Chap 2: Tiếng đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp.

Mọi học sinh đều chăm chú nghe giảng, không muốn trong tương lai mình bị đuổi khỏi ngôi trường danh giá này. Vài người thắc mắc khi ko thấy cô tiểu thư nhà Dương Ngọc đâu nhưng nghĩ lại thì cũng không phải chuyện của mình, quan tâm làm gì.

Tiếng giảng đều đều, dường như Duy Phong là người duy nhất chẳng thiết tha gì bài giảng trên kia.
Chán nản và bực bội, anh đứng lên, định bỏ ra ngoài.

- Em kia, vẫn còn trong giờ học, em định đi đâu thế? - Tiếng cô Ái Linh vang lên làm Phong khựng lại, thật phiền phức. Anh quay ngoắt sang cô giáo, buông một tiếng duy nhất:

- Chán!

Cô Ái Linh rùng mình trước ánh mắt đáng sợ của Phong, lắp bắp:

- À...ừ. Em...cứ ra ngoài đi...nhưng...phải làm bài về nhà đấy.

Phong chả quan tâm, anh bước một mạch ra ngoài. Có thể không khí trong lành sẽ làm anh sảng khoái hơn đôi chút.

Lòng vòng quanh trường, Phong chả thấy có gì đáng để bận tâm. Trường Dương Ngọc chia làm 2 khu: trung học và đại học. Trong đó, mỗi khu lại chia ra làm 4 dãy nhà A,B,C,D. Ạm đi đến dãy nhà D - cũng là dãy khuất nhất, dự định tìm một chỗ để ngủ. Chợt, anh để mắt đến một khoảng sân trống rất khó nhìn thấy qua khe tường chỉ đủ 1 người chui lọt. Hoàn hảo!

Khẽ lách qua, đập vào mắt Phong là thảm cỏ xanh mướt trải rộng, hàng loạt loại hoa và cây thi nhau tươi tốt. Thật không ngờ là ở đây lại tồn tại một nơi đẹp đến thế. Đảo mắt một vòng, anh thấy một bóng người với tà váy trắng ẩn hiện sau gốc bằng lăng. Anh khẽ nhếch môi khi lại gần: "Đây không phải là cô tiểu thư nhà Dương Ngọc sao?!"

Ngồi xuống đối diện Băng, anh thấy hơi lạ khi mà người con gái ấy đội cả mũ đi ngủ: "Là xấu quá nên không muốn lộ mặt sao?" Trong lòng dâng lên chút tò mò, anh đưa tay, khẽ khàng bỏ cái mũ xuống. Làn tóc dài mượt màu nâu ngay lập tức buông xuống, chạm vào cỏ. Phong sững lại khi nhìn thấy dung nhan của Băng. Làn da trắng ngần không tì vết, hàng mi cong dài khép nhẹ, cái mũi thanh tú cao và thẳng, làn môi mọng ướt đỏ tự nhiên; gió đầu thu làm tóc cô khẽ bay bay. Một vẻ đẹp mê đắm lòng người! Dưới tán bằng lăng còn sót lại vài đóa hoa tím nở muộn, cô thật giống như một thiên thần lưu lạc xuống trần gian.

Nhưng đẹp hay không thì liên quan đến Phong sao? Không hề! Anh ngây người ngắm người con gái ấy một lúc, rồi đưa tay với lấy cái mũ trên cỏ định đội lại cho cô thì bất chợt, từ trong đôi mắt đang khép ấy, lăn ra một giọt nước trong veo. Anh khựng lại. Như một phản xạ, Phong đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy. Như cảm nhận điều đó, Băng đột ngột ôm chầm lấy người anh trong vô thức. Phong khá bất ngờ, định đẩy cô ra thì thấy ươn ướt ở ngực áo. Băng đang khóc!

Phong có chút bối rối. Từng hàng lệ long lanh cứ thế trào ra từ đôi mắt vẫn khép chặt của cô, thấm đẫm trái tim anh. Nhìn xuống cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi trong lòng, Phong bất động. Anh chẳng hề có ý định dỗ dành cô. Phong không phải kiểu người dễ mủi lòng trước cái thứ giả tạo như nước mắt, hoàn toàn không phải. Anh đã tin vào nó một lần và đã chịu tổn thương rất lớn, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!

Một giọng nói trong veo đột ngột cất lên, cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Phong:

- Mẹ... Đừng đi...đừng bỏ con!... Đừng mà...

Phong đứng hình. Mẹ sao?! Cô vừa nói là " Đừng đi "?! Những ký ức lại ùa về, cào vào vết thương trong lòng anh. Không phải người đàn bà đó cũng đã bỏ anh mà đi sao?! Khóc lóc nói yêu anh nhưng vẫn lạnh lùng quay đi không thèm nhìn lại sao?! Cô gái trong lòng cậu, cũng phải chịu một nỗi đau như thế ư? Cái nỗi đau như xé rách tâm hồn khi một người ta yêu ra đi, và cuối cùng trở thành hận thù...

Phong vòng tay ôm lấy Băng. Chí ít thì anh hiểu nỗi đau cô đã trải qua. Bàn tay anh vô thức vuốt nhẹ từng lọn tóc nâu, không thể phủ nhận cô có mái tóc rất mượt mà...thơm nữa... Khoan! Anh đang làm thế này? Phong lắc đầu để bình tĩnh lại, khẽ gỡ tay Băng ra rồi dựa người cô vào gốc bằng lăng, lau hết những giọt nước mắt trên đôi má mềm. Xong xuôi, anh đội lại mũ cho cô rồi quay đi. Có vẻ như anh sẽ phải tìm chỗ khác để chợp mắt rồi.

.
.
.
.

30 phút sau.

Băng tỉnh dậy. Cô nhìn quanh quất. Trong giấc ngủ, cô cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Là ai? Cảm giác thật quen thuộc... Mẹ?! Là mẹ sao?! Cô lắc đầu, không thể nào, mẹ cô đã chết rồi. Có thể chỉ là tưởng tượng thôi. Ngước lên tán bằng lăng, cô thẫn thờ. Cũng đã hơn 10 năm rồi, ngày nào cô cũng nhớ đến mẹ. Nhớ đến ánh mắt bà hiền từ nhìn cô, vòng tay ấm áp khẽ ôm cô vào lòng khi cô hỏi về ba, và cả tiếng đàn hằng đêm mẹ đánh cho cô nghe, ru cô ngủ...

Một cô gái khoảng 20 tuổi chạy về phía Băng, cúi gập người:

- Cô chủ!

Đó là Zoe, vệ sĩ riêng của cô, là một người võ nghệ tột đỉnh, được ba cô tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ cô con gái thứ. Zoe vốn là con nuôi của mẹ Băng. Cô đã không thể bảo vệ được vị ân nhân đã cưu mang mình năm xưa thì bây giờ, cô nguyện dùng cả tính mạng để đảm bảo an toàn cho giọt máu của bà ấy.

- Cô chủ! Thật may tôi đã tìm thấy cô. Cô vẫn chưa ăn sáng, để tôi đi mua đồ. Ông chủ đã dặn phải để cô ăn đủ bữa, vậy mới có sức làm việc.

Zoe là vệ sĩ 24/24, nhưng ko thể đứng kè kè bên cạnh cô chủ trong giờ học, vậy nên Mạnh Vũ chỉ tiết lộ thân phận cho lớp Băng, để những học sinh biết điều mà không động vào cô.

Băng lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại, gõ vài chữ rồi đưa ra trước mặt Zoe: ' Sữa. Sandwich '. Zoe hiểu ý, gật đầu rồi chạy đi mua đồ, không quên dặn Băng ngồi yên chỗ đó.

Một lúc sau, Zoe quay lại, trên tay là hộp sữa với mấy miếng bánh sandwich. Nhìn Băng ăn ngon lành, Zoe không khỏi mỉm cười. Với cô, Băng như một người em gái, cô biết cô bé từ nhỏ, xót xa cho một người ngày xưa luôn nở nụ cười trên môi chỉ vì mất đi người yêu thương mà khuôn mặt xinh đẹp đã không còn biểu lộ cảm xúc. Dù rất muốn ôm đứa em bé bỏng vào lòng mà an ủi nhưng với thân phận là người hầu và cô chủ, Zoe chẳng thể làm gì hơn là luôn bảo vệ cô bé ấy.

Ăn xong, Băng đứng lên, lại gõ vài dòng vào điện thoại, giơ ra: "Đi đi".

- Nhưng cô chủ, cô định đi đâu chứ, nhỡ xảy ra chuyện gì...

Băng nhìn thẳng vào mắt Zoe, ánh nhìn kiên quyết.

- Đi đi.

Zoe thở dài, đã quen với tính bướng bỉnh của cô chủ nhỏ, miễn cưỡng quay người bước đi.

Còn lại một mình, Băng ra khỏi vườn cây, đi về phía cuối dãy nhà B.

Đứng trước cửa một phòng học khá cũ, dường như chẳng có ai dùng tới, cô bước vào. Bên trong là hàng loạt những dụng cụ âm nhạc, dương cầm, guitar, trống...tất cả đều có. Băng tiến đến góc phòng, nhẹ nhàng cầm lên cây vĩ cầm màu trắng, thứ nhạc cụ có vẻ như là vật sạch nhất ở đây.

Cô đặt cây vĩ cầm lên vai, bắt đầu chơi. Gần như ngay lập tức, những thanh âm tuyệt mỹ vang lên, đong đầy không gian. Từng nốt đàn vang vọng trong căn phòng nhỏ, mang theo cảm xúc của Băng, có phần ai oán và bi thương. Bănh nghĩ về mẹ, về tiếng đàn đã từng đưa cô vào giấc ngủ hằng đêm. Cô cứ chơi, mượn từng thanh âm gửi nỗi buồn vào trong gió cuốn đi.

Băng không biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ được, từng nốt vĩ cầm hàm chứa bao tầng cảm xúc của cô, đã bị ai đó tình cờ nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro