Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lần đón đưa.

Những lần cười đùa.

Những lần hò hẹn.

Tất cả hoạt động của họ đều được tôi thu vào mắt. Những cái gai càng ngày càng đâm sâu và những cái gai mới cũng bắt đầu lộng hành nhưng không biết vì sao tôi vẫn muốn nhìn tiếp. Chắc có lẽ vì khi anh cười, cơn đau từ tim sẽ giảm đi vài phần.

Vì dành thời gian cho bạn gái của mình quá nhiều, có lẽ vì thế mà tình cảm bạn bè của chúng tôi dần mờ nhạt. Dù thế nhưng mỗi lần anh đi chơi cùng người yêu, tôi lại trông quán giúp anh và chờ anh trở về. Không hiểu sao tôi lại mù quáng đến thế.

Như thế đó nhưng không biết trong lòng anh, chúng tôi có hơn tình bạn không nữa.

Rồi một hôm, sáng ấy thấy anh thức trễ nên tôi định qua kêu nhưng thứ tôi thấy thật khiến tôi muốn để anh thức trễ luôn cho rồi.

Anh đang ôm cô người yêu của mình trong vòng tay ấm áp tôi rất ao ước và ngủ một cách ngon lành.

Tôi chỉ biết đứng đơ người ở ngoài cửa, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Đột nhiên cơn đau từ tim truyền lên khiến tôi suýt ngã quỵ. Có vẻ lần này là một cây đinh chứ không còn là gai nữa.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro