Thiên Thần Sa Đọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NOTE: 

1. Tên truyện do người dịch tự đặt (vì quên lưu tên góc)

2. Truyện vô tình thấy được trên weibo mình đã quên luôn tác giả và chưa xin phép, nếu ai thấy phiền mình sẽ gỡ. 

Đọc cần biết

1. Nhân vật có hơi hơi hơi hơi có bệnh.

2. Không có quan hệ huyết thống.

3. He, không ngược.

..................................

Thiên Thần Sa Đọa

Couple: 4781- SQHY

Editor: Mariju.



Chỉ có thể dùng dư quang nhìn trộm.

Nội tâm Vương Dịch không ngừng cảnh cáo chính mình.

Chỉ có thể dùng dư quang nhìn trộm.

Châu Thi Vũ ngồi rất lâu trên sô pha trong phòng sách cuối cùng cũng mở cửa đi ra ngoài nghe điện thoại, Vương Dịch cuối đầu mân mê trang sách trong tay.

"Trang này khó lắm sao, liên tục nhìn nó" Châu Thi Vũ nghe điện thoại xong đi vào, nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai cô, một tay khác vuốt lỗ tai của cô.

Không dám mở mắt cũng không dám trả lời, Vương Dịch đóng sách lại, nhẹ gật đầu. "Em đi tắm trước"

Đóng cửa phòng tắm, nước từ trong vòi sen tất cả trút xuống, Vương Dịch đứng bên dưới thận trọng nghe lấy, cuối cùng cũng che đậy được âm thanh Châu Thi Vũ cùng người khác nói chuyện.

Nói cặn kẽ một chút, trước khi nhìn thấy bản thân Châu Thi Vũ, cô đã 'quen biết' nàng rất lâu rồi.

Khi người chú chưa từng gặp nói đón cô về sống chung, mẹ liền đem một cái gương lớn ra cho cô xem, nhưng khi bà ấy đổ những thứ bên trong lên bàn, chỉ có một ít giấy tờ vài vài bức ảnh, cùng một ít đồ linh tinh không quan trọng khác.

"Ông ta gặp phải báo ứng không sống được bao lâu, thiện tâm phát ra muốn đón con về, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.

Vương Dịch ngồi vào bàn, xem sơ lượt thông tin của Châu Thi Vũ, kèm theo ảnh chụp thân mật của nàng và nhiều cô gái khác nhau, cô tùy ý sờ một bức ảnh, cô nghĩ, có lẽ cô vẫn chưa hiểu rõ được ý của mẹ mình.

Gương mặt gầy nhỏ của người phụ nữ, mặt dù hiện tại vô cùng kích động nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, khoác một chiếc áo khoác ngoại cỡ trên người, đầu tóc rối bù, hai mắt vô thần dần dần trợn to.

"Ông trời cho ngươi gương mặt này, cần sử dụng rồi"

Nói, dùng bàn tay tiều tụy xoa nhẹ gương mặt cô, làm Vương Dịch trên người nổi một tầng da gà.

Cô không dám tin tưởng đem bức ảnh ném lên bàn, động tác đột ngột đứng dậy làm chiếc ghế bị đổ về sau "Ầm" một tiếng ngã xuống đất, cô hướng về sau lui mấy bước, tránh khỏi sự vuốt ve của mẹ cô.

"Mẹ, con là con của người rốt cuộc mẹ muốn nói những gì a...?"

Vương Dịch nhìn mặt người phụ nữ đang cười đến biến sắc, đi lên mấy bước tát cô một bạt tay, cô cắn chặt răng hàm sau đó lùi về sau.

"Con cần phải lấy đồ của nhà chúng ta trở về, nó vốn dĩ thuộc về ba con, là của nhà chúng ta ! Ông ta chỉ cho con một phần tài sản, như thế không công bằng, hài tử a, hài tử, con là hy vọng duy nhất của nhà chúng ta, chúng ta không có cơ hội rồi, không còn cơ hội khác rồi.

Nàng càng nói càng kích động, càng nói giọng càng lớn, gắt gao giữ chặt lấy vai của Vương Dịch mà lắc lư, hy vọng cô có thể hiểu được ý của nàng, không được phản kháng.

Vương Dịch chậm rãi mang đồ trên bàn thu dọn, lấy một tấm ảnh của Châu Thi Vũ giữ giặt trong lòng bàn tay, lưng đối điện với người phụ nữ chậm chạp gật đầu. Sau đó lo không được mình đi đến căn phòng trên lầu hai đem chính mình khóa trái lại bên trong.

Nói là lầu hai, kỳ thật chỉ là cái gác mái, có một cánh cửa, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra liền có thể lên sân thượng căn nhà cách vách kia.

Cô như trước ngồi trên sân thượng, trong lòng rất khó chịu, khóc cũng khóc không được, cũng nói không được rốt cuộc khó chịu cái gì.

Không biết là bồ câu của ai nuôi bay đến, tiếng chim bồ câu vo ve ở bên tai, Vương Dịch cũng học theo vươn cánh tay, tựa như bồ câu đang trong không trung bay lượn.

Cô đem bức ảnh giơ lên, đèn đường chiếu sáng đến mức cô không mở mắt được, dưới ánh đèn gương mặt Châu Thi Vũ như phát ra ánh sáng, giống như một thiên thần cao cao tại thượng.

Mà cô chỉ có thể tồn tại ở nơi không thấy ánh mặt trời này, không tiền, không nhà, không có thanh xuân.

Cô xả ra một cái tươi cười, kéo theo gương mặt vừa rồi bị đánh, có một chút đau, cuối đầu đem bức ảnh xé nát, vứt vào trong gió, trong đêm tối u ám tựa như từng bông tuyết rơi, bồng bềnh không có phương hướng rơi lã tả trên mặt đất.

Trong một khoảnh khắc Vương Dịch muốn vươn tay đi bắt lấy một mảnh nào đó, thân mình suýt chút nữa vượt qua lan can.

Lúc nhỏ trốn ở nơi này để tránh bị đánh, chỉ cần lấy đồ vật chắn kính cánh cửa kia lại, ngồi ở một nơi cánh xa cánh cửa kia một chút liền thu hoạch được nho nhỏ cảm giác an toàn. Sau lại dần dần lớn lên, mẹ cũng trở nên gầy yếu tiều tụy, lại không đánh cô nữa, nhưng xuất thân từ gia đình như thế, cũng là tránh không khỏi ác ý khác đến từ thế giới này.

Nghe nói ba cũng là từ lan can rơi xuống, có đều cao hơn so với nơi này, công ty bắt đầu xuất hiện vấn đề, ông bị cộng sự hãm hại trở thành người thế thân, người chết không thể mở miệng, chết không đối chứng.

Mẹ nói, người cộng sự kia chính là chú.

Ông ta phát hiện ra bị bệnh nan y trước khi chết muốn chuộc tội, cho mẹ con của cô một ít tài sản. Lòng lương thiện của con người đến quá muộn, muộn đến mức cô đã bắt đầu cảm thấy ghê tỏm những câu nói đường hoàng kia.

Một phút trước khi lên xe ngồi, trong đầu cô chỉ có duy nhất một biện pháp.

Nếu như nhân sinh có thể trọng sinh thì tốt rồi, như vậy cô có thể làm lòng tốt tới muộn của ông ta trở nên vô ích, để ai cũng sống không được tốt.

Ngày hôm đó rốt cuộc ở ngôi nhà lớn cô cũng gặp được Châu Thi Vũ, nàng giống như từ một buổi tiệc trở về, trên người còn mặc lễ phục màu đen, bên ngoài khoắc môt cái áo vest, cô nhìn sường mặt của nàng như cũ giống bức ảnh y như đúc.

Nàng nghe chú người có gương mặt phúc hậu lại tái nhợt ngồi trên sô pha mở miệng đem cô giới thiệu cho Châu Thi Vũ, nhiều lần dặn dò Châu Thi Vũ phải chăm sóc tốt người em gái này, Châu Thi Vũ nghe thấy, ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Dịch ngẩn đầu nhìn sường mặt Châu Thi Vũ, mặt của nàng không có chút biến hóa nào, sau khi nhận ra ánh mắt của Vương Dịch, đối với cô lộ ra ôn nhu tươi cười.

Vương Dịch cảm thấy người này quả nhiên là thiên thần không thể chạm đến, vươn tay nhắc chân đều để người rét lạnh toàn thân.

Châu Thi Vũ gõ cửa phòng tắm, hỏi cô như thế nào tắm lâu như vậy.

Vương Dịch đáp một tiếng vội khóa lại vòi nước, lau tóc qua loa, sau đó đem khăn tắm quấn ở trên người liền mở cửa đi ra.

"Nước còn không lau khô, không lạnh sao ?"

Nước từ phòng tắm chảy xuống dưới, Châu Thi Vũ rũ mi mắt nhìn vệt nước tỏ ra tia bất mãn, mở ra khăn tắm tự tay giúp Vương Dịch lau khô, sau đó đưa cho cô bộ quần áo ngủ sạch sẽ.

"Em muốn lên sân thượng hít thở chút gió".

"Tóc còn chưa sấy khô" Châu Thi Vũ đầu tiên đưa cho cô máy sấy, trên mặt Vương Dịch còn mang theo một chút sắc hồng mới từ phòng tắm đi ra, hai tay cũng đỏ ửng, yên lặng nhận lấy máy sấy tóc từ Châu Thi Vũ.

"Em sấy xong rồi lên, chị ở trên đó đợi em"

Nghe lời gật gật đầu, cô kéo theo nở nụ cười, không biết là đồng ý với Châu Thi Vũ, hay là để cho bản thân an tâm.

Nhà là của Châu Thi Vũ, không cho cô phòng riêng, có một cái sân thượng ở tần bốn, Châu Thi Vũ có thú vui ở trên đó lát nó bằng đá cụi và sàn gỗ.

Vương Dịch sấy tóc khô một nữa, lấy một trái táo đi lên trên, Châu Thi Vũ từ sớm đã ở trên đó đợi cô, trong tay nàng cằm ly rượu, người tựa vào lan can, nữa người hướng ra ngoài, trước sau như một không biết đang nói chuyện điện thoại với ai.

Vương Dịch từ từ đến gần, từng chút từng chút tiến gần Châu Thi Vũ không một chút phòng bị, cô vươn cánh tay, đang tưởng tượng, sau đó dùng lực một chút, khi cô dùng sức, đẩy Châu Thi Vũ rơi xuống, sau đó liền tan biến.

Cô dịch bước về trước, lúc thiếu chút nữa có thể chạm đến Châu Thi Vũ, nàng liền quay đầu.

Cô nhịn không được cơ thể rung lên, tay còn vươn ở không chung không kịp lấy về, liền như thế cách vai của Châu Thi Vũ mấy centimet.

Châu Thi Vũ cúp máy trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cuối đầu ánh mắt dừng trên đôi chân đang lạnh và đỏ lên của cô.

"Như thế nào không mang dép"

Vương Dịch thu tay về nhưng như cũ vẫn đang rung, đến lúc này cô mới phản ứng lại tình huống vừa rồi đang mộng tưởng kém một chút nữa là thành công là cái gì.

"Vào trong thôi, ngoài lạnh"

"Em mới lên, muốn hóng gió một hồi"

Vương Dịch rất ít khi cự tuyệt lời đề nghị của Châu Thi Vũ, mà ánh mắt của Châu Thi Vũ rơi xuống máy tóc được sấy khô một nữa của cô, nàng tặc lưỡi hai tiếng cự tuyệt. Vẫn là nắm lấy cổ tay của cô kéo đi, Vương Dịch buông lỏng cổ tay, trái táo trong tay từ sân thượng rơi xuống dưới.

Chắc nó đã bị nát thành từng mãnh.

Mấy ngày trước khi nghỉ tết, cô vô tri vô giác từ trong phòng học đi ra, nghe âm thanh bạn học xung quanh có vui mừng có ảo não, một có ít kế hoạch đi du lịch, một nhóm khác than phiền bài tập về nhà quá nhiều.

"Này ? Vương Dịch, đã lâu không gặp, xin nghỉ phép sao ?"

Đối diện đi tới chính là học trưởng của hội học sinh, Vương Dịch có chút kinh ngạc sửng sốt một chút, mới chậm chạp gật đầu.

"Ừ"

"A, là bị bệnh hay trong nhà có việc ?"

Vương Dịch không biết trả lời như thế nào, mất rất lâu cô mới nói là trong nhà có việc, học trưởng gật gật đầu.

"Không có bệnh thì tốt, Tử Duệ nói với anh là em cả ngày đều ở trong lớp học không tiếp xúc với ai, đúng lúc trường học trước khi thi có tổ chức tiết mục văn nghệ, đến lúc đó em có thể tới chơi. Em hình như không có dùng điện thoại, đây là số của anh, nếu em không ngại nghỉ lễ có thể cùng nhau tới chơi".

Học trưởng đưa cho cô mảnh giấy màu hồng, Vương Dịch mĩm cười với hắn, đem mảnh giấy cắt vào trong túi hô "Được", dừng không quá bao lâu liền hướng đi ra cửa.

Học trưởng này là cô gặp được lúc trên sân thượng, ở kia không cho phép học sinh đi lên bị học trưởng phát hiện nhưng anh ta không giục cô xuống. Sau lại những lần sau đó đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua.

Xem như là người hiếm có ở trong trường học đối xử tốt với cô.

Nghỉ lễ ba ngày Châu Thi Vũ hỏi cô muốn về thăm nhà không, cách thời gian cô dọn đi đã được ba tháng rồi, Vương Dịch lắc lắc đầu cự tuyệt, nhưng Châu Thi Vũ đem cô kéo lên xe, xe cuối cùng vẫn là chạy tiến đến cái ngỏ nhỏ kia.

Cô biết Châu Thi Vũ không phải chưng cầu ý kiến của cô, từ ngày gặp mặt đầu tiên cô liền biết.

Đem cô lừa gạt vào phòng, khinh khanh tế ngữ*** dò hỏi tuổi của cô, chậm rì rì mang quần áo của cô cởi xuống. Mà ấn tượng của Vương Dịch ở buổi tối hôm đó là sáng ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy trên xương quay xanh lưu lại một vết cắn nho nhỏ.

(Khinh khanh tế ngữ - 轻声细语: ý là ăn nói nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng)

Vết cắn rất sâu, chung quanh đều chuyển sang màu tím, Châu Thi Vũ buổi tối chỉ vào nơi đó hỏi cô có sợ nàng không ?

Sợ ! Như thế nào không sợ ? Đêm đầu tiên đến ở, được nuôi giống như thú cưng bị cằm tù, tính tình ngoan ngoãn lại xinh đẹp, được chủ nhân yêu thích đùa nghịch không buông tay, những lúc này thường có sẽ có cảm giác kinh hồn táng đảm*** sau này không được nhìn thấy được mặt trời. Sợ đến mức tối không dám lên giường, nhưng vẫn là bị nàng dụ dỗ câu lên tới.

"Đừng trốn tránh chị, chúng ta sẽ ở bên nhau rất lâu đúng không ?" Châu Thi Vũ đem đầu đặt ở trên hóc cổ của cô nhẹ nói. "Em là em gái của chị, em phải tin tưởng chị".

Vương Dịch không nói, cuối cùng chỉ là lặng lẽ ôm lấy nàng, một giấy trước khi ngủ cô nghĩ, thật đáng buồn, trải qua 18 năm như điên như dại với mẹ, cũng không bằng cảm giác an toàn giờ khắc này Châu Thi Vũ an phận mang lại.

Bây giờ cũng thế, lúc Vương Dịch theo Châu Thi Vũ đi vào tiểu khu, Châu Thi Vũ cảm nhận khí lạnh trên cơ thể, khách khí cùng mẹ cô hỏi thăm, mà mẹ của cô cũng thu liễm bất thường ngày xưa, trong mắt thậm chí mang theo hiền từ cùng hòa ái.

Vương Dịch có chút muốn cười, cô thật sự muốn nói cho Châu Thi Vũ.

Chị không cần phải ở trước mặt bà làm ra bộ dáng giả vờ ôn hòa cùng đáng tin cậy, nên đối với cô tệ một chút, bà mới vừa lòng.

Cuối cùng Châu Thi Vũ nói dối muốn đi ra xe lấy đồ, chừa lại không gian cho hai mẹ con cô. Trong nháy mắt ấy Vương Dịch khẽ kéo góc áo của Châu Thi Vũ sau lại buông ra, cô muốn cùng nàng rời đi nơi này, rời đi nơi làm người không rét mà rung này.

Đợi góc áo của Châu Thi Vũ khuất sau cánh cửa, trong ánh mắt của bà đối với Vương Dịch lộ ra vừa lòng tán thưởng " Ta không ngờ con có thiên phú ở mặt này, nhanh như vậy liền đem con về đây thăm ta"

Vương Dịch rũ đầu không để ý nàng, cũng không ngẩn đầu đi nhìn nàng, bộ dáng này không thể nghi ngờ một lần nữa chọc giận người phụ nữ kia.

Móng tay vừa nhọn vừa dài ghim ở trên gương mặt cô, để cô sinh đau, bị giọng nói bén nhọn phóng đại vô hạn ở bên tai " Đừng nghĩ ngươi có chỗ dựa rồi, ngươi đoạt lấy của nàng một nữa tài sản, đợi ông ta chết đi, nàng sao có thể buông tha cho người, bây giờ ngươi vẫn không chịu thay đổi, ngươi phải nghe lời"

"Con mua chút trái cây..."

Âm thanh của Châu Thi Vũ từ bên ngoài cửa truyền vào, người phụ nữ nhanh chống thu tay, Vương Dịch không biết trên mặt có để lại dấu vết gì hay không, chỉ có thể nghiên đầu không dám nhìn Châu Thi Vũ.

Nhìn đến Châu Thi Vũ mang theo một mặt tươi cười, sắc mặt của người phụ nữ mới hòa hoãn một chút, nàng đem túi đẩy trở về phía Châu Thi Vũ "Ta không thích ăn những thứ này, hai đứa mang về trên đường từ từ ăn, thân thể ta không khỏe, liền không tiện giữ hai đứa ở lại ăn cơm, Vương Dịch con phải tự chăm sóc tốt cho mình, đừng để phiền đến người ta"

Châu Thi Vũ nắm tay Vương Dịch rời đi, còn chưa ra khỏi đầu hẻm liền đem túi trái cây ném vào trong thùng rác, nàng đem Vương Dịch kéo vào ghé phụ, cúi người nhẹ nhàng mơn trớn vị trí vừa rồi bị véo qua.

"Vừa rồi khi chị đi, hai người nói những gì ?"

Quả nhiên vẫn là để lại dấu vết, Vương Dịch căng lưng không dám trả lời.

Ngón tay trên má đột nhiên dùng lực, năng cằm cô lên buột cô đối diện với ánh mắt của nàng, nhìn nàng đang rũ mi, phía dưới lộ ra lạnh lẽo làm cô sợ hãi.

"Ngoan ngoãn, vừa rồi bà ta nói gì với em ?"

Có trong nháy mắt, Vương Dịch cảm giác thẳng thắng nói với nàng xem như xong đi, như vậy mọi người đều được giải thoái.

"Bà ấy hỏi quan hệ của em và chị"

Cô vẫn là không dám nói.

Châu Thi Vũ hừ nhẹ cười một tiếng, lộ ra ánh mắt nghi ngờ gắt gao mà nhìn chằm chằm cô, người hơi lùi về sau buông tha Vương Dịch, đợi đến khi nàng ngồi xuống vị trí điều khiển, châm lửa, lại một lần nữa mở miệng.

"Em trả lời như thế nào ?"

"Em nói chị đối xử với em rất tốt, rất chiếu cố mình, không có cái khác"

Nghe cô nói xong Châu Thi Vũ cười nhạo một tiếng, vươn tay xoa đầu cô, tựa như xoa đầu thú cưng, nhẹ nhàng, mang theo thương tiếc.

"Em và bà ta quan hệ không tốt đi, đừng có nói dối, có phải em bị bà ta ngược đãi hay không ?"

Vương Dịch trả lời một tiếng không có, xoay đầu thấy gương mặt không có chút tự tin của mình in trên cửa sổ xe.

"Vết thương trên cách tay phải của em có phải khi còn nhỏ bị bà ấy lấy tàn thuốc làm bỏng ?"

Vương Dịch theo bản năng đè lên cách tay phải, quay đầu đôi mắt bởi vì khiếp sợ mà mở to, cô không nghĩ tới Châu Thi Vũ sẽ chú ý tới cái vết sẹo tròn nho nhỏ này, rốt cuộc thời gian đi qua quá lâu lâu đến nỗi cô đã quên mất.

Nàng nhìn phản ứng của cô liền hiểu, các đốt ngón tay của Châu Thi Vũ siết chặt vào vô lăng, híp mắt nhìn hẻm nhỏ cách tấm kính chắn gió, trong mắt lộ ra một cổ âm ngoan.

"Ngoan, nếu như chị giết bà ta, em sẽ cảm ơn hay là thống hận chị ?"

Vương Dịch nhìn sườn mặt nàng không đáp trả, cô nghiêm túc suy nghĩ một lát, dịch lại gần ôm lấy eo dựa vào trong lòng ngực của Châu Thi Vũ.

"Em không biết, em chỉ hy vọng chị sẽ không gặp phải nguy hiểm"

Vương Dịch cảm nhận được người đang được ôm thân thể có chút cứng đờ, nhất định là nghĩ cô sẽ không làm ra loại phản ứng này, đem mặt chôn ở trong hóc cổ nàng, chiếc mũi tinh xảo chạm lên xương vai xanh thanh tú, môi hôn lên chiếc áo lông mềm mại cao cấp. Trong lòng Vương Dịch khó được sinh ra một tia vui sướng cùng an ủi.

Vương Dịch vẫn chưa kết bạn wechat với học trưởng, tài khoản wechat là số điện thoại của anh ta, loại hành vi này có thể quá đường đột đối với mối quan hệ mới được tính một nữa là bạn bè, Vương Dịch khi đợi đối phương chấp nhận kết bạn mang theo loại suy nghĩ này.

Bên kia gửi tới một đoạn ghi âm, học trưởng ngữ khí mang theo kinh ngạc hỏi: "Là Vương Dịch phải không ? Thật bất ngờ a, em có nghe được không ?"

Tay Vương Dịch ấn lên bàn phím không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp đi vào vấn đề "Buổi biểu diễn nghệ thuật vào hôm đó em có thể không đi được, chị của em mang mình đi có việc".

"Chị của em, là Châu Thi Vũ học tỷ sao ?"

"Siêu ngầu, em có biết hai tháng trước khi Châu Thi Vũ học tỷ đến trường học đón em có biết bao nhiêu giông bão không ? wow siêu ngầu.

"Em biết"

Vương Dịch tạm dừng một chút, Châu Thi Vũ làm việc từ trước đến nay không cho cô cợ hội phản bát. Khi đó lần đầu tiên đến đón người nàng ung dung đi đến trước cửa lớp đếm giờ chờ cô tan học. Cách ngày vẫn luôn trong sạch Vương Dịch bị người quay quanh bàn tán, cô chỉ có thể vô thố nắm chặt tay ở dưới gầm bàn, nhẹ giọng giải thích "Là chị của mình"

"Vạn người chú ý là cảm giác như thế nào ?" Lần thứ hai Châu Thi Vũ tới đón mang theo tươi cười hỏi cô "Sau này bị khi dễ thì nói với chị, em không cần thiết phải che dấu như trước"

"Không thích" Vương Dịch nhìn học sinh bên ngoài xe từng nhóm từng nhóm mà đi qua "Chị sau này có thể không ở trước cửa phòng học chờ em được không ?"

Đại khái không nghĩ có sẽ đáp lời, Châu Thi Vũ sửng sốt vài giây xong lại nói "Có chị, bọn họ sẽ không ức hiếp em".

Có lẽ đi.

"Có điều anh không ngờ tới em chính là em gái của Châu Thi Vũ học tỷ, nhìn hai người rõ ràng họ đều không giống nhau".

Trên lầu âm thanh của Châu Thi Vũ từ trong phòng sách truyền đến, Vương Dịch bị cắt dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô một lần nữa nhìn điện thoại, không kịp trả lời chỉ có thể lặng lẽ "ừ" với đối phương.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Chú đến thăm cô, chỉ cùng cô đơn độc nói chuyện.

Không nhắc đến chuyện lúc trẻ, cũng không có mối quan hệ hối hận gì, chỉ hy vọng sau này cô có thể sống tốt một chút, Vương Dịch giống như lần đầu tiên gặp Châu Thi Vũ, ngoan ngoãn gật đậu, ngoan ngoãn nghe lời.

Cô đột nhiên hiểu được Châu Thi Vũ rồi, những lời nói đẹp đẽ kia lập đi lập lại làm người nghe muốn ngủ gật, lại không dám ngỗ nghịch, chỉ muốn nhanh chống qua đi.

"Ta không còn bao nhiêu thời gian nữa, sau khi ta mất con có thể nhận được một nữa tài sản, chị của con nếu nó không chăm sóc tốt cho con, một phân tiền nó cũng không có được"

Mẹ trước đó đã nói cho nàng vài câu, nhưng nàng không nghĩ người Chú này lại quyết định như vậy.

A, trách không được đâu...nàng liền nói vì cái gì Châu Thi Vũ trước đó thể hiện muốn độc tài thống trị sau lại mang một bộ mặt ôn hòa lương thiện.

Sau khi chú đi, Vương Dịch ngồi xếp bằng trên thảm trong phòng sách, Châu Thi Vũ tiễn chú ra sân bay, lúc trở về mua một cái bánh kem đưa cho Vương Dịch.

"Hôm trước lúc đi nhà của em chị có cùng ông lão cách vách nhà trò chuyện vài câu, ông ta nói khi còn nhỏ em cứ nhắc mãi muốn ăn những thứ này rất lâu rồi, nhưng nữ nhân kia bà ấy trước giờ không bao mua cho em".

Một con gấu trúc được vẽ trên mặt bánh, vừa đáng yêu vừa linh động, Vương Dịch nhướng mày nhìn, trước mắt đột nhiên có chút mơ hồ.

Cô đã nổ lực cố quên đi những hồi ức chật vật thống khổ kia, Châu Thi Vũ lại cố tình ở trước mặt cô xé toang vết sẹo kia xem có bao nhiêu sâu, sau đó sẽ khâu lại, cuối cùng lại nói với cô rằng là nàng cố ý, những sẽ bôi thuốc cho cô.

Cứ một mực để đơn sự cảm giác là, ai..., thuốc của nàng rất có tác dụng, so với thuốc trước đây tốt hơn rất nhiều.

"Chị" Vương Dịch nhỏ gọng gọi, Châu Thi Vũ từ phòng rửa tay bước ra hỏi cô làm sao thế, Vương Dịch đi đến gần một lần nữa đem đầu vùi vào trong ngực của nàng , ủy khúc nói "Em không được ăn ngọt rồi".

Châu Thi Vũ sửng sờ, mà sau đó vỗ vỗ vai của cô an ủi, "Không sao, đợi cơ thể dưỡng tốt rồi sau này có thể ăn".

Vương Dịch không nói lời nào, chỉ nặng nề "Vâng" một tiếng, sau đó tự giác bưng bánh kem mang lên phòng của Châu Thi Vũ.

Cô đem bánh kem đặt lên bàn đọc sách, cằm đặt tựa lên bàn nhìn chằm chằm cái bánh, qua một lúc muốn vươn tay đi chạm vào.

Còn chưa chạm đến bánh kém, cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, đi vào là Châu Thi Vũ không còn bộ dáng ôn hòa bao dung như mấy phút trước, tay nắm chặt cái gì vẻ mặt trở nên âm trầm, nàng tiến về phía trước, đem Vương Dịch đẩy tới vách tường.

"Đây là cái gì ? nó là của ai ?"

Lúc này Vương Dịch mới kịp xem rốt cuộc là cái gì, là một mảnh giấy màu hồng.

Phía trên ghi số điện thoại của học trưởng.

Ngẩn đầu đối điện với ánh mắt của Châu Thi Vũ, nàng cười như không cười mà nhìn ánh mắt của cô gái nhỏ bị hoảng sợ tới.

"Ngoan, đi vào phòng tắm"

.......................................

"Kỳ nghĩ như thế nào ?"

Lưng đeo balo lúc lên lầu, vừa khéo gặp phải học trưởng từ trên đang đi xuống, anh ta cười cùng Vương Dịch chào hỏi.

"Vẫn tốt"

"Sẽ không ở nhà ba ngày buồn chán chứ?"

"Không có"

Vương Dịch tháo dây đeo cặp xuống, nghiên người muốn một bước đi qua, học trưởng ngăn lại một chút " Cái kia... tan học muốn bố trí hội trường, hội học sinh bên này không đủ người, mỗi một lớp điều phải cử một người đại diện đi, lớp các em..."

"Hôm nay đến ngày trực nhật của em, liền đi trước"

Vương Dịch né tránh tay của hắn, mang theo hoảng loạn muốn chạy thoát.

Bồn tắm chứa đầy nước, đầu Vương Dịch bị ấn đi xuống, dòng nước ấm áp lan tỏa khắp lưng, chỉ ở dưới dáy nước mơ hồ nghe thấy giọng nói sắt bén của người nọ ở phía sau lưng ra lệnh muốn cô giãy giụa.

Khoái cảm không ngừng tích lũy, cô ngay cả rên rỉ cũng phát không ra tiếng.

Nhấn chìm em đi.

Khi phía trước là hô hấp khó khăn cùng phía sau lưng khoái cảm cùng một lúc được lắp đầy, khi đôi mắt của Vương Dịch bị nước tràn vào làm cho đau rát dần trở nên vô thần, ngón tay giữ chặt ở cạnh bồn tắm do dùng sức nắm mà trở nên trắng bệch, cô không muốn lại nghe theo mệnh lệnh của người nọ mà ngẩn đầu.

Bỏ đi, dìm chết em đi Châu Thi Vũ.

Tóc bị túm kéo lên khỏi mặt nước, trước mắt Vương Dịch chỉ toàn đen, sặc ra vài ngụm nước, không có khí lực chống đỡ cơ thể tùy ý khụy trên mặt đất, xuất phát từ bản năng sinh tồn của cơ thể chỉ có thể không ngừng ho khan, một tiếng hai tiếng quanh quẩn ở trong phòng tắm.

"Ngoan" Châu Thi Vũ ngồi xuống trước mặt cô vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, từ câu từng chữ gọi "Vương Dịch"

Phòng tắm có một mặt là gương, Lúc Vương Dịch được Châu Thi Vũ kéo đứng dậy có thể từ trong đó thấy được đôi mắt rực đỏ của chính mình. Bởi vì hít thở không thông hoặc là một nguyên nhân khác mà hai má chính mình ửng hồng, còn Châu Thi Vũ đang đứng bên cạnh mặt vô biểu tình nhưng nhìn ra được đang ẩn ẩn tức giận.

Cô không chịu nói chuyện, Châu Thi Vũ cũng lười lên tiếng, chờ đến khi Vương Dịch thật vất vả mới trở lại bình thường, Châu Thi Vũ lại một lần nữa túm tóc nhấn đầu cô vào trong bể nước.

"Ngoan ngoãn, ngẩn đầu" Một tay khác đã tìm thấy vị trí chảy ra nước ấm của thiếu nữ, nàng như là đại phát từ bi mà đưa ra điều kiện "Đem đầu ngẩn lên, đến đổi em làm chị".

Lăn lộn đủ lâu, Châu Thi Vũ cảm nhận giáo huấn đủ rồi, liền ngồi trên sofa ở phòng khách uống rượu.

"Cậu ta chẳng phải người tốt lành gì, chị sẽ không hại em"

Vương Dịch không trả lời, tựa vào tường từng bước từng bước đi vào phòng Châu Thi Vũ, sau đó đem cửa phòng khóa trái.

Châu Thi Vũ thái độ khác thường không có tức giận, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm cách cửa đã đóng chặt kia, đem rượu còn thừa tất cả đổ lên chiếc khăn lông mà Vương Dịch vừa dùng qua, màu trắng thuần khiết bị một vết màu đỏ ở giữa loang ra khắp nơi, vừa xấu xí lại vừa yêu diễm.

Ngày thứ hai Vương Dịch từ trên lâu đi xuống không nhìn thấy Châu Thi Vũ, dĩ nhiên không có người đưa cô đi trường học.

Cô đến trường, lo sợ Châu Thi Vũ sẽ làm gì học trưởng, nếu như vậy cô không có biện pháp ở trường tiếp tục học làm người nữa rồi.

Học trưởng không mệnh hệ gì, trong trường cũng rất an tĩnh, cô tạm thời thở nhẹ một hơi.

Đáng nhắc tới chính là, người đại diện được chọn bố trí hội trường cuối cùng lại biến thành cô, trong lòng cô nói không nên lời là nghĩ như thế nào, là mong chờ hay kháng cự.

"Vương Dịch đợi lát nữa sắp xếp xong chúng ta đi chúc mừng một chút mọi việc thuận lợi, em đi không?" một vị học tỷ diện mạo tươi tắn nắm tay cô hỏi.

"Được" Vương Dịch mang theo nói không rõ chột dạ gật đầu.

Thiếu niên còn nhỏ lúc nào cũng bị người nhà quản lý chặt, người đi không nhiều. Đi ăn cơm xong lại đi KTV, Vương Dịch không thể từ chối bọn họ nhiệt tình mời gọi.

Cô vốn dĩ có một chút thấp thỏm, nhưng Châu Thi Vũ vẫn luôn không gọi điện thoại tới.

Cô không có hát, tay vẫn luôn đặt trong túi, tay chạm vào một đầu của điện thoại, dù là có một tia chấn động nhỏ liền lập tức cảm nhận được.

Cô bất tri bất giác cảm thấy hoảng loạn, trong lòng nàng ẩn ẩn có một loại chờ mong sẽ có người gọi điện thoại cho mình.

Cô đứng dậy muốn đi toilet rửa mặt để làm chính mình thanh tỉnh một ít, khi trở lại vốn dĩ ồn ào náo nhiệt phòng riêng cũng không có truyền tới tiếng hát, bàn tay đặt trên nắm cửa, tiếng của học trưởng truyền tới một cách rõ ràng.

"Má nó, cô ta chắn chắn là đồng tính, Châu Thi Vũ không phải chị của cô ta sao, ánh mắt của hai người họ tuyệt đối không bình thường"

"Tớ có lý do cậu đang vì mị lực chính mình mà lấy cớ hahaha, vậy cậu xem lúc cô ta nhìn tớ ánh mắt có bình thường hay không ?"

"Cậu mấy tuần nay đang đào bới, vậy có bới được chút nào đồ thừa không ? không phải nói rất nhanh có thể đạt được sao ?"

Bên trong âm thanh nam nữ sinh đang xen phát ra chói tai tiếng nói cười, lòng bàn tay Vương Dịch bắt đầu đổ mồ hôi.

"Lão tử kinh địch rồi, nói chuyện với cô ta giống như nói chuyện với cẩu không có biện pháp giao lưu, trước không nói, lại đổi một bài hát đi".

Cửa được mở ra từ ngoài, Vương Dịch cứ như thế đối diện với học trưởng, học trưởng vươn tay động tác đi đẩy cửa liền cứng đờ, rõ ràng là bị hoảng sợ tới.

"Ai, ha....em nhanh như vậy !"

"Ừ, nhà vệ sinh không có người"

"Ờ ờ , anh có chút lo lắng dự định đi tìm em".

Nhìn thấy cô không có gì khác biệt, hắn ta thở nhẹ một hơi, để cô bước vào trong.

Cô đối với những người trên ghế mạc danh tươi cười đi đến trước bàn cằm một chai bia chưa từng bị động đến, nghiêm túc mà cằm lên nghiên cứu một chút, sau đó quay đầu tươi cười với học trưởng.

"Này, không phải nói không uống bia sao ?"

Học trưởng hắn cũng muốn lấy chai bia của mình, Vương Dịch xách chai bia của mình nện xuống chiếc bàn đá cẩm thạch, thủy tinh và đá cẩm thạch sau khi va chạm bị vỡ thành năm xẻ bảy, Vương Dịch cười như không cười không chút do dự cằm mảnh vỡ sắc nhọn còn lại đâm vào bụng hắn.

Học trưởng ôm bụng ngã xuống, những người còn lại bị dọa đến phát ngốc, Vương Dịch cằm một mảnh vỡ đi đến trước mặt người học tỷ kia, mảnh thủy tinh hung hăng xẹt qua gương mặt kia, ngay lập tức tiếng khóc kêu cha gọi mẹ vang lên.

Dùng đồng phục lao dấu vết trên tay, nàng từ trong túi lấy ra điện thoại.

"Chị, bé ngoan gây chuyện rồi"

Vương Dịch nghe tiếng hít thở của Châu Thi Vũ dần dần dồn dập, sau khi Châu Thi Vũ ở cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ kịp thời rút tay ra, sau đó ở từ sau lưng ôm lấy eo của nàng.

"Chị nói với em rồi, hắn ta không phải thứ gì tốt đẹp" Châu Thi Vũ xoay người bóp chặt mặt cô, siết đến xương cằm Vương Dịch phát đau, trong lúc nhất thời hai người đều thở hỗn hển không nói một lời nào "Lá gan của em cũng rất lớn, dám đi theo người xa lạ ra ngoài không biết có bao nhiêu nguy hiểm sao ?"

"Chị tìm người theo dõi hắn, vì sao ?" Không có sự rụt re, Vương Dịch nhìn thẳng đôi mắt nàng, trong miệng mơ hồ không rõ hỏi.

"Người tiếp cận em, chị ít nhất cần bảo đảm em an toàn không có việc gì"

"Tại sao chị không nói với em ?"

"Vương Dịch, em nên hiểu rõ, chị từng cảnh báo nhưng em không nghe, còn không tin tưởng chị"

Vương Dịch nuốt một ngụm nước bọt, hỏi một vấn đề mà cô đã suy nghĩ rất lâu.

"Chị thật sự thích em sao ? hay chỉ là xem em là em gái giống như thú cưng"

Châu Thi Vũ híp mắt nhìn cô, còn chưa kịp trả lời điện thoại bên cạnh liền sáng lên, có cuộc gọi đến, cô đem việc này nén xuống, nhưng vẫn kinh động tới chú.

"Em làm chuyện như thế vài lần nữa, có phải một nữa tài sản của chị liền thuộc về em?"

Châu Thi Vũ sững sờ nhìn sường mặt cô, biểu cảm so với vừa rồi bình tình hơn nhiều, ý vị thâm trường mà nhìn Vương Dịch liếc mắt một cái sau đó giúp cô đắp chăn đàng hoàng mới đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Châu Thi Vũ có chút cổ quái, lúc cùng cô hoan ái không thích mở máy lạnh, cho nên lúc này nhiệt độ trong phòng cũng không hoàn toàn cao. Vương Dịch đứng dậy tùy tiền nhặt một chiếc áo mặc lên trên người, bánh kem lần trước Châu Thi Vũ mua cho cô bị cô giấu ở phòng sách.

Cô ăn không được, bánh kem để lâu rồi bị lên móc, cô không nỡ vứt bỏ, cô sợ người làm trong lúc dọn đẹp vứt bỏ đi, liền mang dấu.

Vẫn là không nỡ.

Không có bao lâu Châu Thi Vũ đã trở lại, nàng không bước vào, mặc một chiếc áo gió màu đen đứng ở cửa phòng.

"Là người phụ nữ kia muốn em làm như vậy với chị ?"

"Nàng không có bản lĩnh kia, cũng không quan tâm an nguy của em" Vương Dịch cúi đầu chăm chú nhìn bánh kem "Chú nói gì rồi?"

"Em xem mình là Chân Hoàn sau ?"

"Chân Hoàn truyện ! chưa xem qua, nàng là người như thế nào ?"

"Làm hoàng đế tức chết"

Nghe lời này, cô ngẩn đầu ánh mắt thẳng tấp nhìn Châu Thi Vũ cười như không cười, cô nhìn thấy Châu Thi Vũ nhắc chân hướng về cô đi tới, ngửi được mùi vị hư thối, nàng liền ngừng lại.

"Em cùng mẹ của mình thật sự rất giống nhau"

"Cái rấm, em cùng bà ta một chút cũng không giống nhau" Vương Dịch nghẹn đỏ mặt lớn tiếng phản bát.

"Chị nói không phải người phụ nữ kia, mẹ ruột của em, mẹ kế của chị"

Vương Dịch ngẩn người, một đôi mê mang con ngươi nhìn Châu Thi Vũ, trong lúc nhất thời còn không hiểu được ý của nàng.

"Nếu không đâu, em cho rằng ba của chị vì cái gì muốn cho em một nữa tài sản, bởi vì em là con của vợ thứ hai của ông ấy, lại không phải con ruột của ông ấy. Nói thật, lúc ông ấy đưa ra quyết định này chị thật sự muốn giết chết em".

Bánh kem trên tay Vương Dịch rơi xuống đất, mùi vị hư thối càng thêm đậm đặc, Vương Dịch cũng đi theo ngồi xuống, cô còn tiêu hóa không được những lời này.

"Hay là em cảm thấy chị sẽ không biết, nữ nhân kia chỉ muốn tiền, mà em ? Nàng đối xử với em như vậy, em còn nghe lời nàng tới đối phó chị, Vương Dịch a, em một chút cũng nghe không lọt lời chị nói"

"Cho nên là, nàng đã chết rồi sao ?"

Châu Thi Vũ lại một lần nữa híp mắt nhìn cô, nhìn cô vừa sợ hãi lại bình tĩnh, đơn giản lại mâu thuẫn, như muốn nhìn tỉ mĩ nội tâm người này.

"Không có, như vậy là phạm pháp, chỉ đánh gãy cách tay của nàng"

Vương Dịch ngồi trên sàn nhà vòng tay ôm chắt lấy gối, mắt rũ xuống nhìn qua vừa đáng thương vừa bất lực, đôi mắt dáng chặt vào cái bánh kem bị thối rữa trên sàn nhà, cô càng thêm bình tĩnh.

"Chú thì sao, qua đời rồi?"

Châu Thi Vũ cười, tựa hồ cũng không phải vì cô hỏi cái vấn đề ngoài ý muốn "Vừa rồi là luật sư gọi điện thoại, ông ấy đi rồi, không có gì thống khổ"

Vương Dịch không nói, Châu Thi Vũ cũng đi theo ngồi xổm xuống, chọc chọc bánh kem đã bị thối rữa trên sàn, như là than thở nói "Chị nói rồi Vương Dịch, tin tưởng chị, người muốn tổn thương em, đều bị chị giải quyết"

Nàng vươn một tay khác đi sờ đầu Vương Dịch "Còn về vấn đề lúc nảy em hỏi chị, chị yêu em, câu trả lời này em vừa ý chứ"

Vương Dịch nắm lấy cổ tay của nàng, thấp giọng lẩm bẩm

"Em bắt được rồi, thì là của em"

"Vương Dịch, hiện tại trên thế giới này chỉ có chúng ta mới có thể sống nương tựa vào nhau, chúng ta đều nắm giữ nhược điểm của đối phương, đây mới là quan hệ thân mật nhất, em nói có phải hay không, Cục cưng ?"

Vương Dịch ngồi trên ban cong ở trên sân thượng, hai chân ở trong không trung lắc lư lúc ẩn lúc hiện, hai tay chống ở hai bên ngẩn đầu ngắm sao.

Dưới lầu dần dần tập trung không ít người, bọn họ ngẩn đầu lên nhìn nàng, có người chỉ chỉ trỏ trỏ, hướng nàng nói, bên trên nguy hiểm mau đi xuống, đừng xúc động phải cẩn thận.

Cô cúi đầu hướng phía dưới nhìn, cảm thấy có chút buồn cười.

Ai muốn nhảy xuống, cô mới không cần nhảy xuống.

Tiếng đóng cửa vang lên, âm thanh dép lê đạp lên đá cuội dưới sàn nhà vang lên mỗi lúc một gần. Vương Dịch ngã người về phía sau, vừa lúc ngã vào trong lòng ngực của Châu Thi Vũ.

"Lại đi chân trần ?"

"Bây giờ thời tiết ấm áp, hết lạnh rồi"

"Sau này ít nhất cũng phải mang tất, xuống đây nào"

"Xuống thì được, nhưng không muốn mang tất"

Châu Thi Vũ bất đắt dĩ mà xoa đầu cô, Vương Dịch từ lan can bước xuống sân, vươn tay đi câu lấy cổ của Châu Thi Vũ hôn lên môi nàng.

Trên cánh tay tinh tế của cô đang đeo một chiếc vòng kim loại, vốn dĩ chiếc vòng kim loại kia đính kèm một sợi dây xích nhưng lúc này hoàn toàn trống không, một cái khác ở đang ở trên mắt cá chân của Châu Thi Vũ, đồng dạng dây xích cũng không cánh mà bay.

Màu cam đỏ của ánh tà dương rơi xuống, phản chiếu lên hai chiếc vòng.

Phát ra ánh sáng chói mắt.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro