vậy!!!"

"Ta nhất định sẽ cho người chăm sóc cho mèo con của huynh thật tốt!!!!"

Không hề lo sợ,  Thái Na còn hớn hở chạy ra cửa nói vọng ra. Nhìn hoàng huynh ngày càng mờ nhạt trong màn tuyết trắng, trên mặt nàng vẫn không hề phai đi vẻ hứng thú.

Có vẻ như...những ngụm máu mà nàng nôn ra trước đó, những lo sợ và bực dọc của nàng đã nhanh chóng phai đi bởi món quà của đại huynh.

Nhũ mẫu lắc đầu, thật mong...công chúa điện hạ có thể cười như vậy mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro