SỢ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, dùng tay hứng nước và vỗ vỗ vào mặt, bởi vì tôi cảm nhận được gương mặt mình đang rất nóng, à không, phải nói là cả người tôi đang rất nóng. Tôi ngước mặt lên nhìn vào gương, những hình ảnh hồi nãy lại hiện lên. Tôi lắc lắc đầu để chấn chỉnh bản thân lại.

Sau vài phút, cố thủ trong nhà vệ sinh, thì tôi cũng bước ra. Tôi thật sự không muốn, vì vẫn có chút ngại và xấu hổ, nhưng chân không tự chủ mà đi lại cạnh giường Vegas ngồi xuống. Tên Vegas không biết xấu hổ kia, cứ nhìn tôi cười từ lúc tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn gì mà nhìn hoài vậy. Nhìn chỗ khác đi chứ. Bộ mặt tôi dính gì hả. Nhìn đến mức mà tôi cảm thấy không lâu nữa mặt tôi lại nóng và đỏ trở lại cho xem.

"Ờ...để tôi đi gọi bác sĩ cho anh" Tôi nói, khi ngồi nghiêng vì tôi không dám nhìn Vegas

Tôi đứng dậy. Một mạch đi ra ngoài gọi bác sĩ. Để lại Vegas trong phòng một mình. Cũng chẳng biết tên điên đấy làm mặt như nào sau lưng tôi nữa.

...

"Anh ấy có gì đáng lo ngại không bác sĩ?" Tôi hỏi sau khi bác sĩ dặn dò y tá

"Bệnh nhân không có gì đáng lo. Sáng tôi sẽ cho kiểm tra tổng quát nếu không có vấn đề gì thì có thể về nhà" Bác sĩ nói

"Dạ cảm ơn bác sĩ" Tôi chắp tay cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ cùng y tá ra ngoài. Tôi đi theo tiễn ông ấy ra và đóng cửa đi vào

"Pete!" Tên không biết xấu hổ kia kêu tôi.

"Anh cần gì sao?" Tôi ngồi xuống ghế nghiêng đầu nhìn anh

"Cảm ơn em vì vẫn ở lại!" Giọng trầm và ánh mắt sâu truyền tải ý rằng thật lòng cảm ơn

"Không có gì. Dù gì anh cũng...À phải. Tôi vẫn chưa biết tại sao anh bị thương. Và anh bị thương tại sao không sơ cứu chứ. Chạy đến tìm tôi làm gì?" Tôi nói một lèo, chân mày cau lại tỏ vẻ khó chịu

"Tôi sợ" Người kia đưa tay lên nắm lấy tay của tôi vuốt ve, dường như rất nâng niu nó

Nhưng giọng điệu này là thế nào thế. Tôi cảm giác đó là một nỗi sợ. Sợ mất đi thứ gì đó

"Anh sợ gì chứ?" Tôi hỏi khi tay siết chặt một chút mong rằng anh ấy có thể cảm nhận được sự an ủi của tôi

"Em" Vegas nói một từ duy nhất. Tôi thật sự không biết phải thế nào. Ý của Vegas là gì?
"Sao cơ?" Tôi lên tiếng. Tôi thì có lẽ vẫn chưa chắc chắn về suy nghĩ của mình, nhưng thứ nằm bên ngực trái thì có lẽ đã rõ như trăng rồi

"Tôi sợ mất em" Vegas siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt tôi

Tôi bây giờ có thể nghe rất rõ tiếng nhịp tim của mình. Chết tiệt tôi thật sự không ổn. À không thứ nơi ngực trái không ổn mới đúng
"Em không đến dự thính. Và tôi nghe Macau nói. Cùng với Porsche. Tôi không biết Porsche và Kinn đã nói gì với em nhưng tôi thật sự rất sợ Pete" Vegas nói giọng có chút không điều chỉnh được. Tôi thở một hơi ra vì cảm giác nghẹn ở cổ họng đến cả nuốt nước bọt còn khó nữa là

"Pete...Làm ơn...Nếu tôi làm gì đó sai...Không phải với em...Hay em muốn điều gì...Cứ nói với tôi. Chỉ cần là em, dù là chuyện gì thì tôi cũng sẽ nghe và làm theo hết. Chỉ xin em đừng bỏ rơi tôi. Xin em Pete" Vegas đưa tay đang nắm lấy tay tôi đưa lên áp lên má anh ấy. Bỗng tôi cảm thấy mu bàn tay mình truyền đến hơi ấm nóng cùng thứ gì đó. Tôi đưa tay còn lại sờ lên mặt anh ấy, mới nhận ra rằng...Vegas...đang khóc...là đang khóc...Vegas đang khóc...vì tôi...anh ấy khóc vì tôi

Nhìn Vegas bây giờ như một đứa trẻ mè nheo vậy. Tôi đưa tay từ má đưa lên vuốt ve mái tóc đen của Vegas. Đứng dậy ngồi trên mép giường. Vì thế mà Vegas tiến đến ôm chầm lấy tôi. Tôi vẫn giữ im mặc cho Vegas muốn ôm thì ôm. Đứa trẻ này, giây phút này tôi muốn để nó muốn làm gì thì làm. Và tôi chỉ muốn vỗ về an ủi nó mà thôi.

Vegas Korawit Theerapanyakul

Bé con của tôi vì ngượng nên đã chạy vô nhà vệ sinh trú thân rồi.

Lúc này thật sự muốn kêu một tiếng "Pete" ghê ấy. Nhưng thôi bé con ngại, rồi dỗi thì không tốt

Nhìn xem bé con nhà tôi vẫn còn ngượng kìa. Thật quá đáng yêu.

Tôi dán chặt ánh mắt lên gương mặt của bé con, có lẽ vì thế mà em ấy không dám quay mặt lại nhìn tôi.

Được một lúc có vẻ bé con nhớ ra gì đó đứng dậy nói. Rồi một mạch đi ra gọi bác sĩ mà không quay mặt lại nhìn tôi. Tôi tủi thân đó Pete...

Bác sĩ tới kiểm tra sơ bộ và dặn dò y tá bên cạnh vài câu. Bé con lo lắng nên hỏi bác sĩ. Sau khi bác sĩ nói mọi thứ ok chỉ cần kiểm tra tổng quát vào sáng mai sẽ có thể xuất viện được rồi.

Sau đấy, em ấy tiễn bác sĩ ra ngoài. Khi quay lại, thì sự ngại ngùng bay đâu mất rồi

Tôi lên tiếng gọi. Em nghiêng đầu nhìn tôi hỏi. Trông rất đáng yêu

Tôi nói với ánh mắt nhìn thẳng vào em. Bé con hỏi một tràn dài, cùng với chân mày cau lại.

Tôi nói ngắn gọn. Đưa tay nắm lấy tay bé con nâng niu vuốt ve nó. Tôi thật sự rất sợ.

Em ấy hỏi tôi. Giây phút này tôi không muốn tạo bất kỳ rào cản hay lá chắn nào cả. Chỉ muốn là chính mình, là Vegas, chỉ là Vegas của em ấy mà thôi.

Tôi cảm nhận được em ấy siết chặt tay lại, cảm nhận được em ấy đang muốn truyền cho tôi năng lượng, muốn nói với tôi rằng "tôi không một mình, tôi có em ấy"

Tôi nói một từ duy nhất cho câu trả lời của mình. Tôi nghĩ em ấy hiểu được nhưng chưa chắc chắn, nên mới hỏi lại.

Tôi nói khi nhìn thẳng vào mắt em. Để xác nhận điều em đang nghĩ là đúng.

Thật sự quá khó thở rồi. Liệu tôi làm như vậy có khiến em ấy ghét tôi không? Em ấy sẽ nghĩ gì?

Tôi nói nhưng tôi có thể biết bản thân mình đang tồi tệ như thế nào. Nhưng kệ đi, điều tôi quan tâm là em ấy vẫn ở đây với tôi, không rời bỏ tôi, những thứ như hình tượng tôi không cần, chẳng cần gì nữa.

Tôi nói như đang cầu xin, à không là tôi đang cầu xin em rồi còn gì. Tôi đưa tay đang nắm lấy tay em áp lên má mình, mong rằng em có thể cảm nhận được điều tôi muốn truyền tải.

Tầm mắt tôi bỗng nhòe đi. Một thứ gì đó trong suốt ở trong mắt tôi chảy ra.

Em ấy đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Em ấy vuốt ve tóc tôi. Tôi dường như rất thích điều này. Hoặc có thể tất cả những điều em ấy làm cho tôi, tôi đều thích.

Bé con đứng dậy, ngồi lên mép giường. Tôi tiến tới ôm chầm lấy em. Vùi đầu vào cổ em hít lấy mùi hương trên cơ thể từ người em.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Mọi người cmt cho Mao biết cảm nhận của mọi người nha! Yêu cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro