Chap 3: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sorry mọi người vì sự chậm trễ này nha. Sau thi đại học hứa sẽ chăm chỉ!!!

------------------------------------------------

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, sâu lắng cư nhiên len lỏi khắp các ngóc ngách của căn phòng. Từ trong phòng tắm, một thân ảnh cao lớn kèm theo chút cơ bắp bước đến nơi phát ra thanh âm lạc quẻ, phá hỏng cả một bầu không khí:

- Alo. Rhymastic xin nghe.

Từ đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ cất lên:

- Có việc cho anh đây. Tối nay 8h ở bar ***, mục tiêu tôi sẽ gửi sau. Mục tiêu là một ông trùm trong giới kinh doanh, là một tên có máu mặt đấy. Ông ta từng học rất nhiều thể loại võ thuật, Karate,.

Chưa để cô ta giới thiệu hết về con mồi của mình. Cái thói tự cao của tên đấy lại nổi lên, hắn cười nhạt, dựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái của mình:

- Cô không cần phải nói cho tôi biết tên đấy ghê gớm tới mức độ nào đâu cô Suboi... ( Gã kéo dài hơi) À mà cô hỏi xem người mua muốn xử lý con mồi như thế nào? Xuyên đầu hay là.....( Ánh mắt ranh ma, đáng sợ) tứ mã phanh thay?

Như đoán trước được câu nói của hắn. Suboi, người liên lạc của tập đoàn sát thủ lớn bậc nhất chốn sài thành thở dài:

- Nhiệm vụ lần không dễ nuốt như những đợt trước đâu. Số tiền hắn ta bỏ ra cho con mồi được coi là khá bỏng mắt. Tôi thiết nghĩ hắn ta đã cho giúp anh phần viện phí hay có khi là tiền an tán cũng không chừng. Vã lại ông chủ Touliver nhờ tôi nhắn anh " Không hoàn thanh thì sáng mai cầm đồ qua công ty vệ sĩ của SlimV "

Nghe đến đây cái thái độ tự đắc ban nãy của hắn cũng tắt dần. Lần nào cũng vậy, tên ấy cứ hăm he cái hình phạt chuyển hắn sang cái nơi tẻ nhạt đó. Không chém giết, không đánh đấm, suốt ngày chỉ biết luẩn quẩn sau lưng người khác. Hắn thấy công việc đó có khác gì làm một con chó theo đuôi kia chứ.

Thiện trầm ngâm suy tư một hồi lâu, chất giọng có chút nhẹ đi:

- Nói khách hàng hợp đồng này tôi nhận. Cô gửi giúp tôi ảnh của mục tiêu cũng như chút thông tin của hắn. À còn nữa, cô nói với cái tên đáng ghét kia! Có chết Rhymastic tôi cũng không đi qua cái công ty vệ sĩ hạng xoàn ấy đâu!

Hắn lấy vai mình giữ cố định chiếc điện thoại bên tai. Tay phải với lấy ly thủy tinh sáng bóng, tay trái bắt đầu mở nắp chai Chivas Royal 21. Rhymastic, tên sát thủ khét tiếng đang nhâm nhi hương vị chan chát của tiền. Trông hắn thật thỏa mãn khi để những xúc cảm trêu đùa với vị giác một cách điên cuồng đến như vậy.

Nhanh tay cái nút đỏ chói trên màn hình điện thoại, hắn không muốn Suboi tiếp tục nhai với hắn về bản hợp đồng dài như sớ táo quân ấy. Tiếng chắt lưỡi, vang đi vọng lại trong không gian của căn phòng, theo sau là tiếng thở dài nườm nượp.

- Hiazzz.... tẻ nhạt quá....


** 20h tại quán bar nơi con nai Thanh Tuấn đang làm việc:

Đức Thiện đứng ở con hẻm sau quán nhanh chóng thay cho mình bộ đồ của nhân viên phục vụ. Kính đen, chiếc mặt nạ nhủ bạc, đồng hồ gây mê, con dao găm ở ống quyển và có cả khẩu súng ngắn ở sau hong. Hắn đưa mắt một lượt những món đồ chơi như cách mà các nhân viên kiểm tra hàng trong kho.

Cánh cửa phía sau quán được mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào quán một cách tự nhiên nhất có thể.

Trong một trận quyết đấu, tiếng chuông luôn là thứ báo hiệu sự bắt đầu và chính nó cũng là thứ báo hiệu thời điểm kết thúc. Ở đây thanh âm chói tai của cánh cửa rỉ sắt chính là hồi chuông sinh tử ấy.

- Thợ săn đã bắt đầu lên đạn, việc tiếp theo là tìm kiếm con mồi của mình. ( Hắn vừa đi vừa thì thầm trông thật đáng sợ)

-------

* Trong phòng thay đồ dành cho nhân viên:

Thanh Tuấn đang mặc trên mình một bộ đồ khá bó và có chút gì đó hở hang. Cái quần đùi, áo sơ mi ôm sát ngực, còn có cả đôi tai mèo trên đầu. Anh nhìn bản thân trong gương mà chả ra hình thù gì. Tuấn giật giật mí mắt lèm bèm:

- Người ở đây ăn mặc như vậy sao? Trông kì hoặc chết được.

Vì hôm nay là thứ 7 nên bar sẽ tổ chức vũ hội hóa trang như thường lệ. Mọi người ai bước vào cũng phải đeo mặt nạ che đi nữa phần trên khuôn mặt của mình. Anh đưa đôi tay mảnh khảnh của mình lả lướt hết một dãy mặt nạ. Cuối cùng cái mà lọt vào mặt xanh của anh chỉ có một chiếc mặt nạ màu trắng hình hồ ly.

Tuấn nhanh chóng đeo mặt nạ vào rồi nhanh chân bước ra ngoài làm việc. Nhưng khi bước chân anh đến trước cánh cửa thì lại ngập ngừng. Anh cứ có cảm giác bản thân đã quên làm gì đó. Tuấn bắt đầu lẩm nhẩm lại những gì đã được căn dặn ban nãy.

Anh đã nghe người quản lý nói sơ nhiệm vụ của mình rồi. Theo anh thấy thì cũng không có gì phức tạp, chỉ việc đứng đấy xem khách có gọi gì thì bưng đến. Nếu có khách yêu cầu đứng đấy rót rượu thì sẽ được thêm tiền. Kí ức lũ lượt kéo vào đại não của anh tuy nhiên cái không cần nhớ nhất anh cũng đã moi lên - Chai nước hoa-

- Azzz! Xém chút là quên....

Chưa nói hết câu đột nhiên từ đâu một lực kéo mạnh khiến Tuấn bị đẩy ngược vào trong. Trước mắt anh là hình ảnh một người đàn ông với thân hình cao to đang ra sức bịt chặt miệng mình lại.

Ánh mắt đáng sợ của hắn làm cho toàn bộ tay chân của anh trở nên mất tự chủ mà run lên bần bật.

Đức Thiện cố giữ im lặng hết mức có thể để nghe trộm tình hình bên ngoài.

- Mày tìm hướng này, thằng này hướng kia. Bằng mọi giá phải moi được thằng khốn ấy ra cho tao!!!

Tần số xuất hiện của tiếng bước chân giảm dần. Hắn tức giận rủa thầm trong bụng:

" Má nó! Con mồi này đúng là khó săn thật"

Tội là tội Thanh Tuấn, vô nhiên vô cớ bị một tên lạ mặt ghì chặt đến việc hô hấp cũng khó khăn. Còn một tay giữ chặt vòng eo con kiến của mình nữa chứ. Anh tức muốn trào máu!

- Ughh..ughaa...~~

Tiếng rên rất bắt tai của ai đó lọt hẳn vào màn nhỉ của hắn. Đức Thiện giật nhẹ mí mắt, hắn vừa phát hiện bản thân đã quá lỗ mãn trong tình huống vừa rồi:

- Xin lỗi. - Giọng hắn khá trầm và lạnh lẽo -

Vừa được thả tự do, anh nhanh chóng giữ khoảng cách với hắn. Thận trọng và có chút dè dặt:

- Anh..anh.. là ai?

- Tôi là nhân viên phục vụ!!!( Đức Thiện cảm thán khi bản thân còn mặt trên mình bộ đồ phục vụ)

Tuấn nheo đôi mắt lại, hình như anh chưa đặt trọn niềm tin cho câu nói vừa rồi của hắn thì phải:

- Anh vào đây làm gì?

Cảm nhận được luồng sát khí u ám đang ngày một lấn tới, bao bọc cơ thể mình. Hắn chỉ biết cười xòa rồi nhanh chóng cho bộ não hoạt động hết công suất để tìm ra cái lý do hợp lý:

- Tôi vào lấy chút đồ ấy mà. ( một nụ cười không thể giả trân hơn được)

Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Bỗng anh phát hiện cánh tay tên này đang chảy máu khá nhiều:

- Ê! Tay anh chảy máu kìa.

Lúc này hắn mới vỡ lẽ vì sao hắn có cảm giác tê rần cánh tay phải. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuốm một màu đỏ tươi. Vết thương tuy không sâu nhưng cảm giác đau rát thì không thể nào không có.

Hắn định quay lưng bước đi thì bỗng một lúc cản ghì chặt bước chân của mình. Anh dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người làm con tim của một tên sát thủ bắt đầu có dấu hiệu cất gót nhảy múa rộn ràng.

Đức Thiện thật không biết bản thân đang nghĩ gì khi để một người lạ mặt tiếp cận mình với khoảng cách như vậy. Một trong những bài học cơ bản của một tên sắt thủ đó chính là luôn giữ khoảng cách với đối phương khi giao tiếp. Một bài học đã được nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần khi hắn chập chững bước vào khu huấn luyện. Giờ đây với danh hiệu một tên sát thủ chuyên nghiệp, một tên sát thủ hạng S nhưng dường như cái bài học vỡ lòng kia đã bị người con trai mang tên Thanh Tuấn đá phăng đi trong một nốt nhạc rồi thì phải.

Vài giây sau đó hắn bắt đầu lấy lại sự điềm tĩnh của mình. Cái chau mày khó chịu:

- Làm gì vậy?

- Không thấy sao còn hỏi? Đừng động, tôi băng giúp cho.

Tuy mới vừa bị quát nhưng thay vào đó hắn lại cảm thấy vui vui trong lòng. Đã bao lâu hắn chưa cười rồi nhỉ? 1 tuần? 1 tháng? hay là 1 năm? Lâu đến mức hẳn không tài nào nhớ được lần cuối bản thân cười là khi nào.

Cữ mãi luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ, Tuấn đã băng bó vết thương xong Thiện cũng chẳng hay.

- Cám...cám ơn.

Gì chứ! hắn biết nói tiếng cám ơn sao? Đến hắn còn chẳng dám tin câu nói vừa rồi được phát ra từ miệng mình cơ mà.

Tuấn gật đầu, không thèm để ý tới con người kì hoặc này anh bước đến chai nước hoa. Hướng vào cổ mình và....

Một lực kéo mạnh khiến anh loạng choạng ôm ghì lấy ai đó. Trong phòng chỉ có anh và hắn " còn ai trồng khoai trên khu đất này".

Nhưng các bạn đừng hiểu lầm, hắn ta không phải hạng người tùy tiện. Đức Thiện sau khi để ý đến cái nhãn của chai nước hoa kia hắn lập tức phóng thẳng đến chỗ anh mà ngăn cản một việc làm mang hậu quả khôn lường.

Ban nãy khi đột nhập vào phòng của con mồi, hắn đã tận mắt chứng kiến những tên đại gia dùng chai nước ấy xịt lấy xịt để vào body của các cô gái ở đấy. Giống như hiện tượng hóa rồ của thú hoang, hình ảnh trước mắt khiến hắn phải đứng hình trong vài giây!

Một tay giữ chặt con người bé nhỏ của anh mà ôm vào lòng, tay còn lại giật nhanh lấy chai nước hoa từ tay Tuấn. Hắn đưa khứu giác nhạy bén, hít nhẹ một hơi. Quả đúng là cái mùi ban nãy! Ánh mắt như muốn bóp ngạt đối phương khi dám nhìn vào.

- Azzz!!! Cái tên biến thái này!!!! Buông ra!

Bị tiếng hét của anh làm cho giật mình. Lúc này Thiện mới biết cái tay hư của mình vô tình đặt nhầm chỗ. Nó đang ngang nhiên chơi một vố khá đau cho hắn khi đặt lên vòng ba căn mọng của anh. Tệ hơn là Tuấn đang mặc mộ bộ đồ khá bó khiến hai quả đào kia trông thật hấp dẫn. hắn thề, hắn muốn bóp thử một cái để biết cảm giác như thế nào.

- Không...không...phải như cậu nghĩ.!!

Tiếng hét của anh làm vài tên bảo vệ gần đó nghe thấy, bọn chúng chạy đến chặn kín lối ra. Thiện chau mày, trước khi bẻ gãy cổ đám trước mắt hắn vẫn không quên quay lại dặn dò:

- Anh đứng phía sau tôi. Đừng đi đâu cả, tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây!

Thanh Tuấn ngơ ngác. Cái gì mà giúp ra khỏi đây kia chứ? Hắn có biết anh đang làm việc không vậy? Thanh Tuấn tự hỏi hôm nay là ngày gì mà bữa đầu tiên đi làm đã gặp phải tên điên như hắn.

Sát thủ chuyên nghiệp có khác, chưa đầy 1 phút đã nhanh nhẹn xử lý cả 5 tên bảo vệ cao to lực lưỡng. Hắn nhanh tay nắm lấy tay anh kéo đi! Vì nếu còn đứng đây giây nào không những hắn mà anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tuấn vùng vẫy:

- Nè!! Kéo tôi đi đâu vậy? Tôi đang đi làm mà!

Thiện trừng mắt:

- Tên ngốc nhà anh! Bị người ta gài vào tròng mà cũng chẳng biết! Cái nước hoa ban nãy là thuốc kích dục hạng nặng đấy! Hít một hơi là anh làm tận mấy hiệp cũng chẳng biết mệt là gì!

Bất giác đỏ mặt khi gã đề cập tới vấn đề nhạy cảm.

- Ý...ý cậu nói là thuốc cầu vòng?

Hắn nhướng bên mày tự hỏi anh đang nói thứ tiếng gì.

Ở trên người ta hay gọi là thuốc cầu vòng cho sang mồm ấy mà.

Đôi chân chống đối ban nãy cũng bắt đầu nghe lời, không biết vì sao anh lại giao sự tin tưởng của bản thân cho một người lạ mặt như vậy. Tuấn chỉ biết tin vào trực giác của bản thân. Vì có lẽ nó mách bảo cho anh rằng Đức Thiện là người tốt.

Chạy đến cuối hành lang, cứ tưởng cả hai đã yên ổn bước đến cánh cửa sắt kết thúc trò chơi. Nào đâu lũ lượt gần cả chục tên mặc vest đen bước ra chặng cả đường tiến vào đường lui của cả hai. Tuấn sợ hãi, rúm ró nép sau tấm lưng hắn. Vô thức, hắn cũng vòng tay ra sau kéo sát anh vào lưng mình.

Một giọng nói đáng sợ cất lên:

- Sao vậy? Biết sợ rồi sao?

Hắn không dám tin vào mắt mình. Trên đời làm gì có chuyện người chết sống dậy kia chứ? Rõ ràng ban nãy chính tay hắn đã kết liễu tôn khốn này rồi mà. Hắn chặt lưỡi:

" Ban nãy cứ ngỡ giải quyết xong, làm mình phi tang luôn khẩu súng rồi. Khốn kiếp!"

- Mày nghỉ mày giết được tao rồi à? ( Hắn cười lớn) Mày nên về mơ thêm đi. Người ban nãy mày giết chỉ là một tên thuộc hạ xấu số của tao thôi. Tao vô tình ngồi trong căn phòng nhấp nháy đèn mờ để có thể tráo vị trí với tên đấy khiến cho ngài Rhymastic đây không phát hiện.

" - Mình đã quá khinh địch rồi - hắn tự trách-"

Tên đấy bắt đầu để ý đến miếng mồi ngon phía sau, ánh mắt thèm thuồng đến chảy dãi:

- Mày lượm đau ra thằng nhóc ngon vậy!!! Thôi thì đưa tao xơi dùm cho chứ mày cũng đâu có cơ hội để ăn. ( kết thúc câu nói ghê tởm ấy bằng nụ cười ngoắt nghẻo dưới tiếng cười đệm rôm rả của đám lâu la)

Thanh Tuấn bị hắn làm cho hoảng sợ mỗi lúc càng báu chặt vào vai hắn. Nếu như mọi khi, Đức Thiện có thể cam đoan bản thân hắn có thể giành phần thắng trước những tên tép riu này. Số lượng không quyết định tất cả. Tuy nhiên, sau lưng hắn là một chú mèo nhỏ bị dọa đến sắp khóc thế kia. Vừa đánh vừa thủ, hắn không biết bản thân cam nổi không thôi.

- Lát nữa tôi sẽ tạo cho cậu một lối đi thẳng ra cánh cửa sắt. Đừng nhìn lại, nhắm mắt mà chạy ra ngoài.

Tuy bản thân bị dọa đến hồn vía lên mây nhưng Thanh Tuấn là một thiên thần. Lòng thương người là một thứ luôn ngự trị trong anh.

Trong đầu anh lóe lên ý nghĩ sử dụng bột phép của mình, nhưng cái suy nghĩ đường đột ấy đã bị đá phăn mất khi Tuấn nhớ ra bản thân vẫn chưa được sử dụng phép tiên, thời gian anh xuống đây vẫn chưa đủ 24 tiếng.

- Còn anh thì sao?

Câu nói nhẹ tựa lông tơ vậy mà đối với hắn nó lại nặng đến vô cùng. Vẫn còn người lo lắng cho hắn sao? Thiện cảm thấy bản thân phấn khích hơn bao giờ hết, hắn thề bản thân phải bảo vệ an toàn cho chàng trai thú vị này ra khỏi đây.

- Tôi sẽ tìm cậu sau.

Tuấn nghe mùi cũng đủ biết là một câu nói qua loa. Anh và hắn đều đeo mặt nạ làm gì có chuyện kiếm được anh chứ. Lỡ mà sau này có gặp cũng chưa chắc là nhận ra đối phương. Anh cương quyết, hỏi thêm thông tin của ân nhân:

- Tôi có thể biết tên anh được không?

Hắn lắc đầu cười bất lực, quy tắc của sát thủ. Không để thân phận bị bại lộ.... tuy nhiên nick name thì có thể nói cho anh được.

- Nếu có duyên sẽ gặp lại. Tôi tên Rhymastic, còn anh?

- Nguyễn Thanh Tuấn!

Ma xui quỷ khiến ngay lúc Tuấn nói ra tên mình thì lại bị tên cầm đầu kia hét lớn: " Đánh". Vậy là cơ hội hắn tìm lại anh chính thức là con số 0 tròn trĩnh.

Nói rồi hắn lao đến, dùng hết sức tung một cước từ trên không thẳng vào tên đứng đầu hàng. Đúng như hắn tính toán, gã đã thành công tạo một con đường ra đến cánh cửa. Thiện nhìn anh, ánh mắt họ nhìn nhau luyến tiếc. Tuấn biết dù anh có ở lại cũng làm hắn thêm vướng víu. Anh dùng hết sức mình sinh phóng thắng về phía cảnh cửa kia, nhưng tâm trí của anh sớm đã vương vấn ở chỗ người đàn ông bí ẩn ấy.

Vừa chạy ra khỏi cửa vài bước không xa, tiếng súng chỉ thiên cư nhiên đánh thẳng vào tai anh. Bước chân anh chợt khựng lại, mắt anh hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc. Tuấn muốn tìm cứu viện nhưng với con hẻm tối om như mực này thì làm gì có ai có thể giúp anh kia chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro