Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về nhà, Dương Thành có một đêm không mộng mị, cứ nghĩ mãi về cuộc đối thoại lúc nãy, vừa nghĩ cậu ta vừa cười. Một con sóc nhỏ nghiện đồ ăn. Ba Dương thấy người con của mình, một mình vừa nằm vừa cười, trông thật...không nói nổi.

"Chưa ngủ sao"

"À, con bận suy nghĩ này một chút ba ngủ trước đi, good night"

"Good night, con yêu"

Ba Dương lướt qua phòng của Dương Thành. Từ nhỏ, ba mẹ Dương Thành đều tập cho con mình tính tự lập, ngủ phòng riêng, không đua đòi, việc của mình tự mình làm. Cậu còn có một người em tên Dương Các được ông bà nội bên nước ngoài dạy dỗ. Trong trí nhớ của cậu ông bà nội là hai người còn nghiêm khắc hơn ba mẹ. Vì ba mẹ cậu ít có thời gian chăm cậu và em cậu nên ba mẹ đã nhờ ông bà nội dạy dỗ người em Dương Các của cậu. Nhưng chắc ba mẹ cậu muốn có một người bầu bạn với ông bà nên ba mẹ không đón em cậu về nữa.

Buổi tối ở cô nhi viện thật tĩnh mịch, cô nhi viện được chia làm hai dãy, mỗi dãy hai khu: Khu em bé và trẻ em. Khu em bé hầu hết là những em bé chưa đến 12 tháng, mỗi lần dỗ những em này phải mất thời gian khá nhiều, có những đứa còn thức dậy nửa đêm và khóc òa. Khu trẻ em thì yên tĩnh hơn, hầu hết mỗi phòng đều có một cô trông chừng xem bọn trẻ ngủ chưa. Trần An nằm trằn trọc, mắt mở to, suy nghĩ về Dương Thành!

Một người anh hơn mình 3 tuổi, nói chuyện dễ đấm, nhưng hình như cũng đối tốt với mình, Trần An sờ lên băng cá nhân nghĩ rất ấm áp. Trần An muốn sau này cũng trở thành một người có thể chăm sóc, cậu muốn làm y tá! Không điều dưỡng có lẽ thích hợp hơn. 

Đến cuối tuần, cậu muốn ba mẹ đưa cậu đến cô nhi viện

"Không, hôm nay em con về nước, đợi hôm nào rảnh ba mẹ sẽ dẫn con đi" Mẹ Sở nói

"Ba mẹ cứ đi, con muốn tới cô nhi viện"

"..."

Sân bay S, một bóng dáng trẻ em cỡ chừng 6 7 tuổi đi đằng sau cậu là hai ông bà 60.

"Ba, mẹ"

"Dương Các"

Thật là một cuộc gặp gỡ của gia đình lâu năm, Dương Thành nghĩ. Ông bà Dương nhìn đứa con trai lớn của con mình, mĩm cười

"Dương Thành lâu rồi không gặp"

"Con chào ông bà"Dương Thành lễ phép nói

"Ừm"

"Ba mẹ sẽ đi trong sáng mai, ta qua đây có chút việc cần làm,  không cần phiền gia đình con"Ông nội Dương nói

"Ba cứ ở chơi, về sớm làm gì"

"Ta hợp với bên nước ngoài hơn, vả lại sống ở thành phố ta thấy hơi ngột ngạt" Ông Dương từ chối lời đề nghị của con mình

Xa nhau 4 năm Dương Thành cảm thấy người em nhỏ hơn một tuổi của mình vẫn lém lỉnh như ngày nào. Em cậu trông năng động hơn rất nhiều.

"Hi, my brother"

"Hi, how do you feel, today?"

"I'm great"

Hai anh em nói chuyện hòa thuận, nhìn một đại gia đình xum họp thật ấm áp kì lạ. Dương Thành bỗng nhớ đến Trần An, cậu sóc nhỏ. Tối đó, mẹ cậu làm những món Dương Các thích, nó ăn đến thở không ra hơi. Sáng hôm sau, ông bà cùng Dương Các về lại nước ngoài, có lẽ việc của ông nội giải quyết sớm hơn dự kiến.

Trên sân bay, ông nội cậu đang đi bỗng ngất xỉu, hình như bệnh huyết áp thấp lại biến chứng. Mọi người lên hoảng loạn đứng lại xung quanh ông nội. Trong đám đông, có một cậu bé chạy vào, hét lớn "Mọi người mau tản ra, người ngất cần oxy để thở". Trông cậu rất quen, Dương Thành suy nghĩ, hình như đã gặp ở đâu, là...là...Trần An, sóc nhỏ đây mà! Trần An cởi áo khoác lót dưới đầu của ông nội Dương, cậu ta cởi cúc áo trên cùng của sơ mi, và kêu Ba Dương gọi số y tế, nhờ tiếp viên đem bình oxy khẩn cấp, tiếp viên nhanh nhẹn đưa tới. Sau 5 phút, ông nội cậu đã mở mắt.

"Ba không sao chứ?" Ba Dương hỏi

"Không sao, ta chỉ bệnh cũ tái phát thôi không có gì phải lo lắng"

Chuyến bay của ông bà, mà em của Dương Thành bị hoãn lại vào chiều nay. 

"Cảm ơn cháu"

"Dạ, không sao ạ"

Ba mẹ Dương suy nghĩ hình như thằng nhóc này là người được con trai mình chăm sóc đêm ở bữa tiệc từ thiện đây nha.

"Cháu làm gì ở đây vậy?"

"Cháu gặp ba mẹ nuôi ạ, hàng năm họ hay về một lần thăm cháu"

"Ba mẹ cháu tới chưa, gia đình chú đợi cùng cháu"

"Không sao đâu ạ, không phiền tới gia đình chú

"Cháu là ân nhân cứu mạng ông nội, bất quá cháu cứ nói thế

"Không sao đâu ạ, gặp nạn giúp người là bình thường"

"Trần An" 

"Ba mẹ"

Từ xa có hai người mặc măng-tô chạy đến ôm Trần An

"Dương Quý

"Lạc Trì

"Ông quen con trai tôi?"

"Con ông là ân nhân cứu mạng gia đình tôi"

Hai người bạn thân nói chuyện thân thiết, phu nhân Lạc là một người phụ nữ Trung có nét đẹp đậm đà.

"Cảm ơn cậu"
"Có gì đâu anh, hồi đó anh cũng chăm sóc em như vậy mà"
"Làm sao cậu biết"

"Em được cô dạy á"

"Trần An đi thôi con"
"Vâng"

Gia đình nào đi gia đình đấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro