Chị là thiên thần trong lòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu, thiên thần trong lòng tôi của 15 năm về trước

Tôi đem lòng thích chị năm 6 tuổi, chỉ mới chập chững vào lớp 1. Sở dĩ phải gọi là chị vì chị lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng lại học muộn. Chúng tôi ngồi chung không phải do giáo viên xếp chỗ ngồi, mà là do hết chỗ ngồi nên tôi phải ngồi chung với chị. Chị đẹp đến lạ thường, như một thiên thần thực sự, nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng, không nói chuyện với ai hết

Từ ngày hôm ấy, tôi lỡ thích chị mất rồi

Sáng hôm nọ, lấy hết dũng khí, định là sẽ tỏ tình chị. Tỏ tình ư, chắc chị và các bạn sẽ cười nhạo mình vì con gái lại đem lòng thích con gái, nhưng mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi nhỉ

- Unnie ơi, em thích chị

- Tôi không thích em

Chị từ chối thẳng thừng không chút do dự, đương nhiên tôi sẽ buồn rồi, thế là thất bại ngay lần tỏ tình đầu tiên

Những lần sau đó vẫn vậy, chị vẫn từ chối tôi. 11 trôi qua một cách nhanh chóng, tôi và chị vẫn học chung, cùng trường, cùng lớp, cùng bàn, không có gì thay đổi cả, chỉ khác là chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Giờ đây, chúng tôi đã học lớp 12, cũng sắp tốt nghiệp rồi, tôi vẫn còn thích chị, nhiều lắm. Còn chị thì vẫn lạnh lùng như 10 năm về trước, không chút thay đổi, vẫn như vậy.

Hôm đó là sinh nhật chị, tự nhủ rằng sẽ chuẩn bị món quà thật hoàn hảo cho chị, và kèm theo một lời tỏ tình đặc biệt, nói vậy nhưng cũng không có gì cả, đây sẽ là lời tỏ tình cuối cùng tôi dành cho chị, không phải là không thích chị nữa, mà là sẽ không làm phiền đến chị nữa

Sáng hôm đó, tôi dậy sớm hơn mọi ngày, ghé ngang qua cửa hàng nhỏ mua quà cho chị, một bó hoa thật đẹp, cùng với chiếc khăn quàng cổ đan bằng len. Chạy một mạch tới trường và chờ chị ở trong lớp. Lạ thay, hôm nay chị không đi học. Giáo viên bước vào lớp và thông báo rằng:

- Bữa nay bạn Chou Tzuyu xin nghỉ học

Có hơi bất ngờ, chưa bao giờ chị nghỉ học suốt gần 12 năm qua, hôm nay là sinh nhật chị mà lại nghỉ học nữa, làm tôi có hơi buồn một chút. Hôm đó ngồi trong lớp chỉ mong nhanh chóng đến giờ ra về để tôi tìm đến chị và hỏi lý do, nhưng...

Chị ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, đang khóc. Chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy lại hỏi thăm, chị rất ít khi khóc, hầu như suốt quãng đường học chung với chị tôi chưa thấy Tzuyu khóc lần nào, và có lẽ đây là lần đầu tiên. Nhưng khóc mà cũng đẹp là sao vậy

- Tzuyu-unnie, sao chị lại ngồi đây khóc?

- Không có gì, sao em lại tới đây?

- Em đi tìm unnie

- Để làm gì?

- Sao bữa nay unnie nghỉ học?

- Có chút việc thôi

- Nhưng sao chị ngồi khóc vậy, em lo lắng đó

- Tại sao chứ?

- Nay sinh nhật chị mà chị lại nghỉ học là sao. Đây quà tặng chị, sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn, nhưng từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa, tôi không thích em

- ...

Chị bước về, bỏ lại một mình tôi cùng với một nỗi buồn lớn...

Có lẽ tôi vẫn ổn, không sao hết, lỗi tại tôi, không phải tại chị. Bởi vì mặc dù biết tình yêu chị dành cho tôi là không có nhưng tôi vẫn đâm đầu vào, yêu chị một cách điên cuồng nhưng đau lòng

Cuối năm lớp 12, chị lại 1 lần vắng mặt nữa

Buổi họp lớp chỉ thiếu mỗi chị, lòng tôi đượm buồn. Giáo viên đưa cho tôi hộp quà nhỏ, bảo rằng Tzuyu đã nhờ chuyển đến cho tôi, mở hộp quà ra cùng với những dòng chữ ngay ngắn trông thật đẹp...

"Buổi họp lớp cuối năm tôi không tham gia được vì phải chuẩn bị một số thứ, cảm ơn vì món quà sinh nhật lần trước. Cũng sắp tới sinh nhật em rồi, tặng em món quà nhỏ. Có lẽ lần gặp mặt hôm trước sẽ là lần cuối cùng giữa em và tôi..."

- Chou Tzuyu -

Là chị đã viết thư gửi đến tôi thật sao? Haha tôi cũng không tin được nữa, nhưng mừng thực sự đấy

Mà khoan đã, lần gặp mặt cuối cùng? Sắp tới chị sẽ đi đâu vậy chứ? Không chút suy nghĩ, tôi xin phép giáo viên nghỉ buổi họp lớp hôm đó, dẫu biết đó là ngày quan trọng đối với lớp, vì nó là ngày cuối cùng rồi

Tôi chạy trong vô thức, không biết mình đang chạy đi đâu, dòng thư chị viết gửi tôi đã khiến tôi không thể tự kiểm soát bản thân mình nữa. Rồi đột nhiên, tôi bắt gặp chị đang đứng bên đường trông như đang chờ đợi cái gì đó. Tôi băng qua bên đường, nắm lấy tay chị, khóc...

- Tzuyu-unnie, lá thư chị viết gửi em là sao vậy?

- Sao em biết tôi ở đây?

- Em không biết, chỉ là em chạy đi tìm chị, nhưng chị đứng đây làm chị, lá thư chị viết là sao?

- Sắp tới tôi đi du học, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn rồi

- Khi nào chị đi?- Hmm...

- Chiều nay

- Chị ở lại với em đi

- Tôi đã bảo là đừng làm phiền tôi nữa rồi mà!

- Em biết rồi...

Tôi băng qua đường, trở về nhà, bỏ lại chị ở đó, tự hứa không bao giờ làm phiền chị nữa. Có lẽ gần 12 năm thích chị sẽ dừng lại ở đây. Bỗng nghe tiếng hét lớn của chị, tôi như bị giật mình

- Y/n! Cẩn thận kìa!

- Đau quá! Hơ... Tzuyu!

Chị đã cứu sống tôi sao? Tzuyu à, chị điên thật rồi, chị đã đẩy tôi tránh khỏi chiếc xe, và người bị chiếc xe đó tông là chị. Tại sao không phải là tôi chứ? Chạy lại chỗ chị nằm, chị nằm trên vũng máu. Tôi hốt hoảng lấy chiếc điện thoại trong túi gọi cấp cứu

- Tzuyu, chị bị điên à, sao lại làm vậy? Cố lên, em gọi cấp cứu rồi, một chút nữa thôi

- Y/n, có lẽ tôi không qua khỏi rồi

- Đừng nói như thế, chị phải sống, phải ở lại đây với em, chị hiểu chưa?

- Không Y/n à, tôi yêu em, hãy sống tốt nhé!

- Tzuyu à...

Chị từ giã cõi đời này tại đây, chỉ vì cứu sống tôi. Tzuyu à, em yêu chị nhiều lắm! Chị mãi là thiên thần trong lòng em. Rồi ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó mà...


#YunMei
2021.04.12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tzuyu