Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joonie, cậu nói gì vậy? Sao cậu lại khóc?" Trông anh có vẻ bất ngờ lắm.

"Tae à, xin lỗi anh! Yêu anh lắm nhưng cũng không dám nói, vì em sợ mình sẽ không thể thấy anh nữa! Sống tốt anh nhé! Em không còn nhiều thời gian đâu, em yêu anh rất nhiều!" Namjoon cầm lấy tay Taehyung nói lời sau cùng.

Chàng trai cười chua chát cùng chiếc má lúm bị lấp đầy bởi nước mắt dần dần tan biến đi, trở thành những cánh hoa hồng đỏ rồi dần trở thành những bông hoa hồng đầy xinh đẹp. Đôi tay nhỏ đang nắm lấy tay anh cũng biến thành những cánh hoa hồng đỏ chót.

Chỉ xem Namjoon là người bạn thân, người anh em kết nghĩa thế nhưng không biết vì sao nước mắt anh cũng sớm lăn dài trên má.

Rồi cả con người của Namjoon dần đã tan biến hết, biến thành những cánh hoa và bông hoa hồng rải đầy trên bàn cà phê. Giờ anh hiểu được nỗi đau của thiên thần ấy. Taehyung thầm cảm ơn những ngọn gió không đưa những bông hoa hồng đi mất, anh lấy tay nhặt những cánh hoa và nhánh hoa lên tay mình, dù nó đầy gai khiến tay anh trầy xước nhưng anh vẫn nắm chặt lấy nó.

Đem chúng xuống và lấy một bình hoa cắm vào. Taehyung đổ nước và trưng bày ở quầy bán và không cho ai đụng đến những bông hoa đầy xinh đẹp.

Ngày qua ngày, những bông hoa không hề tàn úa mà cứ một màu đỏ và nở rộ. Nó thật sự kỳ diệu, giống như tình yêu của thiên thần tình yêu Joonie dành cho người trần thế Taetae vậy, không bao giờ tàn úa và nhạt nhoà.

____________

Ra trang chủ ò :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro