1. Ác mộng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Địa ngục_

'' aaaaaaaaa... xin ngài.. tôi xin ngài, hãy tha cho tôi... ''. Người đàn bà người đầy vết thương to nhỏ , máu lem ra thấm đẫm áo bà , bà quỳ xuống khóc thét , tay vẫn ôm lấy đứa bé đang gào khóc âm ỉ

'' Ngươi dám có thai với 1 kẻ trần gian! Thật đáng tội chết! '' . Ông vừa dứt lời , liền có 1 sức mạnh kinh hoàng , giáng xuống thân ảnh người phụ nữ yếu đuối 

Bà cảm nhận được , liền vung đôi cánh to lớn của mình, ôm lấy đứa bé bảo vệ 

Sức mạnh kinh khủng kia như giết chết bà , cơn đau đớn lan ra cả người trong chốc lát , bà thét lên đầy kinh hãi , đau đớn tột cùng 

Đứa bé nghe thấy càng sợ hãi , gào khóc to hơn , vang dội cả lâu đài rộng lớn 

Vua khẽ liếc mắt đến đứa bé kia , ông dùng sức mạnh , nhẹ nhàng nâng đứa bé lại gần mình , ông khẽ ngây người . Đây là đứa con giữa người của địa ngục và người trần gian sao? Thật ghét ~ 

Nhìn cặp má phúng phính phớt hồng , đôi mắt long lanh giọt nước mắt , cổ họng khẽ nấc lên từng tiếng nhỏ nhẹ . Ông ngắm đứa bé này 1 hồi , lại quay sang người phụ nữ yếu ớt dưới đất kia 

' đứa bé này tên? ''

'.. dạ chưa.. ''

Ông khẽ cau mày , đập mạnh cây gậy xuống đất , quát . '' ngươi làm mẹ kiểu gì vậy hả?! Tên con mình cũng không biết!! '' 

Bà sợ hãi rụt người , giọng run run . '' thưa.. thần biết lỗi , xin người trừng phạt thần, nhưng hãy tha cho con bé, nó không có tội. ''

Ông liếc nhìn đứa bé , ngẫm nghĩ 1 hồi , cất giọng lạnh lên . '' được. Nếu ngươi không đặt , ta sẽ làm. Syrthan. ''

 Sự quan tâm bất chợt này của ông khiến cả cung bàng hoàng , là thật sao? 1 đứa trẻ có thể làm 1 vị vua độc tài , giết người không gớm tay này , động lòng hay sao? thậm chí còn đích thân đặt cả tên cho đứa bé 

' Thưa.. ''

' còn ngươi , nghe cho rõ . Syrthan là con ngươi , nhưng ngươi không được quyền chăm sóc con bé! Hình phạt của ngươi , hãy quản cho tốt Điện Cung , trong vòng 1800 năm , khi Syrthan đủ tuổi , ta sẽ đích thân đón nó trở về ''

' nhưng.. thần.. xin thưa , người tính đưa con bé đi đâu? ''.  giọng bà trở nên gấp gáp , bà đến cả đứng dậy cũng không nổi , lết từng bước nặng nề , để có thể níu lấy bàn tay con gái 

' nhân gian.''

' không!!! '' . Bà như 1 luồng sức mạnh nhỏ nhoi bùng lên , bà vùng dậy , nắm lấy tay ông van xin , quyết không đồng ý với quyết định này 

 Bà dù sao cũng từng 1 thời gian sinh sống ở thế giới con người . 1 thế giới tồi tệ , mọi mối quan hệ đều là giả tạo , không có tiền thì chả ai coi nhau là con người cả!! tất cả trong mắt con người cũng toàn là quyền lực mà thôi! giở trò đồi bại nhất để có thể vươn lên , thản nhiên dẫm đạp lẫn nhau chỉ cho bản thân . 1 cuộc sống như vậy , bà có chết cũng không thể để con gái duy nhất của bà đặt 1 chân xuống thế giới đó

' xin ngài hãy tha cho con bé đi! Tôi van xin ngài! Dù chết thảm , bị hành hạ đến máu cạn hết , gân bị lột ra tôi cũng không thể để con bé sống ở thế giới đó được! ''

' Syrthan không ở đó cả đời , ở thế giới của ba ruột nó , cũng là 1 điều tốt . '' 

Ông mặc kệ đôi mắt ứ nước của người đàn bà trước mặt , ông phất tay , liền có 1 cánh cửa , đưa Syrthan đến thế giới con người . Khi cánh cửa đóng lại , bà biết , không 1 ai có thể bước 1 chân đến cuộc sống của Syrthan cho đến khi con bé đủ 18 tuổi . 

Bà đau khổ quỳ gục xuống , nước mắt kìm nén bao lâu cũng đã không chịu nổi mà tuôn rơi liên hồi , bà gào thét lên , ai cũng lặng im . tay siết chặt lại , trong lòng chả biết làm gì 

Vua nhìn lấy bà , phất tay giao bà cho đám người kia , rồi lạnh lùng ôm gậy bỏ đi.

--------< Trần Gian >---------

Syrthan được hạ cánh đến nơi , 1 bụi rậm . khoảng không tối đen như mực , vắng lặng , dường như chả có ai cả . Syrthan quay đi quay lại không thấy bóng dáng mẹ mình liền gào khóc trông màn đêm tĩnh lặng . Chợt...

Có 1 chiếc xe Lambo dừng lại . 2 người trên xe bước xuống , lại gần Syrthan , bế cô lên 

'trời ạ , ai lại nhẫn tâm.. sao lại bỏ rơi 1 đứa bé này ở đây vào giờ này chứ? '' . người phụ nữ nhìn ngắm cô với ánh mắt ấm áp , dịu hiền , đầy vẻ cưng chiều 

'' Gì đây? '' . bà lấy mảnh giấy nhỏ trong tấm khăn trùm cho Syrthan , đọc lên . '' hãy là cha mẹ thứ 2 của con . kí tên . Syrthan.? ''

2 vợ chồng nhìn nhau rồi nhìn đứa bé , họ ôm đứa bé vào trong xe , giọng đầy cưng chiều của 2 vợ chồng thủ thỉ ngọt ngào . '' Syrthan . Kim Syrthan , chào mừng con đến với tổ ấm chúng ta.''

Chiếc xe Lambo lao vun vút trên con đường vắng vẻ thanh tĩnh , hướng về ngôi nhà '' hạnh phúc '' của họ . 

P/s : xin hãy ủng hộ mình ạ :3 để mình có động lực ra tập mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro