Không chừa lại gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

"Nào bé con dậy thôi" Sự nhẹ nhàng từ giọng nói đến động tác tay

"Ưm..." Tôi nghiêng người mở mắt

"Mèo lười" Cười cái gì chứ

"Mấy giờ rồi?" Tôi dụi dụi mắt

"Bé con đừng dụi. Nào tôi bế em đi rửa mặt" Ủa? Sao nay tình nguyện quá vậy?

"Ò" Tôi dang 2 tay chờ đợi

15ph sau

"Được rồi bé con. Em tắm đi tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em" Người kia xoa đầu rồi dặn dò tôi

Nhưng hôm nay ánh mắt người kia có chút gì đó...

"Được" Tôi trả lời, rồi người kia rời đi

20ph sau

"Gas" Tôi gọi khi đi từ phòng tắm ra

"Tôi nghe" Vẫn là sự trả lời nhẹ nhàng ấy

"Lát anh chở tôi lên trường nhé?" Tôi ngồi vào bàn, chờ đợi đồ ăn

"Tôi đã gọi cho Porsche và Kinn lát 2 người họ sẽ tới chở em lên trường" Động tác tay tôi đang nghịch cái muỗng bỗng dừng lại

"..." Tôi...tim tôi đột nhiên hiểu được ánh mắt lúc nãy

"Em ăn đi" Tôi gật đầu

Chúng tôi im lặng cùng nhau ăn

Nửa tiếng sau, Porsche và Kinn tới

"Pete ơi, tao tới rồi nè" Người kia ra mở cửa

"Tao biết rồi" Tôi định đi vào phòng lấy balo

"Đây của em. Kiểm tra thật tốt nhé!" Người kia đưa balo cho tôi, nhưng ánh mắt lại khiến tôi chua xót

"Cảm ơn" Tôi quay đi, tay siết chặt quai balo

"Đi thôi Porsche" Tôi đi qua Porsche

Thằng Porsche có lẽ hiểu ra nên chỉ im lặng mà đi theo

Ở trên xe tôi chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ

"Hmm...Pete..." Thằng Porsche gọi nhỏ

"Nói đi" Tôi biết nó muốn hỏi gì

"Mày...mày vẫn ổn chứ?" Không. Tôi thật sự không ổn. Không ổn một chút nào

"Porsche" Tôi gọi lại

"Tao nghe" Trong đầu bỗng có tiếng "Tôi nghe" , "Tôi đây" , "Bé con"

"Lúc...lúc mày đón nhận Kinn, mày đã nghĩ gì?" Tôi...tôi thật sự không biết phải làm sao. Lời vừa tới lại bị nghẹn lại

"Tao chỉ nghĩ đơn giản. Kinn vì tao mà cố gắng lâu như vậy. Kiên nhẫn lâu như vậy. Với có lẽ mày cũng biết. Kinn từng bị thương. Đó là lí do tại sao khi tụi tao thấy vụ tai nạn xe của Vegas, nó khiến tụi tao lung lay. Tao biết mày có nhiều thứ trong lòng hơn tao. Nhưng tao mong mày sẽ hạnh phúc. Và tao nghĩ...người đó chính là Vegas" Tôi im lặng không phản ứng cũng chẳng trả lời

Tầm 45ph xe đã tới trường. Vì hôm nay lớp Kinn không có tiết, nên nó chỉ ở lại với chúng tôi một lát đến khi chúng tôi vào thi

"Kiểm tra tốt nhé!" Tôi nghe lời Kinn nói với Porsche đột nhiên nhớ đến lúc nãy, người kia cũng chúc tôi kiểm tra tốt

"Được đi đây" Porsche khoác vai tôi rời đi

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi thức dậy nhìn thấy bé con ở trong lòng vẫn đang ngủ say. Cố gắng nhẹ nhàng, để bé con không tỉnh giấc

Tôi ra ngoài bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé con. Trong khi chờ đồ ăn chín, tôi vào phòng đánh thức bé con

Tôi nhìn bé con nằm trên giường. Tôi...tôi muốn ghi khắc hình ảnh này thật kỹ. Vì sau khi bé con từ trường trở về, tôi đã...

Tôi chủ động bế bé con. Muốn dành mọi sự nuông chiều cho ngày hôm nay

Ở trong nhà tắm, tôi nhìn bé con rất lâu. Sau đấy dặn dò bé con rồi rời đi

Tôi ra ngoài phòng khách. Cầm điện thoại và mở danh bạ lên

Reng reng reng

-Tao nghe

"Lát mày cùng Kinn đến đón Pete nhé"

-Mày ở đấy mà. Sao không đưa nó luôn đi?

"Tao không nên đưa em ấy đi"

-Chán thật

"Mày chăm sóc em ấy giùm tao nhé"

-Yên tâm. Lát tao đến đón

"Cảm ơn mày"

Cuộc gọi kết thúc. Tôi quay lại tiếp tục làm đồ ăn

Tầm 20ph sau, bé con đi ra

Bé con muốn tôi chở em ấy đến trường. Tôi cũng muốn, nhưng có lẽ đã không thể

Tôi nhận ra, và tôi nghĩ em ấy cũng nhận ra

Chúng tôi cùng nhau im lặng, trải qua bữa sáng

Khi ăn xong tôi dọn dẹp, và về phòng chuẩn bị đồ cho bé con

Tầm nửa tiếng sau Porsche và Kinn tới

Tôi vào phòng lấy balo cho bé con

"Kiểm tra thật tốt nhé!" Tôi không chỉ mong em kiểm tra thật tốt, mà còn mong em sống thật tốt

Bé con nhận lấy balo và rời đi. Mặc dù đây là nhà em ấy, nhưng khi em ấy quay lưng đi. Tim tôi lại thắt lại. Tay tôi siết chặt, run run muốn đưa lên nắm lấy người phía trước nhưng lại không thể

Khi cánh cửa đóng lại, tôi đứng im một lúc lâu tại chỗ. Sau đấy, tôi dọn dẹp căn phòng cho Pete, và đem những thứ thuộc về tôi rời đi. Chưa bao giờ tôi lại muốn ở một nơi nào đó lâu hơn căn phòng xám của mình

Khoảng một lúc sau, tôi đeo balo của mình lên vai, trong tay cầm lấy sấp tài liệu, chúng có chữ viết của bé con. Mọi người có thể nghĩ tôi là kẻ điên. Nhưng tôi đã làm vậy. Tôi rời khỏi căn phòng, trả nó lại dáng vẻ ban đầu. Dáng vẻ không có tôi

Tôi đi đến trường, chỉ đơn giản muốn nhìn bé con. Nhưng trước khi đến trường, tôi ghé vào một tiệm photo gần đấy. Đem tất cả tài liệu được bé con viết vào, photo ra 1 bản. Có phải là rất điên không? Có lẽ bé con sẽ cười khi biết tôi làm trò ngu ngốc này, nhưng kệ đi

Tôi đến trường, vừa nhìn quanh đã bắt gặp được hình dáng nhỏ nhắn của bé con. Trông em ấy không còn dáng vẻ làm nũng như vài bữa trước.

Tôi cứ đứng đấy quan sát, cho đến khi bé con vào phòng. Tôi mới quay đi. Nhưng...

"Kinn!" Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy người anh họ của mình

"Nếu đã muốn ở bên tại sao không cố gắng giữ lấy, mà lại buông tay" Tôi cười khẩy

"Điên hả? Cười cái gì?" Phải, tôi điên. Thật sự điên rồi

"Không phải anh là người đầu tiên phản đối sao? Giờ lại muốn tác thành" Tôi đi lại một ghế đá gần đấy

"Phải lúc trước tao phản đối. Vì tao thấy những gì mày làm trong nhiều năm qua. Tao chỉ sợ mày cũng sẽ làm thế với Pete. Nên mới phản đổi" Tôi ngước nhìn bầu trời

"Vậy sao lại quay lại ủng hộ" Tôi nhìn người anh họ trước mặt

"Không biết. Có lẽ tao nhìn thấy mình của nhiều năm trước" Tôi hơi không hiểu

"Lúc trước mày không ở đây, nên không biết tao và Porsche quen nhau thế nào. Nhưng Pete thì biết rất rõ. Chắc mày cũng biết Pete và Porsche có một điểm chung" Tôi giữ im lặng và gật đầu

"Nhưng có lẽ Pete có nhiều thứ trong lòng hơn. Kể cả Porsche cũng nói thế" Tôi nhìn sấp tài liệu trong tay

"Rồi sao?" Kinn ngồi xuống kế tôi

"Tao cũng từng như mày. Porsche luôn từ chối và tránh né tao. Nhưng tao mặt rất dày. Đuổi không đi, đánh cũng không đi. Mỗi ngày mỗi ngày đều cố gắng, cố gắng chăm sóc cho Porsche, làm Porsche vui, để Porsche cảm nhận được tình cảm của tao là thật, chứ không phải chỉ kiếm trò vui để giải trí" Tôi vẫn giữ im lặng, nhưng nhận ra được, người bên cạnh đang nhìn vào sấp tài liệu trong tay mình

"Porsche và Pete đều là trẻ mồ côi, 2 tụi nó không có cha mẹ, Porsche thì có em trai, còn Pete thì có bà. Hai người họ là nguồn động lực và là giới hạn của Porsche và Pete. Nói cho mày nghe cái này. Nhớ đợt ở căn-tin không?" Tôi gật đầu

"Chuyện đã khá lâu, đợt thấy Pete ở căn-tin mới làm tao nhớ ra. Tao chỉ được nghe mấy người trong quán chế Yok kể lại thôi. Chứ cũng không chứng kiến vụ việc đó. Lúc đó đám Porsche cùng Pete tới quán chế Yok chơi, lúc đó quán chế Yok mới mở được vài tháng à. Nên có mấy tên côn đồ tới định kiếm chút cháo. Xong bảo nếu không đóng tiền bảo kê cho tụi nó, ngày nào tụi nó cũng tới quán phá. Sau khi Porsche và Pete nghe được, 2 đứa tụi nó tức giận lắm luôn. Nên tụi nó ở đó đến tận tối để coi hôm nay đám đó có tới không, vì theo chế Yok bảo là cách 1 ngày tụi nó sẽ đến 1 lần, nên bữa đó tụi nó đến chơi là vừa đúng ngày đám kia đến. Cuối cùng cũng chờ được đám côn đồ đó đến. Đám tụi nó giả bộ là khách đến chơi. Cái đám côn đồ đó vô đòi tiền chế Yok, nhưng chế được Pete dặn rồi nên không đưa, chứ mấy lần trước có đưa nhưng mà không có nhiều, quán mới mở mà. Thế là đám côn đồ đó, tức lên đuổi khách còn đập đồ trong quán nữa. Cái tới bàn của Pete, thấy tụi nó vẫn ngồi im không chịu đi, tụi nó định xử luôn, nhưng đâu có ngờ. Tao nghe chú Tan kể lại á. Lúc trước chú ấy làm pha chế cho quán chế Yok giờ thì chuyển qua làm bảo vệ rồi. Chú ấy kể lúc đó nha. Cái thằng cầm đầu bọn côn đồ vừa định đưa tay vịnh vô vai Pete, nó cầm cái ly trên bàn tán vô đầu thằng đó. Ghê chưa. Tao nghe kể lại mà còn thấy đỉnh. Lúc tao quen Porsche có thấy nó đánh đấm đồ, nhưng chưa bao giờ nghĩ được Pete có thể làm điều đáng sợ như vậy á. Đúng là không nên nhìn mặt mà nhận định. Đỉnh của chóp luôn. Đây để kể tiếp cho nghe. Cái mấy thằng đàn em của thằng đó thấy vậy cũng không có chừa, nhào vô luôn. Thằng Porsche định chơi tụi nó luôn, nhưng Pete nó cản lại. Mày biết thằng Pete nó nói gì không?" Kinn dừng lại câu chuyện hỏi tôi

"Không" Tôi lắc đầu

"Pete nó bảo "Lâu rồi không có người làm đồ cho nó luyện tập, để coi có bị mai một không" Ghê chưa. Cái mấy thằng đàn em đâu có vừa. Nghe vậy liền nhào vô 1 thằng rồi 2 thằng sau là 1 đám nhào vô. Định hội đồng, nhưng mà Pete nắm trái đạp phải, đi vài đường là đám đó lăn ra đất ôm người kêu la luôn. Chưa hết đâu. Đoạn này mới đỉnh nè. Pete nó đi lại cái thằng cầm đầu á. Nó đạp lên tay thằng đó, xong lấy 1 con dao bấm trong túi ra. Cái thằng kia vừa thấy là xin tha rồi, nhưng mà đâu có dễ. Không dạy cho đám này 1 bài làm sao tụi nó nhớ được. Thằng Pete đưa con dao lại chỗ bắp tay thằng đó lau qua lau lại vài đường. Cái nó rạch 1 cái lên trán thằng kia luôn. Quaooooo, nổi cả da gà rồi này. Cái đột nhiên Pete nó nhìn thấy ở phía vai thằng kia có hình gì á. Cái nó kéo ra xem. Theo chú Tan là đầu một con sói đen. Cái tự nhiên Pete thấy thế liền cười khẩy một cái. Xong rút điện thoại ra chụp lại thằng đó rồi gửi cho ai á. Không lâu sau khi gửi tin, liền có người gọi đến. Vì Pete bật loa ngoài nên mọi người đều nghe được. Là một lão tên Choi là đại ca của thằng kia á. Ông ta giọng vừa run vừa sợ, lắp ba lắp bắp không nói ra hoàn thiện một câu nào hết.

Theo chú Tan kể thì là "Cậu...cậu Pete...mong cậu...cậu...bỏ qua cho tụi nhỏ...chúng trẻ...trẻ người non dạ...có mắt không...không thấy thái sơn...sơn...cậu...cậu tha cho tôi...xin...xin cậu..." Nghe là thấy lão này sợ Pete như nào rồi ha.
Pete nó trả lời lại lão là "Lão già chết tiệt. Nếu ông không biết dạy dỗ và quản lí đàn em, vậy thì về nhà nghỉ hưu đi, để người khác lên làm. Ông thấy vậy có được không?"
Lão Choi kia lại lắp bắp trả lời "Cậu Pete xin tha...xin tha mạng...là tôi không dạy...dạy dỗ quản lí đàn em tốt...mong cậu cho tôi một cơ hội...hội..." Pete không trả lời vào câu nói kia
Mà lại nói một câu khác "Lão nói chuyện với con trai lão đi. Nói sao tôi nghe được. Không thì nó mất cái gì trên người thì tôi không đảm bảo đâu" Pete nói xong lão ta đã liền mắng chửi thằng kia.
Đại loại là "Tại sao mày lại gây chuyện với cậu Pete thế con? Mày đem họa về cho tao rồi" Thằng kia vẫn kiểu không hiểu sao ba mình lại sợ Pete như vậy
"Ba nói gì vậy? Con chỉ muốn kiếm thêm địa bàn cho ba mở rộng mà thôi. Mà sao ba lại sợ cái thằng..." Lời chưa kịp nói hết đã có thêm 1 đường cắt ngay mặt con sói, chia hình xăm đó ra làm 2.
Giọng của lão Choi vọng từ điện thoại ra "Cậu Pete...xin...xin tha cho nó...Tôi...xin lỗi...Có tổn thất gì tôi trả...tôi trả" Pete vẫn giữ nguyên con dao ở vết thương
"Lão già, ông không biết dạy con, thì tôi dạy giúp ông, ông phải cảm ơn tôi chứ?"
Lão ta run sợ cầu xin "Đừng...xin cậu...xin cậu tha cho nó..."
"Được thôi. Tha cho nó cũng được. Ông chuyển nhượng lại 70% số cảng mà ông đang quản lí cho Dan, tôi sẽ tha cho nó" Thằng nhóc kia vẫn cứng họng lắm
"Ba đừng...đừng chuyển nhượng, con không sao mà" Chèn ơi chú Tan bảo chú Tan ám ảnh cái nụ cười đó của Pete lắm luôn á.
Pete cười khẩy một cái "Được thôi nếu lão không chuyển, vậy tôi lấy 2 tay 2 chân nó coi như tiền bồi thường tổn thất của quán vậy. Vậy nhé. Tôi cúp máy đây" Pete vừa dứt lời thì lão Choi sợ hãi đồng ý.

Pete bảo sẽ cho người chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng. Còn thằng kia thì Pete sẽ giữ đến khi giấy tờ làm xong sẽ trả. Một lát sau, có vài người đến, chú Tan bảo họ gặp Pete liền cúi đầu chào, trông rất tôn trọng.
Sau đấy, họ nghe dặn dò của Pete rồi đem thằng kia đi, còn mấy thằng đi theo thì được thả về"
Tôi ngồi như chết, khi nghe Kinn kể, lần ở căn-tin lần ở quán bar, đã nhìn thấy Pete không phải dễ bắt nạt, nhưng không ngờ được rằng em ấy lại đáng sợ như vậy. Khác xa với dáng vẻ làm nũng không chịu uống thuốc hay ăn cháo kia.

"Sao hả? Sợ rồi chứ gì?" Kinn nắm vai tôi lắc lắc

Đúng là sợ, nhưng mà nó không như nỗi sợ của cô đàn em kia, cũng không phải tên côn đồ ở quán bar, hay đám côn đồ ở chỗ chế Yok. Nó là một nỗi sợ gì đó, rất khó diễn tả

"Này thằng em. Tao nghĩ mày không nên buông như vậy. Pete là một người khó đoán. Cả Porsche còn thừa nhận, nó đôi khi không đoán được Pete, và có những chuyện Porsche cũng chưa biết hết. Không phải Pete không tin tưởng Porsche nên không kể. Mà chỉ đơn giản, Pete nó lo lắng cho những người ở quanh nó thôi" Kinn nói rồi dừng một lúc lâu

"Này!" Đột nhiên anh ta giật lấy sấp tài liệu trong tay tôi

"Anh làm gì vậy?" Tôi giật lại, tay phủi phủi cho thẳng ra

"Chỉ là tài liệu thôi mà, nhăng một tí vẫn nộp được thôi" Kinn nhìn nhìn rồi đẩy vai tôi

"Kệ tôi" Tôi cầm sấp tài liệu rồi đi

"Làm như anh mày ngốc lắm vậy" Tôi dừng bước

"Chuyện gì?" Tôi nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc

"Chữ trên đó là chữ của Pete chứ gì?" Tôi ngạc nhiên khi anh ta nhận ra

"Không cần cau mày, tao không biết chữ của Pete, nhưng tao nhớ nét chữ của mày" Tôi dãn cơ mặt

"Giữ đồ kỹ như vậy làm gì, trong khi mày lại buông tay chủ nhân của nó" Tôi im lặng nhìn sấp tài liệu

"Hãy nắm lấy đi. Trời có sập cũng đừng buông. Nếu không mày sẽ hối hận đấy. Đừng nghĩ chuyện buông tay sẽ không khiến mày hối hận. Nó càng khiến mày hối hận hơn" Kinn đặt tay lên vai tôi, sau đấy quay đi

"Anh hai" Tôi gọi, người kia khựng lại

"Gì?" Tôi nhìn người trước mặt, giống như nhìn thấy Kinn của lúc nhỏ

Mặc dù lúc nhỏ chúng tôi hay đánh nhau, nhưng mỗi khi tôi bị bắt nạt Kinn luôn ra mặt cho tôi và ngược lại. Đôi lúc người kia bày trò, xong bị ba mẹ phát hiện cả 2 đều nhận lỗi về mình đều bênh vực người kia, thế là cả hai đều bị phạt. Bây giờ đột nhiên lại cảm nhận như mình quay về lúc nhỏ vậy

"Cảm ơn" Tôi nói khi đưa tay gãi gãi đầu

"Chà. Hôm nay bão cấp mấy thế?" Kinn cười, chọc đánh nữa rồi đó

"Bỏ đi. Coi như tôi chưa nói gì" Tôi phẩy tay

"Sao mà bỏ được" Kinn lấy điện thoại ra

"Ê nè chơi gì kì vậy" Tôi đưa tay giật lấy

"Đâu có được. Lâu rồi mày không cảm ơn anh đấy" Điên thật đấy

"Mặc kệ anh" Tôi quay đi

"Nhớ những gì tao nói. Porsche muốn Pete hạnh phúc. Tao cũng muốn mày hạnh phúc. Em trai" Tôi bước đi, nhưng trong lòng lại vui mừng

Pete Phongsakorn Saengtham

Bài kiểm tra như tôi đã đoán trước. Quá đơn giản với tôi. Nhưng với đám bạn tôi thì không chắc. Tôi làm xong nên ra trước, giờ ngồi đợi tụi nó ra. Haiz, thiệt khổ tâm mà

"YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH" Tôi đang bấm điện thoại

"Thằng Porsche!" Đúng là báo thủ mà

"Porsche không được làm ồn" Cô Soi ở trong nhắc nhở

"Hì, dạ em xin lỗi cô" Nó chắp tay xin lỗi cô

"Bạn yêu ơi, tao làm được rồi. Chắc chắn qua môn. À không dư luôn chứ" Nó ôm tôi lắc lắc

"Porsche...khó thở quá" Nó giật mình buông ra

"Xin lỗi bạn yêu. Tại tao vui quá" Nó gãi gãi đầu

"Ngồi đây đợi 2 thằng kia ra nữa" Tôi ngồi xuống

"Hai thằng đó chắc không làm được rồi" Porsche bĩu môi

"A" Tôi đánh đầu nó

"Mày đó!" Tôi chỉ tay cảnh cáo. Báo thủ quả không sai mà

Sau đấy, thì thằng Pol Arm cũng ra. Tụi nó đi ra với vẻ mặt buồn

"Ê nè, đừng nói là không làm được nha" Porsche đi lại lắc lắc tụi nó

"Pete, Porsche...tụi tao..." Tôi lo lắng, đứng dậy đi lại

"Tụi mày sao?" Tụi nó ngước lên nhìn tôi

"Tụi tao...QUA MÔN RỒI. Chắc chắn dư điểm để qua luôn" Điên thật 3 đứa này

"A" 3 đứa đồng thanh la

"Sao mày đánh tụi tao" Còn dám kêu ca, làm tôi lo không làm được

"Tụi bây giỏi bày trò" Tôi nói khi quay lại lấy balo

"Được rồi đi thôi" Porsche khoác vai tôi

"Phải đi ăn mừng thôi. Để tao gọi Kinn tới đón" Tôi đang bước đi, bỗng khựng lại

"Sao thế? Mày mệt hả?" Porsche đang bấm số gọi Kinn

"Tao không sao. Đi thôi" Chúng tôi ra trước cổng trường

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi vẫn ở lại trường. Mặc dù biết bé con của mình rất giỏi nên không cần lo em ấy không qua được. Tôi chỉ là muốn nhìn em ấy thêm đôi chút mà thôi.

Nhìn em ấy vui vẻ với bạn bè. Tôi biết mình không nên đến quá gần với em ấy. Mặt trời nhỏ! Tôi không thở nổi. Bước lùi một bước xa khỏi em như 1 nhát dao đâm vào tim tôi. Đau đến mức tôi đã nghĩ "Liệu chết đi có bớt đau hơn không?"

Nhưng tôi vừa muốn chết vừa không. Tôi vẫn muốn nhìn thấy bé con, nhưng đau quá!

Bé con ngốc! Em phải chăm sóc mình tốt một chút. Nếu được tôi muốn ở bên em. Em vừa ngốc vừa vụng về. Sẽ dễ bị thương, bị bệnh. Em quan tâm người khác nhưng lại phớt lờ bản thân. Tôi đau lòng!

Porsche cùng 2 người kia đã thi xong. Có vẻ họ rủ nhau cùng đi ăn mừng. Tôi đã nghe được Porsche bảo gọi cho Kinn tới đón. Vừa nghe đến thế thì bé con có chút gì đó thay đổi sắc mặt. Có lẽ...

Pete Phongsakorn Saengtham

"Sao hả? Làm được không?" Kinn nhìn chúng tôi hỏi

"Tao thì mày khỏi lo rồi. Lo cho "vợ" mày kìa" Thằng Porsche kẹp cổ tôi

" "Vợ" đầu mày á" Tôi gạc chân nó

"Té cũng giả quá rồi" Nó té nhào vào người Kinn

"Thằng cún này" Tôi khoanh tay, lắc lắc đầu

"Được rồi mình đi thôi" Kinn lên tiếng

Tôi bỗng cảm nhận được điều gì đó

"Phải đi thôi" Tôi nói khi bước đến cửa sau và đi vào

Ở quán ăn, tôi gọi vài món, sau đó đưa cho Porsche. Nó gọi gần như muốn hết tất cả luôn rồi còn đâu

"Porsche tao đi vệ sinh một lát" Porsche gật đầu

"Cần tao đi chung không?" Tôi đánh đầu nó

"Thằng cún" Tôi rời khỏi bàn, tiến tới phía cửa, nhưng lại là cửa sau

Tôi dừng bước khi đi đủ xa

"Ra đây đi" Tôi nói khi không quay lại

"Không cần trốn. Không muốn hỏi tôi kiểm tra thế nào sao?" Nghe tiếng bước chân ở phía sau

"Pete..." Khi nghe tên mình được gọi. Tôi bất giác mỉm cười

"Tôi đã kiểm tra xong rồi. Hiện tại không có học gì nặng cả. Anh không cần tối nào cũng đứng tới khuya như vậy. Về nhà nghỉ ngơi đi. Tập trung học tập vào. Đừng làm chú lo lắng" Tôi vẫn đứng im không quay mặt lại

"Em...biết sao?" Tôi cười, có kẻ ngốc mới không nhận ra. Luôn có ánh mắt nhìn mình

"Tôi nói bừa thôi" Tôi quay người lại, muốn nhìn người con trai này thêm một chút

"Tôi..." Tôi mỉm cười

Cứ thế chẳng ai nói với ai lời nào. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy. Cảm giác như thời gian đang dừng trôi để cho chúng tôi cơ hội vậy

Reng reng reng

"Tao nghe"

-Mày đang ở đâu vậy

"Có chuyện gì không?"

-Kinn bảo khoa sắp tổ chức đi chơi, mày có muốn tham gia không?

"Mày hỏi tao làm gì? Không phải mày muốn đi lắm sao?"

-Mày không đi thì tao không đi

"Được"

-Thật không?

"Ngày mấy?"

-Ngày 20/12. Chúng ta sẽ đi 3 ngày 2 đêm

"Được"

-Ok bạn yêu

Vegas nhìn tôi nghe điện thoại với vẻ khó hiểu. Chắc vì ở dưới nhà tôi suốt nên không biết có thông báo của khoa

Đi 3 ngày, vậy thì kịp rồi

"Về thôi" Tôi nói khi hô hấp trở nên khó khăn

Người kia không trả lời, chỉ gật đầu

Vegas Korawit Theerapanyakul

Mọi người đã lên xe. Tôi cũng theo đấy lên chiếc xe của mình. Đi theo...

Chạy một đoạn khoảng tầm 30ph Kinn rẻ vào đường hầm gửi xe. Sau đấy mọi người cùng nhau vào quán ăn

Bé con chọn món xong thì bảo muốn đi vệ sinh nên đã đứng lên và rời đi

Nhưng... Tại sao lại là hướng này. Nhà vệ sinh ở bên phải mà, sao bé con lại rẻ trái?

Bỗng bé con dừng lại. Tôi chợt nhận ra...Thì ra là đã bị phát hiện

Chết thật! Tôi vậy mà lại bị bé con bắt quả tang. Kể cả chuyện đứng dưới lầu mỗi đêm.

Là do tôi bất cẩn hay là em ấy quá nhạy cảm.

Nhưng...em ấy bảo em ấy nói bừa. Tôi đã tin rằng em ấy nói bừa đấy. Nhưng không, bé con của tôi rất lợi hại. Đã chứng kiến 2 lần còn được nghe Kinn kể lại, thì cũng không phải người đã bị bắt nạt

Nhìn cái cách bé con mỉm cười. Tôi chỉ mong ngày tháng sau này, em thật sự vui vẻ và hạnh phúc

Thời gian trôi qua rất chậm. Nó dường như cũng muốn giúp tôi, níu chân bé con. Chỉ đáng tiếc...

Tôi nghe bé con nói chuyện điện thoại, cũng đoán được người đó là Porsche, chỉ không biết cuộc hội thoại giữa họ là gì

Nhưng nghe bé con hỏi ngày. Là ngày gì thế?

Nghe qua cách nói chuyện của bé con. Có lẽ em ấy sẽ đi với Porsche. Nhưng là đi đâu?

Tôi nhìn bé con hồi lâu. Chân mày có lẽ hơi cau lại

"Về thôi" 2 từ rất bình thường, nhưng chưa bao giờ tôi không muốn về, về nhà, về phòng, về nơi tôi ở hơn 20 năm nay.

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi mở cửa phòng ra, đưa mắt quét tổng căn phòng. Tôi dừng lại hành động của mình

"Đồ ngốc" Tôi ấm ức dậm chân xuống đất

"Còn gì không nhỉ?" Tôi lật tung tất cả mọi thứ lên, mong rằng người kia quên gì đó ở lại

"Sao không còn gì hết" Mũi tôi bắt đầu sụt sịt, mắt cũng bắt đầu cay

Tôi chạy ra ban công, nhìn xuống phía dưới. Nhưng...dù tôi có cố tìm đến thế nào vẫn không thấy

"Tại sao...sao lại không thấy chứ?" Tôi ngồi gục xuống, tay đấm vào lan can

Reng reng reng

-Pete

"Porsche"

-Có chuyện gì thế?

"Tên ngốc đó...Không để lại bất cứ thứ gì cả"

-Pete bình tĩnh nào. Giờ tao qua mày ngay. Giữ máy đi

"Hôm nay...hông đến nữa."

-Pete nín đi

"Porsche..."

Tầm 20ph sau

"Pete! Tao đến rồi mở cửa" Tôi ngồi dậy, mở cửa

"Porsche. Tao đã bảo...bảo tên ngốc đó về đi đừng đứng dưới nữa. Tên ngốc đó liền không đứng đó nữa. Tao làm sao đây? Là tao bảo tên ngốc đó về đi, nhưng giờ lại muốn thấy" Tôi quỳ sụp xuống sàn. Thở không được, khó quá

"Kinn..." Tôi nghe được tiếng thằng Porsche, nhưng tầm mắt đã tối đi mất rồi

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi đã theo bé con về nhà. Nhưng...

Tôi lúc trước có đi chùa với mẹ. Cũng cùng mẹ làm công quả

Mẹ từng bảo "Nếu con muốn gặp lại người mình thương ở kiếp sau, hãy cùng người đó đi chùa, cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, như vậy kiếp sau 2 người sẽ lại ở bên nhau"

Lúc trước tôi nghe, nhưng chỉ cười cho qua. Tôi không nghĩ đến kiếp sau làm gì. Kiếp này chưa xong lo chi kiếp sau. Nhưng kể từ ngày đó, tôi đã mong kiếp này hay kiếp sau hay kiếp sau nữa đều gặp lại và ở bên nhau

Kiếp này liệu còn cơ hội ở bên nhau không?

Tôi muốn cùng em đi chùa, cùng em làm công quả, cùng em bê tráp dâng lễ, để thêm nhiều kiếp vẫn được ở bên em

Mong rằng em cho tôi kiếp này kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa được ở bên em

Pete Phongsakorn Saengtham

"Tên ngốc, đừng đi..."

"Tôi đói..."

"Tôi buồn ngủ..."

"Đồ lì lợm..."

"Tại sao chứ? Sao lại lấy đi hết? Không chừa lại gì cả"

Tôi chầm chậm mở mắt. Ánh đèn vàng của căn phòng không làm tôi chói mắt

"Hức...Không có..." Tôi nhìn xung quanh

Bây giờ tôi biết rồi. Tôi biết mình sợ rồi. Tôi biết mình cần gì rồi

Tên ngốc, anh vẫn giữ lời hứa chứ?

"Porsche" Tôi bước xuống giường

"Porsche" Nhìn thấy thằng bạn nằm ở phòng khách

"Porsche" Tôi lay lay cánh tay nó

"Pete!" Nó mở mắt nhìn thấy liền bật dậy

"Mày thấy sao rồi?" Mày không lắc tao như vậy thì tao ổn

"Tao ok hơn rồi" Tôi ngồi lên ghế

"Chuyện lúc nãy, mày..." Tôi nhìn xung quanh

"Tên ngốc đó, tập thói quen xấu cho người ta rồi lại biến mất" Tôi vò vò góc áo trong tay

"Pete" Porsche xoa xoa vai tôi

"Tao có chuyện cần nhờ" Quay lại ngồi xếp bằng lên ghế

"Chuyện gì? Quánh thằng đó hả?" Tao quánh mày thì có

"Điên hả mày?" Tôi đánh lên vai nó

"Chà, có người đau lòng" Còn trêu tôi

"Bạn xấu" Tôi khoanh tay

"Tao sẽ tặng câu mà mày từng nói" Tôi nghiêng đầu

"Mày không phải người yêu tao, đừng làm nũng với tao" Tôi tức chết mà

"Cười tổ tông mày" Tôi quay mặt đi

"Ờ ờ ờ. Rồi mày muốn nhờ chuyện gì?" Nó lắc lắc tôi

"Đây chuyện là..." Nếu không phải cần mày giúp là tao đạp cho mấy phát rồi

"Hiểu chưa?" Tôi khoanh tay hỏi

"Ok bạn" Nó ra dấu ok. Không biết có nhờ lộn người không nữa

"Tao chỉ cho mày và Kinn biết chuyện này thôi. Không được để thằng Pol Arm biết. Không là cả làng cùng biết" Tôi chỉ vào thằng Porsche

"Yên tâm" Nó vỗ ngực khẳng định. Ừ mong là vậy. Không là tao xử tụi mày

"Được rồi mày về đi" Tôi phẩy tay. Nhờ xong rồi nên biến đi, báo thủ

"Ừ tao về. Có gì cứ gọi" Tôi gật đầu

Ra mở cửa cho nó xong thì khóa cửa đi vào phòng

Vegas Korawit Theerapanyakul

Không biết bé con có chuyện gì, mà Porsche đột nhiên chạy qua

Reng reng reng

-Này thằng em đần độn

"Nếu anh gọi chỉ để mắng thì không cần"

-Tao là đang thay chú và Macau cùng tổ tiên nhà Theerapanyakul trút giận

"Nói gì dễ hiểu hơn được không?"

-Mày đang ở đâu?

"Ở nhà"

-Giỡn hay chơi vậy?

"Rồi sao? Sao anh lại hỏi?"

-Porsche gọi cho tao...

"Bé con bị gì sao?"

-Mày bớt báo lại đi em trai. Nếu lo thì chạy lên đi. Tao đang ở nhà mày. Mày ở nhà là ở chỗ nào trong nhà. Nói tao nghe

"Tôi...Mà rốt cuộc có chuyện gì?"

-Porsche gọi cho tao. Bảo tao chạy qua nhà mày xem mày có thật sự ở nhà không

"Tiếp"

-Báo đời. Porsche bảo Pete nó gọi cho Porsche, khóc qua điện thoại gì gì đó đủ thứ, nào là không ở đó nữa, nào là đi mất rồi, lấy hết đi rồi, nói chung vừa khóc vừa nói. Nên Porsche lật đật chạy qua

"Em ấy..."

-Chưa hết. Porsche vừa tới, Pete đã khóc ầm lên. Bảo rằng là Pete nó bảo mày đi về đi, nhưng mày lại nghe lời mà đi về thiệt, đã vậy mấy bữa nay mày ở nhà Pete chăm nó bệnh, để lại không ít đồ. Pete nó bảo mày lấy hết rồi, không để lại gì hết. Nó khóc ầm lên, ngồi bịch xuống đất. Sau đó ngất đi

"Porsche đang ở đó!?"

-Mày đang hỏi đó hả?

"Anh và Porsche trông em ấy hộ em"

-Chán ghê. Sao lại khổ thế này.

Tôi không trả lời, Kinn đã cúp máy. Bé con...

Pete Phongsakorn Saengtham

Mấy ngày sau, vẫn không nhìn thấy. Không biết là ngụy trang tốt hơn hay thật sự ở nhà nữa

Kinn không ở cùng nên không thăm dò được, lâu lâu mới biết được thôi

Còn nhờ nhóc Macau tôi sợ, thằng bé làm lộ chuyện

Hôm nay tôi đến tiệm tiện lợi gần nhà mua đồ

NV: Dạo gần đây không thấy tới nữa nhỉ?

"Dạ gần đây có việc nên không mấy ra đường"

"À mà cho tôi hỏi..." Tôi ngập ngừng

NV: Cậu muốn hỏi cậu trai kia có đến không hả?

Tôi gật đầu, kèm theo đó là cầm lấy túi đồ

NV: Tối qua thì không có, nhưng 2 bữa trước thì có

"Dạ em cảm ơn"

Tôi rời khỏi tiệm tiện lợi

Reng reng reng

-Nghe bạn yêu

"Kinn có ở đó không?"

-Có, nó đang chở tao đi mua đồ cho mày nè

"Ừ. Hỏi Kinn xem Kinn biết hôm qua tên ngốc kia ở đâu không?"

-Đợi lát

-Pete nó hỏi mày biết hôm qua tên kia ở đâu không?

-Hình như ở nhà. Nếu nó muốn tao sẽ gọi hỏi Macau cho. Đừng lo, sẽ không bị phát hiện đâu

-Mày nghe không?

"Ừ tao nghe rồi. Vậy nhờ nó vậy. Có gì nhắn tao biết"

-Ok bạn

Kết thúc cuộc gọi tôi đi lên phòng. Có nhiều thứ để chuẩn bị

Tầm nửa tiếng sau

Reng reng reng

"Tao nghe"

-Kinn gọi hỏi Macau, nhóc Macau bảo nó bị bệnh. Nhưng lại nhốt mình trong phòng. Khó khăn lắm mới phá cửa vô được. Hiện tại vẫn đang sốt

"Mày nói gì?"

-Mày muốn tao qua xem thử không?

"Mày đang ở đâu?"

-Đang ở nhà Kinn

"Qua chở tao"

-Cái gì? Mày định qua luôn hả?

"Ừ. Tao muốn chính mắt thấy mới an tâm

-Haiz, đợi lát. Tao qua ngay

Tôi bỏ điện thoại xuống. Lấy áo khoác mặc vào, ngồi trên sofa đợi thằng Porsche

Reng reng reng

-Tao tới rồi xuống đi

"Được"

Tôi cầm túi bước xuống dưới

"Chà. Bạn tui lo cho người ta đến nổi phải tận mất xem cơ" Thằng cún, cười cái đầu mày

"Lên xe thôi" Tôi tiến đến cửa sau mở và ngồi vào

"Lỡ nó tỉnh dậy nhìn thấy thì sao?" Kinn đang lái xe

"Thì bảo là nằm mơ" Porsche bĩu môi

"Mày có ý tưởng nào hay hơn không?" Nó lắc lắc đầu cười

"Được. Chuyện đó để tao xử lý" Tôi gật đầu với Kinn

"Chuyện kia tới đâu rồi" Tôi nhìn Porsche

"Được 60% rồi. Sẽ kịp đừng lo" Tôi giữ im lặng

Sân nhà Theerapanyakul

"Để tao dụ thằng Macau đi, Porsche sẽ dẫn mày lên" Tôi gật đầu

Thằng Porsche dẫn tôi đi dọc hành lang bên trái. Tôi nhìn xung quanh, rất cổ điển và sang trọng, nhưng không có quá nhiều người

"Porsche" Tôi nhỏ giọng

"Sao?" Porsche dừng chân

"Ui" Tôi không để ý đụng trúng

"Gì thế mày?" Tôi xoa xoa cái trán

"Tao muốn hỏi sao ở đây ít người vậy? Nhưng mà sao mày dừng lại vậy?" Thằng Porsche nhìn trái nhìn phải rồi nói

"Xin lỗi bạn hiền. Kinn bảo lúc mẹ Vegas còn sống, thì ở đây có nhiều người giúp việc, nhưng sau khi mẹ Vegas mất thì ba nó đã đuổi bớt, 1 phần là do tính tình thằng Vegas đổi" Tôi gật gật

Tới trước 1 cầu thang, thằng Porsche móc trong túi chiếc điện thoại

-Kinn sao rồi?

-...

-Ok ok

"Được rồi đi thôi"

"Ừ, mà Kinn nó dẫn Macau đi đâu rồi?" Tôi nhẹ chân đi theo sau

"Không biết. Nó chỉ bảo có thể lên rồi" Tôi chẳng nói gì thêm

"Này, đây, tới rồi này" Porsche dừng chân

"Đây hả?" Tôi chỉ tay về phía cánh cử gỗ màu nâu sẫm

"Mày vào đi, tao ở ngoài này canh cho" Tôi gật nhẹ đầu, tiến về phía cánh cửa, đẩy nhẹ

Vừa tiến vào trong, không gian bên trong làm tôi có chút cảm giác chua xót. Tôi không thể hình dung cậu nhóc hoạt bát mà Kinn nói, tại sao lại trở nên như vậy

Tôi đánh mắt một vòng khắp phòng, thứ có đa phần trong phòng là sách và...

Tôi rời tầm mắt khỏi những thứ kia, nhìn đến người đang nằm trên giường. Hình ảnh người kia ở bệnh viện lại hiện lên. Những kí ức của ngày hôm đó cứ như thước phim chạy trong đầu. Những lời nói, và cả những giọt nước mắt

Tôi tiến lại gần chiếc giường, chăm chú nhìn người con trai đang ở trước mặt. Bất giác đưa tay chạm lên trán, giúp người kia lau đi vài giọt mồ hôi.

"M...ẹ..." Người kia lên tiếng gọi

"Mẹ sao?" Tôi đưa tay vuốt vè gò má người kia

"Rốt cuộc là tại sao? Sao anh lại thay đổi như thế?" Tôi cứ nhìn người kia mãi, cảm nhận được thân nhiệt người kia đã dịu, tôi cũng an tâm phần nào

"B...é...con...n..." Tôi mỉm cười, có ngốc quá không vậy

"Đồ ngốc nhà anh" Tôi gật mình...

"Đừng!" Tên ngốc kia nói mớ, nên chụp lấy cánh tay tôi

"Bình tĩnh nào" Tôi vuốt ve người kia trấn an

Người kia nghiêng người ôm trọn cánh tay tôi vào người

Tôi cũng chẳng phản kháng, mà thật ra là không muốn phản kháng

Nếu để những người từng bị Vegas xua đuổi nhìn thấy dáng vẻ này. Có lẽ họ cũng không tin vào mắt mình. Hoặc có thể họ sẽ cười và nói "Cuối cùng tên khốn nạn cũng bị quả báo"

Không biết đã qua bao lâu, tôi đã ngủ thiếp đi. Dạo gần đây hay thấy hình ảnh của ai đó trong bộ dạng rất bi thương, cũng có lúc vui vẻ

Tôi...có lẽ nên thử...Như bà ngoại tôi vẫn thường hay nói "Mỗi người khác nhau, dù là gì cũng có 2 mặt, không thể quy chụp." Bà luôn mong muốn tôi có thể hạnh phúc, gặp được một người quan tâm và chăm sóc tôi

Có câu "Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua"

Chúng ta liệu sẽ chỉ có cơ hội gặp nhau hay sẽ có cơ hội ở bên nhau.

Việc chúng ta là gặp có lẽ là ý trời nhưng việc chúng ta ở bên nhau liệu có phải ý trời

Ý trời là gì chứ? Vận mệnh đều sẽ thay đổi không phải sao. Nó không nằm ở tay của người bên trái hay của người bên phải, nó nằm ở trong tay của bản thân. Muốn giữ hay buông là ở trái tim của mình

Đôi lúc tôi nghĩ, hay là thôi đi. Kiếp này chỉ đơn thuần gặp nhau là được. Chúng ta hẹn kiếp sau đi, hoặc hẹn gặp lại sau một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm năm mươi năm. Có lẽ sẽ là 1 cuộc gặp mặt vui vẻ và sẽ là cái kết có hậu

Hay đôi khi lại nghe được đâu đó, hoặc xem được ở đâu "Quay đầu đã trăm năm, trân trọng người trước mắt" Dáng vẻ bi thương của người kia. Sự đau khổ, cùng những giọt nước mắt của người ấy, khiến trái tim tôi đau nhói

Liệu nên cho cuộc gặp này một cơ hội?

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tối hôm nhận tin từ Kinn là bé con khóc đến ngất. Tôi đã mắc mưa. Cùng với suy nghĩ nhiều thứ. Tôi chẳng mấy bước ra khỏi phòng. Cứ ở lì trong phòng. Rèm cũng không mở. Thế là ủ bệnh. Thành ra phát sốt

Tôi đã thấy bé con. Em ấy đang làm nũng không chịu ăn cháo, còn có bịt miệng không uống thuốc vì thuốc đắng, cả cái cách em ấy nắm lấy vạt áo tôi nữa. Bé con nhỏ nhắn, vừa nhỏ vừa thấp. Mà thật ra cũng không nhỏ đâu. Chỉ là so với tôi thì như mèo nhỏ vậy.

À còn cả trò lặn lộn trong chăn, bắt tôi kể truyện, mà còn là truyện cổ tích. Tôi  từng được nghe, nhưng không nhiều. Chứ có bao giờ kể cho ai nghe đâu. Kể cả Macau còn không có, em ấy là người đầu tiên

Mèo nhỏ có nhiều trò lắm. Em ấy không chỉ biết làm nũng, còn biết làm người ta sợ.

Đùa thôi, nhưng người ta thì sợ thiệt, còn với tôi thì...cũng hơi hơi...

Khi em ấy bệnh là mè nheo như thế. Nào là bế, đánh răng. Thiếu một chút là tôi tắm cho luôn rồi.

À còn 1 trò nữa. Chiếc eo nhỏ của em ấy, cả người đã thơm, trắng trẻo, chiếc eo nhỏ còn mịn màng, ôm vừa trọn tay tôi.

Thiệt là sao em ấy lại để tôi xoa xoa bóp bóp chiếc lưng và vai ấy chứ. Thiệt là!

...

ẦM ẦM ẦM

"MẸ!" Có 1 tiếng trẻ con gọi mẹ trong mưa

"Này! Đừng khóc"

"Cười lên nào"

Sau đấy là một màn đen bao trùm. Suốt nhiều năm qua tôi đã quá quen với màn đen này

Chỉ có tiếng nói của ai đó vẫn luôn kéo tôi lại, không khiến bản thân vùi vào đêm đen

Xin lỗi mọi người vì lên trễ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người cmt cho Mao biết cảm nhận và góp ý của mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro