Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngồi xuống còn chưa đến nửa khắc, một chiếc mã xa (xe ngựa) bảy sắc đã dừng ngay trên không, người giục ngựa là một gã ngân phát (tóc trắng) đại hán tráng kiện, bên cạnh hắn còn có một nữ tử quần áo diêm dúa. Gã đại hán háo sắc nhìn thấy Mặc Nhiên liền hô: “Tiểu mỹ nhân, ngươi ở đây làm gì?”

Đã có cá cắn câu, Mặc Nhiên cười nhẹ nhìn hắn.

“Ta muốn tham gia yến hội của Thiên đế, đáng tiếc không có ai mời.”

Ngân phát nam tử nhìn nụ cười của y, nước miếng chảy nhanh xuống dưới, hắn vội vàng nói: “Như vậy a, nếu vậy để ta mang ngươi cùng vào.”

Nữ nhân bên cạnh hắn giận dỗi nhéo hắn một cái.

“Nam nhân này lai lịch không rõ, ngươi dẫn hắn đi vào làm gì?” Nữ tử ghen ghét ghé vào lỗ tai hắn nói, gã đại hán khó xử nhìn nàng, lại không cam tâm quay qua nhìn Mặc Nhiên. Mặc Nhiên chống cằm, chờ hắn lựa chọn. Gã đại hán kia cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm, hắn nuối tiếc đối Mặc Nhiên cười cười.

“Thực xin lỗi a, tiểu mỹ nhân, lát nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi.” Hắn vẫn có vẻ không muốn buông tha. Mặc Nhiên thờ ơ nhún vai, gã hán tử cũng giục ngựa rời đi.

Mặc Nhiên lại ngồi một hồi lâu, liên tiếp có mã xa dừng lại bên cạnh y, có điều các tộc trưởng đến dự tiệc đều đem theo đồng hành, không người nào dám tùy tiện dẫn y vào trong.

Bên kia toà yến hội truyền đến tiếng sanh tiêu ti trúc (đàn sáo), Mặc Nhiên biết yến hội đã bắt đầu. Y  bất đắc dĩ mà đem chuỗi liên tử trước ngực nghịch khẽ trên tay, nghĩ thầm lần này e là thất bại. Y còn đang nghĩ ngợi, một chiếc mã xa bốn ngựa đã nhẹ nhàng bay tới.

Không ngoài ý muốn, chiếc mã xa kia cũng dừng lại bên cạnh y, Mặc Nhiên không hy vọng gì ngẩng đầu nhìn lên. Trên xe chỉ có một gã lục phát (tóc xanh) nam tử trẻ tuổi, đang dùng ánh mắt đầy vẻ kinh diễm nhìn Mặc Nhiên. Mặc Nhiên trong mắt hiện lên tinh quang, xem ra lần này có thể thành công.

“Ngươi cũng đến dự tiệc sao?” Mặc Nhiên chủ động mở miệng.

“Ân, đúng vậy.” Lục phát nam tử có chút khẩn trương trả lời.

“Ngươi không có đồng hành sao?” Mặc Nhiên dò xét nhìn nhìn vị trí bên cạnh hắn.

“Ân, nàng đột nhiên có việc, không thể theo giúp ta.” Nam tử chán nản nói.

"Thật đáng tiếc, ta đi cùng ngươi được không?” Mặc Nhiên không ngần ngại hỏi thẳng, hiện tại y quyết định mặc kệ cái gì tôn nghiêm.

“Thật chăng?” Nam tử đỏ mặt, bộ dáng vừa mừng vừa lo.

“Ngươi không phiền thì tốt rồi.” Mặc Nhiên bay đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, nam tử này lộ ra gương mặt tuấn tú, thoạt nhìn so với y còn trẻ tuổi hơn, bất quá thân hình của hắn tráng kiện hơn nhiều. Hơn nữa xem phản ứng của hắn, chỉ biết hắn vẫn còn là một nam hài còn chưa hiểu đời.

“Ta tên Mặc Nhiên, ngươi thì sao?” Mặc Nhiên hỏi đùa.

“Ta… ta gọi là Chu Ly.” Chu Ly bị Mặc Nhiên nhìn chăm chú, gương mặt anh tuấn càng lúc càng đỏ.

“Tóc của ngươi có màu lục, thực hiếm thấy.” Mặc Nhiên chạm khẽ vào tóc hắn, không khỏi nhớ tới đệ nhất mỹ nhân của Hồ tộc, cũng có một mái tóc lục sắc kỳ lạ.

“Ân, bởi vì ta là Phong Thần. Phong Thần tóc đều là màu lục.” Chu Ly ngượng ngập lui lui cổ.

“Như vậy a.” Mặc Nhiên nghiêng đầu cười. “Đa tạ ngươi cho phép ta cùng dự tiệc.”

“Không cần khách sáo.”

Mặc Nhiên đi theo Chu Ly, dễ dàng tiến vào đến toà yến hội. Bọn họ vừa xuất hiện đã lập tức gây ra một trận xôn xao không nhỏ, trừ bỏ việc Mặc Nhiên là nam nhi, ngay diện mạo của y cũng đủ gây chú ý.

Phỏng đoán của Mặc Nhiên đã đúng, ở giữa một đám mỹ nữ phục trang đẹp đẽ, y phục cùng trang sức thanh nhã của y ngược lại càng thêm nổi bật. Đám thần nhân dự tiệc phần lớn không rõ ràng về thân phận của y, đều nghĩ y hẳn là hoa tiên. Nguyên còn đang thưởng thức vũ đạo Phiền Lê, vừa nhìn thấy y tiến vào, sắc mặt lập tức đại biến, đặc biệt khi thấy y tiến sát bên người một gã nam tử, Phiền Lê trong mắt lập tức bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.

Chu Ly nhìn không ra thần sắc khác thường của Phiền Lê, còn mang theo Mặc Nhiên tiến lên bái kiến.

“Bệ hạ vạn phúc, vi thần đến muộn, thỉnh bệ hạ thứ tội.”

Phiền Lê hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Nhiên, muốn phát hỏa lại không thể không nhẫn nại, đến mức khóe miệng phát run rẩy. Hắn càng tức giận, Mặc Nhiên lại càng đắc ý, y ôn nhu cười, cúi người hành lễ.

“Bái kiến bệ hạ, có thể tới tham dự yến hội, thực là vinh hạnh của ta.”

Huệ Lan bên người Phiền Lê nhìn thấy y cũng là vừa sợ vừa giận, Mặc Nhiên đối nàng khiêu khích mỉm cười, kéo Chu Ly nhanh rời đi. Phiền Lê nhìn bọn họ ngồi trên ở vị trí dành cho tân khách, Chu Ly hảo ý lấy giúp Mặc Nhiên đồ ăn, nụ cười cảm tạ của đối phương khiến lửa giận trong ngực hắn càng lúc càng lớn.

Tiện nhân đáng chết! Dám làm trò cùng nam nhân khác thân thiết trước mặt hắn! Tâm tư của hắn lập tức đều gắn trên người Mặc Nhiên, vũ nữ biểu diễn cho dù hấp dẫn cũng không thể nào khơi nổi sự chú ý của hắn.

Huệ Lan không cam lòng bị hắn lạnh nhạt, càng không ngừng rót rượu. “Bệ hạ, để thần thiếp bồi người uống một chén đi?”

Phiền Lê ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đăm đăm nhìn Mặc Nhiên không rời, đối phương cũng đang tự cấp Chu Ly chén rượu. Mặc Nhiên biết hắn đang nhìn mình, y càng ra sức câu dẫn Chu Ly.

“Uy, ngươi mới uống một ly, như thế nào mặt liền hồng thành như vậy?” Mặc Nhiên chống tay lên trán, khẽ dựa người vào bàn, buồn cười nhìn hắn.

“Không phải.” Chu Ly cố gắng phất tay quạt quạt, ngượng ngập trả lời: “Ta… ta tửu lượng không được tốt lắm.”

Tiểu tử này thật đúng là đơn thuần đáng yêu, chính mình lại lợi dụng sự thuần khiết của hắn, Mặc Nhiên trong lòng dâng lên một tia tội lỗi, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cho dù muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa.

“Tửu lượng có thể rèn luyện thôi, nào, ta cùng ngươi uống.” Y thay mình cùng Chu Ly rót rượu, hai người lại tiếp tục uống.

Lúc này, vũ đạo biểu diễn trên sân khấu đã kết thúc, kế tiếp là tiết mục diễn tấu của Huệ Lan. Đây chính cơ hội tốt nhất để giành lại sự chú ý của Thiên đế, nàng ôm đàn, lả lướt đi lên trên bục.

Huệ Lan gẩy gẩy dây đàn, ngón tay ngọc ngà du động trên chiếc đàn, tấu nên một chuỗi những nốt nhạc xuyến xuyến thanh linh. Tất thảy tân khách đều chuyên tâm nghe, chỉ có Phiền Lê vẫn như trước nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Mặc Nhiên không rời mắt. Mặc Nhiên vừa nghe vừa ngáp khẽ, bộ dáng có vẻ thực nhàm chán. Y lại uống tiếp một chén rượu, tiếp theo liền lảo đảo ghé vào trên bàn. Phiền Lê biết tiên tửu đối yêu hồ có tác dụng mê hồn, hắn lập tức khẩn trương ngồi thẳng dậy.

Chu Ly thấy Mặc Nhiên gục xuống, quan tâm lay lay y, hỏi: “Mặc Nhiên, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao?”

Mặc Nhiên nghiêng mặt, đối hắn phát ra tiếng cười khúc khích ngây ngô, có vẻ xinh đẹp mê người. Chu Ly nhìn mà tim đập nhanh, hắn thật cẩn thận giúp Mặc Nhiên ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Nếu không thoải mái, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi một chút?”

Mặc Nhiên hừ nhẹ một tiếng, thuận thế ngã vào trong lòng hắn. Ngay trong nháy mắt, thủ tịch bên kia truyền đến một tiếng động thật lớn —— RẦM! Đám người giật mình nhìn lại, liền thấy Thiên đế của bọn họ nóng nảy đạp đổ bàn, giống như cuồng sư xông thẳng xuống dưới.

Chu Ly lờ mờ thấy Thiên đế hướng thẳng đến phía mình, đột nhiên bị đối phương vung một quyền hất ra. Phiền Lê ôm lấy Mặc Nhiên, không nói gì thêm liền đặt y lên trên vai. Tất thảy những người có mặt đều choáng váng, Huệ Lan cũng ngừng diễn tấu, nàng trừng mắt nhìn Mặc Nhiên, trong mắt toát ra tia căm ghét.

“Bệ hạ, ngài đây là…” Chu Ly bị ngã sang một bên, thần tình luống cuống. Phiền Lê bước qua hắn liếc mắt một cái, không nói một tiếng đưa Mặc Nhiên bay khỏi toà yến hội, khi hắn bay qua cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, khiến bàn rượu của tân khách đều bị hất đổ.

Yến hội một mảnh hỗn độn, các tân khách ai thanh liên tục, Phiền Lê liền như vậy tùy hứng mà đem một đống cục diện rối rắm ném cho thủ hạ xử lý.
                          -------

Dòng nước phía dưới cửu khúc kiều (cây cầu chín khúc) róc rách chảy qua, cành liễu buông xoã nhẹ nhàng phất động, con suối nhỏ ẩn mình giữa bụi hoa toả ra ánh lam quang màu nhạt, nhìn kỹ, nguyên lai là viên dạ minh châu nổi phía trên mặt nước phát ra ánh sáng.

Một trận dồn dập tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh ở hoa viên, nam tử không chút thương tiếc giẫm lên những đoá phấn tử lan hoa nở đầy trên mặt đất. Bước chân của hắn có phần lúng túng, cứ thế một cước dẫm phải một chiếc rễ cây nhô ra. Người hắn ôm trên vai bị ngả nghiêng, suýt nữa ngã xuống.

"Ha ha ha..." Mỹ nhân tóc đen ở trên lưng hắn phát ra tiếng cười vô cùng dễ nghe.

"Ngươi cười cái gì!" Phiền Lê không thoải mái đưa y đặt xuống bụi hoa.

Mặc Nhiên vạt áo đại khai, mái tóc xoã rối, lấy tư thế hấp dẫn nằm xuống, khiêu khích cười.

"Cười ngươi a, đại ngu ngốc."

"Ngươi dám nói ta ngốc?!" Phiền Lê nhào qua cởi bỏ y phục của y, Mặc Nhiên vốn đang say, vừa la hét vừa cười đánh vào ngực hắn.

Phiền Lê bị tiếng cười của y cuốn hút, lửa giận trong lòng dần tắt, hắn bắt lấy nắm tay của y, gỡ những ngón tay của y ra hôn nhẹ lên đó. Mặc Nhiên ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Ngươi thật là một tiểu yêu tinh." Phiền Lê bị tư thái hấp dẫn của y mê hoặc đến thất điên bát đảo.

"Ta vốn là yêu hồ." Mặc Nhiên lại cười, Phiền Lê vuốt ve khoé môi của y.

"Ngươi tựa hồ tâm tình rất tốt."

"Đúng vậy, rất tốt." Mặc Nhiên còn chưa nói hết, đôi môi đã bị hắn ngăn lại. Phiền Lê điên cuồng mà mút lấy môi Mặc Nhiên, đầu lưỡi luồn vào giảo lộng trong khoang miệng ấm áp, Mặc Nhiên nhất thời không có đề phòng, bị hắn hôn đến mức không thở được.

Mãi đến khi cả hai người đều thấy khó thở, Phiền Lê mới buông y ra. Phiền Lê liếm môi, thở dốc hỏi: "Ngươi vì cái gì cùng nam nhân kia thân thiết như vậy?"

Thanh âm của hắn đầy vẻ chua xót khiến Mặc Nhiên không thể bật cười, y ra vẻ vô tội trả lời: "Ta nếu không cùng hắn thân thiết một chút, bệ hạ như thế nào lại một lần nữa chú ý đến ta?"

"Ngươi là cố ý?" Phiền Lê bỗng nhiên có một loại cảm giác như chính mình bị đùa giỡn.

"Ta chính là cố ý, người còn đoán không ra?" Mặc Nhiên đối hắn chớp mắt mấy cái.

"Ngươi..." Phiền Lê vừa muốn phát hoả, Mặc Nhiên đột nhiên nhào qua ôm hắn, chủ động ngậm lấy môi hắn, bắt chước động tác vừa nãy.

Phiền Lê bị Mặc Nhiên hôn tới đầu óc liền choáng váng, hắn vừa cùng đối phương quấn quýt hôn môi, vừa gấp rút thoát bỏ khố tử, lấy ra dục vọng của bản thân đang căng đến mức đau đớn. Mặc Nhiên không đợi hắn động tay, tự động cởi bỏ y phục. Phiền Lê nắm lấy vật nhỏ nằm giữa hai đùi trắng nõn của y vuốt ve vài cái, Mặc Nhiên lập tức khép lại hai chân, giữ chặt lấy vuốt ve âu yếm của hắn.

Bích Động yêu hồ trời sinh đã biết rõ kỹ xảo câu dẫn nam nhân, căn bản không cần học tập. Chỉ cần y muốn, không có nam nhân nào có thể thoát khỏi mị lực của y. Phiền Lê bị y cọ sát cơ hồ sắp phát tiết ra, hắn gầm nhẹ mở rộng chân Mặc Nhiên, nắm lấy tinh khí cực lớn, nhắm ngay ngọc huyệt phấn hồng, dùng sức đẩy tới, soạt một tiếng liền đâm thẳng vào.

"A... ân... a..." Mặc Nhiên phát ra tiếng thở dốc đầy hưng phấn, tiểu huyệt gắt gao siết chặt lấy vật cứng đang xâm nhập. Phiền Lê nhấc lên chân Mặc Nhiên, ở trong cơ thể vừa nóng vừa chật của y ra sức chuyển động. Mặc Nhiên ra sức rên rỉ, tiểu mông phối hợp ra vào của hắn, thả lỏng người, một lần siết chặt lại một lần buông lỏng. Phiền Lê bị y biến thành sắp phát cuồng, hắn ôm y ngồi xuống, mặt đối mặt tiếp tục đưa đẩy.

Phiền Lê thở càng lúc càng nhanh, đầu đầy mồ hôi, Mặc Nhiên ôm hắn, đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng hắn, Phiền Lê ngậm lấy mà mút, hạ thân của hai người tiếp tục chuyển động.

Mặc Nhiên cảm giác được tinh khí của Phiền Lê lại trướng lớn một chút, biết đối phương sắp phát tiết, vì thế âm thầm dùng sức, co rút lại ngọc huyệt.

"Úc." Phiền Lê gầm nhẹ, nâng lên mông của y, mãnh liệt đưa đẩy, cuối cùng phát tiết ra.

Mồ hôi phủ đầy phần ngực trắng trẻo nõn nà, đôi môi đỏ mọng thoát ra hơi thở gấp gáp, đôi mắt mê người như thể bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, vài cánh hoa toả ra ánh sáng màu tím nhạt rơi khẽ lên mái tóc đen. Phiền Lê từ trên người Mặc Nhiên đứng dậy, liếc mắt một cái liền nhìn đến bức tranh tư thái mê người này của y, dục vọng vừa phóng thích không lâu lần thứ hai lại ngẩng đầu.

Mặc Nhiên cảm giác được vật nóng rực chạm nhẹ lên đùi mình, liền cười khúc khích.

"Bệ hạ, ngài thật sự là quá dũng mãnh."

Phiền Lê trong mắt bừng lên ngọn lửa, nhào qua ngậm lấy nụ hoa đỏ sẫm trên ngực y, tiếng rên rỉ mất hồn lại tiếp tục truyền đến.

***

Mặc Nhiên đứng ở trong đình viện được trang hoàng rực rỡ, thần tình bình tĩnh mà đối diện lục phát nam tử trước mắt, nhìn vẻ lo lắng băn khoăn của đối phương. Thật lâu sau, y mới mở miệng:

"Thực xin lỗi, ta không có đem thân phận của ta nói cho ngươi biết."

Chu Ly hơi cúi mặt, thấp giọng nói: "Ngươi đừng bận tâm."

"Ta là vì muốn đi vào yến hội, mới chủ động câu dẫn ngươi, thập phần có lỗi."

"Ta hiểu."

Chu Ly biểu hiện càng khoan dung, Mặc Nhiên lại càng áy náy.

"Thực cảm tạ độ lượng của ngươi, vậy, hẹn tái kiến." Y đang muốn nói lời từ biệt, Chu Ly bỗng dưng ngẩng đầu lên, hắn giống như phải cố gắng rất lớn, mới nói ra một câu: "Ngươi... ngươi đi theo ta được không?"

Mặc Nhiên ngẩn người, Chu Ly lại tự ti cúi đầu.

"Ta... ta biết ta thua kém Thiên đế, chính là, nếu ngươi nguyện ý..." Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, câu nói tiếp theo không thể nghe thấy.

"Đa tạ." Mặc Nhiên chỉ đáp một câu.

"Chuyện đó..." Chu Ly hy vọng nhìn y.

Mặc Nhiên khẽ cười khổ, ý vị nói: "Cùng một nam nhân dây dưa không rõ đã vốn không phải chuyện hay, ta không muốn lại thêm một người nữa."

"..." Chu Ly trên mặt toát ra vẻ thất vọng.

"Ngươi là một tiểu tử rất tốt, hãy đi tìm một cô nương xứng với ngươi, ta với ngươi, không có kết quả gì tốt đâu." Mặc Nhiên dùng giọng điệu dạy bảo tiểu hài tử nói.

"Mặc Nhiên..." Chu Ly thần tình đầy vẻ tổn thương.

"Tái kiến." Ý tứ cự tuyệt của Mặc Nhiên đã quá rõ ràng, Chu Ly cúi đầu, chán nản bay khỏi đình viện. Mặc Nhiên nhìn theo hướng hắn bay đi, cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất trong không trung, y mới xoay người.

"Ngươi đi ra đi!" Mặc Nhiên đối mặt với một bụi cây hoa nói, Phiền Lê vẫn ẩn thân trong đó lập tức đi ra.

"Vì cái gì không cùng hắn đi?" Phiền Lê gẩy khẽ móng tay, cười lạnh hỏi.

"Nếu ta cùng hắn đi, ngươi sẽ lập tức giết chết hắn, đúng không?"

Phiền Lê sầm mặt, bất mãn hỏi: "Ngươi là bởi vì như vậy mới cự tuyệt hắn?"

"Ta ngay từ đầu đã không nghĩ tới chuyện cùng hắn ra đi." Mặc Nhiên lướt qua hắn bước đi, Phiền Lê vội đuổi theo.

"Coi như ngươi thông minh, biết lựa chọn ai mới là chính xác." Phiền Lê có chút tự mãn nói.

"Ta đương nhiên thông minh, chỉ có ngươi là ngu ngốc mà thôi." Mặc Nhiên đùa trả lời.

"Ai ngu ngốc?!" Phiền Lê lập tức bị chọc giận.

Mặc Nhiên đã biết phương pháp đối phó hắn, y lập tức kiễng chân trạc trạc sóng mũi cao của Phiền Lê, mỉm cười nói: "Ngươi, ngươi chính là tên đại ngu ngốc."

Phiền Lê vừa mở miệng chuẩn bị mắng, đột nhiên bị Mặc Nhiên ôm lấy cổ, tiếp đó là một trận hôn nồng nhiệt, khiến hắn trở tay không kịp. Hôn đủ rồi, Mặc Nhiên mới buông Phiền Lê đang thần tình ngây dại ra, thỏa mãn liếm liếm môi, khoái trá đi mất.

Phiền Lê ôm lấy môi, cư nhiên thần tình đỏ bừng, hắn thấy Mặc Nhiên đã muốn đi xa, mới vội vàng bước đuổi theo.

***

"Bệ hạ tha mạng a! Bệ hạ! Ta là bị ép buộc!" Vốn phong quang đắc ý nữ tử nay đầu bù tóc rối, nước mắt chan hoà vẫy vùng trên mặt đất, thân hình trần trụi của nàng được bao bởi một tấm chăn, nhìn qua nhếch nhác không tưởng nổi.

Một đám thần tướng đứng vây ở phía sau nàng, bọn họ tất cả đều trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, khoé miệng hạ loan (trễ xuống), bộ dáng nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Trong đó có hai gã thần tướng áp giải một gã nam tử y phục xộc xệch, thương thể của hắn đầy những vết thâm tím, toàn thân hắn run run, tựa hồ đã dự liệu được kết cục sắp tới của chính mình.

"Bệ hạ, thần thiếp chính là quá tịch mịch (cô quạnh), mới muốn có người cùng thần thiếp chuyện trò... Ô! Là Thị liên hắn bức bách thần thiếp, thừa dịp trong phòng chỉ còn hai chúng ta, liền ép buộc thần thiếp.. thần thiếp có phản kháng quá a! Chính là phản kháng không được, van cầu bệ hạ tin tưởng thần thiếp."

Huệ Lan ra sức vì mình biện giải, Phiền Lê vắt chéo chân, ngồi trên ghế cao phủ da bạch hổ, lạnh lùng nhìn nàng bò đến dưới chân mình. Mặc Nhiên ở bên cạnh Phiền Lê thờ ơ chống cằm, thưởng thức trò hề của nàng, khoé môi hiện lên nét cười lạnh như băng.

"Bệ hạ, bệ hạ người tha thứ cho ta... van cầu người..." Huệ Lan ôm chân Phiền Lê gào khóc.

Phiền Lê lông mày một chút cũng không động, một cước đem nàng đá văng ra. Huệ Lan bị đá văng đến bên tường, miệng thổ tiên huyết (máu tươi). Hai gã thần tướng đi qua, không chút thương hương tiếc ngọc địa đem nàng xốc lên, Phiền Lê đối một gã thần thị nói:

"Kêu nha đầu kia tiến vào."

"Tuân lệnh!" Thần thị kéo dài thanh âm hô to: "Truyền -- thị nữ Tiểu Thúy -- "

Huệ Lan vừa nghe thấy cái tên "Tiểu Thúy", lập tức sắc mặt đại biến. Một tiểu thị nữ dáng vẻ nhút nhát đi tới, sau khi nàng hành lễ xong, Phiền Lê nói:

"Nói đi."

"Tiểu nữ xin vâng." Tiểu cung nữ nhìn Huệ Lan đang trừng mắt nhìn nàng, khiếp đảm nói: "Huệ Lan nương nương vốn cùng Thị liên có gian tình, bọn họ từ nhỏ đã quen biết nhau, hắn tiến cung chính là để làm bạn với Huệ Lan nương nương, bọn họ mỗi lần gặp gỡ đều đuổi thị nữ ra ngoài, để chúng tiểu nữ làm bình phong che mắt giúp bọn họ."

"Ngươi này xú nha đầu!! Ngươi nói oan uổng ta! Ta giết ngươi!" Huệ Lan phát cuồng lao về phía nàng đánh tới, bị thần tướng ngăn lại.

Phiền Lê khinh thường nói: "Sự tình đã tra ra manh mối, xử tử."

"Bệ hạ --! Bệ hạ! Nàng ta nói dối! Thần thiếp không có cùng Thị liên hẹn hò quá a! Lần này thật đúng hắn ép buộc thần thiếp-- " Huệ Lan thê lương kêu khóc, nàng còn chưa có kêu xong, thần tướng áp hai bên đã nhanh chóng huy đao, đem nàng chém thành hai nửa, tiếp đó xuất ra một quả cầu ánh sáng, đem thân thể của nàng thiêu huỷ, gã Thị liên kia cũng có kết cục tương tự.

Huệ Lan vốn được sủng ái nhất thời liền như vậy chịu xử tử tàn nhẫn của Thiên đế.

Phiền Lê từ ghế đứng lên, Mặc Nhiên cũng theo đó đứng dậy, hai người cùng trở về phòng. Vốn đi ở phía trước Mặc Nhiên, Phiền Lê bỗng dưng nói: "Như vậy ngươi cao hứng sao?"

Mặc Nhiên nhất thời trong lòng chấn động, giật mình ngẩng đầu. Phiền Lê không nói gì thêm, vẫn tiếp tục đi thẳng. Thiên đế này, tuyệt đối không ngu ngốc... Mặc Nhiên có điểm sợ hãi, lại có điểm kính phục nghĩ.

***

Qua một ngày, thị nữ tên Tiểu Thuý kia xuất hiện trước mặt Mặc Nhiên.

"Công tử, tiểu nữ đều theo phân phó của ngài mà làm." Nàng lấy lòng nói.

"Ân, đối sự phối hợp của ngươi, ta phi thường vừa lòng." Mặc Nhiên xuất ra một cái hộp, đưa cho nàng, Tiểu Thúy mở ra, bên trong hộp ngoài kỳ trân dị bảo vô số, còn có một viên tiên đan có thể bang trợ việc tu luyện.

"Đa tạ công tử." Tiểu Thúy cao hứng ôm chiếc hộp.

"Sau khi ngươi rời khỏi thiên cung, cũng nên hảo hảo tu luyện đi."

"Chuyện đó, công tử..." Tiểu Thúy hình như còn muốn nói gì đó.

"Chuyện gì?"

"Tiểu nữ muốn lưu lại bên ngài để hầu hạ, không biết liệu có được không?"

"Vậy sao? Vì cái gì?"Mặc Nhiên cười hỏi, ánh mắt lại trở nên sắc lạnh.

"Tiểu nữ muốn hảo hảo hầu hạ ngài, giúp ngài tố sự (làm việc) a!"

"Không cần, nha đầu bên cạnh ta đã quá nhiều rồi." Mặc Nhiên dứt khoát cự tuyệt, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Công tử!" Tiểu Thúy vẫn chưa từ bỏ ý định hô to: "Vì cái gì không cần tiểu nữ? Tiểu nữ là thật tâm nghĩ muốn hầu hạ ngài."

Mặc Nhiên vẫn như trước mỉm cười, giọng nói mang chút khinh mạn: "Tiểu Thúy, ngươi cho là, ta sẽ giữ lại bên người một nha đầu vì lợi ích của chính mình mà ở trong trà thuỷ của chủ nhân hạ mê dược, còn nói dối bán đứng chủ nhân của mình, sao?"

Tiểu Thúy sắc mặt tái mét, Mặc Nhiên xoay người rời đi. Đúng lúc y sắp bước ra đại môn, Tiểu Thúy lại hô to:

"Ngươi... ngươi nếu đem ta đuổi đi, ta sẽ đem chuyện ngươi mua chuộc ta để hãm hại Huệ Lan nương nương nói cho Thiên đế biết!"

Mặc Nhiên quay đầu lại, lạnh lùng quét mắt nhìn nàng, khiến nàng toàn thân một trận phát lạnh.

"Ngươi đi nói đi, xem hắn làm như thế nào." Mặc Nhiên nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Tiểu Thúy còn ở sau lưng mà kêu la:

"Ngươi nghĩ ta không dám nói sao?! Ngươi nhất định sẽ hối hận!"

Nhưng kể từ sau đó, Tiểu Thúy rốt cuộc không thấy xuất hiện quá. Phiền Lê cái gì cũng không cùng Mặc Nhiên nói, nhưng Mặc Nhiên biết, hắn nhất định đã đem Tiểu Thúy âm thầm xử quyết.

Một trận hoan ái qua đi, Phiền Lê ôm Mặc Nhiên chìm vào giấc ngủ. Mặc Nhiên kiềm chế không được liền quan sát hắn, lâm vào trầm tư.

Phiền Lê biết rõ Huệ Lan vô tội, nhưng hắn vẫn đem đối phương giết chết; Phiền Lê biết mình mua chuộc Tiểu Thúy, nhưng hắn lại giúp mình giết Tiểu Thúy diệt khẩu.

Còn có đêm hôm đó, câu nói kia của hắn: "Như vậy ngươi cao hứng sao?"

Hết thảy những gì hắn làm, chẳng lẽ đều là để khiến cho mình cao hứng? Hắn đối với mình, rốt cuộc là thứ tình cảm như thế nào? Mặc Nhiên tựa hồ có điểm rõ ràng, y âu yếm vuốt ve cái trán trơn bóng của Phiền Lê, khẽ khàng nói:

"Ngươi đáng ra không nên yêu ta... nếu như yêu, ngươi đích thực là một tên ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro