Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái, cái gì trong lòng cơ?" Lưu tiêu sư lắp bắp.

Thẩm Kiều lắc đầu bật cười: "Không có gì, là ta lỗ mãng rồi, không nên hỏi vấn đề như vậy."

Lưu tiêu sư lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu, tự cho là đại khái hiểu được suy nghĩ của hắn: "Thẩm đạo trưởng tu đạo từ nhỏ, thanh tâm quả dục, hẳn là lần đầu tiếp xúc với phàm tục, bị Lý cô nương hù dọa một trận, có chút luống cuống chân tay cũng là bình thường!"

Hai người vừa mới cùng trải qua trận chiến vừa rồi, Lưu tiêu sư cũng không còn khách khí xa lạ như trước, mà có vẻ thân thiết hơn không ít: "Kỳ thực ngài nói cái này, ta thật sự cũng không trả lời được. Thế gian này thật sự không có nhiều tình tình ái ái, khanh khanh ta ta đến vậy. Hạnh phúc của ta chính là làm đệ tử luyện võ ở Chung Nam phái, mãi đến năm mười bảy tuổi hạ sơn về nhà, phụ mẫu trong nhà làm mối cho ta một cọc hôn sự, nghe nói nàng kia tuy không biết võ công, nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ, hiền lương thục đức. Chính là cái người ta nói lệnh của phụ mẫu, ta tất nhiên cũng phải vâng theo, cho nên chưa nói tới cái gì mà thích hay không thích. Chỉ là sau khi thành thân, chuyết kinh* lo liệu việc nhà, vô cùng khổ cực. Nếu nói tình ái là gì, vậy cũng chỉ có đám văn nhân mặc khách ăn no rửng mỡ không có việc gì làm mới có thể luôn miệng nhắc tới. Người trong giang hồ như chúng ta, mỗi ngày không dầm mưa dãi nắng cũng chính là quyết chiến sinh tử. Tựa như khi nãy, nếu như lần này không có Thẩm đạo trưởng đi cùng, chúng ta thật sự đã chết ở chỗ này rồi!"

*Chuyết kinh: đại từ xưng hô của từ "Vợ"

Thẩm Kiều: "Lưu huynh không cần khách khí, nếu đã cùng đường, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm."

Lưu tiêu sư cười nói: "Chờ đến Kiến Khang rồi, ta phải mời đạo trưởng một bữa thật ngon, ngài nhất định không được từ chối đâu đấy!"

Thẩm Kiều: "Nào dám phụ lòng, ta không rõ nhân sinh, cũng phải nhờ Lưu sư huynh chỉ điểm nhiều hơn."

Lưu tiêu sư: "Thoải mái đi! Thực không dám giấu diếm, lúc trước thấy đạo trưởng lớn lên văn nhược, ta còn cho rằng ngài cũng chả khác gì đám thư sinh kia, mang theo thanh kiếm cũng chỉ để trang trí mà thôi. Ai ngờ được, chậc chậc, công phu của ngài sợ là còn lợi hại hơn sư phụ ta nhiều!"

Thẩm Kiều: "Lưu sư huynh quá khen."

Lưu tiêu sư: "Nếu đã không coi đạo trưởng là người ngoài ta cũng xin nói thẳng. Kỳ thực nói đùa thì nói đùa, Lý gia cô nương có lòng sâu nặng với đạo trưởng, ngược lại cũng là một sự lựa chọn tốt. Đầu năm nay thế sự hỗn loạn, võ công của đạo trưởng lại đủ để bảo vệ mình, thay vì một mình phiêu du giang hồ, chẳng bằng cưới Lý gia cô nương cho rồi. Có Lý gia giàu có như vậy trợ lực, cho dù không thể làm hào kiệt một vùng, ít nhất, cũng là phú ông áo cơm không lo a!"

Thẩm Kiều dở khóc dở cười: "Lưu huynh hiểu lầm rồi, ta đối với Lý cô nương không có nửa phần tư tưởng không an phận. Trong lòng ta đã có nơi thuộc về, chỉ là lúc trước hỗn loạn quá mức, lại cũng chưa từng cẩn thận nhìn lại. Mới vừa rồi được Lý cô nương cảnh tỉnh, mới hiểu rõ được lòng mình."

Lưu tiêu sư bừng tỉnh; "Thì ra là thế, chả trách ngươi lại hỏi ta như vậy! Không biết người trong lòng của đạo trưởng, đối với đạo trưởng có tâm ý như thế nào?"

Thẩm Kiều hơi nhíu mày: "... Lúc trước y từng bước ép sát, ta chỉ đành từng bước lui về, sau này y hình như tức giận rồi."

Lưu tiêu sư líu lưỡi: "Đầu năm nay nữ tử đều bạo dạn hơn hẳn nam tử a!"

Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, đạo trưởng này có phong tư như vậy, lại mang một thân võ công cao cường, khó trách lại được nữ tử ái mộ. Lý gia cô nương chưa gặp vài lần, ngày ngày đều ở trong xe ngựa, còn không phải vừa rồi đã phấn đấu quên mình tới ngăn cản mũi tên sao?

Lưu tiêu sư dù sao cũng là người từng trải, bắt đầu chỉ điểm cho Thẩm Kiều: "Nữ tử xưa nay đều ngượng ngùng, khó có được người lại tỏ rõ tâm ý như vậy với ngươi, ngươi lại không chịu tiếp nhận. Vài lần như vậy, người ta da mặt mỏng, tất nhiên không còn mặt mũi nào tìm tới ngươi nữa. Nếu như ngươi có thể chủ động tới tìm nàng nói rõ, mọi chuyện tất nhiên giải quyết dễ dàng!"

Khóe miệng Thẩm Kiều giật một cái: "Da mặt người kia... Kỳ thực cũng không mỏng cho lắm."

Lưu tiêu sư cười nói: "Không mỏng vậy không phải càng tốt sao. Ta nói thẳng nhé, với tướng mạo của đạo trưởng, đối phương tất nhiên ngại ngùng mà đáp ứng rồi, đến lúc đó chỉ cần nhờ bà mối đi qua nhà gái đề thân là được rồi!"

Thẩm Kiều than thở: "Y tính tình cuồng ngạo, chỉ sợ sau khi bị nhục nhã sẽ không dễ dàng chịu cúi đầu."

Lưu tiêu sư: "Vậy không phải càng dễ dàng hơn sao. Phàm là người đều có sở thích, ngươi tìm hiểu sở thích của nàng sau đó tặng nàng mấy thứ nàng thích, lời cần nói đều sẽ nói ra thôi!"

Thẩm Kiều khiêm tốn thỉnh giáo: "Vẫn xin Lưu huynh dạy ta."

Lưu tiêu sư: "Tặng cái cài tóc đi, nữ nhi nhà người, không phải đều thích mấy thứ đồ trang sức châu báu này sao. Nàng thích mấy thứ thanh nhã, ngươi liền tặng nàng mấy thứ trâm gỗ đào, hoa cài tóc bằng ngọc gì đó. Còn nếu thích mấy thứ màu sắc sặc sỡ, vậy ngươi cứ tặng trâm vàng bạc khảm bảo thạch gì đó, đảm bảo tặng phát được luôn!"

Thẩm Kiều ngẫm lại tất cả ăn mặc xuất hành của Yến Vô Sư đều có người xử lý, cho dù là cây trâm trên đầu, cũng đều bằng chi tiêu cả năm của người bình thường. Chính y cũng không có yêu thích đặc biệt gì, liền lắc đầu: "Y không quá để ý đến mấy thứ phục trang này."

Lưu tiêu sư nhíu mày: "Vậy... Đồ ăn đi? Ăn, mặc, ở, đi, dù sao cũng phải thích một cái chứ?"

Thẩm Kiều suy nghĩ một chút, chần chờ nói: "Y thích... đồ chơi làm bằng đường?"

Có điều cái đó là Tạ Lăng thích thôi.

Yến Vô Sư cũng thích ăn đồ chơi làm bằng đường sao? Thẩm Kiều tưởng tượng cảnh tượng Yến tông chủ mang theo biểu tình cuồng ngạo khí phách liếm đồ chơi làm bằng đường, biểu tình lập tức trở nên vô cùng kỳ quái.

Lưu tiêu sư cũng thấy rất kỳ quái: "Đồ chơi bằng đường là thứ mấy đứa nhỏ thích mà?"

Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cho ra một lời giải thích mà chính mình cũng cảm thấy hợp lý: "Người trong lòng Thẩm đạo trưởng tuổi chắc không lớn lắm nhỉ?"

Thẩm Kiều ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ: "Xem là thế."

Lưu tiêu sư nghĩ bụng tướng mạo này quả thực đúng là hấp dẫn mấy tiểu cô nương, chẳng phải Lý tiểu cô nương vừa mới thấy vài lần, đã bị mê hoặc đến không biết trời đất còn gì.

"Vậy thì càng tốt chứ sao, tuổi còn nhỏ, từng trải không nhiều, nói vài câu là có thể dụ nàng vui vẻ rồi. Ta nói này, Thẩm đạo trưởng, nếu thiếp đã có ý, mà ngươi cũng đã có tình, tại sao không hỏi thăm xem cô nương nhà người ta thích cái gì?"

Thẩm Kiều tất nhiên cũng biết điều đó, nhưng biết cũng không dùng được a: "... Y hình như thích nhất là luyện võ, cùng người luận võ."

Trong chốn giang hồ, nữ tử say mê luyện võ không ít, Lưu tiêu sư cũng không thấy có gì bất ngờ: "Với võ công của đạo trưởng, muốn chỉ điểm cho nàng, nhất định là dư dả."

Thẩm Kiều sờ sờ mũi: "Ta đánh không lại y."

Lưu tiêu sư kinh hãi. Đầu năm nay nữ tử có hơi mạnh mẽ quá đi, cũng khó trách lúc trước Thẩm đạo trưởng cứ luôn khước từ, dù là ta cũng không dám cưới cọp mẹ như vậy về a!

"Vậy, vậy..." Hắn có chút nghèo từ, "Nói chung mỗi biện pháp ngươi cứ thử một lần đi, cổ nhân có câu chân thành làm việc, kiên định tất thành, dù sao cũng có đạo lý. Nếu như nàng thật sự có ý định với ngươi, dù cho đồ vật sự việc ngươi tặng không hợp ý nàng, nàng vẫn có thể hiểu được tâm ý của ngươi."

Thẩm Kiều cũng biết hỏi nữa cũng chẳng được gì: "Đa tạ Lưu huynh, thụ giáo rồi."

Lưu tiêu sư thấy hắn tuy có võ công cao cường, nhưng ở phương diện này quả thực rốt đặc cán mai, liền cố gắng chỉ điểm thật nhiều, ngay cả chuyện mình giữa ban ngày ban mặt ôm ấp thê tử cũng nói ra hết sạch: "Ngươi đừng thấy những cô nương đó ở bên ngoài thì có vẻ đoan trang nghiêm túc, nhưng đóng cửa lại khi không còn ai thấy, ngươi nhịn nàng một chút thì có làm sao. Đời người cũng chỉ có vài thập niên ngắn ngủi, có thể gặp được một người vừa ý là chuyện không dễ dàng gì, cần phải quý trọng nha!"

Thẩm Kiều nhịn cười: "Được, ta nhớ rồi."

Lúc này mọi người đã thu thập ổn thỏa. Để mau chóng đi tới thành trấn phía trước nghỉ tạm, mọi người đều tăng nhanh cước bộ. Hai người Thẩm Kiều và Lưu tiêu sư đi sau cùng, đoạn hậu cho mã xa.

Một đường đi nhanh, gió thổi cỏ lay, ai cũng đều lo lắng chuyện vừa rồi xảy ra lần nữa. Bọn họ tất nhiên cũng không biết được ở trong mã xa lại có một cuộc nói chuyện nhỏ hoàn toàn khác biệt.

Tiểu cô nương vốn phải đang hôn mê kia lại rất tỉnh táo, hỏi người bên cạnh: "Ngươi thấy vừa rồi ta diễn thế nào?"

Lý gia nương tử thực tế nói: "Hơi khoa trương rồi."

Lý tiểu cô nương liếc nàng một cái: "Để giác ngộ Thẩm đạo trưởng, ta ngay cả khổ nhục kế cũng phải đưa lên sàn. Nếu lần này có thể khiến cho Thẩm đạo trưởng ngộ ra chân lý, thương thế của ta cũng không coi như là phí công!"

Lý gia nương tử đồng tình nói: "Khổ cho ngươi rồi, còn phải thực sự nhận một mũi tên này!"

Lý tiểu cô nương vẻ mặt đưa đám: "Không phải vậy sao, đau chết mất. Thẩm đạo trưởng lợi hại như vậy, nếu ta không biến đùa thành thật, bị hắn nhìn thấu thì biết làm sao chứ!"

Lý gia nương tử an ủi: "Quên đi, ngươi cũng biết đây là nhiệm vụ, hoàn thành càng tốt, chúng ta tất nhiên cũng càng tốt. Tông chủ hào phóng, tất nhiên sẽ không quên thưởng lớn cho ngươi."

Thoát khỏi sự việc cướp đường, tất cả mọi người đều mang lòng sợ hãi, hận không thể bật người chạy vào trong thành trấn, tránh lại bị cướp bóc lần nữa.

Vì thương thế của Lý tiểu cô nương, mọi người nghỉ lại trong thành trấn vài ngày. Mỗi ngày ba bữa cơm cộng với phí dừng chân cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Chỉ là gia nghiệp Lý gia lớn, cũng không để ý chút tiền bạc ấy. Lý gia nương tử để nữ nhi có thể nghỉ ngơi thoải mái, vô cùng vui lòng chi tiêu tiền bạc, ngay cả Thẩm Kiều cũng vì chuyện đánh đuổi đám cướp mà bị nàng thiên ân vạn tạ. Lý gia nương tử cũng không hề oán giận chuyện hắn hại nữ nhi nhà mình thương thân thương tâm, còn cứng rắn ép Thẩm Kiều nhận lấy một số tiền lớn.

Lúc nhanh lúc chậm, rốt cục nửa tháng sau đoàn người cũng đến được thành Kiến Khang.

Lúc vào thành, Lý gia mẫu nữ cũng tìm được thân thích, mọi người vốn nên chia tay mỗi người mỗi ngả. Chỉ là Lưu tiêu sư quá nhiệt tình, lôi kéo Thẩm Kiều đi khắp thành Kiến Khang, chỉ cho hắn phong cảnh nhân sinh nơi này, còn mời hắn bữa cơm, rồi đưa địa chỉ nhà mình cho hắn, biết đâu sau này Thẩm Kiều rảnh rỗi có thể tới cửa bái phỏng, sau đó mới cáo từ rời đi.

Từ biệt Lưu tiêu sư, Thẩm Kiều tìm tới Bạch Môn quan lúc trước hắn nói tới, dự định ở nhờ một thời gian, lại đúng lúc sứ giả triều đình mang chiếu lệnh của hoàng đế đến đó tuyên đòi cao nhân đắc đạo vào cung. Đối phương thấy phong thái của Thẩm Kiều không hề tầm thường, liền tiến lên hỏi lai lịch của hắn. Thẩm Kiều đều đáp lại, cách nói không khách gì khi nói với Lưu tiêu sư.

Sứ giả triều đình nóng lòng tập hợp cho đủ số người hoàng đế đã yêu cầu, tự nhiên cũng không có nghi vấn gì với quá khứ gia cảnh của người ta. Huống hồ rất nhiều người bị hình tượng ảnh hưởng, mà câu trả lời qua loa của Thẩm Kiều lại vô cùng phù hợp với định nghĩa "Thần tiên" trong lòng mọi người.

"Xin hỏi đạo trưởng, ngài có đi theo con đường luyện đan?"

Thẩm Kiều vốn định nói là không phải, nhưng lời vừa chuẩn bị ra khỏi miệng, lòng hắn lại khẽ động, đổi ngay cái khác: "Ta tu chính là Hữu Tình Đạo, với chuyện luyện đan cũng chỉ coi như là biết chút da lông bên ngoài không đáng nhắc đến, ở trên lĩnh vực xem tướng người ngược lại có chút tâm đắc hơn."

Sứ giả nghe hắn nói không hiểu chuyện luyện đan, còn có chút thất vọng, nghe thấy biết xem tướng, lại vui lên: "Nói như vậy, đạo trưởng cũng biết bói quẻ cát hung?"

Thẩm Kiều khiêm tốn: "Có biết một chút."

Sứ giả: "Hiện nay bệ hạ có lòng hướng về Đạo Môn, muốn tìm cao nhân đắc đạo chỉ điểm bến mê, không biết đạo trưởng có nguyện ý theo ta vào cung diện thánh. Nếu hợp thánh ý, chờ đợi đạo trưởng, chính là phú quý vinh hoa không đâu kể xiết!"

Thẩm Kiều tới Trần quốc, vốn chính là vì muốn tiếp cận với tân chủ Trần quốc, nhìn vị quân vương này so với Dương Kiên có bằng không, không nghĩ tới lúc cần lại có người tự tay đưa tới cửa. Hắn với Nhữ Yên Khắc Huệ không quen thuộc, bỏ lỡ lần này, muốn tìm cơ hội quanh minh chính đại diện thánh như lần này cũng không phải chuyện gì dễ dàng.

Hiện nay hắn vào đời tu hành, cũng hiểu rõ một chút nhân tình thế thái, tùy tiện đáp ứng, sẽ không thể hiện được phong phạm cao nhân, còn có thể khiến cho đối phương xem thường.

Vì vậy hắn lộ vẻ mặt chần chờ: "Bần đạo từng lập lời thề trước mặt Đạo Tổ, mỗi ngày đều phải tụng Đạo Kinh mấy lần. Hôm nay chuyện này còn chưa hoàn thành, xem ra là duyên phận với bệ hạ còn chưa tới, vẫn là để ngày khác thôi."

Nho môn có lực ảnh hưởng cực lớn đối với Trần triều, cho nên trong thành Kiến Khang cũng không có đạo quan nào quá lớn. Bạch Môn quan này cũng không phải đạo quan gì quá mức nổi bật, bị chèn ép lâu như vậy, đám đạo sĩ vừa nghe nói hoàng đế cho đòi, mỗi người đều vô cùng kích động, mặt mày hưng phấn. Duy chỉ có vị đại sĩ mới tới tạm trú này tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Sứ giả quả nhiên tỏ vẻ coi trọng với hắn hơn, ngay cả đạo sĩ trong Bạch Môn quan cũng khuyên hắn: "Đạo hữu vẫn nên đáp ứng đi, dù sao ngươi cũng là khách cư trú trong Bạch Môn quan, nếu bệ hạ tức giận truy cứu, chúng ta sẽ phải chịu vạ lây rồi!"

Thẩm Kiều lúc này mới thở dài: "Vậy thì mời sứ giả dẫn đường thôi."

Triều đình tuyên đòi đạo sĩ, cũng không phải chỉ đòi một mình Thẩm Kiều. Thẩm Kiều đáp ứng, tên liền được ghi vào trong danh sách. Ba ngày sau, sứ giả cũng coi như gom đủ mười mấy đạo nhân điều kiện tạm phù hợp. Thẩm Kiều cùng với hai đạo sĩ trong Bạch Môn quan, lúc này dưới sự hướng dẫn của sứ giả vào cung diện thánh.

Trần cung không thể so với Tùy cung to lớn khí thế, nhưng trình độ hoa lệ tinh xảo lại chỉ hơn chứ không kém, thể hiện được hết lệ sắc Giang Nam. Rất nhiều đạo nhân cả đời chưa từng nhìn thấy cảnh tượng xa hoa như vậy,cho dù nét mặt cố gắng trấn định, nhưng trong mắt lại khó tránh khỏi toát ra vẻ kinh diễm.

Ba người Thẩm Kiều vào cung, liền được dẫn tới Vọng Tiên điện.

Nơi này hai bên trái phải có đặt tám chỗ ngồi, người đã gần như đông đủ, chỉ còn lại ba chỗ ở gần cửa, tất nhiên là giữ lại cho mấy người Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều không có ý muốn tranh đoạt thứ tự trước sau với đạo sĩ trong Bạch Môn Quan, trực tiếp nhường hai vị trí phía trước cho hai người bọn họ, còn mình thì ngồi ra chỗ gần cửa nhất kia, lập tức nhận được ảnh mắt cảm kích của hai người.

Ở gần cửa nhất, đương nhiên cũng có ý nghĩa là không được coi trọng.

Nội thị nói: "Bệ hạ chưa đến, chư vị an tâm ngồi đợi, không được gây huyên náo."

Chúng đạo sĩ tất nhiên không dám gây ra tiếng động lớn gì, nhưng cũng khó tránh khỏi xì xào bàn tán. Đường nhìn của Thẩm Kiều tùy ý đảo qua mọi nơi, lúc ánh mắt rơi lên một người trong đó, lông tư lập tức dựng thẳng, thiếu chút nữa cho là mình hoa mắt rồi.

Người nọ vốn là nhắm mắt nghỉ ngơi, không muốn giao lưu với người bên ngoài, một bộ dạng cao ngạo không coi ai ra gì, lúc này lại đúng dịp mở mắt, đưa mắt nhìn thẳng vào Thẩm Kiều.

Bốn mắt nhìn nhau, đối phương dường như không có chuyện gì chuyển qua nơi khác.

Thẩm Kiều: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro