Chap 13: Buổi họp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng từng có một quá khứ. Nhưng quan trọng bạn sẽ chọn cách gặm nhắm rồi sống trong nó từng ngày. Lúc nào cũng phải dằn vặt bản thân về những điều đáng sợ trong quá khứ hay dũng cảm bước qua, coi nó là các hạt phấn viết bảng bôi hết trong một lần?

Hoàng Khoa lờ mờ thức dậy khi nghe tiếng cô giúp việc ở phía cửa:

- Khoa ơi dậy thôi cháu. Nếu còn ngủ cháu sẽ bị muộn buổi họp phụ huynh đấy.

Cụm từ " họp phụ huynh" như một lực đẩy thật mạnh khiến cậu lăn thẳng ra khỏi men say giấc nồng. Cơn buồn ngủ, mơ màng ở phút trước đã biến đâu mất dạng chỉ để lại một ánh mắt sợ hãi tột độ. 

Cậu bật thẳng người rồi chạy thật nhanh đến chỗ bàn học. Cậu chưa bao giờ ước cô giúp việc coi nhầm lịch như bây giờ. Nhưng mọi người biết đó, sự thật thì vẫn là sự thật và ta phải chấp nhận nó dù cho nó làm ta đau khổ đến mức nào.

Cậu trông thất thần như người mất hồn. Như tôi đã nói ở chương trước, cứ hễ ba mẹ cậu đi công tác tức buổi họp phụ huynh sẽ diễn ra. Đúng là chuyện tâm linh không đùa được.

Trong thời khắc đáng sợ này thì trí não non nớt của cậu chỉ có thể nghĩ đến một người, đó cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng dành cho cậu.


Trước cửa nhà của gã hàng xóm hay chau mày là hình ảnh một cậu nhóc đang lấp ló ngoài chiếc hàng rào phủ đầy lá cây. Cậu ta cứ đứng lên và ngồi xuống cứ như một vòng tuần hoàng lặp đi rồi lặp lại.

Hình như cậu ta đang tập trung toàn bộ thị lực của mình vào cái nút tròn ở cạnh cửa nhà gã. Chưa khi nào cậu muốn ấn vào nó như bây giờ. Bỗng từ chiếc cửa kính bóng loáng một thân ảnh quen thuộc lướt ngang.

Tay gã cầm tách cà phê còn bóc hơi nghi ngút, mắt chăm chú vào tờ báo được phát ban sáng.

" Thế này mới gọi là sống chứ! " nói rồi gã lại thở một hơi thật mạnh vào khoảng không vô định. Cơn thoải mái đã dần dần xâm chiếm toàn bộ các giác quan của gã khiến Trung Đan không nhận ra ngoài cánh cửa có một cậu nhóc đang trưng ra nụ cười thật rạng rỡ với gã.

Dường như gã luôn là lý do khiến tâm trạng cậu tốt hơn trong tích tắt.

Khoa cố đứng bật dậy thật nhanh, cậu rất muốn chạy đến trước mặt gã. Rồi reo lên thật to:

" Chào chú Đan!"

Tuy nhiên cậu cũng muốn biết bệnh của gã như thế nào và hơn hết cậu muốn biết gã có thể đi với cậu đến trường hay không. Có vô vàng câu hỏi mà cậu muốn được gã trả lời.

Tiếng ho cứ như một hồi chuông cảnh tỉnh khi Khoa đang bị bản ngã của mình điều khiển. Từ  trong lớp kính cậu thấy gã đang ho và ho rất nhiều. Đôi chân nhỏ bé ấy chợt khựng lại.

Chiếc đồng hồ ngưng động thời gian đã được sử dụng. Cánh tay vừa giơ lên ở giây trước nhanh chóng được hạ xuống. Hoàng Khoa bị hình ảnh ấy làm cho bất động hoàn toàn.

Thấy gã đang chuẩn bị nhìn ra cửa kính cậu vội vàng trốn vào lớp hàng rào ban nãy. Đúng như cậu nghĩ gã không thể thấy được cậu sau cái hàng rào dày đặt cỏ như thế này.

Từ một cậu bé đáng yêu luôn chỉ biết nghĩ cho người khác vậy mà chính sự đáng sợ của cuộc sống này đã làm cậu trở thành một con người ích kỉ.

Cảm giác tội lỗi kéo đến cậu như cách người yêu cũ trở mặt vậy. Nhanh vô cùng.

Cậu bắt đầu đưa đôi mắt nhuốm màu buồn bã, cậu chỉ lén lút nhìn ai kia với hàng mi thấm đẫm nước mắt. Chưa khi nào cậu sợ chính bản thân cậu như bây giờ:

" Mày bị sao vậy Phạm Hoàng Khoa! Rõ ràng là chú Đan không khỏe vậy mà mày còn qua đây làm phiền chú ấy. Và mục đích chỉ để mày không bị đám bạn học  xem thường thôi sao? Mày thật ích kỉ. Chính vì như vậy nên không một ai muốn làm bạn với mày...."

Nhiều lúc một đứa nhóc quá hiểu chuyện thật khiến con người ta phải đau lòng.

Nói rồi cậu lại lẳng lặng quay về ngôi nhà lạnh lẽo của chính mình. Nơi mà anh bạn cô đơn luôn mở rộng vòng tay chờ đợi cậu.

Nhìn ngắm bộ đầm phục một cách buồn tẻ, đeo vào chân đôi giày của sự nhàm chán rồi bước ra đường với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Nhưng trước khi rời đi cậu vẫn tự huyễn hoặc bản thân với một tia hy vọng le lói:

- Cô không thể đi cùng cháu đến lớp sao?

Cô giúp việc thấy đôi mắt của cậu cũng thương cảm vô cùng:

- Xin lỗi cháu. Nhưng nay ta phải ở nhà để kí nhận một đơn hàng quan trọng....

Hy vọng cuối cùng được dập tắt hoàn toàn.....Đã đến lúc cậu phải nếm trải cái hương vị mà khi xưa cậu sợ hãi.

Vì đoạn đường từ nhà cậu đến trường cũng khá ngắn nên cậu đã chọn cách đi bộ.

  Trên con đường phủ đầy lá vàng ấy, những mảnh ghép kí ức dần dần được đan xen để hình thành một cuốn phim kỉ niệm trong cậu. Hoàng Khoa nhớ lại cảnh cậu được gã chở đến trường ra sao, những tiếng cười có khi là những lời trách mắng của gã. Cậu đều ghi nhớ rất rõ.

Đi được một lúc, cậu bắt đầu nghe được bên tai những tiếng cười đùa. Nhưng thứ âm thanh ấy không phải là của cậu. Tiếng cười của những đứa bạn cùng trang lứa đã làm cậu bừng tỉnh, sự nhộn nhịp và tấp nập của ngày hội phụ huynh đã khiến cậu phải rời khỏi chiếc rạp kí ức để trở về với thực tại. Một hành động mà Hoàng Khoa chẳng muốn làm chút nào.

Vẫn tính cách cũ của cậu. Hoàng Khoa đứng lấp ló ngoài cổng trường. Cậu nhìn vào dãy hành lang đông nghịt người qua lại. Cậu thấy được hình ảnh các bạn học vui vẻ ra sao khi được ba mẹ họ dẫn đến trường. Lòng cậu chợt thắt chặt lại đôi chút...

Một giọng nói quen thuộc đã ngay lặp tức khiến mắt cậu trợn tròn. Á à các bạn nghĩ đó là Trung Đan? Các bạn lầm rồi.... nếu người tốt luôn nhận được sự giúp đỡ đúng thời điểm thì cuộc đời này sẽ không có hai chữ " bất công".

- Hahaha! Lại tới đây một mình nữa sao công tử bột?

Giọng nói ấy xuất phát từ thằng bạn mà cậu sợ nhất trong lớp " Minh Quân"

Nó luôn là đứa bày trò khiến mọi người xa lánh cậu và cũng chính nó là người gây nên nỗi sợ lớn nhất cho cậu về ngày hội phụ huynh này. Nếu nói mỗi ngày đến trường là một niềm vui thì chính nó đã biến câu nói ấy trong cậu trở thành " mỗi ngày đến trường đều là địa ngục"

- Sao ông chú Trung Đan mà mày hay bép xép với bọn tao đâu?

Hoàng Khoa bị chọc trúng tim đen lặp tức cúi gằm mặt, cắn chặt môi đến chảy máu. Cậu không muốn trở nên thảm hại trước nó. Cậu nuốt ngụm nước bọt, hít thở lấy lại bình tĩnh:

- Chú Đan bị bệnh... ( Cậu gắn gượng để nói được trơn tru)

- Mày đúng là một thằng nói láo. Chắc chú Đan gì đó của mày không chịu nổi thẳng nhóc đáng ghét như mày nên bỏ đi rồi đúng không?

- Không có!!!

Lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng hét vào mặt ai đó.

- Chú Đan sẽ không bỏ rơi...hức....hức....

Một giọt, hai giọt, rồi lại ba giọt..... số giọt nước mắt cứ tăng dần đến không đếm xuể. Nó nhìn cậu khóc rồi lại trưng ra vẻ mặt khinh bỉ:

- Ngoài mít ướt ra mày còn làm được gì không!!!

[ Nếu người tốt luôn nhận được sự giúp đỡ đúng thời điểm thì cuộc đời này sẽ không có hai chữ " bất công".] Đó chính là quan niệm của tôi, nhưng trong câu chuyện này quan niệm đó tôi sẽ đem vứt vào sọt rác.

Từ phía sau một lực đẩy không mạnh cũng chẳng nhẹ khiến thằng Quân ngã nhào bên vệ đường. Một người đàn ông chạy thẳng đến chỗ cậu ân cần lau đi những giọt nước mắt.

Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này, nói đúng hơn cậu biết được người đang đứng trước mặt cậu là ai.

- Chú Đan!!! Hức...hức...

Gã không nói thêm một lời nào, gã là típ người thích hành động. Trung Đan chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng rồi nhấc bổng cậu khỏi mặt đất. Một hành động quá dỗi quen thuộc với gã.

Gã để cậu gục đầu lên đôi vai vững chãi của mình vì gã biết ngay lúc này đây cậu không cần gì khác ngoài một bờ vai để dựa vào.

May mà sáng nay gã đã vô thức nhìn vào tờ lịch chứ không.... gã không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào.

Mặc cho những giọt mồ hôi đang tranh đua lăn trên da thịt mịn màng của chính mình. Trung Đan giương đôi mắt đáng sợ về chỗ thằng nhóc ấy. Gã thề nếu gã là một ác quỷ gã hứa sẽ làm cho tên nhóc này không bao giờ được thấy lại ánh mặt trời một lần nào nữa. Nhưng tiếc thay gã là thiên thần, gã không được phép giết người.

Hoàng Khoa siết chặt tay khi đang vòng qua cổ ai đó làm cho sự tập trung của gã bị phân tán đi:

- Cháu xin chú một chuyện được không? ( Cổ họng cậu nghẹn ứ lại nhưng cậu vẫn cố gắng nói thành một câu hoàn chỉnh)

Giọng nói yếu ớt kia làm con tim gã cũng không thể nào cứng rắn thêm nữa:

- Sao vậy?

- Chú đưa cháu về nhà chú được không?...( Nước mắt cậu thấm đẫm một bên vai gã)

Trung Đan gật nhẹ đầu đồng ý. Nhưng trước khi đi, gã vẫn còn chuyện để giải quyết. Gã không phải là một tên thiên thần lương thiện như thằng bạn Thanh Tuấn của mình. Gã là một trong số những thiên thần có tiềm năng sa ngã thành ác quỷ hơn ai hết.

Từng bước, từng bước gã bước lại gần thằng nhóc kia:

- Nhóc thử đụng vào Khoa của chú một lần nữa xem? Không phải lần nào chú cũng giữ được bình tĩnh đâu.

Vừa nói gã vừa lấy tay đấm thẳng vào bức tường mà thằng nhóc ấy đang dựa vào. Cú đấm mạnh đến mức thằng nhóc có thể thấy được các vết nứt xen kẽ những hàng máu dài đang dần được hình thành trên đấy. Nó sợ đến mức có ngay một vũng nước dưới đáy quần mặt mày thì xanh như cắt tiết.

Nếu nói Trung Đan thật trẻ con khi đi tính toán với một đứa nhóc lớp sáu thì gã cũng chịu. Không ai được phép làm cậu khóc ngoài gã.

Từ phía con hẻm, một tên trùm áo khoác đen nói vào điện thoại:

- Chúng ta đổi mục tiêu. Hãy kêu những người theo dõi Thanh Tuấn rút về.

- Vâng thưa ngài.


Con đường ngắn ngủi quen thuộc hôm nay nay tự dưng lại dài ra thêm vài cây số. Người ta thường nói tâm trạng đang đi xuống thì dù trước mắt có là cảnh đẹp tuyệt sắc đi nữa cũng chả buồn nhìn.

Trung Đan nhìn tên nhóc đang ôm khư khư lấy mình. Từng làn hơi đều đặn được thở trên vai khiến gã rất muốn nói gì đó với cậu. Nhưng hễ môi mắp máy là gã lại bị một thế lực vô hình nào đó khiến cánh môi khép lại. Gã bất lực rồi.

- Sao chú lại lên đây?

Ơn trời cậu đã chịu nói chuyện. Gã nhanh chóng trả lời không để mất thêm giây phút nào.

- Vô tình đi ngang thôi.

Gã vẫn luôn muốn tỏ ra thật ngầu trong khi thằng nhóc biết tỏng ông chú của nó là một người yêu màu hồng và ghét chiến trang. Hoàng Khoa thừa biết vị trí của cậu trong lòng gã có sức nặng đến dường nào.

- Trùng hợp thật....( Giọng cậu nhỏ dần rồi gục hẳn đầu lên vai gã) Hôm nay lại là ngày họp phụ huynh của cháu....

Gã không biết nên nói thêm điều gì. Chữ " trùng hợp" từ câu nói của cậu khiến gã lại bắt đầu lại vào thế giới của những luồng suy nghĩ.

- Chú khỏi bệnh rồi sao?

Hoàng Khoa chợt nhớ đến bệnh tình của gã.

- Um. Chú đỡ nhiều rồi. Dù gì ba mẹ cháu cũng đi công tác, cháu lấy đồ sang nhà chú ngủ vài ngày đi. Để có gì chú gọi xin mẹ cho.

Mỗi khi ở gần gã cậu cứ như trở thành một bệnh nhân và được gã chăm sóc tận tình. Dường như cậu chằng cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì khi có gã ở bên.

- Sao chú biết bố mẹ cháu đi công tác?

Cậu bất chợt nhận ra sự bất hợp lý trong câu nói của ai kia.

Gã đã bị hố hàng, chính xác là như vậy. Câu hỏi của cậu đã phát huy được hiệu quả khi dồn gã vào thế bị động như bây giờ. Nhưng với sự nhạy bén của một con thú săn mồi, gã đã tạo ra cho mình một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo:

- Sáng nay chú thấy ba mẹ cháu xách vali lên xe taxi.

- Ohh...

Một lời nói dối trắng trợn đã qua mắt được cậu. Tiềm năng trở thành ác quỷ của gã vẫn lớn mạnh vô cùng.

Trên đoạn đường hôm ấy, không còn tiếng cười đùa như mọi hôm. Thay vào đó là sự yên lặng của hai con tim đang hoà chung một nhịp đập. Chính khoảnh khắc này hai con tim ấy đã biết được tình cảm của họ dành cho đối phương là thứ tình cảm gì...
------

Sorry mọi người vì tần suất ra chap mới của tui.... Tại cái tính tui khá kĩ á nên là viết chap nào phải đọc đi đọc lại để coi nó ổn chưa tui mới dám up lên. Tui đã từng xóa hết một chap viết lại vì thấy không hợp lý á hmu hmu....🥲

Tui là một au lười biếng nhưng vẫn có người theo dõi truyện khiến tôi thật sự rất cảm động 🥺, nói chung chỉ cần còn một người đọc thì tui cũng viết nên mọi người đừng lo tui drop nha ☺️. Có nhiều lúc lặn để tìm ý tường hoặc do deadline của trường thui~~~

Một lần nữa tui muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến mụi người á ~~~ CÁM ƠN RẤT NHIỀU!!!💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro