Quyển 6 - Chương 2: Người trong truyền kỳ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Phong và Lịch Vẫn đi cùng với nhau, người Nạp Khê tộc nhìn thấy đều rối rít lấy làm lạ, tuy rằng chỉ có một số ít người thấy được cuộc tỷ thí giữa hai người, nhưng chỉ mấy ngày tin tức đã xôn xao lan truyền ra ngoài, Lịch Vẫn ở Nạp Khê tộc không ai là không biết, đó là một nhân vật đứng đầu chỉ dưới Thiếu Chủ trong lòng mọi người ở Nạp Khê tộc, Vân Phong lại có thể thắng được Lịch Vẫn, vì thế nó trở thành đề tài để tộc nhân bàn tán hăng say.

Tính tình và khí độ của Lịch Vẫn lại không tệ, mặc dù là thua nhưng từ việc hắn đích thân tìm tới chứng tỏ hắn không hề chối bỏ năng lực của nàng, thẳng thắn đối đãi dù thắng hay thua cũng chính là nguyên nhân nguyên nhân mà Vân Phong vẫn tỏ ra thân thiện với hắn, nàng đã gặp rất nhiều nhân vật thiên tài, phần lớn đều kiêu ngạo nôn nóng, thậm chí còn cho là không ai bì được, nhưng Lịch Vẫn thì không phải như thế, hắn rất rõ mục tiêu của mình, biết hai chữ suy xét lại là như thế nào. Mặc dù Lịch Vẫn và Vân Phong từng là đối thủ của nhau, nhưng thái độ với nàng không hề khác biệt chút nào, trong mắt Lịch Vẫn, Vân Phong được coi là một đối thủ đáng kính, đánh giá của hắn về nàng là không tồi. Có thể nói, người trẻ tuổi Nạp Khê không có đối thủ nào là vừa ý hắn, một là Thiếu Chủ Khúc Lam Y, là mục tiêu mà hắn hướng tới, còn người còn lại chính là một Vân Phong đột ngột xuất hiện.

Hai người cùng tiến về phía trước, trên đường thu hút không ít ánh mắt tò mò, Lịch Vẫn không hề chú ý chút nào, Vân Phong cũng thế. Hai người đều là người đã có nhiều trải nghiệm ngoài xã hội, những điểm nhỏ nhặt này không còn đặt trong mắt, huống hồ hai người đều đang rất nóng lòng muốn gặp một người, đó chính là Phong Thanh Huyền.

“Lịch Vẫn, sao người lại đi chung với nàng ta?” Một giọng nói vang lên, tiếp đó một bóng người lao ra chắn trước mặt hai người, Lịch Vẫn không vui nhíu mày, Vân Phong định thần lại nhìn, hóa ra đó chính là Ngọc Liên vừa mới hết kỳ đóng cửa tự nghĩ.

“Tránh ra.” Lịch Vẫn không hề muốn nói chuyện với nàng ta chút nào, lạnh lùng nói rồi tính lướt qua, Ngọc Liên đỏ bừng mặt tiến lên một bước, không hề có ý định nhường đường chút nào, lông mày Lịch Vẫn nhíu lại, trong mắt bắt đầu nổi lên lửa giận.

“Ta đã nghe về trận tỷ thí giữa ngươi và nàng rồi, không ngờ một người thực lực cao hơn như ngươi mà lại bị thua dưới tay nàng.” Ngọc Liên nói, trong giọng nói nhiều hơn phần châm chọc, ánh mắt không tốt lành nhìn về phía Vân Phong, nàng giật nhẹ khóe miệng, xem ra nàng ta đã lâu không được giáo huấn rồi.

“Vậy thì sao?” Lịch Vẫn nói, giọng nói vẫn lạnh nhạt, Ngọc Liên không khỏi sửng sốt. 

“Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy mất thể diện sao? Còn đi cùng với nàng ta nữa, tự ái ngươi đâu rồi?” Ngọc Liên cao giọng, khó tin nhìn Lịch Vẫn, hắn cau mày, “Không liên quan gì tới ngươi, tránh ra!”

Ngọc Liên nghiến răng, chỉ với vài ngày mà ai cũng nói đỡ cho Vân Phong, đến giờ ngay cả Lịch Vẫn cũng đứng về phá Vân Phong.

“Hừ! Ngươi cơ bản không xứng với danh hiệu người đứng đầu, tự ái của ngươi đúng là ít ỏi đến đáng thương.” Ngọc Liên lạnh lùng nói. Sắc mặt của Lịch Vẫn tối đi, quả đấm siết chặt, xương bóp lên kèn kẹt, “Nếu như ngươi còn không chịu nhường đường, thì đừng trách ta không khách khí.”

Ngọc Liên sa sầm sắc mặt, ánh mắt lườm về phía Vân Phong. “Vân Phong! Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì mà khiến toàn bộ thanh niên trong Nạp Khê tộc đều nói cho ngươi, ngay cả Lịch Vẫn… cũng vì ngươi mà ra tay với ta.” Vân Phong cười lúng túng, Lịch Vẫn muốn tấn công ngươi liên quan gì tới ta chứ. Sắc mặt Lịch Vẫn khẽ biến, “Ta chẳng có quan hệ gì với nàng ấy cả.”

“Vậy sao ngươi động thủ với ta? Sao nàng ta có thể thắng ngươi được, chắc chắn là đã dùng thủ đoạn gì đó, thứ nàng ta giỏi nhất chính là lừa gạt. Lúc đó ta cũng như thế…” Ánh mắt Lịch Vẫn lạnh lùng lườm tới, “Đó là do ngươi không tự lượng sức mình, thực lực của nàng thế nào ta tự biết rõ, một lần cuối cùng, tránh, ra.”

Toàn thân Ngọc Liên khẽ run lên, nàng ta biết tính tình và thực lực Lịch Vẫn, một khi thực sự chọc giận hắn, hắn sẽ bất chấp không ngại thứ gì, thực sự sẽ ra tay tấn công mình. Đến lúc đó chắc chắn sẽ gây xôn xao, mình sẽ lại bị tộc quy trừng phạt. Nghĩ tới đây, Ngọc Liên khó khăn bước chân lui ra, Lịch Vẫn thấy thế hếch cao ngọn mày, Ngọc Liên nghiến răng, nhường đường.

Lịch Vẫn âm trầm bước đi, Vân Phong vô cảm bước qua, Ngọc Liên lèm bèm, “Vân Phong, ngươi đừng có mà tự mãn. Sẽ tới lúc ngươi gặp xui xẻo thôi!”

Vân Phong phì cười, khẽ liếc Ngọc Liên một thoáng, nàng bây giờ cơ bản không cần phải bận tâm tới nàng ta, cũng chẳng cần phải so đo làm gì.

Vân Phong nhẹ nhàng lướt qua, Ngọc Liên tức giận nghiến răng tới mức kêu thành tiếng. Nghĩ tới địa vị và những lời bình luận của Vân Phong hiện giờ ở Nạp Khê tộc, chỉ trong hai mươi ngày ngắn ngủn thôi nhưng nàng đã lấy được nhiều sự ủng hộ tới như thế. Còn mình thì… bị nàng làm hại tới nỗi tứ cố vô thân.

Bước chân của Lịch Vẫn vội vàng đi ở trước, Vân Phong bật cười, “Ngọc Liên dầu gì cũng là người ưu tú trong Nạp Khê tộc, chuyện của nàng chẳng phải ngươi nên nói cho nàng vài câu sao?”

Lịch Vẫn nhướng mày, “Chuyện của nàng ta liên quan gì tới ta?”

Lời nói hết sức lạnh nhạt, không hề để ý chút nào, Vân Phong nhún vai, nàng cũng khá hiểu, Lịch Vẫn sẽ không bao giờ đặt người cẩu thả vào mắt, dù là đồng tộc cũng thế, Vân Phong không khỏi cười khẽ, nếu trước đây Ngọc Liên ở Nạp Khê tộc còn chút bằng hữu, thì bây giờ hành động của nàng ta đã khiến nàng ta bị đẩy ra ngoài cả ngàn dặm rồi.

Hai người cùng tiến về phía chỗ của tộc trưởng Nạp Khê tộc, sư tôn ra khỏi cấm địa chắc hẳn sẽ đi tới đó, quả nhiên, hai người còn chưa tới khu vực bên ngoài, Vân Phong đã nghe thấy tiếng của sư tôn vọng ra từ bên trong, xem ra tộc trưởng Nạp Khê tộc đang nói gì đó với sư tôn.

“Tộc trưởng, Lịch Vẫn tới!” Lịch Vẫn nghe được tiếng của Phong Thanh Huyền, sắc mặt trở nên kích động, lập tức ưỡn người lên, cao giọng nói ra tên của mình, Vân Phong chỉ đứng ở bên cạnh.

“Hả? Là Lịch Vẫn tới à?” Tộc trưởng ở trong cất giọng đáp, mang theo sự vui mừng, “Phong tiền bối, Lịch Vẫn là một hậu bối kiệt xuất của Nạp Khê tộc, Phong tiền bối không ngại gặp thử chứ?”

“…Ừ.” Phong Thanh Huyền nhàn nhạt đáp lại, trông có vẻ không hề hứng thú, Vân Phong nhíu mày, xem ra tộc trưởng cũng rất để ý tới chuyện của Lịch vẫn, cũng có ý giống như Lịch Vẫn, xác định ý của sư tôn.

“Lịch Vẫn, vào đi.” Giọng tộc trưởng mang theo sự vui vẻ, Lịch Vẫn còn vui mừng hơn, nhìn sang Vân Phong, “Tộc trưởng, lần này Vân Phong đi cùng con.”

“Vào đi.” Giọng Phong Thanh huyền vang lên, giọng hào hứng hơn khi nãy rất nhiều, Lịch Vẫn nhìn chằm chằm Vân Phong, nàng cười rộ lên, “Đi thôi.”

Lịch Vẫn gật đầu, vẻ mặt có chút căng thẳng. Hai người lần lượt bước vào, Phong Thanh Huyền ngồi ở đó, cười ha hả nhìn Vân Phong, tộc trưởng Nạp Khê đứng dậy cười nói, “Lịch Vẫn, còn không mau gọi Phong lão tiền bối."

Lịch Vẫn lập tức cung kính, “Phong lão tiền bối, vãn bối là Lịch Vẫn.”

Phong Thanh Huyền lạnh nhạt nhìn hắn, vẻ mặt không chút biến hóa, tộc trưởng Nạp Khê không khỏi có chút xấu hổ, “…Khụ khụ, Vân Phong, con tới tìm Phong tiền bối à?”

Vân Phong gật đầu, nàng nhìn Phong Thanh Huyền, ông cười ngoắc ngoắc tay, ý bảo Vân Phong tới đây, mắt Lịch Vẫn lóe lên, Vân Phong thân cận với Phong lão tiền bối tới vậy? Vân Phong cười đứng bên cạnh Phong Thanh Huyền, ông nhìn tộc trưởng, “Vẫn là câu nói đó, không có ý thu đồ đệ, tiểu tử trước mặt này cũng không ngoại lệ.”

Tộc trưởng Nạp Khê lúng túng đứng đó, Vân Phong nhíu mày, hình như tộc trưởng Nạp Khê tộc cố ý muốn Khúc Lam Y cũng sẽ trở thành môn hạ của sư tôn? Chỉ là Khúc Lam Y có vẻ… không có ý định này.

Lịch Vẫn nghe vậy lập tức nóng nảy, “Phong lão tiền bối! Tại sao ta không thể làm môn sinh của ngài? Ta đã nghe Vân Phong nói rồi, ngài có một người đồ đệ, hắn chỉ là một người bình thường, ta tự tin mình không thua kém gì hắn.”

Phong Thanh Huyền thoáng nhướng mày, ánh mắt tủm tỉm nhìn Vân Phong, Vân Phong khì cười không nói gì.

Tộc trưởng Nạp Khê sửng sốt, cũng đưa mắt nhìn Vân Phong, nha đầu này lại rất khiêm tốn.

Phong Thanh Huyền lạnh mặt, nhìn về phía Lịch Vẫn, “Có nhận hay không tự bổn tôn có quyết định, tiểu tử, bổn tôn nhìn ngươi không vừa mắt.”

Lịch Vẫn sững sờ. “Tại sao lại không vừa mắt vãn bối? Thiên tư vãn bối cũng không kém. Huống hồ thực lực…”

Sắc mặt Phong Thanh Huyền lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lịch Vẫn, làm toàn bộ lời nói của hắn bị cứng lại trong cổ họng.

“Thiên tư? Thực lực? Những thứ này chẳng có giá trị gì trong mắt bổn tôn cả.” Phong Thanh Huyền chậm rãi nói, Vân Phong bên cạnh suy nghĩ rất nhiều, đúng thực là thế, cuộc đời này sư tôn đã trải qua rất nhiều chuyện, ông cũng đã từng gặp qua nhiều người ưu tú, có lẽ nàng không phải là người có thiên tư cao nhất, cho nên sư tôn ưu ái với mình rất có thể là do mình đối xử với sư tôn vô cùng chân thành.

“Tiền bối vừa mắt cái gì?” Lịch Vẫn nói tiếp, đôi mắt sáng rực, có thể thấy hắn rất ngưỡng mộ Phong Thanh Huyền, rất hy vọng có thể được làm đồ đệ của ông. Phong Thanh Huyền khẽ nhếch môi, “Tiểu tử, trong mắt ngươi, cái gì là quan trọng nhất?”

Lịch Vẫn sửng sốt, Vân Phong cũng ngẩn ra, sau đó mỉm cười, hình như nàng đã hiểu ý của sư tôn rồi.

“…Cái gì là quan trọng nhất? Dĩ nhiên là sức mạnh rồi. Người tu hành chẳng phải đều theo đuổi sức mạnh lớn hơn nữa, cảnh giới cao hơn nữa sao?” Phong Thanh Huyền nhíu mày, “Muốn làm môn hạ của bổn tôn, là để theo đuổi mục tiêu sức mạnh đỉnh cao của ngươi?”

Mắt Lịch Vẫn sáng lên, đáp lời, “Đúng thế! Muốn làm môn hạ của Phong lão tiền bối, khao khát của ta đúng là cảnh giới sức mạnh cao nhất.”

Phong Thanh Huyền cười phá lên, “Nên mới nói, bổn tôn nhìn ngươi không vừa mắt.”

Lịch Vẫn sững lại, tộc trưởng Nạp Khê tộc buồn bực, nhưng Phong Thanh Huyền đã quyết rồi, ý của ông rất rõ, ngay cả con trai mình ông ấy còn coi thường, huống chi là Lịch Vẫn… Haizzz! Tộc trưởng Nạp Khê tộc không khỏi thở dài, nha đầu Vân Phong này sao có thể khiến Phong lão tiền bối yêu mến được thế?

Lịch Vẫn còn muốn nói gì đó, tộc trưởng Nạp Khê nói, “Được rồi Lịch Vẫn, Phong tiền bối đã nói rõ như vậy rồi, vô duyên là vô duyên thôi.”

“Nhưng…” Lịch Vẫn vẫn rất không cam lòng, rốt cuộc hắn thua ở chỗ nào? Với tư chất và thực lực của mình, tại sao hắn lại không được coi trọng?

“Lịch Vẫn, đủ rồi!” Tộc trưởng Nạp Khê tộc tối sầm mặt. Lịch Vẫn sa sầm mặt mũi, im lặng vài giây rồi mới nói, “Nếu Phong lão tiền bối không vừa ý vãn bối, vãn bối tự biết là đã không có phúc phận này, vãn bối chỉ xin Phong lão tiền bối cho vãn bối biết đồ đệ mà ngài thu là ai. Cũng để vãn bối từ bỏ!”

Hắn ngẩng lên, trong mắt điểm vài tia sáng lấp lánh, Phong Thanh Huyền không khỏi thấy hơi phiền não, những thanh niên ham mê theo đuổi cảnh giới sức mạnh này, ngoại trừ hào quang của sức mạnh thì chẳng còn gì khác.

“Nàng ấy đang ở trước mặt ngươi đấy, đồ đệ, có phải con nên nói câu gì đó không?” Phong Thanh Huyền nhìn Vân Phong, nàng cười ha ha, ngượng ngùng nhìn về phía Lịch Vẫn, toàn thân hắn cứng đờ. “Đồ đệ đó… là ngươi? Vân Phong!”

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng. “…Phải, là ta, không sai.”

Lịch Vẫn trợn tròn mắt, người bình thường? Không có chỗ nào đặc biệt? Nàng tự hình dung bản thân như thế? Có thể trở thành đệ tử của Phong lão tiền bối là một chuyện rất đáng hãnh diện khoe khoang, nhưng nàng rất khiêm tốn, thậm chí còn chưa hề chủ động nhắc tới.

Mắt Lịch Vẫn hơi lóe lên, dường như đã hơi hiểu tại sao Phong Thanh Huyền không vừa mắt mình, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam, ông nói, “Tiểu tử, đồ đệ không phải là người có thể so khả năng mà vượt, chỉ biết tới việc theo đuổi sức mạnh sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đánh mất bản thân.”

Lịch Vẫn im lặng, lời nói của ông vẫn đang không ngừng văng vẳng trong đầu hắn, tộc trưởng Nạp Khê nghe xong cũng suy nghĩ sâu xa.

“… Vãn bối xin thụ giáo, tộc trưởng, Phong lão tiền bối, vãn bối cáo từ.” Lịch Vẫn nói, tộc trưởng Nạp Khê gật đầu, hắn nhìn lướt qua Vân Phong một thoáng rồi xoay người dứt khoát ra ngoài, lúc này tâm cảnh của hắn cũng không được bình tĩnh nữa, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy theo đuổi sức mạnh bậc nhất có gì không ổn, nhưng bây giờ… cũng rất đáng để suy ngẫm lại một phen.

“Bổn tôn có lời muốn nói với đồ đệ.” Phong Thanh Huyền nói, tộc trưởng Nạp Khê cười, “Phong tiền bối xin cứ tự nhiên.”

Phong Thanh Huyền đứng lên, “Đồ đệ, đi cùng vi sư nào.”

Vân Phong đáp “vâng”, hành lễ với tộc trưởng Nạp Khê tộc rồi theo sau ông ra ngoài, sau khi họ đi tộc trưởng từ từ thở dài, “Nha đầu Vân Phong kia quả nhiên khác biệt với người khác… Tiểu tử kia vừa ý nàng, Phong tiền bối lại càng yêu mến nàng… Chẳng trách, chẳng trách…”

Phong Thanh Huyền ra khỏi phòng, “Đồ đệ, đưa vi sư tới chỗ của con đi.”

Vân Phong gật đầu, dẫn Phong Thanh Huyền tới viện của Khúc Lam Y, vừa vào Khúc Lam Y liền vội vàng chào đón, “Phong lão tiền bối.”

Khúc Lam Y lên tiếng chào, ông ngạc nhiên, “Sao tiểu tử ngươi lại ở đây?”

Vân Phong cười khan, “Sư tôn… Trong mấy ngày ở Nạp Khê tộc, ta và Lam Y ở lại đây, chỗ này là viện của chàng ấy.”

Vẻ mặt của Phong Thanh Huyền lập tức biến đổi, Khúc Lam Y cười khổ, “Phong lão tiền bối, vãn bối không hề làm bất kỳ chuyện gì vượt quá khuôn phép, vô cùng an phận…”

Ông nhìn sang nàng, nàng đỏ mặt gật đầu cái rụp, ông lạnh lùng nhìn sang Khúc Lam Y, “Ngươi và đồ đệ vẫn chưa có quan hệ gì cả, nếu tên nhóc ngươi dám làm gì, bổn tôn không tha cho ngươi đâu.”

Khúc Lam Y cười khổ, hay thật đấy, mới giải quyết được đại ca và bá phụ của hắn, giờ lại lòi ra thêm một sư tôn… Xem ra, cho tới khi hắn và tiểu Phong Phong thành thân thực sự không thể tiến thêm được một bước rồi…

Vân Phong đỏ mặt, đề tài này thốt ra từ miệng của sư tôn hình như không có ý tốt, nàng lập tức nói sang chuyện khác, “Sư tôn, chuyện mảnh bản đồ sao rồi? Các trưởng giả Nạp Khê tộc có đồng ý không?”

Phong Thanh Huyền ngồi xuống, cười ha ha, cổ tay lộn một vòng, một mảnh bản đồ lập tức xuất hiện trên tay ông, Vân Phong và Khúc Lam Y thấy thế liền vui mừng.

“Vi sư đích thân tới, bọn họ có lý nào mà không chịu cho mượn chứ!” Phong Thanh Huyền mỉm cười, “Cầm đi.”

Rồi giao mảnh bản đồ cho Vân Phong, trong lòng nàng cảm kích không nói nên lời, nếu không có sư tôn, thì cho dù thế nào nàng cũng chẳng thể mượn được mảnh bản đồ này.

“Đa tạ sư tôn!” Vân Phong nhận lấy mảnh bản đồ, trịnh trọng nói, đổi lại Phong Thanh Huyền chợt cười khẽ, Khúc Lam Y không khỏi thốt lên, “Không hổ là Phong lão tiền bối, lại có thể thuyết phục được mấy lão gia hỏa kia…”

Phong Thanh Huyền nghiêm mặt, “Đồ đệ, hiện giờ con đã có bao nhiêu mảnh bản đồ rồi? Kế hoạch sau này thế nào có phải cũng nên nói cho vi sư biết một chút không?”

Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn nhau, nàng nói ra những suy tính và kế hoạch của mình cho ông nghe, nghe xong sau một hồi im lặng ông mới lên tiếng, “Vi sư cần một khoản thời gian dài để khôi phục lại thực lực, khó mà giúp được gì cho con rồi…”

“Cuộc hành trình này sư tôn đã giúp đỡ con không ít rồi. Con thừa kế của sư tôn rất nhiều thứ, được ít lợi không nhỏ.”

Mắt Vân Phong lấp lánh, vô cùng cung kính. Phong Thanh Huyền thấy thế không khỏi phì cười, “Cái nha đầu này nữa…”

“Phong lão tiền bối có đề nghị gì không?” Khúc Lam Y nói, cội nguồn nguyên tố và chuyện về bản đồ nguyên tố đều là do Phong Thanh Huyền kể cho họ, hiển nhiên kế hoạch sau này cũng nên nghe ông đề nghị một chút, có lẽ họ sẽ đỡ phải đi lòng vòng hơn.

Phong Thanh Huyền vung tay lên, một làn hơi thở vô hình từ người ông tỏa ra, nhanh chóng bao phủ khắp không gian, không gian hơi chấn động nhẹ rồi trở về nguyên trạng, nhưng Vân Phong và Khúc Lam Y hiểu, ông ấy đã phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh đây. “Đồ đệ, con lấy toàn bộ mảnh vụn hiện giờ mà mình có ra đây, vi sư xem thử.”

Vân Phong gật đầu, lấy năm mảnh bản đồ mà mình sở hữu ra, cộng thêm mảnh của Nạp Khê tộc là sáu, sáu mảnh bản đồ đều đang vẽ những đường nét khác nhau, Phong Thanh Huyền nhìn kỹ trong chốc lát, cố gắng ghép các mảnh lại với nhau, nhưng dù có cố thế nào cũng không đúng, bản đồ không thể nào nối liền với nhau được. Theo lý thì tổng cộng có 12 mảnh, Vân Phong đã lấy được một nửa thì ít nhất có thể ghép được một phần mới phải chứ, nhưng thật quái lạ, sáu mảnh này cơ bản không thể nối tiếp được với nhau. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy, sáu mảnh này đều cùng thiếu một phần nào đó? Ông nhíu mày suy tư một lúc lâu, ngón tay mân mê các mảnh bản đồ, đôi mắt đột nhiên lóe sáng, một làn nguyên tố nhàn nhạt run rẩy phát ra từ người ông.

Vân Phong và Khúc Lam Y chấn kinh trong lòng. Mặc dù rung động này rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, vả lại thực lực của ông vẫn chưa khôi phục lại hiện trạng ban đầu, thậm chí còn chưa được nổi một nửa, nhưng chấn động đó đủ khiến trái tim của người ta phải run lên dữ dội. Từ đó có thể suy ra được, lúc Phong Thanh Huyền còn đầy đủ sức mạnh kinh người tới cỡ nào.

Cấp bậc Thần Tôn… Đó là cấp bậc cao nhất trong Thần bậc.

Theo sự dao động khuếch tán dần của dao động nguyên tố, Ám Nguyên Tố xuất hiện ở đầu ngón tay Phong Thanh Huyền, dần bao lấy sáu mảnh bản đồ nguyên tố, chớp mắt, sáu mảnh bản đồ tiếp xúc với Ám Nguyên Tố lập tức biến đổi, các nét khắc trên mảnh bản đồ hoàn toàn biến mất.

Vân Phong và Khúc Lam Y ngạc nhiên. Những nét khắc trên mảnh bản đồ đều đã biến mất cả rồi!

Phong Thanh Huyền chậm rãi thu lại Ám Nguyên Tố, càng ngạc nhiên hơn, những nét vẽ mới nãy biến mất sau khi Ám Nguyên Tố vừa lui đi nhanh chóng trở lại như lúc đầu.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Vân Phong nhìn sáu mảnh bản đồ thốt lên đầy nghi ngờ, Phong Thanh Huyền cau mày nhìn một lúc, sau đó mới lên tiếng, “Nếu vi sư đoán không nhầm…”

Ông ngẩng lên, “Đồ đệ, làm giống như vi sư vừa nãy, thả năm nguyên tố của con ra thử.”

Vân Phong ngạc nhiên. Khúc Lam Y cũng sửng sốt. Phong Thanh Huyền nhìn về phía hắn, “Còn cả Quang Nguyên Tố của ngươi nữa tiểu tử.”

Cộng với Ám Nguyên Tố khi nãy của sư tôn, là triệu cả bảy nguyên tố sao? Vân Phong hít một hơi thật sâu, nếu sư tôn bảo làm vậy thì cứ làm thôi. Năm ánh sáng của năm màu nguyên tố lập tức xuất hiện từ tay của Vân Phong, bao bọc lấy cả sáu mảnh bản đồ, Khúc Lam Y cũng thả Quang Nguyên Tố ra, các màu nguyên tố đan vào nhau đẹp đẽ đến lạ thường, thậm chí còn hơi rung lên nhè nhẹ. Phong Thanh Huyền híp mắt lại nhìn sáu mảnh bản đồ đang được các nguyên tố bao lấy, đôi mắt sáng lên, quả nhiên.

Sáu mảnh bản đồ khi vừa chạm vào các loại nguyên tố, chợt biến đổi một cách kỳ diệu, nhưng lại khác với vừa rồi. Vừa rồi khi chạm vào Ám Nguyên Tố của Phong Thanh Huyền, nét vẽ đều biến mất hết, nhưng lần này thì khác.

Sau khi sáu mảnh bản đồ được nhuộm bởi sức mạnh nguyên tố, nó liền tỏa ra những tia sáng với nhiều màu khác nhau, trong đó có hai mảnh bản đồ tỏa ra màu sắc giống nhau, hai mảnh giống như hai viên nam châm, hút lấy nhau, cùng ghép vào với nhau.

“Đây là…” Vân Phong ngạc nhiên. Những mảnh bản đồ khác cũng phát ra ánh sáng khác nhau, nhưng không còn cái nào có màu sắc giống như nhau nữa.

“Tốt lắm.” Phong Thanh Huyền nói, Vân Phong và Khúc Lam Y thu lại sức mạnh nguyên tố của mình, hai mảnh bản đồ được ghép với nhau đã thay đổi hoàn toàn, mà vốn mảnh còn lại thì trở về trạng thái ban đầu của nó.

Phong Thanh Huyền cầm mảnh bản đồ đã được ghép lại lên, nó đã được ghép lại thành một bức điêu khắc hoàn toàn mới, như là một bản đồ thu nhỏ, tính chất thì đã hóa thành màu lam hoàn toàn. Y hệt như Thủy Nguyên Tố vậy, Vân Phong để ý thấy dường như có Thủy Nguyên Tố đang dao động. Bản đồ màu lam, một bức vẽ khác mới tinh xuất hiện, toàn bộ con đường ghép lại đều dẫn tới một nơi.

Phong Thanh Huyền nhếch môi, “Quả nhiên là bản đồ nguyên tố…”

“Sư tôn, rốt cuộc đây là…” Vân Phong nghi ngờ, ông mỉm cười, “Những mảnh bản đồ này có nguồn gốc từ bản đồ nguyên tố, một tấm bản đồ chỉ tới một cội nguồn nguyên tố, bây giờ bị cắt làm 12 mảnh, hiển nhiên là mang ý nghĩa đặc biệt nào đó, để mở được bản đồ nguyên tố, hiển nhiên là phải cần dùng tới lực nguyên tố.”

“Nên vừa rồi Phong lão tiền bối mới dùng Ám Nguyên Tố thử?”

Phong Thanh Huyền “ừ” một tiếng rồi nói tiếp, “Hoàn toàn là mảnh bản đồ cổ, chắc đúng là tương ứng với mỗi nguyên tố của bảy loại, vốn vi sư còn đang suy nghĩ, bảy loại nguyên tố thì sẽ tương ứng với 12 mảnh bản đồ kiểu gì, bây giờ thì đã có đáp án rồi.”

Vân Phong cũng hiểu ý của ông, “Năm hệ chính chia ra tương ứng với hai mảnh, Quang và Ám rất có thể là chỉ có 1 mảnh bản đồ.”

Phong Thanh Huyền cười lớn, nhìn Vân Phong đầy hài lòng, không hổ là đồ đệ của ông, chỉ một thoáng đã hiểu rõ rồi.

“Hai mảnh bản đồ tương ứng với một hệ chính…” Khúc Lam Y nhìn bản đồ màu xanh dương trong tay Phong Thanh Huyền, “Nói như vậy, Quang Và Ám chỉ chia trong một mảnh bản đồ, chỉ cần một mảnh là có thể tìm được cội nguồn Quang Ám?”

Vân Phong sầm mặt. Phong Thanh Huyền khẽ cau mày, “Vi sư vẫn luôn suy nghĩ, người Huyết Hồn luôn có một trình độ nhất định về Ám Nguyên Tố, Huyễn Thú Ám Hệ cũng không thoát được điều này, duy chỉ có thể giải thích rằng, trong tay Huyết Hồn không chỉ có Huyễn Thú Ám Hệ, mà còn có cả cội nguồn Ám Hệ.”

Trái tim Vân Phong chùng xuống, cội nguồn Ám Hệ… Đúng là như thế, Huyễn thú Ám Hệ mặc dù là ma thú Ám Hệ, nhưng toàn bộ kẻ trong Huyết Hồn đều phải có Ám Nguyên Tố, dù là Huyễn Thú cũng không thể nào thay đổi được điều này. Huống chi trong tay Huyết Hồn cũng không có được Huyễn Thú Ám Hệ đầy đủ. Nghĩ tới ngọc bội đen, Vân Phong càng thêm chắc chắn suy nghĩ của sư tôn, cội nguồn Ám Hệ là căn nguyên phát ra Ám Nguyên Tố, cũng chỉ có nó, mới có thể cung cấp Ám Nguyên Tố vô tận cho Huyết Hồn.

“Nếu trong tay Huyết Hồn có cội nguồn Ám Hệ, tốc độ chúng ta cần phải nhanh hơn.” Vân Phong nói, vẻ mặt cực kỳ nặng nề.

Phong Thanh Huyền cười, “Mặc dù trong tay Huyết Hồn có cội nguồn ám hệ, nhưng bọn chúng vẫn chưa hành động gì lớn, chứng tỏ chúng ta vẫn còn cơ hội, huống chi phía đồ đệ con cũng đã nắm giữ được cội nguồn Thủy Hệ.”

Phong Thanh Huyền đưa bản đồ xanh dương cho Vân Phong, “Về phần bốn mảnh còn lại, Hỏa, Phong, Lôi, Thổ vẫn còn một mảnh nữa, mảnh bản đồ của Quang Nguyên Tố thì không có ở đây.”

“Nói như vậy, phần thắng bên chúng ta vẫn lớn hơn một chút.” Khúc Lam Y cười nhạt, Vân Phong cũng mỉm cười, bản đồ của bốn nguyên tố mỗi loại nàng đã sở hữu một, chỉ cần tìm được mảnh còn lại, hai mảnh ghép lại sẽ làm xuất hiện cội nguồn nguyên tố.

“Bản đồ này vẽ Vô Tận Hải.” Phong Thanh Huyền nói, nhìn Vân Phong, “Vô Tận Hải, đó là nơi mà đồ đệ nên tới.”

Vân Phong gật đầu, Thủy Nguyên Tố xuất hiện ở Vô Tận Hải cũng là hợp lý, may mà Vô Tận Hải nay đã có Long tộc ở đó, hành động của nàng cũng sẽ dễ hơn nhiều. Phong Thanh Huyền cười, “Đã vậy thì mau sớm lên đường đi. Tuy rằng còn thời gian, nhưng vẫn nên mau chóng.”

Vân Phong gật đầu, thu lại các mảnh bản đồ, tiếp theo là sẽ tiến tới Vô Tận Hải, chuyến đi này nhất định phải tìm được mảnh bản đồ mà Ly Ly tộc nắm giữ.

“Nếu có khó khăn gì thì cứ liên lạc với vi sư.” Phong Thanh Huyền nói.

Vân Phong gật đầu, nhưng trong lòng không có ý định sẽ làm phiền tới sư tôn, ông cũng cần hồi phục lại thực lực và tịnh dưỡng, “Sư tôn, có cách gì để tăng tốc độ khôi phục thực lực không?”

Phong Thanh huyền ngẩn ra, sau đó bật cười, “Lại đây nói nghe thử tý nào, hình như vi sư vẫn chưa hỏi, tài nghệ chế dược của đồ đệ con đã tới tầng nào rồi?”

Vân Phong cười ngại, “…Mới Tông Sư một sao.”

Phong Thanh Huyền hài lòng gật đầu, “Không tồi, với tuổi hiện giờ của con mà có thể tới được Tông Sư một sao đã là hiếm thấy lắm rồi, kể cả vi sư cũng kém xa thiên phú chế dược của con.”

Mặt Vân Phong đỏ lên, “Sư tôn thì sao? Sư tôn thì chắc phải Tông Sư ba sao nhỉ?”

Ông cười lớn, “Vi sư không giỏi ở phương diện chế thuốc cho lắm, thực lực hiện giờ của con cũng khá rồi. Nếu muốn giúp vi sư hồi phục nhanh hơn, thì mau nhanh đạt tới Tông Sư ba sao đi.”

“Ý sư tôn là, chất thuốc Tông Sư ba sao có thể giúp người khôi phục thực lực nhanh hơn?”

Ông lại cười, vậy mà nha đầu này vẫn luôn để chuyện của mình trong lòng. “Có thể nói là vậy, có điều không phải chất thuốc, mà chỉ đơn giản là một vị thuốc mà thôi. Nhưng nếu muốn tìm được đó thì phải dùng chất thuốc Tông Sư ba sao.”

Khúc Lam Y cười, “Thật ra thì Phong lão tiền bối nên thấy phương thức chế dược đặc biệt của tiểu Phong Phong.”

“Ồ?” Phong Thanh Huyền nhướng mày đầy hứng thú, Vân Phong đỏ bừng mặt, sư tôn thấy phương thức chế dược của mình thì sẽ chấn kinh mất, sao Vân Phong có thể không biết xấu hổ bêu xấu được?

“Khỏi xem cũng được khỏi xem cũng được. Sư tôn còn chưa nói cho con biết là chất thuốc nào, cần tìm loại thuốc gì mà?”

Phong Thanh Huyền kể lại các loại dược liệu, đặc biệt dặn dò thêm một câu, “Chuyện của vi sư cứ đặt ở sau cùng, tìm kiếm cội nguồn nguyên tố mới là chuyện cần thiết nhất với con.”

Vân Phong gật đầu, tìm kiếm cội nguồn nguyên tố quan trọng hơn, mà trợ giúp sư tôn hồi phục nhanh hơn cũng rất cần thiết.

Vân Phong quyết định lập tức lên đường, sẽ cùng đồng hành với Khúc Lam Y, Phong Thanh Huyền thì quyết định ở lại tổng bộ Vân gia, theo ông ấy nói, ở tổng bộ Vân gia thanh nhàn tự tại hơn ở đây rất nhiều, nếu không phải nàng thỉnh cầu, ông sẽ không thèm bước vào Nạp Khê tộc.

Tộc trưởng Nạp Khê khi biết Vân Phong và Khúc Lam Y sẽ đi thì dặn dò rất nhiều, chuyện liên hiệp Tứ Đại Gia Tộc chắc chắn sẽ làm, Vân Phong cảm tạ liên tục, tộc trưởng hỏi một câu sâu xa, “Nha đầu Vân Phong à, khi nào thì… nên làm chuyện mà con và Khúc Lam Y nên làm?”

Lần này Vân Phong chưa lên tiếng Khúc Lam Y đã bác bỏ, “Lão đầu, với tình hình hiện giờ chuyện này phải tạm gác lại thôi.”

Vân Phong cảm kích nhìn Khúc Lam Y, hắn mỉm cười dịu dàng, hắn biết nàng lo lắng, hắn không vội, tâm ý hai người đã sớm thương thông, coi đối phương là người bạn cả đời, chỉ thiếu một lời tuyên bố với thiên hạ mà thôi, tuyên bố này lúc nào cũng có thể cử hành, còn về những chuyện khác… Hắn có thể nhịn được!

Tộc trưởng Nạp Khê gật đầu, “Mặc dù thế ta cũng vẫn rất muốn tiểu tử này sớm cưới con vào cửa, nhưng với tình thế trước mắt… đành phải để con chịu uất ức.”

Nàng cười, “Vân Phong hiểu.”

“Ừ, chuyến đi này hãy cẩn thận, tiểu tử, hãy nhớ những lời mà ta đã dặn dò với con.”

Khúc Lam Y bất mãn phất tay, “Biết rồi.”

Hai người quay lại viện, chuẩn bị ngày mai rời khỏi Nạp Khê tộc tới Vô Tận Hải, Vân Phong nhìn bản đồ màu xanh dương trong tay, trên đó hiện ra một bức vẽ hoàn toàn khác, nàng càng nhìn càng thấy quen mắt, hình như… chỗ này từng đi qua rồi thì phải?

Càng nhìn lông mày của nàng xoắn lại càng chặt, cảm giác quen thuộc không ngừng dâng lên, mạnh tới nỗi toàn thân nàng nao nao.

Chỗ bộ xương!

Trong đầu vụt sáng lên! Không sai! Chỗ này mình thực sự đã từng tới, mình đã phát hiện di hài Hải tộc viễn cổ ở đây, cũng tại đây nàng đã hấp thu hơi thở hải tộc không biết tên.

Trái tim nàng nóng lên. Vậy mà cội nguồn nguyên tố nằm ở ngay đây.

“Sao thế?” Khúc Lam Y đi tới, tò mò hỏi, Vân Phong ngẩng lên, ánh mắt vui mừng, “Lam Y, bản đồ này chỉ tới chỗ ta đã từng đi qua!”

Khúc Lam Y ngạc nhiên. Vân Phong nói tiếp. “Ngay tại nơi này, ta đã tìm thấy bộ hài cốt của một hải tộc không biết tên, hấp thu hơi thở hải tộc từ nó.”

Khúc Lam Y nhíu mày, bật cười, “Tốt quá, cũng đỡ thời gian chúng ta phải tìm kiếm, vào thẳng vấn đề luôn.”

Vân Phong nhíu mày, nàng tới đó đơn thuần chỉ là tình cờ, huống chi là trời xui đất khiến nên mới vào trong đó, “Ta tới đó là do tình cờ thôi, năm đó khi tham gia phân cấp thế lực gia tộc ở Nội Vực, khi bước vào Trầm Nguyệt Lâm ở đó ta đã gặp một đám hải tộc không biết tên, khi tiến vào trong hồ sâu chỗ bọn chúng… thì tình cờ vào được.”

“Trầm Nguyệt Lâm ở Nội Vực?” Khúc Lam Y nhướng mày, “Hải tộc? Nói như vậy là có hải tộc trên đất liền?”

Vân Phong gật đầu, “Đúng thế, đám hải tộc kia rõ ràng đã trải qua hai lần tiến hóa, mặc dù vẫn còn chút đặc trưng của hải tộc, nhưng đã có thể hoàn toàn sinh sống trên đất liền.’

Khúc Lam Y cười, “Đã như thế thì vào đó lại thôi, theo cách như cũ mà vào. Nếu không thì với sự rộng lớn của Vô Tận Hải, để tìm lại được nơi đó rất tốn công.”

Vân Phong gật đầu, nàng cũng tính thế, thay vì cứ mù quáng tìm kiếm ở Vô Tận Hải, chi bằng cứ theo cách cũ mà vào. Chỉ là… đám hải tộc đất liền kia chẳng thân thiện chút nào cả, với vật dưới đầm sâu… hình như là thứ mà họ cực kỳ coi trọng.

Tới lúc đó e rằng không thể tránh khỏi một phen ác chiến rồi.

Tiến về phía Nội Vực, đúng lúc hai thầy trò lại cùng đường, Vân Phong, Khúc Lam Y và Phong Thanh Huyền cùng nhau quay về Nội Vực, mặc dù tộc trưởng Nạp Khê tộc có ý muốn giữ lại, nhưng Phong Thanh Huyền phải đi ông không thể giữ được. Theo lời của ông, nơi này kém xa sự thoải mái ở Vân gia.

Vân Phong hiển nhiên chịu đồng hành cùng sư tôn, quyết định sẽ rời đi ngay ngày hôm sau, nhưng nàng không ngờ Lịch Vẫn sẽ tới thăm lần nữa.

“Đi à?” Lịch Vẫn tới, Khúc Lam Y đã bị tộc trưởng Nạp Khê tộc gọi đi, hình như là lại có gì đó cần dặn dò, Vân Phong bước ra khỏi viện, nhìn hắn, trong thời gian ngắn dường như hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn liều lĩnh như lần đầu gặp hắn.

“Ừ, có một số việc nên cần tiếp tục khởi hành.” Vân Phong cười đáp, Lịch Vẫn nhíu mày, trầm tư một thoáng rồi lên tiếng, “Mấy ngày nay ta đã không ngừng nghĩ đi nghĩ lại từng chút một lời mà Phong lão tiền bối nói, mặc dù vẫn chưa thể nào hiểu thấu được hoàn toàn, nhưng có thể hiểu được phần nào tại sao ông ấy lại thu ngươi làm đồ đệ.”

Vân Phong hơi ngạc nhiên, Lịch Vẫn cười lớn, một trong những nụ cười hiếm hoi của hắn, “Nếu là ngươi, thì ta cam nguyện nhận thua."

“…ngươi!” Vân Phong lên tiếng, Lịch Vẫn xoay người, “Ta sẽ không ngừng phát triển bản thân, Vân Phong, một ngày nào đó… ta sẽ vượt qua ngươi.”

Vân Phong nhếch môi, ánh mắt vui vẻ, “Xem ra, ta cũng phải cố gắng hơn rồi.”

Lịch Vẩn cũng nâng khóe môi, khoát khoát tay, bóng người lóe lên lặng lẽ rời đi, Vân Phong bật cười, vốn tính xoay người lại thì đột nhiên sau lưng tỏa ra một nguồn lãnh khí, nàng theo bản năng lách sang, một tia sáng xẹt qua bên người nàng.

“Ai?” Nàng xuất chưởng. Tinh Thần Lực như quật mở, “Chát!” Nó vang lên cùng lúc với tiếng roi, và cùng lúc đó là đôi mắt tràn ngập sự phẫn hận.

“Vẫn chưa từ bỏ à?” Vân Phong nhướng cao ngọn mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Liên phẫn hận trước mặt.

“Từ bỏ? Sao ta có thể từ bỏ được? Đều là ngươi! Là ngươi làm hại ta sắp không còn sống nổi ở Nạp Khê tộc nữa.” Ngọc Liên tức giận rống lên. Nắm chặt trường tiên trong tay, sâu trong đôi mắt là ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt đè nén từ sâu trong lòng.

“Xem ra đóng cửa tự ngẫm không khiến ngươi tỉnh táo lại được.” Vân Phong lạnh lùng nói.

Ngọc Liên càng thêm căm tức, “Ngoại tộc kia ngươi câm miệng đi! Chuyện của ta không tới lượt ngươi nói này nói nọ. Sao ngươi tới đây, tại sao bọn họ lại nói chuyện giúp ngươi, đến Lịch Vẫn cũng đứng về phía ngươi. Tại sao lại là ngươi?”

Vân Phong nhìn xung quanh, nơi này cách viện của Khúc Lam Y một đoạn nữa, Ngọc Liên nhìn thấy được thời cơ nên mới ra tay, nàng ta vẫn không dám càn rỡ trong viện Khúc Lam Y.

“Nếu không phải tại ngươi, Lam Y ca ca sao có thể ghét ta tới như vậy. Ta từ nhỏ đã thích Lam Y ca ca. Kẻ Trình Giảo Kim ngươi lại nửa đường nhảy ra giành. Ngươi không hề xứng với Lam Y ca ca!” Ngọc Liên gào thét, Vân Phong lạnh mặt nghe, nữ nhân này đã vọng tưởng ngay từ nhỏ rồi, tình cảm với Khúc Lam Y đã lên tới mức biến chất, chẳng trách Khúc Lam Y bất chấp rời khỏi tộc như thế, Ngọc Liên ngươi không thể không có công.

“Ngươi có biết vì sao Lam Y rời tộc không?” Vân Phong nhướng mày, Ngọc Liên giật mình, “Ngươi nói ta là Trình Giảo Kim, nhưng ngươi đã ban tặng cho ta, nhưng nếu không phải ngươi cứ liên tục làm phiền, ép hắn không thể không chủ động tránh đi, có lẽ hắn đã không gặp được ta.”

“Ngươi… ngươi nói gì? Ý ngươi là, người tạo thành tình huống hiện giờ là ta?”

“Không sai!” Vân Phong nói, từng chữ lạnh như băng. “Không phải ngươi thì còn ai? Trách người khác nhưng bản thân mới chính là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện.”

“Nói bậy!” Ngọc Liên đột nhiên hét lớn, trường tiên trong tay vung lên, “Vèo!” Trường tiên đánh tới, mang theo tiếng gió.

“Chát!”

Vân Phong vung chưởng, nắm chặt vào hư không. Phần đuôi của trường tiên bị nằm túm vững trong tay.

Ngọc Liên cả kinh. Cổ tay kéo ra, năm đầu ngón tay của Vân Phong siết lại, Ngọc Liên tăng sức, Vân Phong tối sầm mặt, ngón tay nắm chặt lại kéo.

“A!” Ngọc Liên kêu lên đau đớn, trưởng tiên gần như sắp bị kéo về phía Vân Phong.

“Đáng ghét!” Mắt Ngọc Liên chảy nước, nhận ra được sự chênh lệch giữa mình và Vân Phong, lúc này đã không còn giống như ngày xưa nữa. Lần đầu thấy Vân Phong nàng ta còn có thể cao ngạo, bây giờ thì đã chẳng còn phải là đối thủ của Vân Phong. Khi đó nàng ta xuống tay là được rồi. Trong đầu Ngọc Liên hiện lên suy nghĩ này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nàng đã vượt qua mình, sao có thể khiến nàng ta cam tâm đây, sao có thể cam tâm đây?

“Ngươi chỉ mới Tôn Thần cấp tám thôi, còn ta đã là Thần Vương rồi, ngươi làm sao để thắng được ta?” Vân Phong tăng sức, tay Ngọc Liên run lên bần bật, trường tiên lại bị kéo thêm một đoạn, Ngọc Liên nghiến răng nắm chặt lại, lòng bàn tay hiện lên vài lằn đỏ. Không phải là đối thủ, thực lực của ả không phải là đối thủ của Vân Phong.

“Ta không xứng với Lam Y, vậy thì ngươi càng không xứng.” Vân Phong lạnh lùng nói, toàn thân Ngọc Liên run lên dữ dội. Nghiễn chặt răng, chợt nghe được mùi máu tanh tưởi.

“… Không tới phiên ngươi nói ta!” Giọng Ngọc Liên từ nhỏ dần to lên, gần như hoàn toàn bùng nổ. Đôi mắt hiện lên tia sáng kiên quyết, cổ tay lộn vòng. Một chai chất thuốc xuất hiện.

“Có đánh đổi tất cả cũng phải hủy diệt ngươi!” Nàng ta gầm lên, rót toàn bộ thuốc vào miệng. Nó nhanh chóng chạy dọc khắp cơ thể, hơi thở của ả nhanh chóng thay đổi. Từ Tôn Thần cấp tám đột phá tới Thần Vương.

Vân Phong tối sầm mặt, hiệu quả cường hóa mạnh tới như thế, thuốc này… nàng ta không thể nào có khả năng có được.

“Đây là cảm giác của cảnh giới Thần Vương sao? Ha ha ha ha!” Đột ngột cường hóa tới cảnh giới Thần Vương mang lại làn sóng sức mạnh vô cùng mới lạ cho Ngọc Liên, toàn thân trở nên vô cùng hưng phấn. “Vân Phong, ta không kém ngươi chút nào nữa.”

Vẻ mặt nàng ta dữ tợn, ngũ quan vì hưng phấn mà gần như biến dạng, cổ tay tăng sức, trường tiên bị kéo giật về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro