Phiên ngoại ăn Tết 2023 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phiên ngoại Thiên Thu · Nguyên Đán vui vẻ!!

《Trừ Tịch》. Trung

Dịch giả: Mộng Ảnh

Beta: Kanade

Tham khảo QT và gg dịch

----------

Mộng đến đây đột nhiên vụt tắt.

Vì Yến Vô Sư tỉnh giấc.

Trên trán có chút ngứa, hắn mở to mắt, một nhành liễu khẽ quét qua đỉnh đầu.

Mà kẻ ngậm lá liễu ——

Gương mặt của một con hươu gần kề sát rạt, đôi mắt long lanh phản chiếu lại gương mặt của Yến Vô Sư.

Yến Vô Sư cười khẽ, đẩy đầu con hươu ra. Con hươu này không chút nguy hiểm, nên vừa rồi hắn nhất thời không phát hiện.

Hươu con hồn nhiên không biết Yến Vô Sư đang ghét bỏ mình, nhai nhai lá liễu nuốt vào, nhả nhành cây ra.

Đến khi Yến Vô Sư cầm nhành liễu chọc chọc lỗ tai hươu con, Thẩm Kiều mới quay lại.

Thẩm chưởng giáo xắn cao tay áo, trong tay ôm cái sọt lớn, không hề có chút phong thái nào của người đứng đầu tông môn hay cao thủ võ công.

Yến Vô Sư tròn mắt nhìn lên, y chật vật đặt chiếc sọt tre xuống.

Bên trong đầy ắp, toàn lê là lê.

"Năm nay mưa nhiều, nông hộ trồng lê dưới chân núi thu hoạch không tốt, ta mua giúp một ít."

Không đợi Yến Vô Sư hỏi, Thẩm Kiều đã chủ động giải thích, thuận tay lấy nhành liễu đi, tránh cho hươu con khỏi bị đau.

"Thẩm chưởng giáo của chúng ta luôn thích làm những việc hảo tâm vô dụng."

Yến Vô Sư không mấy tán thành, duỗi người.

"Mặc dù ngươi mua sọt lê này, hắn cũng chẳng thu thêm được bao nhiêu, ngược lại cảm thấy có chỗ cậy, về sau cứ gặp thiên tai liền không tự nỗ lực, luôn muốn tìm biện pháp giải quyết từ chỗ ngươi."

Hắn tiện tay nhặt một quả lê từ trong sọt, lật xem phía sau, quả nhiên đã thối hỏng.

Lại lấy thêm một quả bên dưới, cũng có một vết xước nhỏ.

Cứ chọn lựa như thế, mười quả thì có tám chín quả đều hỏng, mặc dù có mấy quả ngon, nhưng cũng chỉ có ít.

Yến Vô Sư nhìn Thẩm Kiều, nhướng mày, ý chỉ rằng ta nói không sai nhỉ.

Thẩm Kiều cười cười: "Lúc ta lấy sọt lê này thì đã biết là lê hỏng rồi. Ta có quen nông hộ bán lê, trong nhà có một con trai, một con gái, thê tử vừa qua đời, mưu sinh cũng chẳng dễ gì, có thể giúp đỡ một chút thì giúp đỡ một chút."

Đây là điểm bất đồng giữa hai người.

Thẩm Kiều vẫn thường như vậy, Yến Vô Sư đã sớm biết.

Nhân tâm biến đổi thất thường, hắn coi đây là thú vui, thỉnh thoảng cùng Thẩm Kiều đánh cược, luôn là thua ít thắng nhiều, nhưng Thẩm Kiều lần nào cũng đồng ý đánh cược với hắn, cũng chẳng biết là không đâm tường Nam không quay đầu lại*, hay là tin tưởng vạn vật chúng sinh luôn có người lương thiện.

* Ý chỉ hành vi cố chấp, không lắng nghe ý kiến của người khác.

Yến Vô Sư thả quả lê vào lại trong sọt.

"Lần này chiến lợi phẩm là cái gì, Thẩm chưởng giáo đừng keo kiệt quá mới được."

Thẩm Kiều lại lắc đầu: "Lần này không đánh cược."

Yến Vô Sư: "Sợ rồi?"

Thẩm Kiều nghĩ thầm, sợ sau khi ngươi thua lại tích cực trả thù ta, với lòng dạ báo thù của Yến tông chủ ngươi, lúc nào cũng có thể nghĩ ra mấy trò linh tinh mà người khác không thể nào nghĩ tới, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Thế nhưng câu này chung quy khó mà nói thành lời, bởi vì Yến tông chủ thẹn quá hóa giận, cuối cùng người xui xẻo vẫn là bản thân Thẩm Kiều.

Yến Vô Sư hừ nhẹ, cũng không có ý định bám riết không tha.

"Nói mới nhớ, ta vừa mới mơ thấy một chuyện cũ, rất là thú vị, cũng là về nhân tâm."

Thẩm Kiều: "Có thể được ngươi coi là thú vị, nói vậy thì cũng sẽ không có hại với ngươi."

Yến Vô Sư: "Lần này ngươi sai rồi, ta không những chịu thiệt, còn là thiệt to."

Dứt lời, hắn liền kể lại đoạn quá khứ kia của bản thân.

Lúc nói đến trên võ lâm đại hội, Hồng Văn đã lâu chưa lộ diện bỗng nhiên lên tố cáo hắn, Yến tông chủ cứ như những người kể chuyện đáng ghét trong trà lâu, bỗng nhiên dừng lại, "Muốn biết sau đó như thế nào mời nghe hồi sau phân giải" rất là đáng ghét.

Thẩm Kiều biết, Yến Vô Sư sẽ không vô duyên vô cớ úp úp mở mở.

Hắn ngừng ở khúc này, nhất định là có biến chuyển ngoài dự đoán.

Yến Vô Sư thời niên thiếu khinh cuồng, cũng đã từng vấp ngã lúc cứu người.

Thẩm Kiều nghĩ nghĩ: "Ngươi cứu người xong, có tìm kiếm qua trên dưới Hồng gia chưa?"

Yến Vô Sư: "Tìm rồi, nhưng không thu hoạch được gì, thư phòng chủ viện thật ra có một gian phòng tối, nhưng cửa cũng đã bị mở từ lâu, bên trong trống không chẳng có gì, đồ vật hẳn là đã bị lấy đi toàn bộ rồi."

Thẩm Kiều nhíu mày: "Chẳng lẽ ngươi mặc cho ngàn người chỉ trỏ, miệng nói xói chảy vàng sao?"

Không, Yến Vô Sư tuyệt đối không phải người như vậy.

Hắn sẽ khiến Hồng Văn thân bại danh liệt trước khi Hồng Văn liên thủ với những kẻ khác thảo phạt hắn.

Chẳng lẽ......

Thẩm Kiều buột miệng thốt ra: "Hồng Văn kia cấu kết với người ngoài đối phó chính người nhà của hắn sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro